Hàng ngày trong bát cơm ăn,
Oán sâu như bể, hận
bằng non cao.
Muốn xem đau khổ thế
nào,
Hãy nghe lò thịt,
tiếng gào đêm thâu...
Vạn vật trên thế gian này đều sợ chết và xem sự sống
là điều quý báu nhất trên đời. Không chỉ riêng con người mà ngay cả động vật
cũng vậy. Giết hại chúng sinh tức là gây cho chúng sinh sự đau đớn về thân thể
và sự tuyệt vọng khi lòng ham sống bị đe dọa và xâm phạm. Hơn nữa, cái chết của
một chúng sinh luôn luôn đồng nghĩa với sự chia lìa thân quyến. Khi một chúng
sinh bị đe dọa đến mạng sống, chúng cũng có những phản ứng tự vệ, ít nhất là
phát ra những nỗi oán hờn thù hận đến những ai định tâm sát hại chúng. Tại sao
chúng ta làm đau đớn hay hủy hoại mạng sống của chúng trong khi chúng ta muốn sống
và không muốn ai hành hạ chúng ta? Do vậy chớ giết người, giết vật; chớ cầm cây
đánh người, đánh vật.
Phật dạy: "Ai ai cũng sợ gươm dao, ai ai cũng
sợ sự chết. Vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết! Chớ bảo giết!".
Mình sống biết tôn trọng sự sống của muôn loài vạn vật có sự sống khác thì mạng
sống mình mới bảo tồn được, người sống được như vậy thì ít bệnh tật, tai nạn, bệnh
nhẹ thì mau hết, bệnh nặng thì có người giúp đỡ và hết nhanh, không kéo dài !!!
ST

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét