Câu
chuyện như sau:
Vào thời vua Lương Võ Ðế thì Phật Giáo hết sức hưng thạnh. Lúc bấy
giờ có một vị tên là Chí Công, là một người đã giác ngộ rồi (Minh Nhãn Thiện
Tri Thức). Ngài có thể biết được tiền nhân hậu quả mọi sự. Thời bấy giờ Phật
Giáo đi tới chỗ các Thầy chỉ đi tụng niệm cho người đời. Gia đình nào có chuyện
vui chuyện buồn gì cũng mời các Thầy tới tụng kinh kiết tường, tụng chú kiết
tường. Có lần, một nhà giàu nọ làm đám cưới cho con gái nên mới mời ngài Chí
Công tới để tụng kinh cầu phước. Bởi vì Phật Pháp không ra ngoài pháp thế gian,
nên Tổ Sư cũng tùy thuận theo phong tục của người đời mà đáp ứng. Vừa đặt chân
tới nhà, Ngài liếc nhìn và nói rằng:
"Cổ quái! Cổ quái!
Cháu lấy bà ngoại,
Con gái ăn thịt mẹ,
Con trai đập da bố,
Heo, dê ngồi nơi ghế,
Họ hàng nấu trong nồi,
Chúng sanh lại tưng bừng,
Ta thấy thật là khổ!"
Ngài Chí Công nói: "Thật là 'cổ quái'!" Chuyện gì mà cổ
quái? Ðó là cháu lấy bà ngoại của mình! Bởi vì khi đứa cháu vừa mới sinh thì bà
ngoại nó bịnh. Lúc gần chết bà cầm tay thằng cháu này, nói rằng bà sợ không có
ai lo lắng cho thằng nhỏ, tương lai ai là người giúp nó để thành gia lập
nghiệp? Do vậy, lúc bà ngoại thở hơi cuối cùng thì tay vẫn nắm thằng cháu,
quyến luyến không đành. Bà ngoại xuống âm phủ gặp vua Diêm La, mới khóc lóc cầu
xin: "Diêm La Vương ơi! Xin Ngài ban cho tôi một việc: ỞƯ thế gian tôi có
một đứa cháu nhỏ dại không ai săn sóc, xin Ngài cho tôi về lo cho nó được
không? Vua Diêm La từ bi vô cùng, mới đáp lời thỉnh cầu, nói rằng: "Ðược,
tốt lắm! Bà về lại trần gian săn sóc thằng nhỏ đi. Bà là bà ngoại của nó, bây
giờ bà trở về làm vợ của nó, được chăng?"
Bà đó không thể làm chủ được nghiệp báo của mình cho nên đầu thai
lên dương thế làm con gái. Ðứa con gái này lớn lên rồi lấy thằng cháu đó. Thật
là cải đầu hoán diện, đổi mặt đổi mày mà thôi, như thử mặc bộ y phục mới không
ai nhận biết được cả. Chỉ có Ngài Chí Công biết được chuyện đó, nên nói:
"Cổ quái! Cổ quái! Cháu lấy bà ngoại."
Ngài Chí Công lại thấy đứa con gái nhỏ đang ăn miếng thịt heo nên
nói rằng: "Con gái ăn thịt mẹ." Là vì mẹ đứa con gái này vốn làm đủ
thứ ác nghiệp nặng nề nên chết rồi thì hóa kiếp làm heo; nay bị đồ tể giết, bị
nấu làm món ăn ngon và bây giờ đứa con gái này ăn thịt mẹ của mình.
Khi Ngài thấy ở nơi sau vườn có đứa con trai đang cao hứng đập cái
trống bằng da lừa, Ngài mới nói rằng: "Con trai đập da bố." Nghĩa là
bố của thằng nhỏ này vì tạo nghiệp báo cho nên mới đầu thai làm con lừa, chết
rồi bị người ta lột da làm trống; bây giờ đứa nhỏ này chẳng biết cha nó là
miếng da làm thành trống, nên chỉ biết vui mừng thì đánh trống mà thôi.
Ngài Chí Công lại đi xuống nơi dãy ghế ngồi, nhìn qua thì thấy
những kẻ ngồi đó toàn là trâu, bò, dê,... hồi xưa bị người ta ăn thịt, bây giờ
biến thành người, làm bà con thân thuộc với nhau. Những loại thịt ở trong nồi
đều là những bà con quyến thuộc của họ, nên ngài Chí Công nói rằng: "Quý
vị tới đây tiệc tùng hết sức vui vẻ, hân hoan để chúc mừng ông chủ nhà làm đám
cưới cho con. Sự thật, ta thấy thật là khổ! Người nào cũng ở trong luân hồi hỗ
tương vay trả quả báo, tàn sát lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau; đó là nỗi khổ khó nói
cho hết được." st
Câu
chuyện như sau:
Vào thời vua Lương Võ Ðế thì Phật Giáo hết sức hưng thạnh. Lúc bấy
giờ có một vị tên là Chí Công, là một người đã giác ngộ rồi (Minh Nhãn Thiện
Tri Thức). Ngài có thể biết được tiền nhân hậu quả mọi sự. Thời bấy giờ Phật Giáo
đi tới chỗ các Thầy chỉ đi tụng niệm cho người đời. Gia đình nào có chuyện vui
chuyện buồn gì cũng mời các Thầy tới tụng kinh kiết tường, tụng chú kiết tường.
Có lần, một nhà giàu nọ làm đám cưới cho con gái nên mới mời ngài Chí Công tới
để tụng kinh cầu phước. Bởi vì Phật Pháp không ra ngoài pháp thế gian, nên Tổ
Sư cũng tùy thuận theo phong tục của người đời mà đáp ứng. Vừa đặt chân tới
nhà, Ngài liếc nhìn và nói rằng:
"Cổ quái! Cổ quái!
Cháu lấy bà ngoại,
Con gái ăn thịt mẹ,
Con trai đập da bố,
Heo, dê ngồi nơi ghế,
Họ hàng nấu trong nồi,
Chúng sanh lại tưng bừng,
Ta thấy thật là khổ!"
Ngài Chí Công nói: "Thật là 'cổ quái'!" Chuyện gì mà cổ
quái? Ðó là cháu lấy bà ngoại của mình! Bởi vì khi đứa cháu vừa mới sinh thì bà
ngoại nó bịnh. Lúc gần chết bà cầm tay thằng cháu này, nói rằng bà sợ không có
ai lo lắng cho thằng nhỏ, tương lai ai là người giúp nó để thành gia lập
nghiệp? Do vậy, lúc bà ngoại thở hơi cuối cùng thì tay vẫn nắm thằng cháu,
quyến luyến không đành. Bà ngoại xuống âm phủ gặp vua Diêm La, mới khóc lóc cầu
xin: "Diêm La Vương ơi! Xin Ngài ban cho tôi một việc: ỞƯ thế gian tôi có
một đứa cháu nhỏ dại không ai săn sóc, xin Ngài cho tôi về lo cho nó được
không? Vua Diêm La từ bi vô cùng, mới đáp lời thỉnh cầu, nói rằng: "Ðược,
tốt lắm! Bà về lại trần gian săn sóc thằng nhỏ đi. Bà là bà ngoại của nó, bây
giờ bà trở về làm vợ của nó, được chăng?"
Bà đó không thể làm chủ được nghiệp báo của mình cho nên đầu thai
lên dương thế làm con gái. Ðứa con gái này lớn lên rồi lấy thằng cháu đó. Thật
là cải đầu hoán diện, đổi mặt đổi mày mà thôi, như thử mặc bộ y phục mới không
ai nhận biết được cả. Chỉ có Ngài Chí Công biết được chuyện đó, nên nói:
"Cổ quái! Cổ quái! Cháu lấy bà ngoại."
Ngài Chí Công lại thấy đứa con gái nhỏ đang ăn miếng thịt heo nên
nói rằng: "Con gái ăn thịt mẹ." Là vì mẹ đứa con gái này vốn làm đủ
thứ ác nghiệp nặng nề nên chết rồi thì hóa kiếp làm heo; nay bị đồ tể giết, bị
nấu làm món ăn ngon và bây giờ đứa con gái này ăn thịt mẹ của mình.
Khi Ngài thấy ở nơi sau vườn có đứa con trai đang cao hứng đập cái
trống bằng da lừa, Ngài mới nói rằng: "Con trai đập da bố." Nghĩa là
bố của thằng nhỏ này vì tạo nghiệp báo cho nên mới đầu thai làm con lừa, chết
rồi bị người ta lột da làm trống; bây giờ đứa nhỏ này chẳng biết cha nó là miếng
da làm thành trống, nên chỉ biết vui mừng thì đánh trống mà thôi.
Ngài Chí Công lại đi xuống nơi dãy ghế ngồi, nhìn qua thì thấy
những kẻ ngồi đó toàn là trâu, bò, dê,... hồi xưa bị người ta ăn thịt, bây giờ
biến thành người, làm bà con thân thuộc với nhau. Những loại thịt ở trong nồi
đều là những bà con quyến thuộc của họ, nên ngài Chí Công nói rằng: "Quý
vị tới đây tiệc tùng hết sức vui vẻ, hân hoan để chúc mừng ông chủ nhà làm đám
cưới cho con. Sự thật, ta thấy thật là khổ! Người nào cũng ở trong luân hồi hỗ
tương vay trả quả báo, tàn sát lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau; đó là nỗi khổ khó
nói cho hết được." st
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét