Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

Dục lạc dưới cái nhìn Nhị Nguyên.

Dùng Nhị Nguyên để nhìn thì mọi thứ đều được soi rọi sáng tỏ chẳng khác nào dưới ánh nắng mặt trời chói chang vào giữa trưa. Dục lạc cũng vậy đó. Dục lạc được nói đến ở đây tức là khoái lạc được mang lại qua hành vi giao cấu giữa nam và nữ.

Nhân duyên viết cái bài này là vầy nè mọi người! Do tôi truy lùng trong kho ebook trên mạng một quyển sách về permaculture (nghĩa là nông nghiệp tự nhiên), trồng trọt theo kiểu tự nhiên, để cho tự nhiên tự cân bằng, tự vận hành chứ không có sự xen vào của kỹ thuật, máy móc hay phân bón gì cả. Hệ sinh thái có chức năng tự cân bằng.

Đúng là duyên luôn đó mọi người. Tình cờ có quyển sách gọi là Dục Lạc Chân Kinh ở đâu tự nhiên chui ra ngay tầm quan sát của tôi. Đã là Chân Kinh mà còn bày đặt viết thành sách thì sao còn là Chân Kinh được ta! Cái tôi vào xem coi nó Chân Kinh ra sao, nói thẳng là do tôi tò mò nhiều chuyện. Hóa ra quyển sách kể về những câu chuyện nhưng chủ yếu là các kiểu làm tình khác nhau của con người. Mô tả rất chi tiết, tỉ mỉ, từng li từng tí, từng tư thế, từng kiểu, từng cảm xúc đi kèm, nói thẳng ra là quyển sách dạy cách làm tình. Cái tôi ngồi tôi đọc, nói chung đọc chán muốn chết bởi vì tôi đọc dưới góc độ nhị nguyên; nếu đọc dưới góc độ khác chắc đỡ chán hơn hihi. Nhưng mà nhìn gì cũng nhìn bằng nhị nguyên riết nó quen rồi nên hổng nhìn được kiểu khác. Vừa đọc tôi vừa nghĩ: Hình như con người ta cả đời chỉ xoay quanh cái dục lạc thôi thì phải. Đó là yếu tố rất quan trọng trong cuộc sống con người nhưng ít khi nào người ta được dạy dỗ về nó một cách đường hoàng, toàn là nghe lén đọc lén làm lén, bởi vì mặc dù nó quan trọng như vậy như người ta chẳng ai muốn thừa nhận, toàn muốn lãng tránh để tỏ ra mình nghiêm chỉnh đạo đức đạo mạo hoặc thanh cao. Càng che dấu lén lút thì càng thèm khát si mê mà thôi. Vậy nên tôi viết cái bài nói về Dục Lạc này!

Dục lạc ở đây chính là lạc thú do dâm dục đem lại, nói thẳng ra là khi làm tình với người khác phái, người ta có được sự đê mê sung sướng, thì đó được gọi là dục lạc.

Ai từng làm tình rồi thì biết một điều rằng trên đời này không gì làm cho mình đê mê sung sướng thỏa mãn ngập tràn bằng cái lúc lên đỉnh. Cái sướng ấy không chỉ về cảm giác mà còn là thể xác được thỏa mãn. Một người được lên đỉnh thì toàn bộ ngóc ngách trong cả tâm hồn và thể xác đều được sướng, cái sướng ấy thấm đẫm vào từng tế bào, từng thớ thịt, từng giọt máu. Cho nên đó là cái sướng nhất trên thế gian này. Những cái sướng khác chỉ thỏa mãn hoặc là thể xác hoặc là tâm hồn thôi, chứ để thỏa mãn cả hai thì chỉ có lúc lên đỉnh của làm tình thì mới có thể đến được. Ai chưa bao giờ làm tình hoặc chưa bao giờ lên đỉnh thì làm sao biết được cái sướng này nó thế nào, đã không biết rồi thì có tả thế nào cũng chẳng thể hình dung. Túm lại là sướng. Vì nó sướng vậy nên mọi người mới đua nhau làm tình, nếu không thì đâu có ai thèm quan tâm đâu.

Ai làm tình rồi thì mới biết cái sướng của lên đỉnh, và cái sướng ấy tương đương cái sướng của người ngồi thiền khi vào được các tầng thiền. Cái sướng cái thỏa mãn thấm đẫm vào từng tế bào, từng đường gân từng thớ thịt từng giọt máu. Túm lại cái sướng của lên đỉnh và cái sướng của thiền là tương đương nhau. Vì nó tương đương nhau nên người ngồi thiền vào được các tầng thiền rồi thì dễ bị ghiền các tầng thiền ấy cũng y như người ta ghiền làm tình để lên đỉnh vậy đó mọi người. Cái gì cũng vậy, hễ có ghiền thì có si mê. Cho nên thiền đến tứ thiền cũng chưa giác ngộ mà không khéo lại sẩy chân vì sự ghiền. Bởi các cha nội thiền sư thiền riết bị ghiền, cái tự đắc thấy mình nhập định ngày này qua ngày nọ, khoái chí tử ghê gớm, nên ngồi hoài. Ừ ngồi đi cưng, cái cảm giác ghiền ấy cũng tương tự người ta ghiền làm tình để lên đỉnh thôi nha cưng! Cho nên người ta sợ cuộc sống hôn nhân, sợ giao phối nên trốn đi ngồi thiền, cuối cùng cũng bị dính vào sự ghiền cái cảm giác lên đỉnh ấy mà thôi. Có gì đâu mà khác. Người ta đâu cần tu gì, chỉ làm tình thôi mà cũng đến được chỗ mấy cha thiền sư bỏ mấy chục năm ra ngồi thiền để may mắn đạt đến cảm giác ấy, còn không may thì ngồi riết chai mông luôn cũng chẳng đạt được.

Bởi vậy những nước Phật giáo quanh khu vực Hy Mã Lạp Sơn biết được sự tương tự này nên họ cho phép các thiền sư (gọi theo ngôn ngữ của họ là các hành giả du già) cưới vợ, đi đâu cũng có người phối ngẫu đi theo, không phải muốn cưới ai thì cũng cưới được đâu nha, phải cưới người từng có duyên tiền định với mình và chỉ cưới người do thầy mình chỉ định mà thôi. Người có duyên tiền định với mình là người từng thề rằng sẽ trợ duyên cho mình tu hành đắc đạo, y như Thái tử Sĩ Đạt Ta phải cưới công chúa Da Du Đà La chứ không thể cưới được ai khác cả là vậy. Và họ dùng giây phút lên đỉnh cực khoái của người đàn ông khi làm tình để đạt đến tuệ giác ngộ, nghĩa là người nào thành công thì có thể giác ngộ trong lúc cực khoái ấy, còn không thì chỉ có cực khoái chứ chẳng giác ngộ.

Hỏi: Lúc cực khoái thì chỉ có khoái thôi chứ giác được gì đây trời!
Đáp: Họ giác được thế giới nhị nguyên chứ còn giác cái gì nữa. Thế giới nhị nguyên tức là thế giới hai mặt nghĩa là Lý Duyên Khởi nghĩa là Chân lý vận hành Nhân Quả.

Cũng như tứ thiền, cái cảm giác đê mê lên đỉnh ấy nó cũng vô thường thôi, hễ nó đến được thì nó đi được, và nó không tự nhiên xuất hiện, phải có đủ duyên mới xuất hiện được chớ. Đủ duyên là vì phải có duyên người phối ngẫu, phải có duyên về mặt sức khỏe thể chất, về mặt tâm lý, về môi trường,….. Thiếu một trong những duyên này thì cảm giác ấy chẳng thể sanh khởi. Cái gì có sanh thì phải có diệt theo quy luật Thành Trụ Hoại Không. Đó là chưa kể cái cảm giác đê mê ấy phải được đi kèm với sự đau đớn, phải có cả hai cái ấy phối hợp thì mới ra được cái cực đỉnh đó. Hễ cái này có thì cái kia có, hễ có mặt này thì mặt kia buộc phải xuất hiện.

Lúc cực khoái khi làm tình là một điển hình của thế giới nhị nguyên đó mọi người! Điển hình thế nào:
Thường mình chỉ rên khi đau, còn ở đây sướng quá cũng rên, càng đau thì càng rên lớn, càng sướng cũng càng rên lớn, tiếng rên khi sướng chẳng khác gì tiếng rên khi bị đau đớn. Mọi người thấy ngộ chưa! Hihihi.
Người ta chỉ nhăn nhó khi bực mình tức giận, còn ở đây sướng quá cũng nhăn, có ai lên đỉnh mà mặt không nhăn nhúm. Ngộ hơm!
Cái này giống như “hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai” Cái đau tột đỉnh thì thành ra sướng, cái sướng tột đỉnh thì thành ra đau.
Ngoài ra, đã sướng như vậy, từng đường gân thớ thịt được thỏa mãn tận cùng, vậy mà có ai không gục ngã mệt nhoài, tay chân không nhấc lên nổi sau khi lên đỉnh hay không? Không, ai cũng phải gục xuống như một thân cây chết.
Túm lại, cái trạng thái lên đỉnh là rất điển hình cho thế giới nhị nguyên. Mọi người tự quán sát chính mình trong tình huống ấy thì thấy ra dễ dàng. Bởi cảm xúc ấy rất mãnh liệt và mạng mẽ nên ai đủ duyên thì trong một cơn gục ngã như vậy chợt bừng tỉnh cơn mê nhận diện ra sự hai mặt ấy. Vậy là giác ngộ thôi. Cho nên thấy mấy hành giả du già tu theo trường phái ấy thì cũng chớ có chỉ trích họ từa lưa nha. Đã nói rồi, ai làm gì cũng là tu, tất cả các pháp môn đều là phương tiện để vào được tự tánh (bất nhị), mà để vào được tự tánh thì phải tự thân giác ngộ được sự hai mặt của thế giới này. Tự thân thấm khác với việc đọc các bài viết như bài viết của tôi rồi hiểu nha mọi người. Từ cái hiểu đến cái thấm là đoạn đường xa vời vợi, xa tít mù khơi chứ hổng có dễ đâu nha.

Mọi người biết sao tôi đọc cái quyển sách Dục Lạc Chân Kinh mà tôi chán không vậy. Hổng phải do tôi thần thánh đến nỗi hổng ham dục lạc. Dục lạc mà hổng ham thì ham gì đây trời hahahaha. Dục lạc là chuyện bình thường nha mọi người. Khi mình không biết, mình tìm cách tẩy chay hay xấu hổ khi phải nói về nó thì mình đang tự nuôi dưỡng nó ở bên trong mà thôi. Giống như mấy cha nội đang tu Thánh, nghĩa là bước chân trên con đường A La Hán, nghĩa là đang tu để chứng Tam Pháp Ấn Khổ Vô thường Vô Ngã thì phải tẩy chay dục lạc ghê gớm, chay tịnh đến mức không nhìn phụ nữ luôn chứ đừng nói chi là đụng chạm họ. Vậy là đúng chứ không có sai đâu nha! Vì đó là giai đoạn phải tự ép mình để giải quyết tận gốc cái bên trong. Giai đoạn ấy cần có sự miên mật ghê gớm, không có bất cứ thứ gì có thể quấy rầy, phải có sự tập trung cao độ. Nhưng mà tập trung miết, giữ giới miết mà không vào được Tam Pháp Ấn, cái sanh ra chán, hổng miên mật nổi, quay ra nói người này người kia rồi nói xấu người phá giới tè le, trong khi mình giữ giới muốn chết hehehe. Có ông sư Ấn độ tu theo Nam tông còn tuyên bố một câu chắc nịch quả quyết ghê gớm đến nỗi câu này được đăng báo luôn (nhờ vậy tôi mới biết đó.) Biết ổng nói sao hông? Ổng nói: Đút cái ấy của đàn ông vào cơ thể phụ nữ thì chẳng thà đút nó vào lửa cho rồi. Mọi người nghe ổng nói thấy ổng thề chết để giữ giới ghê gớm chưa. Giai đoạn tu miên mật thì cần phải quyết liệt đến vậy, quyết liệt đến mức: Thà tự tử chứ không phá giới. Phải vậy thì mới phát triển Định và Tuệ được chớ. Nhưng mà giữ giới miết mà không giác ngộ thì chuyện gì xảy ra? Như ông sư tuyên bố câu nói trên nha mọi người! Ổng mà không giác ngộ thì ổng trở thành kẻ bạo dâm ở kiếp sau. Biết sao bạo dâm không? Vì ép quá mức ép cho nên vũ trụ mất cân bằng ghê gớm, cho nên ổng phải bạo dâm để cho vũ trụ trở lại trạng thái cân bằng. Bởi, có khi mình thắc mắc hổng biết sao lại có người bạo dâm như vậy, phải làm cho bạn tình đau đớn cùng cực thì họ mới lên đỉnh được. Là bởi vì họ từng là người tu ép xác đến mức không thể ép hơn được nữa. Hồi kiếp trước họ giữ giới quyết liệt như vậy, mình khen ngợi quỳ lạy muốn chớt, kiếp này họ bạo dâm, mình chửi họ cũng muốn chớt luôn hahahaha. Thế giới nhị nguyên là vậy đó. Vui hơm mọi người?

Quay lại chủ đề sao tôi đọc sách dạy làm tình mà tôi thấy chán muốn chớt là vầy nè: Theo quy luật tuần hoàn âm dương thì hễ có âm thì phải có dương, âm dương cân bằng, đất trời hòa hợp thì vạn vật sanh sôi nẩy nở. Đó là quy luật tự nhiên rồi thì sao mà mình chống lại được. Nhưng mà từ cái tôn trọng quy luật tự nhiên cho đến việc thỏa mãn sự si mê rất dễ bị nhầm nha mọi người. Thế nào là tôn trọng quy luật tự nhiên?

Là vầy nè: Mỗi tháng người phụ nữ đến thời rụng trứng, đấy là thời kỳ nếu giao phối với con đực thì khả năng thụ thai là rất cao. Và con cái chỉ có thể thụ thai vào giai đoạn rụng trứng ấy mà thôi. Và để thụ thai thì cần có con đực. Và để “dụ” con đực thì khi ấy cơ thể phụ nữ có sự khác lạ, mùi hương tỏa ra có sự kích thích một cách tự nhiên, đấy là lý do phụ nữ trong giai đoạn ấy cực kì quyến rũ và đầy nữ tính. Đi kí hợp đồng hay thương thảo làm ăn trong giai đoạn ấy thì sự thành công rất cao, cho nên nhiều nữ doanh nhân hay lợi dụng giai đoạn ấy để kí kết này nọ lắm nha. Bởi con đực mà gặp con cái trong giai đoạn ấy thì chỉ có mềm nhũng ra giống như bị thôi miên, còn các con cái khác thì cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi sự tự nhiên của một con cái trong giai đoạn rụng trứng. Cho nên mấy ông mà bày đặt tỏ vẻ đàng hoàng hay bị cái tụi chuyên dùng mỹ nhân kế gài bẫy bằng cách cho tiếp xúc những con cái đang trong giai đoạn rụng trứng hoặc mấy ông mà từng trải cũng hay dụ dỗ gái nhà lành theo cách này: Tính chu kỳ rụng trứng của nó, dụ cái là dính chứ gì. Hồi xưa lúc làm công tác xã hội tôi bảo mọi người phải dạy cho tụi con gái mới lớn điều này bởi vì khi tụi nó đang ở trong giai đoạn nhạy cảm ấy thì tụi ấy dễ bị dụ lắm, tưởng là yêu nhưng thật ra có yêu gì đâu chỉ là cần con đực để giao phối thôi mừ.

Quy luật tự nhiên là vậy đó: phụ nữ rụng trứng mỗi tháng một lần để thụ thai khi có tinh trùng được đưa vào. Cho nên khi mình ở trong giai đoạn ấy, mình thèm khát đàn ông, thèm khát ái tình, ấy là việc bình thường. Phụ nữ mãn kinh (hết rụng trứng nữa) hay có trục trặc gì đó về sinh lý nên hổng thèm nữa thì nói đến làm gì. Đó là trường hợp ngoại lệ rồi. Còn người bình thường đến lúc ấy thì thèm, đơn giản vậy đó. Thèm xong thì thôi. Có người tìm cách thỏa mãn, có người biết nó vậy thì là vậy. Còn khi mình đến giai đoạn ấy mình thèm, cái mình xấu hổ, cái mình mắc cỡ, cái sao thấy mình dâm quá trời dâm vì tự dưng đi thèm đàn ông. Cái này mới ngộ nè! Đàn ông mà hổng thèm thì thèm cái gì trời, hổng lẽ thèm đàn bà, thành lesbian đó hehehe. Thèm thì biết mình thèm, vì đó là điều tự nhiên, tự nhiên y như đói bụng thì phải ăn cơm, mắc tiểu thì phải đi tiểu. Không việc gì phải xấu hổ, lấp liếm, vì đó là việc cho thấy cơ địa mình bình thường. Nhưng cái khác biệt ở chỗ: người có chồng thì khi thèm thì tìm chồng để thỏa mãn nhằm sanh con đẻ cái. Người tu thì khi thèm mà không thể thỏa mãn thì cần tự biết cảm giác đó là tự nhiên, hễ nó đến được thì nó đi được. Ngoài ra khi đến giai đoạn ấy, để giảm cảm giác thèm thì tìm cách tự cách ly với người khác giới để tránh bị kích thích càng làm cơn thèm thêm cao độ. Cứ gần đến giai đoạn ấy thì tìm cách tự cách ly hoặc tìm cái gì đấy để làm cho tâm trí bận rộn đến nỗi quên luôn cái thèm kia. Đó là những cách đối trị.

Cho nên trụ trì các ni viện nên biết ngày rụng trứng của từng người trong ni chúng. Khi biết rồi thì cứ ai gần đến giai đoạn ấy, mình sẽ phân công cho họ những công tác hợp lý nhằm đối trị lại cái quy luật tự nhiên kia. Đã người ta đang ở giai đoạn nhạy cảm mà còn giao cho làm tri khách, suốt ngày tiếp xúc với nam phật tử đẹp trai như diễn viên điện ảnh thì chịu gì nỗi trời ơi hahahaha.

Quy luật tự nhiên: Mỗi tháng mình cần có một lần thôi hà, nhưng mà tháng trước mình lên đỉnh, cái sướng ấy nó cứ tê tái cả người, nhớ hoài hổng có quên, cứ nhớ đến là bị kích thích, đã bị kích thích thì dù không phải ngày rụng trứng mình cũng tìm mọi “âm mưu” và “thủ đoạn” để được trở lại cái trạng thái sướng tê tái ấy. Đây gọi là thất niệm, hồi tưởng chuyện quá khứ, ôm chặt lấy nó và để cho nó chi phối cuộc sống và hoạt động của mình trong hiện tại. Do mình ham được tê tái nên mình bất tuân tự nhiên, mình tự tìm cách để được tiếp tục thỏa mãn. Vì không còn là tự nhiên nên mình phải suy nghĩ ra đủ trò đủ cách đủ chiêu đủ tư thế để cho mình được thỏa mãn được lên đỉnh nữa. Ấy chính là Si Mê. Mê cái đã qua nên muốn làm mọi cách để tìm lại. Vậy là phim con heo, sách dạy làm tình, thuốc kích thích, các dụng cụ tạo khoái cảm ra đời để phục vụ cho sự si mê của mình. Rồi mình càng mê càng ghiền thì càng đâm đầu chạy theo nó, giống như người ghiền ma túy vậy. Biết là ảo giác nhưng vẫn không cưỡng lại được. Rồi mình càng ngày càng xa rời quy luật tự nhiên. Khi ấy thì sự hủy diệt sẽ đến.

Giao phối là hành động tự nhiên nhằm sanh sản giống nòi. Cho nên hành vi giao phối, âm dương hòa hợp, đất trời reo vui vì sự sống được duy trì. Cho nên khi giao phối cả nam và nữ đều có dâm thủy, là nước được tạo ra từ hành vi ấy, nước là khởi nguồn cho sự sống. Hai người giao phối tạo ra nhiệt lượng cũng là cái nôi dung dưỡng sự sống. Giao phối là hành vi tạo sự sống nhưng khi lạm dụng quá thì trở thành sự hủy diệt. Toàn bộ tinh lực của con người tiêu tan dần qua những cuộc giao phối không theo tự nhiên. Tinh lực cạn kiệt, nam bất động, nữ khô cằn. Cơ thể đi dần vào sự hủy diệt nhưng ý niệm của mình thì không bị diệt mà nó càng khắc dấu sâu đậm về cảm giác sướng khi giao phối nên mình ép cái thân thể cạn kiệt của mình phải làm việc. Thuốc này thuốc nọ máy móc nọ kia ra đời, con người tàn sát các loài vật khác chỉ để được bổ dương bổ thận để nhằm khôi phục cái thân thể suy kiệt của mình. Trái tự nhiên rồi mấy ông ơi! Hihihi.

Bởi, tôi đọc sách ấy tôi thấy chán là vậy đó. Toàn là hướng dẫn cách làm chuyện trái tự nhiên không hà. Cũng tương tự như người ta mắc ị thì chỉ người ta cách ị hổng chỉ toàn là chỉ người ta cách nín ị, ấy là cũng chuyện trái tự nhiên vậy. Cái gì trái tự nhiên thì làm sao mà hấp dẫn được cơ chứ!


P.s Có khi đọc xong bài này, có ông chạy về đè vợ ra để được lên đỉnh hòng giác ngộ trong giây phút đó hahahaha. Giác ngộ thì như nhau nhưng phương tiện giác ngộ của từng người thì khác nhau. Có người khi lên đỉnh thì giác ngộ, có người khi ngồi thiền thì giác ngộ, có người khi ăn cơm thì giác ngộ, có người khi đang làm việc thì giác ngộ,…………..Tùy duyên nghiệp của từng người mà cách giác ngộ của họ không ai giống ai. Cho nên thấy người ta làm cách ấy giác ngộ được mà sao mình làm hoài lại hổng giác ngộ có thể do con đường ấy hợp với họ chứ không hợp với mình. Đó là lý do có nhiều pháp môn, tôn giáo, tông phái, trường phái khác nhau ra đời. Mỗi một pháp môn là một cách giác ngộ. Theo cách này không được thì mình theo cách khác. Làm tới làm lui nhiều lần thế nào cũng ra cách hợp với mình thôi hà. 

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

Pháp Luân Công dưới cái nhìn Nhị Nguyên.

Như đã nói, thế giới này, tam giới lục đạo này đều thuộc nhị nguyên, đều vận hành theo ý muốn và nguyện vọng của các Bất thối Bồ tát. Và để làm vậy thì Bất thối Bồ tát phải hóa thân thành hai mặt, phải như vậy thì họ mới thể nhập vào thế giới nhị nguyên được chớ. Thế giới nhị nguyên có hai mặt, Bồ tát chỉ có 1 mặt thì làm sao dung hòa được với nó chớ. Cho nên Bồ tát phải hai mặt là vậy đó.

Pháp Luân Công là một ví dụ điển hình của Thế giới Nhị nguyên. Vì sao? Vì Pháp Luân Công đề cao Chân Thiện Nhẫn. Như tôi đã viết trong bài về vấn đề người tu theo pháp môn Từ Bi Hỷ Xả, nghĩa là Từ Bi Hỷ Xả là thuộc tính của Phật tánh còn gọi là tánh tự thấy biết (tự tánh). Do không thể nhập được Phật tánh nên buộc phải dùng Từ Bi Hỷ Xả làm phương tiện để vào được tự tánh. Tu miết mà không vào được tự tánh thì cán cân vũ trụ bị lệch. Vũ trụ vận hành theo nguyên tắc hễ có thiện thì có ác đi kèm. Khi cán cân quá nghiêng về bên Thiện thì đến lúc nào đó, nó buộc phải nghiêng về phía ngược lại, đó là cái ác để cán cân trở về vị trí cân bằng.

Người tu luyện Pháp Luân Công cũng y như người hành pháp môn Từ Bi Hỷ Xả vậy đó. Chân Thiện Nhẫn là đặc tính của tự tánh (tánh tự thấy biết). Chưa vào được tự tánh thì buộc phải dùng phương tiện Chân Thiện Nhẫn để vào. Dùng hoài mà vẫn không vào được thì cán cân phải nghiêng về phía ngược lại để cho vũ trụ cân bằng. Đó là cái cực Ác phải xuất hiện để cho hai quả cân Thiện Ác được dung hòa. Số lượng người theo tu luyện Pháp Luân Công cực lớn thì cái cực Ác càng sớm xuất hiện để dung hòa cái Thiện do Pháp Luân Công đề xuất. Đó là lý do chỉ trong thời gian ngắn thu hút số tín đồ cực lớn thì pháp môn Pháp Luân Công gặp đại nạn. Đó là quy luật vận hành của vũ trụ. Phải như vậy thì vũ trụ mới cân bằng.

Cái cực Thiện xuất hiện thì cái cực Ác phải đi theo để dung hòa cái Thiện ấy lại. Thế giới nhị nguyên là vậy đó mọi người! Vũ trụ này dễ thương hơm?

Cho nên khi không hiểu thế giới nhị nguyên, mình khen ngợi một đầu rồi mình phỉ báng chửi bới chê trách đầu kia, mà không biết rằng cả hai đầu đều như nhau, vì hễ cái này có thì cái kia buộc phải có. Ấy là Lý Duyên Khởi, còn gọi là Chân Lý vận hành Nhân Quả. Cho nên khi Lý Hồng Chí xuất hiện và khởi xướng Chân Thiện Nhẫn thì đó là Nhân và Quả là ẩn bên trong Chân Thiện Nhẫn là cái cực Ác. Và cái cực Ác thực sự đã xuất hiện qua việc trường phái Pháp Luân Công bị tàn sát dã man con ngan. Người làm thiện thì được quả thiện, làm ác thì ra quả ác. Đó cũng là tự nhiên luôn. Nhưng ý tôi muốn nhấn ở đây là: khi mình khởi xướng cái thiện thì đồng nghĩa với việc mình phải chấp nhận cái ác đi theo nó. Bám trụ cái này và tẩy chay cái kia đều là sự bám chấp bám dính, vì vậy sẽ được đánh dã man cho chừa cái thói bám trụ. Bị đánh riết đến lúc tỉnh ngộ ra thì mới hết bám trụ. Trụ cái thiện cũng bị đánh, trụ cái ác cũng bị đánh, bị đánh hoài thì dần dần khôn ra, hết dám bám trụ vào bất cứ điều gì luôn. Lúc ấy thì “Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm.”

Hỏi: Vậy có nên tu tập Pháp Luân Công hay không?
Đáp: Hỏi câu này cũng tương tự như hỏi câu: Có nên tu tập pháp môn Từ Bi Hỷ Xả hay không? Cái gì hợp thì mình theo, bởi vì tất cả đều là phương tiện cho mình vào được tự tánh. Theo miết mà không vào được tự tánh, đã không vào được tự tánh mà còn khởi sanh sự bám trụ thì theo quy luật vận hành Nhân Quả, mình sẽ gặp đại nạn. Cái đạn nạn ấy là cơ hội cho mình tự xả cái bám trụ ấy chứ. Gặp đại nạn để tự xả mà chẳng những không xả được mà càng bám chặt thì càng phải gặp chuyện cho đến khi nào giác ngộ rồi cũng phải xả ra mà thôi. Mọi người thấy ghê hơm? Bám gì cũng bị Mẹ Nhân Quả oánh. Bị oánh miết nên sợ quá hết dám bám nữa, vậy là giác ngộ thôi, chứ có gì đâu mà khó. Có khi mình thấy các bậc giác ngộ cái mình thèm giống vậy mà không biết được rằng để giác ngộ như vậy thì họ bị đánh dã man con ngan, bị đánh sống đi chết lại, bị lột da, bị uống máu nuốt xương biết bao nhiêu lần rồi thì họ mới dừng sự bám trụ được chớ. Cho nên thấy ai giác ngộ thì đừng có ganh tị với họ nữa nha. Muốn giác ngộ dễ lắm nè. Bị đánh riết thì giác ngộ thôi. Quan trọng là có dám vậy không? Vì không dám nên thấy pháp môn nào mình cũng sợ hổng dám tu, hổng dám tu thì sao bị oánh, có tu mới có bị oánh chớ, nhờ bị oánh mới giác ngộ chớ. Đứa nào oánh mình thì đứa đó nhân quả thế nào thì kệ nó, quan trọng là mình có học được bài học buông xả khi bị oánh để có thể “ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” được hay không?

Cho nên đừng có sợ gì cả. Thấy cái gì hợp với mình thì mình làm. Thấy Chân Thiện Nhẫn hợp thì cứ tu. Thấy oánh người hợp thì cứ oánh. Mẹ Nhân Quả hổng có để sảy ai đâu. Đứa nào Mẹ Nhân quả cưng thì Mẹ canh kỹ lắm, thộp cổ nó từng khắc. Nhờ bị thộp riết nên mới đắc đạo được chớ hehehe.

Túm lại Chân Thiện Nhẫn cũng là tu mà đánh người cũng là tu. Ai làm gì cũng là đang tu cả, bởi vì có ai qua được mặt của Mẹ Nhân Quả đâu.

Ngoài ra còn thêm cái nữa là: Pháp Luân Công đề cao Chân Thiện Nhẫn. Khi một đầu được đề cao thì đầu kia buộc phải xuất hiện để cân bằng lại. Khi gặp cái trái ngược xuất hiện mà mình vẫn quyết tâm bám chặt vào đó, vượt qua được cái bất như ý ấy thì đó là lúc mình hoàn thiện được một Ba La mật nào đó, ví dụ Nhẫn Nhục Ba La Mật. Cho nên cái Ác xuất hiện đi kèm cái Thiện là phương tiện cho mình hoàn thành Ba La mật. Có truyện kể về một tiền kiếp của Phật Thích Ca là một tu sĩ sống trong rừng sâu cùng cỏ cây muông thú. Cuộc sống cứ thế mà êm đềm trôi qua. Đến ngày nọ, vị quốc vương xứ ấy cùng tam cung lục viện vào khu rừng ấy để picnic (nghĩa là dạo chơi ấy). Trước khung cảnh thanh bình yên tĩnh của khu rừng cùng dàn hotgirl vây quanh, Quốc vương khoai khoái nhắm mắt và lim dim ngủ. Khi mở mắt ra thấy còn một mình trơ trụi, hotgirl đi đâu mất, chỉ còn lại hotdog (nghĩa là lính canh). Quốc vương bần thần đi tìm thì thấy bầy hotgirl mình cưng muốn chết đang quây quần một đạo sĩ phương phi đẹp rạng ngời đang thiền định bên bờ suối. Tự ti vì thấy mình xấu trai hơn vị đạo sĩ đẹp như thiên thần kia nên quốc vương nổi cơn thịnh nộ lên: Bây đâu, đem cái thằng dám đẹp trai hơn trẫm đến đây. Khi bị lôi đến trước mặt quốc vương lúc ấy sân hận ngút trời nên mặt mày càng giống quỷ, vị đạo sĩ vẫn ngời ngời khí tiết, mặt không đổi sắc nên càng đẹp lồng lộn, hoàn toàn tương phản với khuôn mặt sân hận xấu như quỷ của quốc vương, cộng thêm bầy hotgirl xinh đẹp van xin quốc vương buông tha cho vị đạo sĩ đẹp trai. Trùi ui trùi, nộ khí ngút trời, điên tiết quá, Quốc vương ra lệnh chặt hết tay chân của đạo sĩ. Đạo sĩ bị chặt hết tay chân mà vẫn không buông lời oán hận hay hé môi trách móc quốc vương đến nửa lời, khuôn mặt vẫn dịu dàng, cặp mắt vẫn từ bi nhìn quốc vương như mẹ hiền nhìn con trẻ, sẳn sàng hy sinh máu thịt cho con ăn để no lòng. Rồi, sau sự kiện ấy ổng hoàn thiện Nhẫn Nhục Ba La Mật luôn. Bởi, mấy cha nội tập Pháp Luân Công mà Chân Thiện Nhẫn được như vị đạo sĩ đẹp lồng lộn kia thì cũng hoàn thiện Nhẫn Nhục Ba La Mật, và có thể thênh thang bước chân trên con đường thành Phật Toàn giác rồi đó. Nghĩa là họ toàn là ứng cử viên cho chức Phật toàn giác không đó nha mọi người. Bởi, nói xấu họ đi, khi nào họ thành Phật toàn giác thì không có cơ hội nghe họ thuyết pháp đâu nha. Còn mấy cha nội mà gây đại nạn hay tàn sát họ thì cũng là mặt kia của Bất thối Bồ tát mà thôi, trợ duyên cho họ mau hoàn thành Nhẫn Nhục Ba La Mật. Bởi, nói xấu họ riết thì hổng có ai trợ duyên cho mình tu đâu nha mọi người.

Túm lại, ai làm gì cũng là do đủ nhân đủ duyên mới làm được. Kiểu gì cũng là tu. Trước sau gì thì ai cũng phải trải qua hết các giai đoạn ấy cho mà xem. Hoặc là trợ duyên cho người khác tu hoặc là được người khác trợ duyên.

Thế giới nhị nguyên vui vậy đó. Các Bất thối Bồ tát viết kịch bản cho mình múa may quay cuồng diễn xuất. Diễn mà hay thì cắt, hết phim, nghĩa là hoàn thiện một Ba La Mật. Diễn mà dở quá thì cắt, diễn lại. Cho nên đã diễn thì diễn cho hay vào để chỉ diễn một lần thôi, nếu không thì phải đi diễn lại hoài, mệt lắm đó nha bà con hihi! 

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

Vì sao có người sanh ra có thể lãnh đạo người khác, nói gì người khác cũng nghe, trong khi đó có người lại không thể lãnh đạo?

Đáp: Đơn giản là: Muốn lãnh đạo ai đó thì phải làm cho họ mắc nợ mình. Chỉ có người mắc nợ mình mới chịu nghe lời mình. Người không mắc nợ mình thì dù mình có thuyết ra rả cả ngày lẫn đêm, không nghe là cứ không nghe. Đó là lý do một số gia đình rên rỉ than vãn: Trùi ơi ngó xuống mà coi, sao tôi nói hoài mà con tui nó không nghe lời tôi vậy? Hoặc sao em tui không ai nghe tôi hết vậy? Hoặc sao tôi dạy dâu/rể không được vậy?............ Dù là cha mẹ, con cái hay anh chị em thì cũng chẳng ai nghe lời ai đâu. Người ta chỉ nghe lời chủ nợ của họ mà thôi. Vì vậy muốn người khác nghe lời mình thì đơn giản lắm – hãy làm cho họ mắc nợ mình!

Những người mà kiếp này có thể làm lãnh đạo, có thể nói mà người ta nghe là do trước đó họ từng bố thí, họ bố thí cho bao nhiêu người thì họ có thể lãnh đạo bấy nhiêu người. Cho nên ai muốn làm lãnh đạo thì hãy đi bố thí đi nha mọi người! Đó là việc tự nhiên, ngay cả Phật toàn giác cũng chẳng thể chống lại. Đó là lý do mà Bố thí Ba La Mật phải hoàn thiện thì mới có thể thuyết pháp người khác nghe được chớ. Chưa từng bố thí, chưa từng làm cho người khác mắc nợ mình (qua hành động bố thí) thì dù có giác ngộ thành Phật toàn giác thì có nói cũng chẳng ai nghe đâu.

Bởi, giác ngộ thì có nhiều người, nhưng để thuyết pháp mà người khác chịu nghe thì không phải chuyện dễ. Phật A La Hán, Phật độc giác là những bậc giác ngộ nhưng họ chẳng thể thuyết pháp rộng rãi cho vô số người như Phật toàn giác vì Bố thí Ba La Mật của họ chưa viên mãn.

Túm cái ý lại, muốn người khác nghe mình thì làm họ mắc nợ mình trước cái đã. Muốn dâu rể, con cháu, em út nghe mình thì làm cho chúng mắc nợ đi nha mọi người! Chúng mắc nợ mình càng sâu thì chúng càng nghe lời mình răm rắp.

Mọi người thấy làm lãnh đạo dễ hơm?

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

Bất thối Bồ tát, thật ra họ là ai?

Thế giới nhị nguyên mừ mọi người, vì vậy khi tôi là Quỷ Vương, tôi có thể nhận diện được Quỷ thì đồng nghĩa với việc tôi cũng nhận diện được đâu là Phật, đâu là Bất thối Bồ tát. Biết rõ Bất thối Bồ tát thì mới thấy thế giới nhị nguyên này cũng thiệt là vui hết biết, vì các Bất thối Bồ tát là những vị hiểu rất rõ, hiểu rõ đến mức họ nắm thế giới nhị nguyên này như nắm lòng bàn tay của chính mình. Nói cách khác thì thế giới nhị nguyên được vận hành theo tâm ý và nguyện vọng của các Bất thối Bồ tát. Nghĩa là khi họ cần ác thì nó ác, khi họ cần thiện thì nó thiện. Vì vậy mà các chùa Bắc tông thường có tượng ông thiện (mặt rất hiền) và ông ác (mặt hung dữ) ngay trước cổng chùa. Đó là biểu tượng của thế giới nhị nguyên. Cũng vậy, trong phim Tây Du Ký có đoạn Tề thiên Đại Thánh nói thẳng vào mặt Quán Âm Bồ tát: Phật cũng là bà mà Ma cũng là bà. Đúng là như vậy đó mọi người. Hại người cũng là họ mà cứu người cũng là họ. Họ chính là các Bồ tát. Bởi mình được nhồi nhét vào não cái ý niệm rằng: Bồ tát là phải cứu người, giúp người, thương yêu người,…… cho nên không bao giờ có thể hình dung rằng hại người cũng là thể hiện sự từ bi của các Bồ tát. Cho nên mình ảo tưởng hình ảnh Mẹ Nam Hải (Quán Âm Bồ tát) là cứu giúp ngư dân bị nạn (thậm chí có nguyên bài hát về đề tài này luôn) mà không biết rằng chính mẹ Nam Hải gieo cuồng phong bão tố cho họ bị nạn chơi rồi sau đó đi cứu họ hehehehehehe. Có thể hại người mà cũng có thể cứu người thì ấy chính là các Bất thối Bồ tát hahahaha.

Bởi, ai cũng có xu hướng ích kỷ, thấy cái gì có lợi cho mình là mình khen ngợi hết lời, cho nên hình ảnh các Bồ tát trong trí tưởng tượng của mình là những bậc chân tu hiền lành, yêu thương hết thảy, chỉ biết giúp người, ngồi tòa sen lóng la lóng lánh, đi đến đâu thì rải nước cam lồ đến đấy nên chẳng bao giờ hình dung họ cũng chính là hiện thân cho sự tàn ác, họ chính là người lập ra các nhà nước cực đoan và giết người như ngóe, chính là kẻ mang lại đau thương và tang tóc khắp nơi. Vì không biết hai mặt của thế giới nhị nguyên, vì không biết hai mặt của Bất thối Bồ tát nên mình có xu hướng khen cái gì có lợi cho mình và tẩy chay cái gì bất lợi. Mà hễ tẩy chay rồi thì mình lên án mình chửi mình hận mình thù mà không biết rằng chính cái người mình chửi quá trời ấy trước đó hoặc sau đó cũng chính là người mình ca tụng lên tận mây và cúi đầu quỳ lạy sát đất. Mình cũng hai mặt đấy chứ! Thấy được sự hai mặt của mình nên các Bất thối Bồ tát chỉ mỉm cười, y như Quán Âm Bồ tát cười mỉm chi cọp trước câu nói “Ma cũng là bà mà Phật cũng là bà” của Tề thiên đại thánh. Bắt chước các Bất thối Bồ tát cười mỉm chi cọp đi nha mọi người hihi.

Túm cái ý lại mọi người thấy các Bất thối Bồ tát vui không? Vui vậy thì người ta mới đua nhau làm Bồ tát được chớ. Bởi, thế giới nhị nguyên, tam giới lục đạo này chính là một trò hề mà các Bất thối Bồ tát là những nhà viết kịch bản và mình là diễn viên quay cuồng với các kịch bản của họ. Và bất cứ ai thoát ra khỏi trò hề ấy đều trở thành Bất thối Bồ tát, nói cách khác là trở thành biên kịch hay biên đạo cho mọi người múa may quay cuồng chơi hehehehe.

Sẳn dịp nên bàn qua sự kiện: Phật Thích Ca cho nữ giới tham gia tăng đoàn làm cho chánh pháp chỉ còn lại một nửa thời gian để tồn tại. Nhiều người hổng biết nên đổ thừa cho nữ giới làm cho chánh pháp phải diệt vong sớm, rồi nói rằng nữ là thế này, nữ là thế nọ. Biết sao họ nói vậy không? Vì họ không hiểu thế giới nhị nguyên. Thế giới nhị nguyên là thế này:

Bất cứ cái gì có sanh thì cũng phải trải qua bốn giai đoạn THÀNH TRỤ HOẠI KHÔNG. Nghĩa là sanh ra rồi trụ (tồn tại), khi trụ đến đỉnh điểm của trụ thì bắt đầu xuống dốc, đi về hướng ngược lại ấy là từ từ hoại diệt, hoại đến lúc nào đó thì hoàn KHÔNG. Không cũng là một trạng thái. Khi cái Không được sanh ra thì cái Không ấy tồn tại (trụ) đến đỉnh điểm thì cái Không hoại diệt rồi từ từ đến trạng thái Không Không, nghĩa là hai cái phủ định, hai cái phủ định thì thành ra cái khẳng định, ấy là Có. Rồi cái Có tồn tại đến đỉnh điểm thì hoại, hoại đến lúc nào đó thì trở thành Không. Rồi cái Không sanh ra và tồn tại đến đỉnh thì hoại, hoại đến lúc nào đó thì Không Không, là Có,………………..Thế giới cứ vậy mà xoay vần giữa Không và Có, vạn vật cứ thế mà vận hành. Đó là lý do Bát Nhã Tâm Kinh có câu: Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc. Câu này cũng chính là sự thể hiện của thế giới nhị nguyên còn gọi là Lý Duyên Khởi đấy thôi. Thế giới cứ có rồi không, không rồi có, liên tục liên tục như vậy. Đã nó có không, không có liên tục như vậy mà mình hổng chấp nhận, mình đòi trụ lại thì mới sanh ra đủ thứ chuyện, mới sanh ra Phật và Bồ tát, oánh mình đã rồi cứu mình để cho mình phải nhận thấy và chấp nhận cái thế giới nhị nguyên ấy, không trụ không bám chấp nữa.

Thế giới nhị nguyên ơi là thế giới nhị nguyên, sao mi vui quá vậy hehehehe!

Quay lại chủ đề nữ giới gia nhập tăng đoàn. Chánh pháp thì cũng phải theo quy luật THÀNH TRỤ HOẠI KHÔNG. Khi nữ giới gia nhập thì cái đỉnh điểm TRỤ của chánh pháp diễn ra nhanh hơn, vì diễn ra nhanh hơn thì cái HOẠI và cái KHÔNG cũng diễn ra nhanh hơn. Khi cái Không diễn ra nhanh hơn thì cái CÓ trở lại cũng diễn ra nhanh hơn. Bởi, chánh pháp hoại nhanh thì chánh pháp trở lại cũng nhanh. Đó là lý do mà thời điểm này là thời điểm quay trở lại của chánh pháp, tu cái là đắc đạo hà, bậc chân tu xuất hiện khắp nơi, Bất thối Bồ tát nhiều như sao. Còn ai dám đổ thừa nữ giới làm cho chánh pháp hoại diệt nữa không dzậy hihi!!!

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2018

Kể chuyện về một nỗi sợ của tôi và sự dung hòa âm dương.

Từ khi phát hiện ra thế giới nhị nguyên thì tôi mới dần dần hết cái nỗi sợ này. Biết sợ cái gì không?

Sợ ở chung nơi nào có phụ nữ đông ví dụ như ni viện hay chùa ni hay tất cả những nơi mà toàn là phụ nữ, phụ nam không được bước vào. Và không chỉ tôi có nỗi sợ này, rất nhiều chị em phụ nữ và kể cả đàn ông đều sợ như vậy. dù có là vua chúa cũng không thoát ra khỏi nỗi sợ ấy.

Ví dụ: Vua chúa hay có tam cung lục viện toàn là phi tần mỹ nữ, nói cách khác toàn là phụ nữ. Có một số truyện kể về việc có những ông vua phải trốn đi nơi nào đó để thoát khỏi cái đám phụ nữ nhiều chuyện kia, dù toàn là người đẹp.

Rồi có người kể cho tôi nghe rằng có người nữ thậm chí cải trang thành nam để được tu trong chùa tăng chứ không dám tu ở chùa ni.

Rồi kinh nghiệm của tôi cũng vậy. Lúc đầu đi làm tình nguyện viên cho nhà Mẹ Teresa tôi cũng kiếm nhà của Brothers’ để làm chứ không dám bước chân đến nhà của Sisters’ (Sơ). Trùi ui trùi, sợ lắm luôn. Ai hỏi tôi sao không đến chỗ Sisters’ là tôi có thể ngồi kể lể cho họ nghe cả buổi về cái nỗi sợ của tôi. Một nơi quy tụ toàn mấy bà cô hổng chồng, vào đó chẳng khác nào vào hang cọp, mà vào hang cọp có khi còn đỡ sợ hơn nữa. Bởi, dân gian nói rồi: Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Nghĩa là giặc bên Ngô cũng không đáng sợ bằng bà cô bên chồng, đặc biệt là bà cô hổng có chồng hoặc bà góa hoặc ở giá hoặc ly dị, một người phụ nữ như vậy kinh khủng hơn cả giặc, đáng sợ hơn cả cọp beo. Ta nói: Ở chung bà cô không chồng thì thà đưa đầu cho giặc chém một phát hay để cọp beo ăn thịt chắc còn dễ chịu hơn nhiều. Mà trong nhà mấy sơ hay ni viện toàn là bà cô không chồng không hà. Bước chân vào thôi đã thấy sợ còn hơn lên đoạn đầu đài rồi chứ đừng nói chi là ở đó. Eo ôi, sợ quá đi thôi, sợ quá trời sợ.

Biết sao có nỗi sợ này không mọi người? Tại vì vầy nè: Phụ nữ nổi tiếng là lắm chuyện, lắm điều, đi đến đâu thì phải làm náo động nơi ấy thì mới chịu, nếu không làm náo loạn thì bức rức khó chịu, túm lại phụ nữ đi đâu thì gây phiền phức nơi ấy, nơi nào có phụ nữ nơi ấy không bao giờ được yên tĩnh. Bởi phụ nữ gắn liền với rắc rối, phức tạp, thị phi, ồn ào và rối loạn. Điều này là đúng chứ không có sai đâu nha mọi người! Biết sao lại vậy không?

Vì đó là quy luật cân bằng của vũ trụ. Phải như vậy thì vũ trụ mới cân bằng. Ủa, ngộ ghê ta! Ờ, vũ trụ này ngộ lắm hihi. Như đã nói, thế giới này là thế giới nhị nguyên, hễ có mặt này thì mặt kia phải xuất hiện để cân bằng. Phụ nữ tượng trưng cho Âm, đúng không mọi người? Âm thì phải có Dương thì mới cân bằng. Đó là lý do vì sao nam phải lấy vợ, nữ phải lấy chồng, ấy là quy luật tự nhiên, không ai có thể làm trái lại cả. Người vợ càng nữ tính thì người chồng phải càng dương tính nghĩa là tính đàn ông phải mãnh liệt thì âm dương của hai vợ chồng mới giao hòa. Đó là lý do xuất hiện câu: Trai anh hùng gái thuyền quyên. Trai anh hùng nghĩa là người đàn ông đầy nam tính. Gái thuyền quyên nghĩa là người phụ nữ đầy nữ tính. Phải như vậy thì đất trời hòa hợp, âm dương giao hòa, vạn vật sanh sôi nẩy nở, mọi thứ đều hanh thông. Nhưng mà oái ăm ở chỗ: đời đâu phải lúc nào cũng được như vậy.

Ví dụ tam cung lục viện, có một ông vua thôi mà có quá trời phụ nữ, thì dương khí không đủ để cho âm khí của những người nữ kia được dung hòa. Hoặc có khi người chồng yếu sinh lý không bổ sung được dương khí cho vợ,….. Trong những trường hợp ấy, không hấp thụ được dương khí từ người chồng nhưng quy luật cân bằng của vũ trụ vẫn phải đảm bảo, hễ có âm thì phải có dương, âm đến đâu thì phải dương đến nấy, khi âm nhiều mà dương ít thì người phụ nữ phải tự bổ sung dương khí bằng cách dần dần tính cách thay đổi, hết là gái thuyền quyên yếu đuối nữa mà phải hùm hổ như cọp beo, sự hùm hổ ở nữ giới là tất yếu để cho dương khí được tạo ra nhằm tạo sự cân bằng âm dương cho gia đình. Ngoài ra vì nữ là âm, nghĩa là sự nhu hòa, yếu đuối, mềm mại, yên tĩnh, lặng lẽ, nên để tự bổ sung dương khí, nghĩa là phải có sự động đậy, tiếng động, tiếng ồn, sự cứng rắn, thì họ phải gây chuyện thị phi, lắm điều, rắc rối tùm lum.

Nếu không hiểu thế giới nhị nguyên mình sẽ phàn nàn rằng sao phụ nữ thích thị phi quá vậy. Tạo thị phi là cách để họ tự bổ sung dương khí, vì thị phi tạo ra sự động đậy, sự quấy động, khác hẳn với phần âm họ có sẳn là sự yên tĩnh, lặng yên. Đó là lý do nơi nào tụ tập nhiều nữ giới thì nơi ấy càng khuấy động, càng thị phi. Còn nơi nào tụ tập nhiều nam giới thì nơi ấy có xu hướng tĩnh lặng, yên tĩnh. Vì dương khí nhiều thì càng cần âm khí để cân bằng. Nam là dương rồi nên họ buộc phải tịch lặng để bổ sung âm khí. Bây giờ thì hiểu vì sao đã là ni viện thì phải có rắc rối khuấy động thị phi, còn đã là tăng viện thì phải lặng lẽ tịch tịnh chưa mọi người? Ấy là việc bình thường, đúng không?

Đặc biệt là nữ tu, xa lìa người khác giới, là công cụ để bổ sung dương khí thì họ phải tự bổ sung dương khí cho mình bằng cách gây lộn, cãi vả, ồn ào. Nếu không có những cái này thì họ khó mà tu lắm, cơ địa mất thăng bằng rồi thì làm sao mà tu. Bởi, lời khuyên mà tôi dành cho các trụ trì ni viện nha. Đừng thấy ni viện yên lặng hổng có cãi vả mà tự đắc rằng mình dẫn dắt tăng đoàn khéo. Ni viện, nơi tụ tập những bà cô không chồng, thiếu dương khí trầm trọng, mà còn bị ép tĩnh lặng thì hổng ai tu được cả. Nghĩa là hổng ai đắc đạo cả đâu. Đi ngược lại quy luật cân bằng của vũ trụ rồi thì làm sao mà đắc đạo được chứ. Cho nên thấy ni chúng mà cãi vả thưa kiện từa lưa thì đó là dấu hiệu đáng mừng, sẽ có bậc chân tu đắc đạo trong cái đám lộn xộn ấy.

Ngoài ra khi xây tăng viện hay ni viện thì quý vị cần lưu ý phần phong thủy. Ni viện thì phong thủy phải làm sao cho dương khí nhiều lên để giảm bớt sự chộn rộn cải vả thị phị nơi ni chúng, còn tăng viện thì âm khí phải nhiều lên để giảm bớt sự uể oải giãy đãy nơi tăng chúng. Khi âm dương có sự cân bằng qua phong thủy rồi mọi thứ mới dễ hanh thông, chứ không phải dùng luật lệ này nọ ép cho người ta theo luật mà không hiểu gì về quy luật cân bằng cả. Tương tự như khi cơ thể cần xả chất thải trong người mà dùng luật lệ ép cho người ta nín, hổng được thải. Đó là việc trái tự nhiên. Đã trái tự nhiên rồi thì làm sao mà tu!

Túm lại, đã là âm thì cần dương, nếu không có dương thì tự bổ sung dương, tạo thị phi, cãi lộn, gây chuyện là một cách bổ sung dương khí hiệu quả. Đã là dương thì cần âm, nếu không có âm thì tự bổ sung âm bằng cách uể oải lờ đờ buông xuôi.

Thỉnh thoảng có mấy ông dò dò theo hỏi tôi miết: Trùi, nữ mà không lập gia đình, sống vậy hoài sao chịu nỗi, phải lấy chồng cho hợp âm dương chứ?
Nhân bài này trả lời luôn, tôi tự bổ sung dương khí bằng con đường chửi lộn, đó là lý do tôi chửi rất giỏi, rất hăng và rất dai, nghĩa là chửi hoài hổng mệt. Thử chọc tôi đi, tôi chửi cho xem. Chửi là cách bổ sung dương khí nên chửi lộn là thức ăn của tôi đó hahahaha.
Trước đây tôi chửi người ta quá dữ quá hăng là nhờ nộ khí trong tôi cực lớn, còn bây giờ tôi cũng chửi rất dữ rất hăng để cân bằng âm dương để cho trời đất giao hòa. Cho nên ai chưa gặp tôi ngoài đời thấy tôi đăng bài thuyết pháp này nọ, tưởng tôi chắc là hiền lắm nè, hiền như bồ tát (trong trí tưởng tượng), không ngờ rằng tôi vô địch chửi lộn, chửi lộn giỏi đến nỗi ai cũng bảo tôi sao không đi làm luật sư đi cho rồi hehehe.

P.s 1 Bây giờ tôi không còn sợ nơi tụ tập đông phụ nữ nữa nha mọi người, bởi tôi chửi còn dữ hơn họ nữa kìa hahaha.

P.s 2 Vì sự dung hòa âm dương này mà người nam càng tu càng nữ tính, dịu dàng, khuôn mặt càng có nhiều nét mềm mại của gái thuyền quyên; trong khi đó, người nữ càng tu thì càng quyết đoán, mạnh mẽ, khuôn mặt càng có nhiều nét rắn rỏi kiên nghị của trai anh hùng. Người tu mà đi theo hướng này thì có tinh tấn, còn ngược lại, nam tu hoài mà vẫn vậy, nghĩa là vẫn đầy nam tính hay nữ tu hoài mà vẫn cứ nữ tính hoài, nghĩa là việc tu không có tiến triển, cho nên cần đổi pháp môn tu hay môi trường sống đi nha mọi người. Mỗi người tự quán sát mình sẽ tự biết mình có tiến bộ hay không chứ gì. 

P.s 3 Bài viết này chạm mốc bài đăng thứ 1000 (1 ngàn) của blog này nha mọi người!

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

Thông báo là tôi ĐÃ nhậm chức QUỶ VƯƠNG của cõi Atula rồi đó nha mọi người!

Có người thắc mắc hỏi: Ủa, ngộ vậy? Tu riết thành Quỷ luôn hả hehehehe?

Trả lời: Ờ, nhờ có tu nên thành Quỷ nhưng mà là Quỷ Vương chứ không phải Quỷ thường. Vì sao tôi có thể thành Quỷ Vương? Vì những lý do sau:

Vì quá rành thế giới Atula. Do rành quá nên có thể nhận diện đồng bọn dễ dàng. Cho nên bất cứ ai dù có địa vị xã hội thế nào cũng chẳng quan trọng nhưng một khi trong tình huống nào đó, họ lòi đuôi quỷ atuala ra là tôi nhận diện được ngay. Một khi đã lòi đuôi quỷ thì ấy là lúc họ đang ở cõi Atula và với tư cách là Quỷ Vương thì tôi phải dùng ngôn ngữ của cõi ấy để nói chuyện với họ. Khi họ thụt đuôi quỷ lại thì tôi dùng ngôn ngữ tương ưng với cái cõi họ đang ở để giao tiếp. Với quỷ thì dùng tiếng quỷ, với người thì dùng tiếng người. Đây gọi là “tùy thuận chúng sanh” hehehehe.

Người mà đạt đến trình độ bậc thầy về giao tiếp thì họ có thể làm được công việc sau: đó là họ sẽ quyết định cái cõi mà người đối diện sẽ vào. Nếu muốn cho mình vào cảnh giới nào thì họ lèo lái một hồi mình rơi vào đó mà mình không hay. Cái này khoa học gọi là tâm lý học. Nhưng tâm lý học chỉ là cái bề ngoài thôi nha mọi người. Người thật sự giỏi được tâm lý học, họ đi sâu tận bên trong nên họ lèo lái tâm lý người khác luôn đó. Có người dùng cả tuổi thanh xuân để học và hành việc này. Nhưng tôi là Quỷ vương nên tôi chỉ quan tâm đến Quỷ mà thôi hahahahaha. Việc lèo lái tâm lý người khác không phải là việc của tôi. Việc của tôi là nhận diện đồng bọn hay còn gọi là đàn em. Công việc này cũng vui lắm hè! Nhờ vậy mới phát hiện thế giới này thật ra tụi quỷ atula trà trộn khắp ơi. Nhờ vậy nên lãnh thổ tôi càng rộng mở và dân số càng đông đúc. Cõi quỷ atula được thịnh vượng và phát triển. Dân cư cõi này đủ mọi địa vị thành phần từ quan chức cao cấp đến thường dân, từ vua chúa đến thứ dân, từ bà la môn đến hạ dân, từ nghèo đến giàu, từ người xuất sắc đến người người dở tệ, từ người tu hành miên mật đến kẻ giết người, từ người tu theo Phật giáo đến người tu theo Thiên Chúa giáo,…………..Dân cư đa dạng vậy đó. Nhìn hình thức bề ngoài địa vị nguồn gốc thì có vẻ khác biệt nhưng thực ra ai cũng có gốc quỷ atula cả. Gốc quỷ atula ẩn ở người này, hiện ở người kia, hoặc thầm kín ở người nọ. Không cần biết nó ẩn hay hiện hay thầm kín, nhưng một khi ngoại cảnh tác động, cái gốc ấy trồi lên là họ rơi vào cõi do tôi cai quản ngay. Khi rơi vào cõi của tôi thì họ trở thành quỷ đàn em còn gọi là quỹ đệ tử và tôi là Quỷ Vương trong vương quốc quỷ ấy.

Quỷ atula cũng có nhiều dạng lắm nha, có người giỏi người dở, người thần thông người bình thường người điềm đạm người đầy nộ khí, người thô thiển người lịch lãm,……… Đủ mọi dạng nên rất dễ bị lầm, lầm với người khác thôi chứ làm sao mà lầm với Quỷ Vương được, vì nhiệm vụ của Quỷ Vương là nhận diện đồng bọn mừ hihi.

Mà việc của Quỷ Vương thì chỉ có Quỷ Vương mới biết chứ không phải là Quỷ Vương thì làm sao mà biết được chứ, cho nên đọc xong cũng chẳng biết gì đâu hehehe.

Thật ra ai cũng có hạt giống quỷ atula trong tâm thức, chỉ chờ tình huống (ngoại cảnh) là lộ diện ra thôi. Người tỉnh thức thì biết rõ khi nào họ ở cõi nào, còn người không tỉnh thì bị nó điều khiển nên trôi theo nó. Nhìn bên ngoài thì tương tự nhưng thực ra lại không phải. Quỷ mà biết mình là Quỷ thì đó là Tỉnh. Quỷ mà không biết mình Quỷ thì đó là Mê. Mình đang ở cõi nào thì biết mình đang ở cõi ấy thì đó là tỉnh. Mình đang ở cõi nào mà không biết mình đang ở cõi ấy thì đó chính là mê. Tâm thức của ai cũng như nhau, nghĩa là có đủ tất cả các cõi, khi đủ duyên, khi tình huống đến thì ra vào các cõi ấy thôi, chứ không cần phải thần thông này nọ gì cả. Mỗi ngày ai cũng trải qua đủ các cõi cả. Người mê thì không biết mình đang ở đâu, người tỉnh thì biết rõ, vì biết rõ nên nếu vào được thì họ ra được, nếu ra được thì họ vào được, họ có thể quyết định nên vào hay ra, còn người mê thì không làm được việc ấy, việc ra vào các cõi là do ngoại cảnh quyết định. Ví dụ muốn một người rơi vào cõi atula thì dễ lắm. Chỉ cần chửi họ một câu thì họ rơi tọt vào cõi ấy ngay thôi hihi.

Một ví dụ khác là những người có cùng một đam mê sở thích như yêu thích cuộc sống tối giản nên họ tụ họp lại với nhau để xây dựng nên cộng đồng ấy. Trên thế giới từng có nhiều cộng đồng như vậy tồn tại nhưng một thời gian sau thì tự tan rã. Biết sao tan rã không? Vì các thành viên ai cũng có bản ngã cao, ai cũng thích lãnh đạo, ai cũng thích mọi người làm theo ý mình, ai cũng xem mình đúng, ai cũng là một atula, và ai cũng muốn cai trị, ai cũng muốn mọi chuyện phải theo đúng ý mình, ai cũng như vậy thì ai cũng tự xây dựng lãnh thổ cho riêng mình chứ làm sao mà quây quần sống chung trong một cộng đồng được. Ngoại trừ cộng đồng ấy có những luật lệ thật nghiêm khắc để đối trị lại cái bản tánh atula thì mới hy vọng có thể tồn tại, nhưng mà vậy, nếu không khéo thì có khi lại đi ngược lại lối sống tối giản mất. Đó là lý do mà ít có cộng đồng nào tồn tại được lâu dài. Chỉ có bậc chân tu thì may ra mới làm được, nhưng mà dù là chân tu nhưng mỗi người lại có phương pháp, cách thức và giai đoạn tu không giống nhau nên cũng phải tách ra thôi. Ví dụ trong Tiểu Bộ Kinh có kể những câu chuyện về những bậc thánh A la hán thời Phật Thích Ca còn tại thế. Dù họ là bậc thánh A La hán rồi nhưng họ cũng chung sống trong những cộng đồng phù hợp với họ đấy nha. Ví dụ có 3 vị cùng nhau sống trong 1 khu rừng có chư thiên canh giữ, không ai được phép quấy rầy, và có lần Đức Phật ghé thăm thì người gác khu ấy không biết đó là Phật nên ngăn cản không cho Phật vào vì 3 vị này sống với nhau rất hợp, không có bất cứ một bất hòa nào cả. Ba vị ấy nghe tin Đức Phật viếng nên ra đón thì vị gác cửa ấy mới cho Phật vào. Và sau sự kiện ấy thì Phật thuyết giảng về pháp Lục hòa trong chúng luôn đó nha. Kể chuyện này để cho thấy là cho dù có là Thánh A La Hán thì cũng phải sống với những người đồng đạo phù hợp, huống chi là người thường.

Ngoài ra ở trên tôi có nói mỗi người ở những giai đoạn tu khác nhau. Có người đến giai đoạn phải sống chung chúng thì họ sống với chúng, nhưng có người phải sống độc cư thì họ phải lìa chúng mà đi sống độc cư, có người phải lánh nơi đông đúc, phải vào rừng nhưng có người phải ra phố thị,…….Túm lại việc tu trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, khi đến giai đoạn nào mà được ở nơi phù hợp với giai đoạn ấy thì đó là điều kiện cần để cho việc tu tiến triển, bằng không thì ngược lại. Làm sao để biết mình đang ở giai đoạn nào? Nếu Phật còn tại thế thì Phật sẽ hướng dẫn. Nếu có minh sư thì minh sư cũng biết. Nếu không thì phải tự biết mà thôi. Trong một bài viết tôi có viết về vấn đề cư sĩ tại gia dễ đắc đạo hơn là vậy. Khi đến giai đoạn phù hợp thì họ được tự do trong việc chọn nơi ở và pháp môn tu. Còn khi lệ thuộc vào chùa, vào trụ trì, vào chúng thì sự tự do ấy xem như không có. Nếu trụ trì là bậc giác ngộ thì họ có thể hiểu và hướng dẫn phù hợp. Nếu không thì họ có khi lại cản trở. Ví dụ, khi qua giai đoạn ở chúng, cần độc cư mà không được phép trụ trì thì làm sao mà đi độc cư được chứ. Ngoài ra đâu phải ai cũng có đủ khả năng tự biết mình đang ở giai đoạn nào nếu không được minh sư mách bảo, cho nên có khi tham sân si quyết định giùm mình đấy chứ, mà tham sân si quyết định thì nó dẫn mình đi rong luôn đó hehehe.


P. s Vì là Quỷ Vương nên Ta rành thế giới Quỷ này hơn tất cả, vì vậy khi Ta nói cái này làm được, cái này không làm được, cái này nên, cái này không, mà bọn quỷ đàn em cãi lại, thích làm theo ý chúng thì Ta để chúng làm, và lần nào chúng cũng gặp chuyện cả, cho bỏ tật cãi lời Quỷ vương hihi. Nhưng mà vậy mới vui, chỉ đường cho đi, khoái đi đường khác thì cứ việc, gặp chuyện rồi thì mới học hỏi, nhờ vậy mà tính quỷ mới từ từ giảm bớt được chớ. Ta là Quỷ vương nhưng nếu mà quỷ đàn em có cãi lời thì cứ kệ chúng. Vì chúng là quỷ mừ, quỷ nên bản ngã cao lắm nên thích cãi lắm! Cãi cũng là một pháp tu nên cứ việc cãi!

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

Địa Tạng Vương Bồ tát thật ra là ai?

Câu nói nổi tiếng của Địa Tạng Vương Bồ tát mà hầu như ai cũng biết: Cõi địa ngục còn chúng sanh thề không thành Phật.

Địa ngục mà còn chúng sanh, khỏi thề cũng chẳng thành Phật nổi đâu. Địa ngục không phải là cái cõi nào đấy, ai chết mà làm ác thì đi về đấy. Địa ngục chính là u đồ ngục thất ở trong tâm tưởng của mỗi người.
Nói vầy cho dễ hiểu. Tâm thức của bậc giác ngộ y như đường cao tốc, lúc nào cũng sáng rực, láng ót, không có ổ gà ổ voi (đường cao tốc theo chuẩn quốc tế, chứ không phải cao tốc theo chuẩn Việt Nam đâu nha). Còn tâm thức của phàm phu thì y như đường cao tốc theo chuẩn Việt Nam, ổ gà ổ voi khắp nơi. Chính những cái ổ gà ổ voi ấy là u đồ ngục thất, là cõi địa ngục, cho nên những u đồ ngục thất ấy chưa được giải quyết thì làm sao thành Phật (giác ngộ) được chớ! Cho nên khỏi thề, còn ổ gà ổ voi thì còn chưa được gọi là cao tốc theo chuẩn quốc tế, còn u đồ ngục thức thì còn chưa thành Phật được đâu.

Bởi vậy, phá tan cánh cửa địa ngục nghĩa là mọi hóc hẻm trong tâm thức đều được mở ra cho ánh sáng rọi vào. Toàn thể tâm thức đều được phơi ra, chứ không còn núm lùm để đánh lén nữa rồi.

Cho nên hình ảnh Địa Tạng Vương Bồ tát tay cầm hạt minh châu tay cầm trượng nghĩa là hành giả (Bồ tát) dùng trí tuệ (minh châu) và sự tinh tấn dõng mãnh (trượng) để tự mình phá tan u đồ ngục thức, những hẻm hóc, những góc khuất trong tâm thức chính mình. Khi mọi ngục thất đều được ánh sáng trí tuệ rọi soi thì tâm thức trở nên rõ ràng bằng phẳng y như đường cao tốc theo chuẩn quốc tế.

Túm lại là vậy đó, Địa Tạng Vương Bồ tát chính là người tu (hành giả), hạt minh châu là trí tuệ (để có tuệ thì buộc phải giữ giới, từ giới mới sinh ra định và tuệ) và kiếm trượng chính là sự tinh tấn dõng mãnh chỉ có tiến chứ không lùi, sẳn sàng xông pha vượt qua tất cả mọi khó khăn cản trở. Nghĩa là hành giả sẳn sàng xông pha, không ngại bất kì thử thách nào, tiến bước đến đâu thì dùng minh châu trí tuệ (do giới và định sanh) để rọi đến nấy thì mọi u đồ ngục thất (chúng sanh trong các cõi địa ngục) được giải phóng (không còn ẩn nấp được nữa mà buộc phải trồi lên cho hành giả nhìn thấy và nhận diện), khi ấy thì hành giả giác ngộ (thành Phật) thôi.

Tôi chưa bao giờ đọc kinh Địa Tạng nha mọi người, chỉ thỉnh thoảng nghe mọi người thảo luận vài câu trong đó thôi hà. Nhưng như đã nói ở bài này, khi dùng Lý Duyên khởi để nhìn thì mọi kinh điển Bắc tông đều hiện rõ như lòng bàn tay.

Thế nào là “bản lai vô nhất vật?”

“Bản lai vô nhất vật” là câu nói của Lục Tổ và một số người cho rằng qua câu nói này cho thấy Lục Tổ đã vào được cửa thiền. Và có người dùng câu nói này để diễn giải sự mênh mông vô ngần mé của tâm lượng. Giảng giải như vậy thì chỉ càng làm cho trí tưởng tượng thêm phong phú mà thôi.

Thật ra câu “Bản lai vô nhất vật” là cách nói khác của một câu nổi tiếng trong kinh Kim Cang “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm.”

(Lưu ý: Tôi chưa hề đọc qua Kinh Kim Cang hay Pháp Bảo Đàn Kinh đâu nha mọi người. Nếu gọi là đọc kinh theo đúng nghĩa, là đọc rồi suy gẫm rồi hiểu thì tôi chỉ đọc Tiểu Bộ và Trung Bộ Kinh của Tạng Pali thôi. Còn Kinh Đại Thừa còn gọi là kinh Bắc Tông thì lúc ở chùa Bắc tông tôi có tụng (tụng chứ không phải là đọc) gần như trọn bộ Kinh Pháp Hoa. Chỉ duy nhất Kinh Pháp Hoa là tôi có tụng từ đầu đến cuối, còn lại các bộ kinh Đại Thừa khác thì tôi chỉ nghe nói hay chỉ nghe tụng vài đoạn rồi nhớ thôi nha.)

Tuy nhiên tất cả kinh Bắc Tông cũng chỉ xoay quanh Chân Lý Vận hành Nhân Quả còn gọi là Lý Nhân Duyên. Người nào thực sự thấu được chân lý này thì có thể thấu được tất cả kinh điển Bắc tông mà không cần phải đọc.

Ví dụ câu “Bổn lai vô nhất vật” trong kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng chỉ là một cách nói khác của câu “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” mà thôi. Vì sao? Vì cả hai câu đều là sự thể hiện của Lý Duyên khởi. Thể hiện thế nào?

Có thể diễn giải như sau: Bổn lai vô nhất vật có thể nôm na là Bản thể thì không chứa một vật nào cả. Bản thể nghĩa là Bản lai nghĩa là Phật tánh nghĩa là tánh tự thấy biết thì không chứa một vật nào cả. Vì sao không chứa? Vì không trụ nên không chứa. Có trụ mới có chứa. Tất cả mọi việc diễn ra đều do sự hội tụ của nhân duyên. Đủ nhân đủ duyên thì tự xuất hiện, nhân duyên tan rã thì tự diệt. Sự đến đi liên tục như vậy và do nhân duyên vận hành, đâu có liên quan gì đến mình đâu mà mình đòi trụ. Sanh và diệt là do nhân duyên vận hành. Người nào thấy rõ điều ấy thì không trụ vào bất kỳ sự sanh diệt nào, vì không trụ thì mới là “nhi sanh kỳ tâm” và vì không trụ nên mới là “vô nhất vật.”  Chỉ có bản lai/Phật tánh mới có thể không trụ, do vậy mà “Bản lai vô nhất vật.” Câu “Bản lai vô nhất vật” chính là quả của “Ưng vô sở trụ.” Chính vì “ưng vô sở trụ” là nhân thì mới ra được cái quả là “nhi sanh kỳ tâm” Kỳ tâm ở đây chính là “Bản lai vô nhất vật” ấy vậy.

Bởi, do cách giác ngộ của mỗi người về Lý Nhân Duyên là khác nhau nên cách diễn đạt cũng có vẻ khác nhau, và chỉ ai thật sự ngộ được Lý Nhân Duyên mới thấy được sự giống nhau trong những cái có vẻ khác nhau ấy.

Túm cái ý lại thì để có thể thể nhập kinh điển Bắc tông thì hãy thể nhập Lý Duyên Khởi còn gọi là Chân Lý vận hành Nhân Quả đi nha mọi người. Thể nhập Lý Duyên khởi rồi thì nhìn kinh điển Bắc tông như nhìn lòng bàn tay là vậy đó.

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

Hỏi: Vì sao người ta hay chọn ngày đầu tháng và giữa tháng để ăn chay?

Câu hỏi và câu trả lời được đăng ở trang Sức Khỏe Đời Sống.

Dưới đây là phần copy lại:


Hỏi: Xin cho biết tại sao ăn chay lại chọn ngày đầu tháng hoặc giữa tháng? Về khoa học thì ăn chay có lợi cho sức khỏe như thế nào?
(Trần Vĩnh Hùng - TP.HCM)

Trả lời: Ngày nay, việc ăn chay trở nên phổ biến không chỉ dành cho phật tử mà còn lan ra những người ăn kiêng khắp nơi trên thế giới, mục đích là giữ gìn sức khỏe. Ngày được chọn ăn chay phổ biến nhất là ngày đầu tháng (mùng một) và ngày trăng tròn (rằm) hàng tháng của cả phật giáo Nam truyền lẫn Bắc truyền, tuy nhiên chư Tăng Đại thừa còn chọn ngày 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30 để ăn chay tùy theo sự phát tâm của mỗi người, khuyến khích càng nhiều ngày càng tốt. Tại sao lại chọn hai ngày phổ biến là mùng một và rằm thì Phật giáo cho rằng vì đây là ngày dễ ghi nhớ để tụ họp chư tăng nghe thuyết giảng. Ngoài ra còn giải thích do quy luật của vũ trụ. Mục đích của ăn chay trong phật giáo nhằm khuyến khích con người không sát sinh, sống thiện, tinh thần được giải phóng.

Về mặt y học, nhiều chuyên gia cho rằng không phải vô tình mà ngày mùng một và rằm được chọn làm ngày ăn chay. Người xưa cũng rất tinh tế, ăn chay truyền thống là dùng rau quả, không dùng thịt động vật. Ai cũng biết chế độ ăn chay giúp cho cơ thể cân bằng được axít/base, cơ thể hoạt động luôn có xu hướng tạo ra axít, khi cơ thể bị nhiễm axít (toan) nặng thì các cơ quan hoạt động trì trệ. Ăn nhiều thịt sẽ chuyển hóa ra nhiều axít, cơ thể sẽ bị toan hóa. Ngược lại ăn chay sẽ tạo ra sự kiềm hóa nội mô. Các nhà khoa học cũng xác định nhiều hệ thống bị trục trặc khi toan hóa, trong đó có hệ thần kinh, con người trở nên nóng tính, bốc đồng, không kiềm chế dẫn đến hành vi hung bạo.

Theo vật lý học thì ngày mùng một và rằm là lúc mặt trời, mặt trăng, trái đất thẳng hàng. Thời điểm này lực hút của mặt trăng với trái đất mạnh nhất, biểu hiện qua thủy triều cao nhất. Cấu tạo cơ thể con người với hơn 70% là nước, nên các tế bào cũng chịu một lực hút của mặt trăng trong những ngày này nhiều hơn, thậm chí nhiều nghiên cứu cho thấy hoạt động của hệ thống tuần hoàn bị thay đổi. Lực hút này làm cho hoạt động của cơ thể bị rối loạn, nhất là hoạt động của hệ thần kinh.
Bs.CkII. Đặng Minh Trí 


Tất tần tật mọi thông tin về Ăn Chay

Có những người rất dễ thương nha mọi người! Sẳn sàng bỏ cả tuổi thanh xuân ra để kêu gọi mọi người làm một hành động nào đó nhằm bảo vệ điều gì đó, ví dụ là bảo vệ môi trường. Chẳng hạn như bạn Diep Nguyen, một người cực kì tích cực và sẳn sàng chia sẻ tất cả mọi thông tin để mọi người có cái nhìn đúng về vấn đề Ăn Chay, nhằm kêu gọi tất cả mọi người nên ăn chay. Bài viết dưới đây là bài của bạn ấy chia sẻ trong nhóm Facebook Thứ Hai Không Ăn Thịt. Đây là bài chia sẻ gốc. Còn dưới đây là bài copy lại toàn bộ bài chia sẻ ấy với những liên kết đính kèm.

Tổng hợp qua các bài viết mình thấy giúp ích cho việc khởi sự ăn chay.
Mạn phép các bạn, mình tổng hợp bài viết mình đã đăng ạ  mình tin nó sẽ không phiến diện vì mình chỉ đăng lại tin khoa học, ghi nguồn rõ ràng chứ không tự bịa bất kỳ thông tin nào bạn ạ 
Muốn đọc nhanh, đọc các đầu đề để tìm cái cần: lộ trình, vận động viên, thể thao, ung thư bạn à 

1) Thịt đỏ biến tất cả mọi người thành bệnh nhân như thế nào?
Tóm tắt : tổ chức y tế thế giới công bố thịt đỏ (thịt con 4 chân) kích hoạt ung thư ngang thuốc lá vì đường Neu5gc chỉ có trong thịt đỏ sẽ khiến cơ thể hoặc già đi, hoặc ung thư. Cụ thể thì ở đường dẫn sau
https://goo.gl/eEVdhL
Ngoài ra, ăn thịt là sát hại mẹ Trái Đất, đọc thêm tại đây:https://goo.gl/P5qAJP

2) Lộ trình và các chế độ ăn chay của các vận động viên
Ăn chay có nhiều cấp độ khác nhau và là một người thuần chay là bạn đã là một người đạt cấp độ ăn chay tuyệt vời.
a. Lộ trình ăn chay:
- Bỏ từ con 4 chân bỏ đi - ăn chay cấp độ 3,
bỏ con 2 chân - cấp độ 2 (ăn chay kiểu Địa Trung Hải vẫn có cá nhỏ, tôm),
- Ăn chay cấp độ 1 - bỏ cả cá tôm, nhuyễn thể, vẫn có trứng.
- Cấp độ 0- thuần chay: không trứng, mật ong,...
Còn tài liệu dinh dưỡng tổng quan thì tải ở đây
https://drive.google.com/…/0Bwe6onT9_sokYzVna2tZM0s0ekU/view
b. Chế độ ăn chay của vận động viên
- Chế độ ăn của nhà vô địch Olympic môn trượt băng nghệ thuật
https://m.facebook.com/groups/402790953263339?view=permalink&id=769358816606549
Nói thật, ăn thực vật dễ lắm bạn, chỉ cần bạn chú ý đừng ăn thực phẩm biến đổi gen, sữa bò, đường trắng. Đồng thời, đừng quên các loại đạm trong các loại hạt và vitamin B12 trong thực phẩm lên men. Cũng nhớ là rau, củ thì đừng chế biến nhiều quá kẻo mất prana (tiên thiên khí) của thực phẩm bạn nhé. Về B12 thì có bài viết này:
- Còn chế độ ăn chay của gymer, bạn chỉ cần gõ từ tìm kiếm Lâm Quách ở Group thứ hai không ăn thịt là ra một loạt bạn ạ.

3) Thức ăn quyết định số phận
-Nếu bạn ăn quá dương thì cơ thể sẽ bị gầy và thường bị bón.
- Nếu bạn ăn quá âm thì rất dễ sinh bệnh, các chứng bệnh vốn không phát ngay mà thường ủ lâu trong cơ thể.
Mình gửi bảng thức ăn âm dương của Hội thực dưỡng Nhật Bản, gửi lời cảm ơn tới những người dịch và chia sẻ. download hình ảnh sắc nét tại đây:http://www.thucduong.org/…/2…/08/bang-thuc-pham-am-duong.jpg
Trong tác phẩm “Thức ăn quyết định số phận của bạn” tác giả Naboku Mizuno đã đưa ra nhận định chứng minh: Thực phẩm, thói quen ăn uống ảnh hưởng đến số phận. Số phận được hiểu là sự thành công, hạnh phúc, tuổi thọ, sự may mắn. Ông là một nhà nhân tướng học nổi tiếng người Nhật, ông đã tổng kết lại và viết ra những lý luận về mặt tướng số, trong đó, ông viết riêng một cuốn sách để nhấn mạnh về vấn đề thức ăn tác động đến số phận như thế nào.
Đọc chi tiết tại đây: https://goo.gl/3kHFrC

4) Tại sao ăn chay sai nguy hiểm
Rất nguy hiểm nếu ăn chay sai bạn à, cơ thể suy kiệt và nhiều bệnh tật. Ví dụ trường hợp này, ăn chay trên 20 năm mà sức khỏe tệ hại, nhiều bệnh, chi tiết https://m.facebook.com/groups/402790953263339?view=permalink&id=749030285306069
Chính vì vậy, chúng ta cần
a. Phải tránh xa thực phẩm biến đổi gen, vì nó rất nguy hiểm với cơ thể bạn. Đây là bài hướng dẫn phân biệt, trước khi đọc bài này, bạn hãy mở ngay đường dẫn tóm tắt tác hại trên đầu bài để xem hình ảnh kinh dị nhé 
https://m.facebook.com/groups/402790953263339?view=permalink&id=773926959483068
b. Phải tránh xa đường trắng vì đường tinh luyện là sát thủ thầm lặng, do nó sẽ làm mất khoáng chất của cơ thể. Nơi nào có nhà máy sản xuất đường tinh luyện, cùng nơi đó có nhà thương điên, cụ thể tại đây:
https://m.facebook.com/groups/402790953263339?view=permalink&id=750388531836911
c. Phải tránh xa sữa bò vì estrogen quá cao gây dậy thì sớm ở trẻ nhỏ, loãng xương ở người lớn, liệt dương ở nam giới. Chi tiết ở bài viết này và các bình luận phía dưới.
https://m.facebook.com/groups/402790953263339?view=permalink&id=700535440155554
Ngoài ra, sữa bò công nghiệp cũng là sản phẩm tàn ác không kém gì thịt: bò mẹ được thụ tinh nhân tạo hay còn gọi là hiếp dâm. Bê con thì bị giết luôn, nhất là bê đực vì không có giá trị bóc lột. Đây là một video ghi lại sự nhẫn tâm của công nghiệp sữa bạn ạ.

5) Nên sử dụng thực phẩm bản địa để thấy không cần mất quá nhiều tiền mà vẫn tốt
Có một nguyên tắc "thân thổ bất nhị" nói thực phẩm bản địa (địa phương bạn sinh sống) luôn tốt hơn thực phẩm từ nơi xa đến, do tác động của từ trường trái đất, rung động lòng đất của các thực phẩm đó chịu cùng tần số với bạn. Mua thực phẩm bản địa không hề khó khăn tốn kém nhiều bạn ạ  https://goo.gl/R7Lfn9

6) Thực đơn tham khảo
Thực đơn tại đây ạ https://goo.gl/mo7HLu
Với gạo lứt, bạn nhớ ngâm xâm xấp nước khoảng 12 tiếng, sau đó xả bằng nước lạnh để tránh bị ô nhiễm asen, nấu cơm được dẻo và ngon. Tham khảo về ngâm thì đọc tại đây ạ https://goo.gl/sdoV6N

7) Ăn chay là phóng sinh chân thật
Tích cực ăn chay vận may sẽ đến bạn ạ, cụ thể bạn thử tham khảo tại đây xem nhé
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1953765157969747&id=100000088441303

8) Thải độc cơ thể bằng liệu pháp ion âm
Ion âm kỳ diệu lắm, nó được tạo ra khi bạn trồng cây đó 
Bạn đọc chi tiết tại đây nhé
https://m.facebook.com/groups/402790953263339?view=permalink&id=773481479527616

9) Hướng dẫn chế độ ăn cho bà mẹ mang thai, nuôi con và cho em bé ăn chay
Bạn đọc kỹ bài viết này nhé, đây là chia sẻ của những người đã ăn chay khi mang thai, sinh con khỏe mạnh. Download tài liệu ở link đính kèm nhé, mang thai thì mục 3.2 nhé  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1664673410212258&id=100000088441303

10) Đường dẫn để tải các sách khác về tự nhiên
Nói thật là sách hơi nhiều và hơi bị ngốn thời gian. Sách này để tham khảo, bạn nào rảnh thì đọc nhé, vì sách về vaccine, để đất nghỉ khi trồng cây,....
https://www.facebook.com/groups/NuoiDuongTuNhien/?fref=ts

11) Hướng dẫn sử dụng Group thứ hai không ăn thịt
Hướng dẫn sử dụng Group để hiểu dinh dưỡng và tra cứu, bạn tải sách dinh dưỡng ở mục Tệp và minh họa ở album Ăn chay dễ của Group nhé  còn tra cứu công thức nấu ăn : gõ từ tìm kiếm là ra ngay bạn à https://m.facebook.com/groups/402790953263339?view=permalink&id=725479934327771

12) Bỏ thịt đánh bại ung thư
a. Người đàn ông đánh bại ung thư nhờ ăn chay
https://m.facebook.com/groups/402790953263339?view=permalink&id=734258286783269
b. Danh sách đại diện cho những người đã khỏi ung thư nhờ bỏ thịt, cùng chế độ ăn của họ
c. Sách “thoát khỏi ung thư”, tải tại đây
https://m.facebook.com/groups/402790953263339?view=permalink&id=747044228838008

Có thể thời gian sắp tới mình sẽ chỉ tham gia Group với vai trò quan sát viên được thôi, vì lý do cá nhân bạn ạ. Chúc các bạn sẽ thấy ăn chay dễ như.. ăn cơm và càng ngày càng giỏi bạn ạ 
Trở thành người thuần chay là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời mình quyết định đem đến cho mình nhiều may mắn, thay đổi toàn bộ nhân sinh quan. Mình rất mong chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong suốt cuộc đời còn lại của mình, đi trên con đường an lành như đàn chim thiên nga bay về phương nam, nơi tất cả đều là con đầu đàn, vị trí thay đổi liên tục để bảo đảm cả đàn đi đến nơi an toàn bạn ạ 

Minh họa : món ăn thuần thực vật nấu trong 5 phút, với bơ từ quả mắc ca ( quả này ở Đắc Lắc trồng nhiều) của trang https://minimalistbaker.com/5-minute-macadamia-cheese-vega…/