Có hai huynh đệ học cùng một thiền sư, sau khi nghe
sư giảng xong hai huynh đệ cùng nhau công phu.
Người sư huynh tu tâm cứ vọng động hoài hành chẳng đặng
khá, nhìn thấy người sư đệ đi đứng ngồi nằm nhẹ nhàng, trong sáng, mỗi ngày mỗi
khác chẳng khác người liễu đạo, anh ta không dám hỏi thầy, bèn dò hỏi người sư
đệ: ‘’Thầy dạy gì cho đệ vậy?’’
Người sư đệ biết là ông sư huynh của mình chỉ chấp
thủ trên văn tự nên học không xong, hôm nay nếu mình đem văn tự ra lập lại lời
thầy thì chưa chắc sư huynh hiểu, bèn nghĩ ra một cách đơn giản và thực dụng; dắt
ông sư huynh ra bờ sông rồi bảo rằng: ‘’Sư huynh hãy đi xuống sông đi.‘’
Người sư huynh không hiểu nhưng vẫn nghe theo lời sư
đệ, đi xuống sông nước tới đầu gối, người sư đệ bảo: ‘’Sư huynh hãy đi xa thêm
nữa.‘’
Ông sư huynh đi thêm, nước tới bụng rồi dừng lại,
‘’sư huynh hãy ra xa thêm nữa ‘’ người sư đệ bảo.
Vì muốn học được đạo nên ông sư huynh bấm bụng chịu
nhẫn, bước xa thêm nước tới cần cổ, ở trên bờ ông sư đệ cứ bảo: ‘’ra xa nữa…ra
xa nữa…’’
Lúc này nước tới đầu mũi rồi, vậy mà ông sư đệ đứng ở
trên bờ cứ bảo: ‘’ra xa nữa…ra xa nữa…’’ khiến ông sư huynh cứ trồi lên hụp xuống
để thở; lúc này ông sư huynh mới ngộ được hơi thở là sự sống, sống trong giây
phút hiện tại là thiền, hơi thở là ám chỉ sự sống trong hiện tại, nếu quên nó
thì chẳng khác chi xác chết biết đi hít thở!
ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét