Thật ra cái chữ “oan ức”
là do người ngoài cuộc đứng ngoài mà nhìn cho nên nói là oan ức. Còn người
trong cuộc mà tự thấy mình “oan ức” thì đó đã là biện minh rồi, chứ làm gì có
chuyện oan ức không cần biện minh.
Người bị oan ức mà
không biện minh là vầy nè: Khi bị vu khống hay nói xấu thì họ đâu có thấy họ
oan đâu mà biện minh. Những lời vu khống ấy là đúng chứ đâu có sai, đã đúng rồi
thì biện minh gì nữa.
Vì sao lại đúng? Đúng là
đúng với bối cảnh ấy hoàn cảnh ấy đối tượng ấy. Hễ bất kì chuyện gì xảy ra cũng
đều đủ nhân đủ duyên thì nó mới xảy ra. Mà đã đủ nhân đủ duyên rồi thì làm gì
có oan ức, mà đã không có oan ức thì đâu cần biện minh. Cái gì xảy ra thì cũng
là chuyện đáng xảy ra. Cái gì cũng phải đủ nhân đủ duyên thì mới xảy ra, chứ
đâu có tự nhiên. Cho nên bồ tát “oan ức không cần biện minh” nghĩa là bồ tát
thấy việc ấy xảy ra vì đủ nhân duyên, cho nên kệ nó (gọi là không biện minh).
Còn khi thấy mình có oan ức nghĩa là cái bản ngã mình bắt đầu nổi dậy sự đối
kháng để bảo vệ chính nó rồi đó. Tự thấy mình oan ức đã là một sự biện minh dù
mình có bộc lộ ra hay không. Tự thấy mình oan ức là đã có sự xen vào của bản
ngã rồi đó. Khi ấy thì xem như là thi rớt bài học do Mẹ Nhân Quả tạo ra. Thi
rớt thì phải học lại, thi lại thôi.
Túm cái ý lại thì câu “Oan
ức không cần biện minh” nghĩa là cái gì cũng đúng nhân đúng duyên mà xảy ra,
nên cái gì cũng đúng thì làm gì có chuyện oan với ức. Khi đủ nhân đủ duyên thì
hợp, khi nhân duyên tan rã thì diệt. Cứ sanh rồi diệt, sanh rồi diệt liên tục
như vậy thì mới không mắc bẫy Mẹ Nhân Quả được chớ hihi.
Lập ngôn sâu như vậy chứng tỏ là đã có trải nghiệm rồi...
Trả lờiXóa