Cái sẳn có của mình
chính là căn cơ nghiệp báo của chính mình nè! Căn cơ nghiệp báo của ai thì là
độc quyền của người đó, hổng ai giống ai cả.
Chạy theo cái muốn thấy
người mà che mờ cái sẳn có là vầy nè. Ví dụ do căn cơ nghiệp báo của tôi là vậy
nên trong kiếp sống này tôi phải là chiến binh lừng lẫy. Là chiến binh lừng lẫy
chính là cái sẳn có của chính tôi. Nếu tôi chạy theo cái muốn thấy người nghĩa
là nhìn người này người nọ rồi so đo, rồi phán xét, cái thấy người nào hổng là
chiến binh lừng lẫy thì tội nghiệp họ ghê, hoặc tôi bận đi làm chiến binh nên thấy
mấy người ở nhà sung sướng đủ kiểu cái ghen tị với họ quá, sao họ sướng còn tôi
phải đi làm chiến binh khổ vậy nè. Tội nghiệp người hay ghen tị với người đều
là chạy theo cái muốn thấy người mà che mờ cái sẳn có. Căn cơ của tôi là do sự
tích tụ từ nhiều kiếp, khi đủ nhân duyên thì kiếp này phải trở thành chiến
binh, nên phải đóng trọn vẹn vai trò của một chiến binh lừng lẫy. Vai nào đóng
trọn rồi thì hổng cần phải quay lại để đóng tiếp nữa. Khi tái sanh thì đóng vai
khác, hổng phải đóng lại vai chiến binh nữa rồi. Còn nếu không diễn cho trọn
vai chiến binh, bận rộn nhìn người này ngó người kia rồi so sánh rồi phân tích
rồi tội nghiệp rồi ghen tị, ấy là sao lãng vai diễn, nên phải tiếp tục tái sanh
để diễn lại vai chiến binh cho đến khi nào trọn thì mới thôi.
Mỗi người do căn cơ
nghiệp báo mà diễn vai khác nhau, vai nào cũng diễn cho thật trọn vẹn thì hổng
cần phải diễn lại. Vai chiến binh lừng lẫy của tôi thì ai cũng phải trải qua
trong một kiếp sống nào đó, hổng ai thoát được đâu. Cũng vậy, nếu blog này có 2
ngàn người đọc thì có 2 ngàn vai diễn khác nhau, tôi phải lần lượt tái sanh 2
ngàn lần để diễn từng vai một của 2 ngàn người ở đây.
Cho nên hổng cần tội
nghiệp hay ghen tị với vai diễn của ai cả bởi vì trước sau gì mình cũng phải
diễn vai đó thôi hà, hổng sớm thì muộn, chạy trời hổng khỏi nắng là vậy.
Vai nào rồi cũng lần
lượt diễn qua nên cứ từ từ mà hưởng thụ từng vai từng vai một cho trọn vẹn. Có
một vai mà diễn hoài mới chán, còn mỗi một kiếp sống là một vai diễn khác nhau
thì mới vui chớ hihi.
Con đường làm Phật Toàn
giác là vậy đó. Vai nào cũng diễn hết, và ai cũng có nhân chủng Phật toàn giác
hết rồi, nên hổng ai thoát được đâu. Vai nào cũng phải diễn, mỗi lần tái sanh
là mỗi lần phải diễn một vai. Diễn hết tất cả các vai thì là Phật toàn giác
thôi. Đơn giản ghê chưa hihi!!!
…….
Lời tâm sự của một
chiến binh khác (hổng phải của tôi nha!):
Cuộc đời giống như một
con đường dù gập ghềnh, hiểm trở hay bằng phẳng, rộng rãi thì ta vẫn luôn phải
bước đi. Trên con đường đó ta gặp gỡ hàng bao nhiêu con người, quen biết hàng
ngàn vạn khuôn mặt, lưu giữ hàng bấy nhiêu cái tên và trải qua ngần ấy những
cung bậc cảm xúc, nhưng dẫu vậy vẫn cứ phải hướng về phía trước, vẫn cứ phải
tiếp tục dấn chân trên con đường riêng của mình...
Lời bình: Một chiến binh thật sự luôn đi con đường
riêng của mình, không theo dấu bất cứ ai. Có gặp thì chỉ cùng nhau đi chung một
chặng nào đó thôi, rồi sau đó mỗi người lại tự đi con đường của mình.
Hành giả cũng vậy đó.
Luôn đi con đường riêng phù hợp với căn cơ nghiệp báo của chính mình, không thể
bắt chước bất kì ai, dù đó có là Phật hay là Tổ đi chăng nữa. Mỗi người tự biết
con đường mình đi và đi theo con đường ấy.
………
VÔ MINH
Vô minh xuất phát từ
ngay nơi chính mình, chứ hổng phải nơi ngoại cảnh hay ở nơi người khác. Khi
mình thấy người vô minh, thật ra hổng phải do họ vô minh đâu, mà chính do mình
vô minh và sự vô minh của mình phản chiếu lên họ thành ra mình TƯỞNG là họ vô
minh. Chứ thật ra họ là cái gương phản chiếu sự vô minh của mình đấy thôi.
Túm cái ý lại vô minh
nằm ngay nơi chính mình nè, ngoài chỗ này ra hổng còn chỗ nào khác nữa đâu
hihi.
Cái sẵn có là đồng nhất thể, là đại đồng đấy nhé!!!!
Trả lờiXóaBài viết chỉ hơn 800 từ mà dùng tới 14 lần từ "hổng ", mà hổng có dở à nghen! Đúng là bà Chụy.
Trả lờiXóa