Bất lập văn tự không có
nghĩa là không có văn tự gì cả mà có nghĩa là không bám chấp vào văn tự. Bất
lập văn tự thì ngay từ thời Phật còn tại thế ổng đã thực hiện rồi chứ đâu cần
phải đợi đến khi Thiền tông ra đời mới có. Thời Phật, ổng không cho ghi chép
lại những bài pháp, lời giảng của ổng. Đấy chính là Bất lập văn tự. Nhưng đến
thời ông Anan thì ổng lại Lập văn tự.
Tôn chỉ của Thiền tông
toàn là bất lập văn tự nhưng người tự cho rằng mình tu theo Thiền tông toàn là
lập văn tự mà lại hổng biết đó chứ. Lập văn tự bằng cách nào? Bằng cách ghim
công án, có những công án cổ điển truyền hết đời này đến đời khác. Đó chính là
văn tự rồi đấy chứ. Mỗi một công án cũng như mỗi một bài thuyết pháp được ra
đời vào đúng thời điểm ấy, chỉ có hiệu quả ngay lúc ấy thôi, thì hợp nhân hợp
duyên. Mình tách công án hay bài kinh ra khỏi thời điểm của chính nó hay còn
gọi là ra khỏi nhân duyên của chính nó rồi mình ép nó vào một thời điểm khác,
nhân duyên khác, xong cái mình tự hào là mình đang đi theo Phật theo Tổ.
Cái này tương tự như
thời kì Phong kiến, người ta làm thơ tả cảnh, do cảnh như vậy mới có bài thơ,
cái mình muốn buộc tội họ, mình đem bài thơ ra khỏi bối cảnh đó, bài thơ trở
thành phản quốc, vậy là nguyên gia đình bị tru di tam tộc hoặc cửu tộc luôn.
Xem những tình cảnh ấy mình giận lắm, chửi bới om xòm mấy tên hại người nhưng
bản thân mình đang làm hàng ngày mà mình hổng thấy đấy chứ. Mình tách công án
hay kinh ra khỏi bối cảnh lịch sử và nhân duyên của chính nó để mình tu, mình
lấy đó làm kim chỉ nam thì đã là không đúng rồi, mình còn lấy nó để phán xét
xem người ta tu đúng hay sai, chánh hay tà, nên sai lại chồng sai là vậy đó. Bởi
vậy trùng thực sư tử là chính mình ấy chẳng phải ai khác đâu nha.
Túm lại, trùng thực sư
tư hay kẻ làm thân Phật/Tổ chảy máu chính là kẻ bám chấp vào công án/bài kinh,
tách công án/bài kinh ra khỏi nhân duyên của chính nó.
Thời đại công nghệ mạng
phát triển càng giúp mình phát huy khả năng trùng thực sư tử cao độ. Mình tách
ra 1 câu trong 1 bài kinh rồi đi rêu rao khắp nơi. Thời xưa một bài thơ bị tách
ra khỏi bối cảnh của chính nó thành ra nghĩa hoàn toàn khác thì nguyên gia đình
bị tru di tam tộc/cửu tộc. Còn mình cũng tách nên mình bị mê mờ miết.
Cho nên bất lập văn tự
nghĩa là không bám chấp vào văn tự chứ không phải là không cần văn tự gì cả đâu
nha mọi người. Có một công án chôm của người khác rồi đi đâu cũng hỏi gặp ai
cũng hỏi thì đấy là lập văn tự rồi đó vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét