Con người ta thường bị
xì trét bởi những quyết định của chính mình. Cuộc sống là một tập hợp bởi những
quyết định, cho nên dù muốn hay không muốn vẫn phải đưa ra quyết định hằng ngày
hằng giờ. Và ai cũng muốn có quyết định tối ưu hết cả. Quyết định tối ưu là có
lợi cho mình (và cho người). Ai cũng muốn có lợi hết thì vũ trụ đâu có cân
bằng. Hễ đằng này lợi thì đằng kia phải thiệt, hễ đầu này nặng thì đầu kia phải
nhẹ. Chính vì không hiểu quy luật cân bằng của vũ trụ mà người ta luôn đau đầu
vì những quyết định “tối ưu”.
Hỏi: Vậy thì quyết định
sao cho đúng?
Đáp: Quyết định sao
cũng đúng. Hễ có quyết định là đúng, chưa có quyết định nào là sai cả. Cái sai
nằm ở chỗ chỉ muốn có lợi cho mình, mà không biết rằng hễ mình có lợi thì chắc
chắc phải có người có hại. Cho nên quyết định sao cho luôn có lợi là điều không
thể có. Hễ có lợi thì có hại đi kèm, hễ có tốt thì có xấu đi kèm, hễ có được
thì có mất đi kèm. Cho nên quyết định sao cũng đúng hết. Vì hễ quyết định này
có hại thì chắc hẳn có cái lợi đi theo. Hễ quyết định này có lợi thì chắc chắc
có cái hại kế bên.
Vấn đề không phải là
quyết định sao cho có lợi nhất mà là quyết định sao cũng được, và bước tiếp
theo là quán sát những gì xảy ra sau quyết định ấy. Sống trọn vẹn với từng sự
việc. Vậy là xong việc cần làm. Chứ không phải quyết định xong rồi hồi hộp chờ
xem có lợi gì không, nếu không thì hối tiếc vì đã quyết định như vậy, nếu có thì
vui mừng hỉ hả rồi bám dính vào cái ấy, càng bám dính thì càng dễ mất, khi mất
thì lại đau khổ triền miên.
Cho nên quyết định
chẳng là gì cả. Sống trọn vẹn trong từng tình huống ấy mới là biết sống.
Hỏi: Vẫn không dám
quyết định vì việc sợ cái hại đã trở thành tập khí thì làm sao quyết định?
Đáp: Làm hai cái thăm A
và B, rồi bắt trúng cái nào thì y theo đó mà quyết. Tình huống nào rồi cũng
phải trải qua. Cho nên hôm nay quyết định làm điều A, trải xong hết điều A thì
đến lúc nào đó cũng phải làm điều B thôi. Hổng có trốn thoát được đâu. Ai rồi
cũng phải trải nghiệm tất cả các tình huống sống, chẳng ai thoát được cả. Thoát
được hôm nay, thì hôm sau cũng dính. Thoát được kiếp này thì kiếp sau vẫn phải
thực hiện thôi. Đã hổng trốn được thì mắc gì đau đầu xem nên làm A hay B hihi.
Dễ nễ quá hè!!!
Trả lờiXóaSau 5 tháng đọc lại vẫn thấy pháp hành này rất hay và rất "thời sự". Không rõ do nhân duyên nào mà chị QD đăng bài này !
Trả lờiXóaChào bạn, mình có theo dõi blog của bạn và nhận được rất nhiều kinh nghiệm cho chuyến đi của mình. Thế nên mình cũng đang tập tành viết blog phượng hoàng cổ trấn để chia sẻ lại cho những người đến sau. Rất mong sẽ có thêm nhiều bài viết ý nghĩa để chia sẻ cho mọi người nhé.
Trả lờiXóa