Khi đến giai đoạn nào cũng có thể hành theo đúng như giai đoạn nấy thì gọi là
thuận duyên.
Ví dụ, có người đến
giai đoạn phải xa lánh thế gian hay còn gọi là lánh đời. Đến giai đoạn lánh thì
lánh thôi, đó là thuận duyên.
Nhưng do nhân đã gieo
từ trước nên đến giai đoạn lánh chẳng thể lánh được. Đó là nhân gì? Nhân phán
xét chê cười người lánh đời. Nhân khuyến khích đồng tình với việc cản trở bồ
tát bố thí pháp. Khi bồ tát bố thí pháp, có người cản trở ví dụ nói rằng thôi
đừng thuyết nữa vì hổng ai nghe, thôi nói tào lao quá chẳng có ích cho ai,…..Và
mình đồng tình với những điều ấy chỉ bằng khởi ý thôi cũng đã gieo nhân cản trở
bồ tát thí pháp rồi. Còn nhân chê cười người lánh đời là do mình chưa đến giai
đoạn lánh đời nên mình thấy người ta làm rồi mình phê phán chê bai hoặc đồng
tình ủng hộ với những ý kiến chê bai. Vậy là gieo nhân cản trở người tu đến
giai đoạn lánh đời.
Gieo nhân nào thì gặt
quả đó. Vì gieo những nhân cản trở một cách trực tiếp hay gián tiếp thì khi
mình đến giai đoạn tu phải lánh đời mình chẳng thể lánh được, luôn xảy ra việc
này việc nọ khiến cho mình chẳng thể dùng phương tiện lánh đời để chèo chống
qua giai đoạn nấy.
Đó là lý do mà: Mỗi
người chỉ có tự thấy chính mình mà thôi (nghĩa là phán xét chính mình). Cái
thấy của mình về người chính là ảo tưởng của cái ta bản ngã của mình (hằng gieo
nhân phán xét người thì thọ quả sanh tử.)
Thật là thấm thía chị à!!!
Trả lờiXóa