Đáp: Mỗi một hành giả
phải trải qua nhiều giai đoạn tu, dùng nhiều phương tiện/pháp môn để tu. Căn cơ
thế nào thì dùng phương tiện nấy để chèo chống cho qua một giai đoạn nào đó.
Ví có lúc phải hành
hạnh độc cư, nghĩa là ở một mình, không ở cùng ai cả, có lúc phải chung với
chúng, có lúc phải thu thúc 6 căn, có lúc phải đối cảnh, có lúc phải niệm Phật,
có lúc phải thiền, có lúc phải nghiên cứu kinh sách, có lúc phải im lặng, có
lúc phải thuyết giảng,………………….. Tất cả các pháp môn/phương tiện đều vô thường
theo thời gian, nghĩa là khi qua một đoạn nào thì cần biết buông phương tiện ấy
xuống mà dùng phương tiện thích hợp hơn.
Người nào qua hết tất
cả các giai đoạn thì có thể hiểu người khác vì sao họ phải hành như vậy, vì sao
phải tu như vậy, vì sao họ phải ôm phương tiện này chứ không phải phương tiện
kia,…. Vì trải qua tất cả, thấu hiểu tất cả, nên tôn trọng căn cơ của tất cả,
không khởi ý khinh bai hay chê cười ai cả. Đó gọi là sự thấu hiểu.
Còn bậc giác ngộ khi
thể nhập chân lý Nhân quả, thì nói nín nghe thấy suy nghĩ đều theo sự vận hành
của Nhân quả, không theo chủ ý của bản ngã. Cho nên, không nghe không thấy
không biết của bậc đã thể nhập chân lý Nhân quả là như sau:
Khi đủ nhân đủ duyên
thì nghe, nghe rồi thôi, không trụ lại điều đã nghe, đó gọi là nghe mà không
nghe.
Khi đủ nhân đủ duyên
thì thấy, thấy rồi thôi, không trụ lại điều đã thấy, đó gọi là thấy mà không
thấy.
Khi đủ nhân đủ duyên
thì biết, biết rồi thôi, không trụ lại điều đã biết, đó gọi là biết mà không
biết.
Khi đủ nhân đủ duyên
thì cần trụ lại cái nghe, trụ lại xong rồi thôi, đó gọi là nghe, đã nghe, rồi
không nghe.
Khi đủ nhân đủ duyên
thì cần trụ lại cái thấy, trụ lại xong rồi thôi, đó gọi là thấy, đã thấy, rồi
không thấy.
Khi đủ nhân đủ duyên
thì trụ lại cái biết, trụ lại xong rồi thôi, đó gọi là biết, đã biết, rồi không
biết.
Thể nhập chân lý Nhân
quả cũng là thể nhập lý vô thường. Mọi việc do duyên hợp mà thành, do duyên tan
mà diệt. Sanh diệt sanh diệt cứ thế mà tiếp diễn. Dù trụ hay không trụ thì cũng
theo đúng quy luật nhân quả mà hành.
Thiệt là hay ! Khi đủ nhân đủ duyên thì làm, làm rồi thôi, không trụ cái làm, gọi là làm mà hổng làm !?
Trả lờiXóa