Vì phán xét là một tập
khí dày mà ai cũng đã tích lũy qua hằng hà vô số kiếp. Cho nên bất kì lời nào
mình nói về người đều rơi vào phán xét. Phán xét đã là một nhân. Rồi lại chồng
thêm nhân ngày qua ngày. Do vậy tu hoài tu mãi, càng tu nhân phán xét lại càng
dày thêm. Vì khi ấy tự thấy mình biết đạo nên chồng thêm những nguyên tắc
nguyên lý này nọ và dùng nó để càng thêm phán xét người khác. Nào là chánh nào
là tà nào thiện nào là ác. Càng tu càng làm dày thêm cho nhân phán xét là như
vậy đó.
Vì đó là một tập khí
rất dày nên chẳng thể nói dừng là dừng ngay lại được. Cần phải có thời gian và
sự tỉnh thức miên mật để tránh mỗi lời thốt ra đều rơi vào phán xét ấy vậy.
Bất cứ lời nào mà thốt
ra về người khác đều là lời phán xét cả, không là phán xét tích cực thì cũng là
tiêu cực. Cho nên mỗi khi nói về người thì đều biết rằng mình đang phán xét,
hổng là cái này thì cũng là cái nọ. Thường xuyên nhìn thấy cái phán xét ấy nơi
mình thì tập khí mới từ từ nhỏ lại được. Còn nếu buông lung thì càng ngày tập
khí càng thêm dày mà thôi.
Thật là hay! Nhận xét tích cực cũng làm tăng thêm cái ngã mà thôi. Phải mau tỉnh thức miên mật mới đặng.
Trả lờiXóaThường xuyên nhìn thấy cái phán xét ấy nơi mình thì ....
Trả lờiXóa