Điềm đạm và thong thà
trong mọi bối cảnh, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống sống thì ấy mới
thực sự là điềm đạm và thong thả, chẳng việc chi rộn ràng đó vậy.
Điềm đạm và thong thả
lúc lên voi cũng như khi xuống chó.
Điềm đạm và thong thả
lúc mặt trời mọc cũng như lúc mặt trời lặn.
Điềm đạm và thong thả
lúc thành cũng như lúc bại.
Điềm đạm và thong thả
lúc được cũng như lúc mất.
Điềm đạm và thong thả
lúc vui cũng như lúc buồn.
Điềm đạm và thong thả
lúc được khen cũng như lúc được chê.
Điềm đạm và thong thả
lúc thoải mái cũng như lúc không thoải mái.
……………….
Chỉ khi nào trải qua
mọi bối cảnh sống, mọi tình huống sống, khi thuận khi chướng, thì mới thực sự trải
nghiệm cái được gọi là điềm đạm và thong thả đó vậy.
Tui định đọc và chỉ đọc thôi. Vì vừa làm việc, vừa có men, vừa quý trọng người viết,,, Nhưng cái tập khí nó lôi tôi phải gõ,gõ...Người viết đăng trên 1 ngàn bài mà tui mới đọc được ít bài. Lại có bài đọc tới, đọc lui như đọc kinh vậy. Đọc kinh thật là khó... Nhanh, chậm, ít, nhiều, phải trái, đúng sai điên đảo lung tung. Cái quan trọng là kinh luận. Cái quan trọng hơn là Người luận. Và cái quyết định là, có làm sáng cái tâm của mình hay không? Cái tâm của cụ Nguyễn Du nói đấy.(đừng đăng những lời nhảm ni, có khi hại người đấy ạ )
Trả lờiXóa