* * * * * * * * * * * * * * * * *
Tôi nhớ trong nhiều lần đi công tác, tôi phải tiếp
xúc nhiều đệ tử (xuất gia và tại gia - PV) của đức Phật mà đệ tử của Ngài có
nhiều nhóm người khác nhau.
Trong đó có nhóm người mà người viết tạm gọi là
"ăn chay, nói mặn". Vì sao lại vậy? Bởi nhóm người đó, tự nhận mình
là đệ tử của đức Phật, là ăn chay theo kỳ, ăn chay trường, sống thanh tịnh, hiền
hòa nhưng trong hoàn cảnh nào đó, đôi lúc họ nói năng lại không có ái ngữ, cách
hành xử không từ ái. Họ thường tỏ thái độ nổi sân, nổi hận, hoặc ăn nói xảo
ngôn, hành động không khiêm nhường...khiến cho người tiếp nhận hoặc người ở bên
cạnh phải tổn thương, hoặc ngao ngán trước cách hành xử như thế.
Có lần, tôi chứng kiến trong khi đạo tràng đang lễ
Phật, có một người do không có áo tràng nên đã bị người phía sau cau có, quát mắng
"đuổi" ra xuống dưới, tỏ ra phiền giận.
Hay trong các phật sự, thường những người tác nghiệp
báo chí cũng vậy, trong lúc tác nghiệp không thể đứng yên một chỗ để chụp ảnh,
quay phim. Nhưng khi di chuyển đi lại, nhiều phật tử không hài lòng nên đã
buông ra những lời "nói mặn" khó nghe.
Hoặc trên các trang mạng cũng vậy, nhiều khi tác giả
bài viết lại có những lời lẽ "mạt sát' nhau, lỗi lầm của một cá nhân nhưng
viết quy chụp biến thành lỗi của tập thể, điều này khiến cho người đọc cảm thấy
không được nuôi dưỡng, mà ngược lại.
Vậy chẳng khác nào là "ăn chay, nói mặn"
sao?
Như chúng ta biết, theo đạo Phật ái ngữ là lời nói
đáng yêu quý, là những lời nói từ bi, hòa ái, có nghĩa, có tình. Lời nói nhu
hòa có tính chất xây dựng, nó giúp ta dễ dàng thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với
những người xung quanh, góp phần tạo dựng nền tảng cho sự thành công trong cuộc
sống.
Trong môi trường sinh hoạt cộng đồng Phật giáo, người
ta thường áp dụng pháp môn "Ái ngữ và lắng nghe” để hành xử với nhau và
giao tiếp với nhau.
Chính vì vậy mà tránh được phiền não, sân si. Khi cần
phải nói với nhau chúng ta cần phải “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, với tâm
niệm rằng: Khi trong tâm mình đang có sự bực bội thì không nên thốt ra một lời
nào. Bởi vì khi giận, ta thường khó kiểm soát được lời nói của mình cho nên khó
thốt ra bằng ái ngữ được.
Do vậy ta chỉ nên nói khi nào cảm thấy trong tâm thực
sự bình an.
Còn trong cuộc sống hàng ngày, ai chẳng mắc phải lầm
lỗi. Nếu người phạm lỗi, nhận được sự bao dung, cảm thông từ những người xung
quanh thì khả năng tiếp nhận và chuyển hoá trong họ diễn ra rất nhanh.
Hiểu được như vậy chúng ta không còn trách móc, buộc
tội hay đay nghiến. Bởi vì hành xử như vậy chẳng những không mang lại lợi ích
gì cho mình và cho người phạm lỗi mà còn tạo thêm nhiều oán giận, khổ đau và
chia ly.
Chỉ có lời nói bao dung, nhân ái mới chuyển hoá được
lỗi lầm của người khác, mang lại không khí hoà thuận giữa ta với những người
xung quanh. Chứ đừng nên "giận quá mất khôn"
Vì vậy, mỗi người đệ tử của đức Phật, chúng ta nên
thực tập pháp môn "Ái ngữ và lắng nghe", bởi đây là chìa khóa của sự
an lạc. Còn nếu không, khi gặp chuyện gì, chúng ta lại nổi sân, nói năng thiếu
dễ thương hoặc xảo ngôn, thì chẳng khác nào là người "ăn chay, nói mặn"
mà thôi.
(Từ Hậu - phatgiao.org.vn)
ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét