Trên thế gian này luôn quan niệm rằng, cuộc đời
này chẳng khác nào như là một vườn thơ bất tuyệt, có trăm hoa có ngàn bướm cho
nên họ cứ mãi say sưa, đắm chìm trong tình yêu danh vọng tiền của..và có người
họ cho rằng..cuộc đời này là một bài thơ tuyệt tác với những ngày vui tiếp nối
bất tận, hoa sẽ không bao giờ tàn, trăng sẽ không bao giờ khuyết, và cuộc vui
sẽ nối dài mãi đến thiên thu. Nhưng có ngờ đâu đời người chẳng khác nào như hoa
sớm nở chiều tàn, thân mạng của con người chẳng khác nào như sương trên đầu
ngọn cỏ, mới trẻ rồi lại đến già, mới thấy đó..rồi lại mất đó.
Vậy mà có một số người họ lầm tưởng, họ nhận khổ cho là vui, rồi trong cảnh vô
thường họ lại cho là thường, chính vì thế mà họ khởi tâm đắm nhiễm, say sưa
trước tiền của danh vọng và địa vị. Đối với người học Phật, chúng
ta cần thấu triệt được cái tính chất vô thường của cõi Ta Bà này.
Ta Bà tức là
chỉ cho cõi nước mà chúng sanh ở đây chịu đủ mọi khổ đau cùng cực, chúng sanh ở
đây chịu các thứ phiền não Tham, Sân, Si bức ngặt khiến cho họ tạo các ác
Nghiệp.. để rồi quẫn quanh trong ba cõi, trong sáu đường. Đối với những chúng
sanh này cam lòng chịu đựng, không muốn thoát ra..cho nên gọi là Ta Bà, có nghĩa
là Kham Nhẫn cam chịu, hay là ráng chịu đựng. Ta
Bà cũng được dịch là tạp ác, hay là tạp hội là bởi đây là chỗ Tam Ác
Ngũ Thú tụ hội, phức tạp cho nên dịch là tạp ác hay là tạp hội.
Tam Ác là chỉ cho ba đường Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh.
Ngũ Thú là chỉ cho năm cõi Trời, Người, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, và Súc Sanh.
Và vì cõi Ta Bà này là một cõi nước mong manh, tạm bợ, vô thường. Chúng sanh ở
đây thân cũng vô thường, tâm niệm của họ cũng vô thường, và hoàn cảnh của họ
cũng vô thường..cho nên gọi là Quán Trọ Ta Bà.
Quán Trọ là cái nhà mà người khách đến ở trọ một đêm, hoặc là vài đêm. Danh từ
hiện đại chúng ta gọi là khách sạn Ta Bà, khách sạn có nghĩa là nhà khách tạm
nghỉ. Sở dĩ nói cõi Ta Bà là khách sạn, là quán trọ là bởi vì ở đây..chúng sanh
thân vô thường, tâm vô thường, và hoàn cảnh ở đây cũng vô thường. Chẳng khác
nào như là quán trọ, và tất cả chúng ta là những người lữ khách dừng chân nơi
quán trọ, nghỉ tạm một đêm! Một đêm ở đây có thể nói là 100 năm, cao nhất là
100 năm, một đời người..chúng ta chỉ là những người khách dừng chân nghỉ tạm
một đêm trong quán trọ, quán trọ thì có thành và có hoại..lữ khách thì có đến
và có đi. Nói lên tính chất vô thường lưu chuyển, thay đổi, sanh diệt.
Nếu ta không nhận thấu được tính chất vô thường, giả tạm của cõi Ta Bà này thì
chính chúng ta sẽ phát khởi cái tâm đắm nhiễm, truy cầu, nắm giữ những cái
không thật..những cái không thường. Và đó cũng chính là nguyên nhân để sinh ra
biến động, đau khổ.
Nếu ta đã thấu triệt được tính chất vô thường, giả huyễn của cõi Ta Bà..chẳng
khác nào như quán trọ, thì có ai lại dại gì đi tìm cầu, đi nắm bắt, đi giữ lấy
một cái không thật, không thường! Có ai lại dại dột gì giơ tay của mình đi nắm
bắt một làn hương, khi biết rằng làn hương đó chỉ là một làn khói thoảng nhẹ
qua, không ai có thể nắm giữ nó lại.
Thì quán trọ kia dù có thành hay có bại thì bản chất của lữ khách chỉ ngủ tạm
qua một đêm rồi sẽ ra đi, có thành hay hoại cũng không hề hấn gì đối với người
lữ khách ấy nữa. Nhưng bởi vì chúng ta cho nó là thật, cho nó là thường..do đó
mà cố bám lấy gìn giữ, đeo đuổi truy cầu những cái giả không thật như là một
làn hương bay bỗng. Do đó mà sinh ra biến động đau khổ.
Chúng ta hiện hữu ở giữa cõi đời này mang thân người, thân này nó mong manh, nó
giả tạm, nó vô thường lắm.
Có sáu điều đức Phật khuyên dạy chúng ta phải hằng quán chiếu tư duy:
Tất cả các pháp hữu vi
Như đang ngon giấc mộng đong thì
Như trò huyễn hoá không bền chặt
Như bọt tan mau mất cấp kỳ
Như bóng bên thềm qua lại mất
Như sương trên cỏ nắng còn chi
Như luồn điện chớp không tồn tại
Quán sát như vầy mới thật tri.
Ta phải quán sát các pháp hữu vi trên thế gian này như mộng chiêm bao.
Như huyễn tức là những trò ảo thuật. Như bào tức là như bọt nước vậy.
Nó mong manh như là ảnh tức là bóng không có thật.
Như lộ tức là như sương trên đầu ngọn cỏ
Như điện tức là như một lằn điện chớp xẹt ngang qua lưng trời.
Không có bền chắc ! Nó mong manh, nó tạm bợ như thế đó.
st
"Tôi tạo ra thế giới của riêng mình, bằng cách nói cái này là đẹp, cái kia là xấu, tôi thích cái này, không thích cái kia, những khái niệm như tốt hay xấu, cao hay ngắn, gầy hay béo, hoặc bất cứ điều gì.....Tôi bám chấp vào thế giới do mình tạo ra này, và sống với nó, tuy nhiên đó là cái tâm ảo tưởng. Ảo tưởng bởi nó không thật, mà chỉ do tâm mình tự biến ra"
Trả lờiXóaTrích "37 phẩm Bồ Tát Hạnh"