****************************** ***
Ngày xưa có nột cô
gái rất hay nổi giận vì những chuyện lặt vặt. Cô cũng biết như vậy là không tốt,
nên đi tìm một vị cao tăng để cầu được giúp đỡ.
Cao tăng nghe xong
không nói lấy một lời và đưa cô vào phòng tập thiền khóa lại và bỏ đi.
Cô gái giận dữ giậm
chân mắng chửi. Mắng hồi lâu cao tăng cũng không hiểu. Cô gái lại bắt đầu hạ nước cầu khẩn. Cao tăng vẫn làm ngơ không nghe. Cô gái
cuối cùng trở nên ủ rũ.
Lúc này cao tăng đến bên cửa hỏi:" Cô còn giận
không ?"
Cô gái nói:" Tôi chỉ giận mình, sao lại đến
đây để chịu tội chứ."
" Ngay cả mình cũng không tha, sao có thể dừng
lại được ?" Nói xong cao tăng phủi tay bỏ đi.
Một lúc sau cao tăng lại hỏi:" Còn giận không
?"
" Đã hết giận ". Cô gái nói.
"Tại sao?"
" Giận cũng vô ích."
" Cô vẫn chưa hết giận, vẫn còn nén trong
lòng, khi phát ra còn mãnh liệt hơn nhiều". Cao tăng lại bỏ đi.
Lần thứ ba cao tăng tới trước cửa, thì cô gái
nói:" Tôi đã hết giận rồi, vì không đáng giận."
" Biết được không đáng giận, có thể thấy trong
lòng cô đã bình ổn, nhưng vẫn còn gốc gác giận dữ". Cao tăng cười nói.
Khi bóng của cao tăng lại in trên bậc cửa, cô gái hỏi:"
Đại sư,thế nào là giận ?"
Cao tăng vẩy nước trong chén trà trên tay ông xuống
đất. Cô gái nhìn hồi lâu, chợt hiểu ra, cảm tạ cao tăng và đi khỏi.
st
Học Đạo quên cả đêm ngày !!!!
Trả lờiXóa