Có
một hôm khí trời hòa dịu, Đức Phật và tôn giả A Nan đang di kinh hành trên một
con đường giữa những đám ruộng ở đồng quê. Bổng nhìn thấy bên bờ ruộng có một
đống vàng ngọc lấp lánh, Đức Phật nói với tôn giả A Nan: “Này A nan! Con
xem, đằng kia có một con rắn độc rất lớn.” Tôn giả A Nan trả lời: “Bạch Thế Tôn!
Ngài dạy không sai chút nào, chính xác có một con rắn độc ở đằng kia.”
Lúc đó trên ruộng có
một người nông phu đang làm ruộng, nghe Đức Phật và tôn giả A Nan nói chuyện,
rất lấy làm hiếu kỳ, trong lòng tự nghĩ rằng: “Đúng là có rắn độc gần đây à?”
Thế rồi người nông phu bỏ cày đi về phía đằng kia để xem thực hư thế nào, không
ngờ vừa đến nơi lại thấy một đống vàng bạc châu báu giá trị mà một ai đó đã để
rơi bên vệ đường. Người nông phu tự nói lầm bầm: “Ai dà, đây là số rắn độc mà
hai thầy trò người xuất gia kia đã nói, thì ra là số vàng bạc châu báu giá trị
mà ta xài cả đời không hết.” Nói đoạn, người nông phu nhìn quanh không thấy một
ai, rồi hốt mớ vàng bạc châu báo đó dem về nhà, từ đó bỏ cày bỏ trâu, hưởng thụ
giàu sang, cái ăn cái mặc sung mãn. Người nông phu chân lắm tay bùn quanh năm
nghèo khó bổng chốc qua một đêm trở thành phú quý vinh hoa, làm cho hàng xóm
thèm muốn, tin tức đó nhanh chóng lan truyền khắp nơi và thế là đến tai của
vua. Nhà vua hoài nghi người nông phu này có cớ gì mà làm giàu nhanh chóng, chỉ
qua một đêm mà biến thành giàu có, bèn phái sai nha đến bắt về hỏi cung để biết
rõ ngọn nguồn.
Người nông phu ngồi trong tù đợi hỏi cung mới cảm thấy lời Đức Phật dạy là đúng
bèn nói: “Đức Thế Tôn gọi là rắn độc, tôn giả A Nan cũng nói là rắn độc ."
Lính coi ngục nghe vậy lấy làm lạ, liền đem sự việc bẩm báo lại nhà vua. Nhà
vua nghe xong liền ra lệnh cho lính áp giải người nông phu vào cung hỏi nguyên
cớ. Sau đó người nông phu mới trình bày hết thảy sự thật: “Tâu bệ hạ, gần đây
trong khi đang cày ruộng, đúng lúc đó Đức Phật và tôn giả A Nan đi ngang qua,
nghe hai thầy trò bảo có rắn độc, thần mới tò mò đi xem thực hư, thì phát hiện
một số vàng bạc châu báu của ai đó đánh rơi bên vệ đường. Vì lòng tham khởi lên
che mất tâm trí, thần đã đem số vàng bạc châu báu đó về nhà, tưởng rằng có thể
hưởng vinh hoa phú quý, không ngờ chưa được bao lâu thì vì chúng mà phải ngồi
lao ngục. Thần bây giờ mới hiểu rõ vàng bạc châu báu có thể hại người không kém
rắn độc.”
Nhà vua vốn tin Phật pháp, sau khi nghe xong lời phản tỉnh của người nông phu
biết tin vào lời của Đức Phật, biết sám hối sửa đổi, vì vậy không những tha cho
người nông dân mà còn cho hết số tài bảo đó, cho trở lại quê nhà.
ST
Lúc đó trên ruộng có
một người nông phu đang làm ruộng, nghe Đức Phật và tôn giả A Nan nói chuyện,
rất lấy làm hiếu kỳ, trong lòng tự nghĩ rằng: “Đúng là có rắn độc gần đây à?”
Thế rồi người nông phu bỏ cày đi về phía đằng kia để xem thực hư thế nào, không
ngờ vừa đến nơi lại thấy một đống vàng bạc châu báu giá trị mà một ai đó đã để
rơi bên vệ đường. Người nông phu tự nói lầm bầm: “Ai dà, đây là số rắn độc mà
hai thầy trò người xuất gia kia đã nói, thì ra là số vàng bạc châu báu giá trị
mà ta xài cả đời không hết.” Nói đoạn, người nông phu nhìn quanh không thấy một
ai, rồi hốt mớ vàng bạc châu báo đó dem về nhà, từ đó bỏ cày bỏ trâu, hưởng thụ
giàu sang, cái ăn cái mặc sung mãn. Người nông phu chân lắm tay bùn quanh năm
nghèo khó bổng chốc qua một đêm trở thành phú quý vinh hoa, làm cho hàng xóm
thèm muốn, tin tức đó nhanh chóng lan truyền khắp nơi và thế là đến tai của
vua. Nhà vua hoài nghi người nông phu này có cớ gì mà làm giàu nhanh chóng, chỉ
qua một đêm mà biến thành giàu có, bèn phái sai nha đến bắt về hỏi cung để biết
rõ ngọn nguồn.
Người nông phu ngồi trong tù đợi hỏi cung mới cảm thấy lời Đức Phật dạy là đúng
bèn nói: “Đức Thế Tôn gọi là rắn độc, tôn giả A Nan cũng nói là rắn độc ."
Lính coi ngục nghe vậy lấy làm lạ, liền đem sự việc bẩm báo lại nhà vua. Nhà
vua nghe xong liền ra lệnh cho lính áp giải người nông phu vào cung hỏi nguyên
cớ. Sau đó người nông phu mới trình bày hết thảy sự thật: “Tâu bệ hạ, gần đây
trong khi đang cày ruộng, đúng lúc đó Đức Phật và tôn giả A Nan đi ngang qua,
nghe hai thầy trò bảo có rắn độc, thần mới tò mò đi xem thực hư, thì phát hiện
một số vàng bạc châu báu của ai đó đánh rơi bên vệ đường. Vì lòng tham khởi lên
che mất tâm trí, thần đã đem số vàng bạc châu báu đó về nhà, tưởng rằng có thể
hưởng vinh hoa phú quý, không ngờ chưa được bao lâu thì vì chúng mà phải ngồi
lao ngục. Thần bây giờ mới hiểu rõ vàng bạc châu báu có thể hại người không kém
rắn độc.”
Nhà vua vốn tin Phật pháp, sau khi nghe xong lời phản tỉnh của người nông phu
biết tin vào lời của Đức Phật, biết sám hối sửa đổi, vì vậy không những tha cho
người nông dân mà còn cho hết số tài bảo đó, cho trở lại quê nhà.
ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét