Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

Thế mà cũng tự xưng là "mạnh mẽ"?


Mình tự xưng mình là mạnh mẽ, độc lập, quyết đoán nhưng lại để cho người khác điều khiển tâm của mình. Mình không hề đoán được là tâm trạng mình sẽ như thế nào trong 1 giây/ 1 phút/ 1 giờ tới bởi vì nó thay đổi tùy theo môi trường và người xung quanh. Hãi chưa? Nếu họ muốn mình buồn, họ chửi một từ thôi là tâm mình nổi bão cấp 7-8; nếu họ muốn mình vui, họ khen 1 câu thôi là tâm mình sẽ lâng lâng như bay trên thượng giới. Quá hãi! Vậy mà mình luôn vênh vênh cho rằng mình mạnh mẽ độc lập.


Nếu ai không tin thì thử vào FB hoặc blog của những người tự xem hoặc được gán cho hai từ "mạnh mẽ" thử nghiệm thì sẽ thấy kết quả ngay.

Mình có thử nghiệm (do vô tình không phải cố ý) vài người thì thấy  kết quả như thế. Lúc đầu kinh ngạc vô cùng, nhưng sau đó thì ngộ ra chân lý ấy và tự xét bản thân thì thấy mình cũng y chang.

Tuy nhiên, có người khiến mình khâm phục ghê gớm bởi sự điềm tĩnh xem xét, quan sát sự việc trước khi phản hồi. Thậm chí họ còn dựa vào đó viết một bài đào sâu. Thật đáng phục!

Tuy nhiên cũng có người cùng với fan hâm mộ lại cư xử theo kiểu đặt tâm họ vào bàn tay cho người khác điều khiển. Trong những tình huống ấy, nếu muốn họ bất an, mình chỉ quăng vài câu thì sẽ trở thành chủ nhân của tâm họ ngay. Nhưng tốt nhất là chọn không hành động như thế để tránh khẩu nghiệp.

Bây giờ mới hiểu được câu "đối cảnh sinh tâm" nghĩa là thế nào.

Hiểu xong thì thấy sợ khả năng điều khiển tâm người khác của mình và sợ luôn khả năng điều khiển tâm mình của người khác.

Hóa ra con người ta tình nguyện để người khác điều khiển mình là như thế này sao! Thật đáng sợ!!!

1 nhận xét:

  1. Tám Ngọn Gió Đời
    ----------------------
    Bị kẹt tám ngọn gió đời,
    Tâm ta loạn động, chẳng hồi nào ngơi,
    Được khen: vui vẻ, tươi cười,
    Bị chê: sân dậy, giận người chê ta,
    Đắc lợi: vui sướng quá đà,
    Tổn hại: buồn bã, thật là khó nguôi,
    Còn được xưng tán, ôi thôi!
    Hả hê, ngây ngất, thấy đời lên hương,
    Bị vu khống: thật đoạn trường,
    Hậm hực, uất ức, tưởng chừng khó quên,
    Tất cả mọi việc thuận duyên,
    Đời sao đẹp quá : cõi tiên dương trần,
    Chướng duyên đến: khổ vô ngần,
    Làm sao cố giữ Tâm An: hàng đầu,
    Khen: không kiêu; mất: không rầu,
    Chê: không giận; được: hơi đâu vui mừng,
    Bát phong muốn ló, phải dừng,
    Tập tu được vậy, đáng mừng lắm thay!
    Qui lại nhớ bốn điều này:
    Khen, chê, được, mất: hàng ngày bỏ qua.
    _sưu tầm_

    Trả lờiXóa