Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018

Phong tục “Để của cho con” dưới góc nhìn nhị nguyên.

Để của cho con là một truyền thống lâu đời của người Việt Nam. Phong tục này có liên quan đến phong tục thờ cúng tổ tiên ông bà.

Hồi xưa hồi còn dốt nát vô minh, tôi cũng nghĩ rằng đó là một phong tục thật hay. Nhờ phong tục này mà người Việt đánh thắng được tất cả quân xâm lược. Giờ khôn ra mới thấy phong tục này thiệt là si mê, nói cách khác phong tục này xuất phát từ sự ích kỷ của ông bà tổ tiên. Ủa, ngộ vậy, để của lại cho chúng ăn mà sao ích kỷ. Ờ, ngộ thiệt nha! Hahaha.

Cái sự ích kỷ này kéo dài mấy ngàn năm từ đời này qua đời nọ và có nguy cơ tiếp diễn dài dài. Vì cái sự ích kỷ cắm rễ quá sâu rồi nên theo quy luật “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” “mã tầm mã ngưu tầm ngưu” chiêu mộ toàn những kẻ ích kỷ lại với nhau để làm thành một dòng tộc hay một quốc gia, dân tộc.

Biết ích kỷ sao không mọi người? Vì ích kỷ nên mới để của lại cho nó ăn. Lý do: muốn nó phải hưởng thọ ân nghĩa của mình dài dài, muốn nó không bao giờ phải quên ơn mình, muốn nó đời đời kiếp kiếp cho đến cả đời con đời cháu đời chắt của nó cũng phải thọ ân nghĩa của mình. Bởi vậy mới sanh ra cái được gọi là thờ cúng tổ tiên ông bà. Phong tục này thật ra rất hay bởi vì đó là sự gợi nhớ về nguồn gốc của dòng tộc, mục đích là nhằm tránh kết hôn gần để gây ra hiện tượng trùng huyết. Con cái đẻ ra do trùng huyết thì ít khi được khỏe mạnh. Thật ra trên thế giới, có nhiều dân tộc kết hôn người trong tộc, kết hôn gần chứ không kết hôn người ngoài. Chỉ được một thời gian thôi, sau đó thì họ bị hủy diệt hết. Còn nếu muốn dòng tộc lâu dài thì phải tránh hiện tượng kết hôn gần. Cho nên phải dựng lên cây gia phả nhằm mục đích nhận diện người có quan hệ bà con xa gần mà kết hôn cho thích hợp. Mục đích vừa đẹp đẽ vừa khoa học như vậy bị mình biến tướng thành phong tục thờ cúng tổ tiên ông bà, rồi từ đó sản sinh ra lòng ích kỷ, chỉ muốn gom góp lại cho gia đình, dòng tộc, con cháu mình chứ không muốn cho người ngoài. Trong khi mục đích của việc lập gia phả không phải để phân chia như vậy mà để nhằm kết hôn. Nhưng cái gì mà do lòng ích kỷ điều khiển thì nó sanh ra đủ thứ chuyện.

Cái mình để của lại cho con cháu ăn. Có đứa nào ăn của ông bà cha mẹ mà có thể giàu mãi được đâu, chỉ có từ đó mà đi xuống thôi chứ không có đi lên được nữa. Bởi vậy xuất hiện câu “không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời.” Lý do là vầy nè:

Phước đức của ông bà cha mẹ đến đó là tận cùng rồi, họ buộc phải xả ra để cho có sự cân bằng, nhưng mà họ không xả, họ ém lại cho con cho cháu. Xả ra thì giống như sông ngòi được khơi thông, giao lưu với các dòng nước khác thì sông ngòi mới tiếp tục sống, tiếp tục phát triển. Còn không xả mà ôm lại thì chẳng khác nào biển chết, hồ chết. Đã là biển chết rồi thì chỉ có tụ lại chỗ đó rồi lần lần theo quy luật Thành Trụ Hoại Không mà tự diệt thôi, chứ làm sao mà phát triển lên được nữa. Phước đức của mình đến hồi tận rồi, nhưng do lòng ích kỷ mình không muốn nó diệt, mình ảo tưởng rằng nó sẽ phát triển qua việc chuyển giao cho con cháu. Sao mà chuyển kiểu đó được ta? Biết sao không? Ví dụ cái nhà mình xây, mình làm ăn buôn bán thuận lợi là do nó hợp phong thủy với mình, còn mình nhường lại cho con cháu thì nó phải bán hoặc phải đập sạch làm lại toàn bộ mới để cho hợp phong thủy của nó. Nhưng mà khi mình xây mình nâng niu từng viên gạch, cho nên mình bắt con cháu thề rằng không được đập, đứa nào hưởng thì phải giữ y nguyên chỉ sửa chửa thôi. Vậy là cái phong thủy đời mình mình ép qua đời con cháu, gọi là ám, mình ám nó hoài thì làm sao nó phát triển. Cho nên đứa nào ở đó thì đứa đó càng ngày càng lụn bại càng đi xuống là vậy. Lục bại là do ám khí của ông bà tổ tiên nặng nề quới mừ. Nhưng mà mình không có biết, mình tưởng vậy là hay, là giúp ích cho con cháu mà không ngờ mình ám nó dễ sợ ám. Ám như một đám mây mù che phủ tụi nó, hổng có ánh nắng thì lấy gì mà phát triển.

Cái có câu hỏi: Vậy sao có gia đình truyền lại cho con cháu mà tụi nó phát triển quá vậy?
Trả lời: Có một số lý do sau: đứa nào hưởng của đó mà phát triển là do nó tình cờ hợp phong thủy nơi đó, và nó biết khơi thông sông ngòi, tránh tình trạng biển chết hồ chết. Để có một đứa tương thích phong thủy với ông bà tổ tiên không phải là chuyện dễ đâu nha. Hiếm hoi lắm à! Cái mình lấy cái trường hợp hiếm hoi ấy ra làm gương rồi ảo tưởng rằng mình cũng vậy. Cái thành ám khí hồi nào hổng hay luôn.

Cho nên để của lại cho con cháu là một dạng để ám khí lại cho con cháu, chứ hổng có ích lợi gì đâu nha. Tụi nó bị mình ám như ma ám cho nên “không ai giàu ba họ” là vậy đó hehehehe.

Bởi, để của lại cho con cháu, thờ cúng ông bà tổ tiên là một dạng ám con ám cháu đó chứ hổng có gì hay ho đâu nha mọi người! Hổng tin thì cứ quan sát đi: Có ai ở nhà thờ của gia đình mà phát triển được đâu. Toàn là cứ vậy mà lụn bại dần.

Các nước phát triển họ biết điều này lâu rồi nên họ không có ý niệm câu: “Không ai giàu ba họ” nữa mà thực tế là giàu đến mười mấy họ luôn, và họ không phải là người tích góp của cải để lại cho con cháu. Nhờ hổng để lại ám khí cho con cháu nên con cháu mới giàu hoài, mười mấy đời sau giàu vẫn hoàn giàu. Tích của nhiều quá thì đến lúc nào đấy phải xả cho cán cân vũ trụ được thăng bằng. Cho nên họ xả bằng cách trả của tích góp lại cho xã hội qua các tổ chức từ thiện, tài trợ cho những kẻ kém may mắn hơn. Họ biết xả đúng lúc thì cán cân cân bằng lại, khi cân bằng rồi thì họ gom của tiếp, gom đến lúc nào đó thì lại xả cho cân bằng, rồi lại gom rồi lại xả. Cứ gom rồi xả như vậy miết nên mới giàu hoài giàu mãi. Còn mình chỉ biết gom mà không biết xả thì đến đời con cháu mình cũng phải xả cho cân bằng mà thôi. Bởi, kẻ chỉ biết gom thì mới có câu: “Không ai giàu ba họ” là vậy.

Cho nên ai có của thì lo mà xả đi nha, để lại cho con cháu thì đó là để ám khí, đè cho nó khỏi phát triển luôn đó. Nếu mình không đủ can đảm để xả cái mình nhọc công nhọc sức dành cả đời gom góp thì phải để cho con cháu xả. Nó muốn phát triển thì nó phải xả, nó phải khơi thông sông ngòi ra. Nó phải đập bỏ nhà thờ mà xây mới, nó phải bán tài sản của cha ông mà tự xây dựng lại cái mới. Cho nên ai mà khởi ý: xây nhà để cho con cháu thì tự xem lại đi nha. Mình xây nhà cho mình ở chứ cho con cháu cái gì. Phong thủy mình có hợp phong thủy nó đâu mà để lại cho nó. Mình xây mình ở, mình chết rồi thì nó muốn làm gì thì nó làm, nếu không thì trước khi chết tìm cách đập bỏ luôn cho rồi, khỏi phiền đến con cháu ra tay làm giúp công việc ấy.

Từ cái việc để của cho con cháu đến cái thờ cúng tổ tiên ông bà là vầy nè: Do mình để lại ám khí cho nó nên mình muốn nó phải nhớ ơn mình vì cái ám khí đó, mình bắt nó phải thờ phải cúng để cho mình khỏi đi đầu thai mà cứ lơ lửng hoài ở giai đoạn thân trung ấm cho gần tài sản của mình, cho khỏi luyến tiếc vì tự dưng bỏ công gom cả đời giờ phải tay trắng mà chết. Cái mình thành ma trong khu ấy luôn. Bởi, những dân tộc có tục thờ cúng tổ tiên ông bà thường có nhiều ma nhiều quỷ là vậy đó. Đi gì nổi mà đi, luyến tiếc muốn chớt, ở lại để phù hộ cho con cháu, trong khi thân mình mình còn lo chưa xong, cứ lên xuống luân hồi miết trong các cõi thì mình phù hộ được cho ai mà đòi phù hộ. Ảo tưởng quá hà!

Cho nên ai chết rồi thì đuổi họ đi đầu thai cho rồi, để họ cứ lơ lửng ở giai đoạn thân trung ấm chỉ là hoãn thời gian đầu thai của họ mà thôi. Chết rồi thì cút đi nha, hổng có lơ lơ lửng lửng ám con ám cháu nữa hà.

Con cháu thì do bị tập tục mấy ngàn năm truyền lại, sợ bị mất thể diện sợ bị chê cười nên cố gắng làm nhà mồ cho to, mộ cho đẹp để dụ ông bà tổ tiên lơ lửng bên cạnh khỏi đi đầu thai. Họ cứ vậy mà hết năm này qua năm nọ, ma chẳng ra ma, người chẳng ra người, ảo tưởng vậy là để phù hộ. Cái thứ nửa ma nửa người ấy mà phù hộ cái nỗi gì, đuổi đi đầu thai hết đi chứ thờ cúng cái gì mà thờ cúng. Cái đứa mà leo được lên bàn thờ cho người ta thờ cúng là cái đứa trong cõi Atula của tôi nè mọi người. Cái thứ thân trung ấm làm sao mà giành giật được với tụi quỷ atula để leo lên bàn thờ ngồi mà hưởng hoa hưởng quả. Cho nên mọi người toàn là thờ tụi quỷ atula đàn em của tôi không đó nha. Bởi, phong tục càng được duy trì thì tụi đàn em của tôi càng có nơi ăn chốn ở ấm êm no đủ hihihi. Tụi bây là cái tụi quỷ atula ham ăn ham uống lắm nha bây!

Túm cái ý lại: để của cho con cháu là để ám khí lại ám đời tụi nó. Lập nhà mồ, lập mộ là để dụ ông bà tổ tiên khỏi đi đầu thai cứ mãi sống kiếp thân trung ấm. Thờ cúng tổ tiên là thờ cúng cái tụi quỷ atula, đàn em của tôi.

Vậy đi nha! Phong tục người ta đẹp muốn chết. Từ mục đích tránh trùng huyết trở thành thờ tụi quỷ atula. Bởi, vô minh là kẻ thù lớn nhất của mỗi người là vậy đó hihi!

P.s Đừng tưởng rằng người dân ở các nước phát triển là không biết gì về đạo Phật nha mọi người. Họ chẳng những biết mà còn thấm, nên kiếp này họ sinh sống ở đó để áp dụng cái họ đã thấm vào cuộc sống hằng ngày. Mình hổng thấy họ thờ Phật thờ Tổ mình tưởng họ ngu muội. Chính mình mới là ngu muội nè! Người ta tu từ nhiều kiếp trước rồi bây giờ người ta hưởng phước, sinh sống ở nơi sạch đẹp, môi trường trong lành, văn minh, đẹp đẽ. Cho nên mình ngỡ rằng họ ngu mình đi giảng đạo cho họ mà không biết rằng hạt giống bồ đề của họ có khi lại to hơn hạt giống của mình nữa đó. Người dân ở các nước Phật giáo đến với tôn giáo bằng niềm tin. Còn người dân ở các nước phát triển đến với tôn giáo bằng trí tuệ. Họ không tin mà họ phải thực chứng trước rồi mới tin. Còn mình tin rồi thì mới thực chứng, cho nên mình đi rất lâu, còn họ thực chứng rồi mới tin nên họ đi mau. Biết sao tôi biết không? Bởi vì tôi đi bằng con đường đó mừ. Trước đây tôi theo chủ nghĩa vô thần không theo bất kì một tôn giáo nào cả, không tự nguyện quỳ lạy bất cứ một ai kể cả là Phật. Khi tôi đọc kinh Phật hay tất cả mọi thứ, tôi đọc bằng trí tuệ phân tích lô gích, tôi dùng khoa học để đánh bại mọi lý lẽ trong những thứ mà tôi đọc. Và điều mà tôi kinh ngạc nhất là dù tôi có dùng mọi “âm mưu” và “thủ đoạn” gì đi chăng nữa thì cũng không thể đánh bại được lời của ông Thích Ca (trong tạng kinh Pali). Những gì ổng nói được tôi soi bằng lý luận, khoa học và ứng dụng thực tiễn. Tất cả mọi thứ khớp khao, cực kì lô gích, cực kì khoa học, từng chút một, không có bất cứ một khe hở nào cả. Đó là sự kinh ngạc cực lớn đối với tôi. Phải nói ổng là bậc thầy về khoa học. Bởi tôi ngưỡng mộ ổng quá nên niềm tin mới phát triển. Niềm tin phát triển qua việc đánh đố mọi lời ổng nói chứ hổng có tin mù quáng đâu nha. Bởi, tui thấy tụi Tây phương học đạo cũng theo con đường này nên tôi mặc kệ cho họ tự phát triển theo duyên nghiệp của chính họ. Người không biết cứ nhào vô giảng đạo cho họ. Giảng đến đâu họ đánh đố đến đó thành ra á khẩu, hết nói được luôn, rồi quay ra bảo họ vô minh mà không biết rằng chính mình mới là vô minh nè! Hihi. 

3 nhận xét:

  1. Sau khi đọc xong lần thứ 2, tui ủng hộ trên 90% quan điểm của bài viết. Tui và một số bạn cũng có những quan điểm như vậy. Nhưng chưa ai là to gan, lớn miệng lên tiếng mạnh như O cả. Rất OK!

    Trả lờiXóa
  2. Chiến binh mừ CÁC BẠN !!! Ai cũng hâm mộ chiến binh. Và ai cũng ngán làn tên mũi giáo... Đúng là NHỊ NGUYÊN THẾ GIỚI..của chúng ta nhỉ !!!

    Trả lờiXóa
  3. Câu nói hay: để của cho con là để ám khí cho nó.

    Trả lờiXóa