Đáp: Khó mới vui. Dễ quá sao vui được chớ. Người gieo duyên
chỉ gieo từng giọt từng giọt một, khi nào đầy ly thì nước tự tràn, hay nói cách
khác khi nào đủ nhân đủ duyên thì quả trổ. Việc quả trổ là việc của Nhân Quả,
không liên can gì đến mình cả. Việc của mình là nhỏ từng giọt nước, cái ly đầy
tràn nước là do sự vận hành của Nhân Quả chứ hổng phải do mình. Cho nên nếu
muốn nói về công cán cho quả trổ là nhờ công của Mẹ Nhân Quả chứ không phải
công của mình. Đã không phải công của mình mà mình nhào vô đòi nhận công, đòi
người khác phải nhớ ơn (vì nhờ tao mày mới giác ngộ nha mậy). Đây gọi là cướp
công của Mẹ Nhân Quả nên thế nào cũng bị Mẹ Nhân Quả đánh cho tơi bời hoa lá hẹ
cho chừa thói cướp công. Biết sao tôi biết không? Vì hồi đó chuyên gia đi cướp
công của Mẹ Nhân Quả nên bị Mẹ đánh hoài riết khôn ra hết dám cướp công nữa
luôn.
Cướp công là vầy nè: Bất cứ cái gì mình nói làm nghĩ là do đủ
nhân đủ duyên nên mình mới nói làm nghĩ như vậy. Người khác mà có nghe hay đọc
những điều mình nói mà họ có giác ngộ hay thay đổi thì đó là do đủ nhân đủ
duyên mà ra, chứ có phải do mình đâu, mình chỉ là một duyên trong tiến trình ấy
mà thôi. Từ việc chỉ là một duyên trong cả tiến trình, mình chảnh chó đòi làm
chủ cả một tiến trình, mà tiến trình ấy là do Mẹ Nhân Quả vận hành, tự dưng
mình chỉ là cái duyên cỏn con đòi nhào vô cướp công nên bị quánh tơi bời là
phải rồi, đâu có bị đánh oan đâu nè. Mà Mẹ Nhân Quả mà đánh là đánh cho chừa
thói luôn, chừng nào chưa chừa thói là chừng ấy còn bị đánh miết, đánh cướp mừ.
Sợ quá nên giờ bỏ nghề, hết dám làm ăn cướp nữa rồi.
Ngay cả Phật Toàn giác cũng không dám cướp công của Mẹ Nhân
Quả nữa huống chi là mình. Ổng thuyết pháp xong ai mà giác ngộ thì đó là do sự
vận hành của Nhân Quả, ổng cũng đâu có dám nhảy vô mà nói: Nhờ Ta thuyết pháp
nên ngươi mới giác ngộ cho nên ngươi phải tri ân Ta đó nha. Hổng có vụ đó đâu
nha mọi người! Bởi vậy ổng mới có câu tuyên bố rằng: Ta học đạo không thầy.
Thật ra không có bậc giác ngộ nào có thầy cả. Ai cũng là người học đạo không
thầy. Bởi vì giác ngộ là cả một tiến trình vận hành của Nhân Quả, từ lúc hạt
được gieo cho đến cây lớn rồi trổ quả. Đó là một tiến trình dài đăng đẳng. Tự dưng
lúc quả trổ, ở đâu có kẻ nhào vô cướp công của cả một tiến trình ấy. Ấy là việc
buồn cười!
Cho nên ai cũng là kẻ học đạo không thầy cả, cái được gọi là
Thầy thật ra chính là duyên, nhờ những duyên này thì quả mới trổ. Giống như một
cái cây trổ quả thì phải nhờ đủ duyên như thời tiết, khí hậu, đất đai, nước,
gió, ánh sáng, phân bón,…. Người chăm chỉ là một duyên trong tiến trình ấy
thôi. Nhưng mình cướp công toàn tiến trình nên mình nghĩ công mình chăm bón là
quan trọng nhất, cho nên mình bỏ qua các duyên quan trọng khác. Vì mình là kẻ
cướp công nên giờ bị oánh bằng cách mình phải lệ thuộc vào phân bón, thuốc trừ
sâu, đủ thứ hóa chất độc hại để cho một cái cây phát triển mạnh khỏe và ra quả
tốt. Tiến trình phải sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu vào nông nghiệp là tiến
trình của kẻ cướp công Mẹ Nhân Quả. Cướp công thì bị đánh nên giờ mình phải ăn
và uống toàn chất độc hại không là vậy đó. Cho chừa thói cướp công Mẹ Nhân Quả
nha con. Ăn cướp riết quen thói rồi, trở thành tập khí dày lắm! Nhưng mà Mẹ
Nhân Quả khôn hơn mình nhiều nên kẻ cướp trước sau gì cũng bị trừng phạt cho
chừa thói ăn cướp. Bị phạt riết sợ hết dám cướp nữa, vậy thì giác ngộ thôi chứ
có gì đâu.
Cho nên khó là khó ở chỗ: mình ăn cướp công Mẹ Nhân Quả riết quen
thói rồi, giờ bỏ đao xuống hổng ăn cướp nữa thì khó lắm à nha!
Chị Dung gieo duyên vô tình, thuyết pháp vô tình thì cái quả là vô lượng đấy nha...
Trả lờiXóa