Có người thấy tôi viết bài kể chuyện này chuyện nọ, rồi kể về
các kiểu thiền hay các trải nghiệm tùm lum tùm la, cái ao ước: Chụy ơi, làm sao
để em được như chụy!
Trả lời: Hổng biết luôn. Cái gì cũng vậy, phải đủ nhân đủ
duyên thì nước tự sôi. Vậy làm sao để đủ nhân đủ duyên? Lại một câu sến súa nói
hoài luôn nè: Thấy cái gì phù hợp với mình thì mình làm, nghĩa là thấy cái gì
cần làm thì làm, thấy pháp môn nào/tông phái nào/tôn giáo nào/thầy nào hợp với
mình thì mình theo, theo đến khi nào không thấy hợp nữa thì tìm pháp môn
khác/tông phái khác/tôn giáo khác/thầy khác mà theo. Khi mình đã thấy cái ấy
thật sự hợp rồi thì mình cứ việc theo thôi, ai nói gì, kệ họ, ai chỉ trích phỉ
báng gì, cũng kệ họ luôn. Chỉ có tự mình mới có thể biết được điều ấy có hợp
với mình hay không mà thôi. Thường xuyên tự quán sát chính mình thì sẽ tự nhận
ra. Khi biết rằng cái đó hợp với mình rồi thì úm ba la thường niệm thần chú này
đi nha: Ai nói gì, kệ họ. Tui làm gì, kệ tui! Hihi Chính vì vậy mới có câu: Khi
đã tìm được môi trường hay pháp môn phù hợp rồi thì dù có bị chửi mắng đánh
đuổi cỡ nào cũng nhất định không đi. Bám quyết liệt. Cái này tăng ni tu theo
Bắc tông hay nói nè, câu nguyên gốc là gì tôi quên rồi nhưng đại ý là vậy đó.
Khi hết duyên rồi thì pháp môn ấy/tôn giáo ấy/thầy ấy không
còn hợp với mình nữa, khi ấy thì tìm cái khác mà theo. Còn khi chưa hết duyên,
nghĩa là chưa duyên cùng tận với pháp môn ấy mà nghe lời người khác bỏ ngang
rồi quay trở lại chỉ trích phỉ báng chính cái pháp môn từng cưu mang mình thì
trước sau gì cũng phải quay lại với pháp môn ấy để trả cho xong món nợ mà thôi.
Còn mọi người thắc mắc là sao tôi chỉ bước vô trường thiền có
một cái, chỉ trong thời gian ngắn thôi mà tôi trải nghiệm tùm lum tùm la vậy,
trong khi người ta thiền hết năm này đến năm nọ mà vẫn vậy. Rồi có người nói
hổng biết kiếp trước có phải là học trò của tôi không mà sau khi tôi đăng bài kể
chuyện tùm lum nên họ mới đi tìm hiểu về đạo Phật.
Đơn giản là vầy nè! Tôi thiền trong nhiều kiếp lắm rồi, tôi
đã từng là thiền sư mừ, gieo duyên tùm lum tùm la rồi, nên ai nghe tôi nói mà
hiểu thì cũng đã có duyên với tôi rồi đó. Bởi, tôi từng là thiền sư, làm thiền
sư miết nên giờ ghét, hổng thèm làm nữa, đi bụi cho vui hehehehe. Chẳng những
tôi từng là thiền sư mà còn là thiền sư danh tiếng lẫy lừng, vang danh một cõi,
có thể thuyết pháp như mây trôi nước chảy, rồng bay phượng cuốn. Giỏi vậy mà
vẫn……. hổng đắc đạo nổi. Thấy gớm chưa hehehehehe.
Thấy tôi lẫy lừng thí gớm chưa mọi người! Vậy mà chẳng những
không đắc đạo mà còn thường xuyên rơi vào cõi Atula. Ở mãi miết trong đó đến độ
sống lâu lên lão làng luôn hihi.
Ngoài ra còn chuyện này nữa. Hổng biết từ lúc nào, từ lúc tôi
có thể ý thức được việc ấy thì nó đã là thế này: Trên đời này tôi rất là sợ
ngứa, vì sợ ngứa nên rất sợ bị muỗi chích, muỗi chích mà ngứa ngáy, phải đưa
tay gảy thì tôi luôn nghĩ tưởng đến một chuyện rất là rùng mình, rất thì thấy
ớn. Đó là: cứ bị ngứa phải đưa tay gảy thì tự nhiên trong đầu lại hiện lên cảnh
hầm phân. Cứ ngứa là đi kèm với phân, rất là rùng rợn, cảnh tượng lúc ấy giống như
tôi đang đứng trong hầm phân và bị mấy con côn trùng nhỏ li ti châm chích vào
người nên rất là ngứa ngáy khó chịu. Cho nên tôi cực kì sợ ngứa, cứ ngứa mà gảy
thì luôn thấy cảnh hầm phân, thế là nổi hết da gà da vịt vì nó rất là ghê mọi
người biết không vậy? Nếu không phải cảnh hầm phân thì nó luôn là cái gì đó rất
là kinh tởm chẳng hạn như máu mủ ghẻ chóc. Cái ngứa của tôi luôn liên quan đến
những cảnh ghê rợn vậy đó. Lúc nào mà bị ngứa gảy hoài là tôi ăn cơm hết vô
luôn vì lúc nào cũng thấy hầm phân thì làm sao mà ăn cơm. Đến mức tôi nghĩ rằng
trước sau gì tôi cũng chết vì những bệnh gì liên quan đến ngứa, nếu vậy thì cái
chết rất là kinh khủng, mà nếu tôi vượt qua được sự kinh khủng sự ghê tởm ấy
thì xem như tôi mới qua ải. Tôi luôn có cảm giác như vậy đó nha mọi người.
Nghĩa là xem như kiếp này số tôi đã định là phải chết vì bệnh ngứa để cho tôi
qua ải ngay tại lúc chết.
Nhưng mà chuyện tương lai thì không ai có thể biết một cách
chắc chắn ngay cả Phật toàn giác cũng chẳng thể biết. Vì nhân duyên thay đổi
như thế nào thì đâu ai biết. Cho nên người ta chỉ có thể ước lượng tương lai
chứ không ai (kể cả Phật toàn giác) nói chắc chắn về một việc sẽ xảy ra. Chuyện
của tôi cũng vậy đó.
Duyên đưa đẩy, cái tôi vào trường thiền ở Sri Lanka nha
mọi người. Lần đầu tiên bước chân vào trường thiền, nhưng cái gì cũng quen
thuộc, kể cả thời khóa biểu. Cái tôi trải qua đủ thứ trải nghiệm tại trường
thiền này. Tự nhiên một hôm trong lúc trình pháp với thiền sư, cái tôi tự nhiên
thấy ra điều này và khi thấy ra là nói cho thiền sư nghe luôn. Tôi thấy sao tất
cả mọi thứ tôi đều biết hết trơn rồi, tôi biết mà không cần ai chỉ dạy hết,
nhưng lạ một cái là tất cả những gì tôi biết giống như những mảng rời rạc, như
một bức tranh ghép mà từng mảng rời rạc nhau không liên kết thành một bức tranh
hoàn chỉnh được. Tôi thấy mọi thứ giống như tôi từng làm như vậy, tôi từng trải
qua như vậy, hoàn toàn hổng có gì mới cả. Nhưng cái mới duy nhất là sau một
thời gian ở trường thiền và đúng cái lúc trình pháp ấy thì toàn thể các mảnh
ghép đã được xâu chuỗi và liền mạch tạo thành một bức tranh toàn vẹn, từng mảnh
ghép nằm đúng vị trí hết rồi. Tất cả mọi thứ mà tôi biết trước đây chỉ là những
đoạn, những miếng rời rạc nhưng bây giờ chúng xâu chuỗi lại hết, từ trên xuống
dưới liền mạch nhau, thẳng tắp y như có một sợi dây đi ngang qua và nối tất cả
mọi thứ lại. Tôi ngạc nhiên ghê luôn!
Sau trải nghiệm ở trường thiền Sri Lanka thì tôi mới đủ duyên mà
bước chân vào trường thiền của Goenka. Rồi sau trải nghiệm ở trường thiền
Goenka thì tôi bắt đầu mày mò lên mạng vào các diễn đàn Phật Pháp xem người ta
làm gì trên đó. Rồi tự nhiên một hôm tôi đặt câu hỏi về nỗi sợ ngứa và cảnh hầm
phân mỗi khi gảy ngứa. Hổng ai biết gì hay có thể trả lời được, ngoại trừ một
người. Người này trả lời ngắn gọn vài câu nhưng tôi như bừng tỉnh cơn mê vậy đó
mọi người. Hầm phân chính là những cái ghim của tôi trong tâm thức và tôi dùng
những cái ghim ấy để chỉ trích phán xét người khác. Cho nên tôi phải chịu đựng
cảnh ấy mỗi khi bị ngứa phải gảy. Sau khi được khai thị điều ấy, hiểu được
nguyên do nỗi thống khổ của mình thì cho đến tận hôm nay tôi không còn thấy
cảnh hầm phân mỗi khi ngứa phải gảy nữa nha mọi người. Bây giờ chỉ thấy ngứa
chỉ thấy gảy thôi chứ hết thấy cảnh hầm phân ghê rợn nữa rồi. Vậy là tôi không
còn phải chết vì bệnh ngứa để qua cái ải này nữa rồi nha, qua ải trước khi chết
rồi nè hehehehe. Người khai thị cho tôi điều này cũng là người khai thị cho tôi
về nhị nguyên luôn nha mọi người! Phải đủ duyên thì mới lãnh thọ được lời khai
thị, nếu không thì chỉ toàn là chửi bới phỉ báng thôi hà! Và chính vì đã đủ
duyên nên tôi tự nhiên mới mò mò lên Facebook rồi đặt câu hỏi một cách vu vơ
rồi được khai thị một cách ngon ơ và gọn hơ luôn vậy đó hehehehe.
Bởi, tôi nói rồi thiện tri thức luôn hiện diện, Bất thối Bồ
tát khắp nơi để gieo duyên, cho nên chỉ cần có tâm chân thật cầu đạo thì đủ
nhân đủ duyên tự nhiên vào guồng luôn.
Túm lại, quay lại mục đích chính của bài viết: Ý tôi muốn nói
ở đây là nếu những cái tôi trải qua mà mọi người thấy lạ lẫm ngộ nghĩnh vì mọi
người chưa trải qua bao giờ thì điều ấy cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì tôi từng là
thiền sư rồi nha! Những cái ấy tôi từng trải qua hết rồi, bây giờ chỉ là trải
nghiệm lại để xâu chuỗi liền một mạch mà thôi. Đơn giản hơm hihi!
Được sự giới thiệu của chị Dung và lời nhắc nhở của sư cô Nguyên Hương nên tui vừa xem lại cuốn:Từ chánh niệm đến giác ngộ của ts Ajahn Brahm. Tui đọc từ trang 407 đến 413 thấy rất thú vị. Cảm thấy hiểu và thương mình, thương người nhiều hơn! Hành trạng và hình thức của các thiền sư, pháp sư cũng rất đa dạng, khó hiểu! Tuy nhiên cũng có thể dùng kinh điển nguyên thủy và kinh sử thiền tông để hiểu phần nào vậy. Không hiểu, không hành thì làm sao có thể dò dò đi theo các ngài được! Phải hông chị!!!
Trả lờiXóaDạ! con xin đảnh lễ thiền sư THÍCH ĐI BỤI ạ
Trả lờiXóaCái vị nào có chơn mạng thiền sư hay minh sư thì khi đến thời sẽ có vô số các thiền giả, hành giả khắp nơi phát hiện và lên tiếng. ..AUM!!!
Trả lờiXóa