Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018

Nói tiếp về cái sự ngon của món ăn chay.

Như đã nói trong bài này, món chay ngon quá chừng ngon, ăn xong là no căng bụng, đâu còn chỗ đâu mà ăn món mặn. Vậy chưa hết đâu nha mọi người! Món chay ngon đến mức vầy nè! Ăn no căng bụng rồi mà vẫn còn thòm thèm muốn ăn nữa, nhưng mà bụng đâu nữa mà chứa. Oái ăm ở chỗ này nè: Mỗi ngày tôi nấu cơm ít ít thôi, nấu chừng hai đến ba nắm gạo, để chi biết không, để ăn thức ăn cho nhiều. Tôi bị chứng ghiền ăn thức ăn, mà ăn thức ăn không hổng có cơm cũng hổng ngon, phải ăn kèm cơm mới được, nghĩa là phải có tinh bột. Cái tôi nấu ít gạo thiệt ít, 2-3 nắm gạo là ăn cả ngày. Rồi khi nấu cơm tôi nấu chung với thức ăn đã có sẳn. Cơm chín, ngon quá, thơm phưng phức, tôi ăn liền một mạch đến gần như hết cả nồi cơm luôn. Thường không ăn hết cả nồi liền một lúc đâu nha. Chỉ ăn đến chừng còn một phần là tôi để lại, 2-3 tiếng đồng hồ sau mới ăn tiếp cho hết. Vậy mà thôi rồi nó no, no miết đến hôm sau. Trong khi đó tôi tham ăn quá, tôi muốn bao tử đói để được ăn món chay tiếp. Nhưng mà bao tử nó không có chịu nghe lời tôi, nó no mải miết, no hoài, hổng chịu đói. Bụng thì no mà hoa quả cứ ở trước mặt. Trui ui tôi muốn ăn quá mà không biết làm sao mà ăn được nữa. Ăn cơm có một lần thôi nó no cành hông rồi, còn chỗ đâu mà ăn trái cây. Cái tôi chờ cho vài tiếng đồng hồ sau để lâu lâu ăn 1 trái này hay trái nọ, toàn là trái hái từ vườn chứ hổng có mua nha. Vậy mà sao tôi cứ no hoài hổng có đói. Có hôm làm cái này cái nọ dọn dẹp cho tiêu bớt năng lượng để xem có đói không để mà ăn tiếp. Vậy mà nó chỉ mệt thôi chứ hổng đói. Tức quá mà, làm gì nó cũng không chịu đói, trong khi trái cây chín hái từ vườn vào xếp hàng cứ nhìn tôi mà chọc tức miết. Rồi tôi cứ no hoài nên không ăn được hết trái cây nên tụi nó chín rục rã rồi cũng phải bỏ thôi. Tiếc gì đâu mà tiếc, nhưng mà bụng no quá sao ăn. Có hôm mỗi ngày tôi đi ị đến hai lần luôn đó mọi người. Vậy mà bụng vẫn cứ no miết hà. Đến sáng hôm sau nó mới chịu đói trở lại, để cho tôi ăn tiếp. Ăn xong một phát nó lại no luôn đến ngày hôm sau. Giờ phải tìm mọi âm mưu và thủ đoạn làm sao cho bụng mau đói để ăn nha mọi người. Có ai chỉ bí kíp gì không? Tôi vận động, tôi đạp xe đạp cả mấy chục cây, mệt đừ người, vậy mà vẫn không đói, nếu đói thì nó đợi đến tối thiệt tối nó mới chịu đói một chút chứ không có đói cồn cào, mà thường tối thì tôi không ăn rồi, tôi chỉ ăn ban ngày thôi, tôi mà ăn đêm thì không ngủ được hoặc đau bao tử. Cho nên nếu ban đêm mà tôi đói, tham ăn mà ăn là tôi phải thức cả đêm cho thức ăn tiêu. Thấy mọi người ăn ngày 2-3 bữa, bữa nào bữa nấy nhiều ú ụ mà sao bụng chứa nỗi, tôi phục quá mà. Thỉnh thoảng có đám tiệc, ăn vậy hổng sao, ngày nào cũng ăn vậy hết thì sao mà chịu nỗi ta!

Túm lại món chay ngon quá hà, ngon quá xá ngon, nhưng mà món chay phải nấu theo phong cách của tôi thì mới ngon vậy, nghĩa là rau củ quả tươi lấy từ vườn vào, chỉ luộc qua rồi xào thôi chứ hổng nêm nếm ướp tẩm hay chế biến phức tạp cầu kì gì cả. Vì món mà chế biến phức tạp qua nhiều dầu mỡ, ăn một lần rồi thôi, lâu thiệt lâu ăn trở lại thì không sao chứ hôm nào cũng ăn thì sao mà ăn được ta. Đó là chưa kể có khi hổng cần nấu, cứ hái ngoài vườn vào là ăn luôn được mà. Lúc trước nộ khí nhiều, cơ thể lúc nào cũng nóng phừng phừng, ngồi thiền mà túa mồ hôi thì tôi ăn sống vậy hổng sao hết, rau tôi ăn lần cả kí cho đến mấy kí. Nhưng từ sau khi tham dự khóa thiền ở trung tâm thiền Goenka và phát hiện ra dấu tích của cái con ma nơ canh sân hận cứ rượt tôi hoài thì tự nhiên cơ thể tôi lúc nào cũng mát lạnh chứ hổng có nóng phừng phừng nữa. Tôi ngồi thiền bị lạnh phải quấn mền chứ không có bị đổ mồ hôi. Cơ thể tự mát nên ít sử dụng quạt máy, ngủ chay mà có khi còn phải đắp thêm mền cho ấm bớt. Cơ thể mát cộng thêm không khí mát lạnh nữa là tôi dễ bị sổ mũi. Trời nóng vậy, người ta nóng bừng bừng còn tôi sổ mũi do mát quá hehehehe. Lúc trước cơ thể tôi nóng ghê gớm, tôi thấy người ta ngồi thiền phải quấn mền đủ thứ tôi ngạc nhiên dễ sợ. Thiền thì cơ thề nóng mà sao lại đắp thêm mền. Còn họ cũng nhìn tôi kinh ngạc: Thiền mà không đắp mền cơ thể lạnh thì sao! À, bây giờ thì hiểu rồi: người nào nhiều nộ khí thì khi thiền cơ thể nóng, chẳng những vậy người lúc nào cũng nóng hầm hầm. Do cơ thể tôi chuyển từ nóng hầm hầm sang mát lạnh nên tôi không ăn sống được nữa, ăn gì cũng phải luộc lên rồi mới ăn, nếu không sẽ bị lạnh bụng. Chuối muốn ăn lần 1 nãi thì tôi cũng phải luộc lên rồi mới ăn. Rau sống tôi cũng xào lên rồi mới ăn được nhiều. Đúng là ngộ ghê, cơ thể chuyển từ nóng sang mát thì thức ăn cũng phải chuyển theo cho phù hợp. Đó là chưa kể người nào mà nộ khí nhiều, tôi đứng gần họ tôi cũng cảm nhận được nộ khí ấy dù họ chẳng làm gì cả, chẳng nói gì cả, nhưng nộ khí vẫn thể hiện thông qua nhiệt lượng cơ thể, và tôi có thể đo được lượng nộ khí ấy luôn. Đo bằng gì thì không biết nhưng tôi cảm được. Khi cảm được rồi thì tôi cũng bị bức rức theo, gọi là bị lây nên tôi phải lánh ra xa họ ngay. Trừ khi tôi tập trung làm gì đó nên tâm trí tập trung vào cái khác hổng chú tâm đến luồng nộ khí ấy thì hổng sao. Nếu không thì phải lánh ra ngay. Vậy cái giờ ai nhiều nộ khí là khỏi ở gần tôi luôn đó nha hehehehe. Nguồn năng lượng chộn rộn của nộ khí khiến cho tôi bị bất an nên tôi phải lánh ra xa đó mừ.

Túm lại là giờ muốn ăn nhiều mà hổng biết làm sao để ăn nè! Có ai có bí kíp gì không?
Không ăn nhiều được nên chán quá!hihi

1 nhận xét: