Đã đang và sẽ có nhiều pháp môn ngộ nghĩnh khác lạ đặc biệt.
Tại hổng biết dùng từ nào để diễn đạt nên tôi dùng đại nha. Nghĩa là có vô số
pháp môn có vẻ xa lạ với mình xuất hiện và tín đồ của các pháp môn ấy ra sức
kêu gọi mọi người đi theo. Việc ấy là bình thường thôi nha mọi người. Chưa hết
đâu, trong tương lai gần, khi Việt Nam giao lưu nhiều với Ấn độ thì các Bà La
Môn Ấn độ giáo còn mang sang đất Việt vô số pháp môn mà xưa nay mình chưa từng
biết hay chưa từng nghe. Một số người có xu hướng co cụm, rất sợ trước những
pháp môn mới lạ ấy, và mình hay gán cho họ danh từ “tà ma ngoại đạo” để cách ly
mình ra khỏi mấy pháp môn ấy.
Trùi, có nhiêu đó pháp môn thôi mà mọi người đã bấn loạn
cuống cuồng hoảng sợ và đòi tẩy chay tà ma ngoại đạo rồi. Trong tương lai còn
có nhiều pháp môn mới ra đời nữa nè. Biết sao không? Vì có đến 84 ngàn pháp môn
lận mừ. Tôi đố mọi người làm thử công việc này nha: Mọi người hãy cộng tất cả
tôn giáo trên thế giới từ nhỏ đến lớn, nổi tiếng hay không nổi tiếng, rồi cộng
tất cả các tông phái của tất cả tôn giáo ấy lại, tất cả các pháp môn dù là lớn
hay nhỏ, dù có nhiều tín đồ hay chỉ một tín đồ. Mọi người cộng tất tần tật lại
hết xem thử ra được con số 84 ngàn hay không thì biết. Dĩ nhiên là không bao
giờ chạm được đến con số 84 ngàn pháp môn ấy đâu nha. Vì vậy sẽ có vô số tôn
giáo và pháp môn xuất hiện, cái mới luôn xuất hiện theo sự biến đổi của nhân
duyên, còn mình thì chả thích biến đổi, cứ thích ôm cứng lấy một chỗ, đã vậy
còn nhắm chặt mắt, bịt chặt tai lại cho khỏi bị bọn tà ma ngoại đạo quyến dụ;
chẳng những vậy mình còn hả họng la inh ỏi: “Tụi bây là tà ma ngoại đạo. Tụi
bây tránh xa tao ra.” Ủa, sao tránh được mà tránh! Đó chỉ là một trong 84 ngàn
pháp môn thôi mừ, bảo người ta tránh xa mình ra cũng giống như bảo người cắt
mất đi một phần trên cơ thể mình vậy đó. Cứ nghĩ mà xem: 84 ngàn pháp môn là 84
ngàn bộ phận trên cơ thể mình đấy thôi. Đòi tẩy chay bất kì một pháp môn nào
thì cũng giống như muốn xẻo mất một bộ phận nào đấy của cơ thể. Nhắm mắt bịt
tai để khỏi nghe khỏi thấy thì dù mình biết hay không biết, bộ phận ấy vẫn là
một phần của cơ thể mình đấy thôi. Có hả họng la thật to: Tụi bây là tà ma
ngoại đạo thì chẳng khác nào tự mắng mình là tà ma ngoại đạo đấy thôi.
Bởi, vô minh làm cho con người ta hành xử buồn cười đến mức
thế cơ đấy. Mình theo đạo Phật thì chẳng khác nào mình là quả tim, cái mình đòi
tẩy chay tất cả tay chân ruột gan phèo phổi………Vì tụi nó là tà ma ngoại đạo.
Hổng có những bộ phận kia trái tim cũng có sống được đâu. Cái việc tẩy chay ấy
là ảo tưởng của mình thôi nha mọi người bởi vì các bộ phận của cơ thể sinh tồn
theo nhân duyên chứ có phải theo ý mình đâu và cũng phải tuân theo quy luật
thành trụ hoại không. Khi đủ duyên thì sanh, hết duyên thì tự diệt.
Cho nên đòi tẩy chay cái khác biệt với mình, cái mình cho là
tà ma ngoại đạo là đòi tẩy chay chính mình đấy thôi. Biết sao mà phải có 84
ngàn pháp môn không mọi người? Vì đó là 84 ngàn chỗ kẹt của mình, ai cũng phải
gỡ từng chỗ kẹt một, có ai thoát được đâu. Ví dụ, kiếp này nè, mình kẹt ở quả
tim, cái mình phải theo Nam tông để gỡ chỗ kẹt ấy, còn người kia thì kẹt ở cái
rốn nên họ theo Thiên Chúa giáo để gỡ chỗ kẹt, còn người nọ thì kẹt ở quả thận
nên họ theo Thiền tông để gỡ chỗ kẹt ấy, người nữa thì kẹt ở phổi nên họ theo
Tịnh Độ Tông để gỡ chỗ ấy,……….. Nhưng mà mình kẹt chỗ nào thì mình tưởng tượng
tất cả thiên hạ đều kẹt giống mình, cái mình ra sức kêu gọi mọi người phải giống
mình phải gỡ chỗ kẹt ấy. Tui kêu gọi rồi đó nha, đứa nào mà không theo thì đứa
ấy là ngu si đần độn, đứa nào mà theo cái khác thì đứa nấy là tà ma ngoại đạo.
Mắc cười ghê chưa hehehehe. Ai kẹt chỗ nào thì phải theo đúng pháp môn ấy, tông
phái ấy để gỡ chỗ kẹt của họ. Chỗ kẹt của họ đâu có liên quan gì đến chỗ kẹt
của mình. Nhưng mà thay vì toàn tâm toàn ý gỡ chỗ kẹt của mình cho nhanh nhanh
để còn phải gỡ chỗ kẹt khác thì mình lại không làm, mình nhiều chuyện thành tập
khí rồi mừ, mình ngó quanh xem người này người nọ, chửi bới chê bai tẩy chay
đứa nào lo gỡ chỗ kẹt của tụi nó mà hổng chịu kẹt giống mình để gỡ chỗ giống
mình. Mọi người có thấy việc này buồn cười chưa? Buồn cười vậy mà mình làm hằng
ngày mình hổng có nhận ra đấy chứ.
Như tôi đã viết trong bài này nè. Trên đời này không có gì
được gọi là sai đường là tà ma ngoại đạo cả. Tất cả đều đúng với chính nó. Người
kẹt thận thì gỡ thận, người kẹt tim thì gỡ tim, người kẹt rốn thì gỡ rốn,………
Mọi việc đều hoàn hảo theo đúng với nhân duyên của chính nó. Người có quá nhiều
bụi trong mắt, còn gọi là nghiệp lực quá nặng, nói cách khác là có nhiều chỗ
kẹt, thì họ không thể gỡ chỗ kẹt ngay tim liền lập tức, buộc phải gỡ chỗ kẹt ở
chân, rồi ở tay, rồi ở da, rồi ở thịt rồi ở gân rồi ở xương rồi ở cốt rồi ở
máu,…. Họ phải đi theo từng bước như vậy, họ phải gỡ từng chỗ kẹt một để khi
tất cả chỗ kẹt ở những nơi ấy được giải phóng thì họ mới có thể lần mò được đến
tim mà gỡ chỗ kẹt nơi ấy chứ. Trong lúc họ đang gỡ chỗ kẹt từng chút một thì cứ
để yên cho họ gỡ, nhưng mà hông đâu nha, mình nhiều chuyện quen thói rồi, nhìn
thấy tụi nó gỡ vòng vòng thấy ứa mắt ứa gan quá mừ nên nhào vô khuyên nhủ lôi
kéo động viên làm đủ trò để bắt nó phải gỡ chỗ kẹt ngay tại tim ngay lập tức,
giống như mình vậy đó. Chuyện gì sẽ xảy ra đây ta.
Thứ nhất, lúc ấy mình trở thành Ma vương đấy mọi người. Xúi
người theo pháp môn không phù hợp với họ thì đấy chính là Ma vương. Ai căn cơ
gì thì hợp pháp môn nấy, không biết căn cơ của người, nhào vô xúi dại thì ấy là
Ma Vương. Vụ này tôi biết rành, bởi tôi cũng từng xúi dại mọi người theo phápmôn Thiền Chửi mà không biết căn cơ của họ nè.
Thứ hai, cho dù mình có năng khiếu thuyết phục người giỏi
thiệt giỏi, mình lôi kéo được họ theo mình, cái mình khoái chí tử, ta lôi kéo
được người ra khỏi tà ma ngoại đạo rồi đó nha. Họ cũng theo mình, cũng thực
hành pháp môn của mình. Nhưng căn cơ của họ chưa đúng với pháp môn ấy thì dù họ
có ráng cũng đâu có theo được đâu. Rồi họ cũng phải quay về căn cơ của họ mà
thôi, họ phải đi từng bước, phải gỡ từ từ, phải tháo được từng chỗ kẹt. Cái hóa
ra mình là Bồ tát thài lai nhiều chuyện làm chậm tiến trình giác ngộ của họ mà
thôi. Biết sao không? Căn cơ người ta không hợp thì dù có lôi kéo được họ theo
mình thì khoảng thời gian ấy nếu mình để yên cho họ gỡ chỗ kẹt của họ với pháp
môn/tông phái/tôn giáo hợp với họ thì có khi họ gỡ xong rồi. Mỉnh nhảy vào mình
lôi mình kéo, họ gỡ chưa xong thì họ cũng phải quay về để gỡ tiếp cho xong vậy.
Đúng là cái đồ nhiều chuyện nha Bồ tát thài lai hehehe.
Đấy là lý do tôi hay nói câu: Thấy tôn giáo nào, tông phái
nào, pháp môn nào phù hợp với mình thì mình theo, không sợ gì cả. Khi mình thấy
nó phù hợp nghĩa là nó tương ưng với một chỗ kẹt nào đó của mình thì mới phù
hợp được chớ. Gỡ xong chỗ kẹt ấy thì lại có chỗ kẹt khác để gỡ, vậy là lại phải
có pháp môn/ tông phái/ tôn giáo khác phù hợp hơn với chỗ kẹt mới. Cứ vậy mà
lần lượt rồi cũng phải xong hết 84 ngàn pháp môn mà thôi. Vậy thì bắt đầu đếm
đi nha mọi người. Cứ theo pháp môn nào thì đếm là 1 rồi theo pháp môn mới thì
đếm là 2, rồi 3 rồi 4,………..Cứ vậy đến khi nào đến con số 84 ngàn thì giác ngộ
thôi hà. Dễ ghê hơm hehehe
Cho nên câu: “Nếu không tin xin đừng phỉ báng”, nói cách
khác: Nếu thấy không hợp thì hãy bỏ qua một bên chớ có bận tâm làm cái gì. Mục
đích là giảm thói thài lai nhiều chuyện mà mình đã tích lũy trong vô số kiếp,
để cho mình chuyên tâm chuyên chú vào pháp môn mình đang theo, gỡ chỗ kẹt mình
đang hiện có.
Túm cái ý lại là ai tu kiểu nào thì kệ họ, ai theo pháp môn
nào thì đó là việc của họ, không liên can đến mình. Cái liên can đến mình là
pháp môn mình đang theo có còn phù hợp với mình nữa không. Nếu còn thì theo
tiếp. Nếu không thì tìm pháp môn khác phù hợp hơn mà theo. Đơn giản thí ghê
luôn mà để hiểu và làm được như vậy là cả một vấn đề, vì cái tập khí thài lai
nhiều chuyện của mình nó dày quá trùi dày rồi hihi.
P.s 1 Để yên cho người tự gỡ chỗ kẹt của họ với pháp môn phù
hợp với họ không có nghĩa là bịt mắt bịt miệng bịt tai ai nói gì cũng lắc, ai
hỏi gì cũng im đâu nha mọi người. Có khi người có duyên với mình họ tìm đến với
mình, hoặc người sắp gỡ xong chỗ kẹt của họ cũng đến với mình. Khi ấy mình chỉ
có việc duy nhất để làm là gieo duyên, nghĩa là góp tí tách từng giọt từng giọt
một, khi nào đủ thì nước tự động tràn ly. Mình chỉ gieo duyên thôi, không có
mong cầu mong chờ kết quả, vì đó là việc của Nhân quả, hổng phải việc của mình.
Túm lại, mình gieo tí tách từng giọt, khi nào đủ nhân đủ duyên thì cái ly tự
đầy nước, hổng có liên quan đến mình, ấy chính là gieo duyên.
P.s 2: Hỏi: Vậy sao có vô số người vẫn phỉ báng đó?
Đáp: Vì họ đang ở cõi atula, chỉ thấy mình đúng mà thôi, cho
nên để yên cho họ tận hưởng cõi ấy. Khi nào hết duyên với cõi ấy thì họ tự đi
ra. Tui là Quỷ Vương mà tôi còn để yên cho họ nữa thì mọi người cũng đâu cần
quan tâm đến họ làm cái gì.
...Gieo duyên từng giọt, từng giọt... Hổng có liên quan gì đến mình! Sao mà khó thế! Làm Bồ tát thài lai thì dễ ,thì lại khó vào nhà Như lai! Làm sao chị Dung hè!!!
Trả lờiXóaĐúng là cái tâm của một bậc thầy. Tôi rất thích P.s 1 của bài này. Và đây cũng là một bài đáng ghi nhớ bạn à!
Trả lờiXóaNAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT! NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT! NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT! NAM MÔ THIỀN SƯ AJAHN CHAH!
Trả lờiXóa