(Suốt ngày phải nói hay phải viết về mấy cái đề tài này miết
nên mệt qué nhưng mà con người ta chỉ quan tâm đến đề tài này thôi hà)
Mở đầu một cách sốc hàng nha mọi người: TÌNH YÊU LÀ SẢN PHẨM
CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. Bởi vì nó không hề tồn tại. Khi mình yêu ai đó hay yêu cái
gì đó thì đó là do trí tưởng tượng mà ra chứ hổng có phải yêu yiếc gì đâu nha.
Vậy đi. Đơn giản ghê hơm? Hihi.
Có đứa hỏi: Ủa, kỳ vậy? Nếu vậy sao người ta đau khổ/hạnh
phúc hoặc thậm chí tự tử khi thất tình luôn vậy?
Đáp: Bởi vì vầy nè: Vui riết cũng chán nên tìm cách buồn;
buồn miết cũng mệt nên tìm cách vui; sống hoài cũng nản nên đi tự tử chơi chứ
có gì đâu mà lạ.
Tình yêu không có tồn tại. Vì mình màu mè hoa lá hẹ nên mình
tạo ra cái gọi là tình yêu chơi vậy thôi chứ yêu đương gì ở đây.
Hỏi: Vậy bậc giác ngộ có biết yêu không? Hổng lẽ không yêu ai
cả sao? Vậy sao họ đi tìm cách giác ngộ để cứu độ tè le?
Đáp: Tình yêu không có tồn tại, ở người giác ngộ hay ở người
thường thì cũng như nhau mà thôi. Do mình tưởng tượng nên mình ngỡ rằng bậc
giác ngộ là từ bi dữ lắm, yêu người dữ lắm,…..Đó là sản phẩm của sự tưởng
tượng. Trên đời này không ai yêu ai cả. Nhưng mà vậy chán quá nên mình tưởng
tương ra tình yêu cho đỡ chán.
Vầy đi cho đơn giản: Khi chân ngứa cái mình đưa tay mình gãy
cho đỡ ngứa. Chỉ là vậy thôi, nhưng trí tưởng tượng của mình bay bổng quá nên
từ sự kiện đó ra nguyên thiên tình sử về tình yêu lãng mạn giữa chân và tay
luôn. Hoặc là cây chuối mọc cạnh cây xoài, cây chuối ra quả chuối, cây xoài ra
quả xoài, hai đứa cùng sống bên cạnh nhau, mạnh đứa nào đứa nấy ra quả, cái trí
tưởng tượng của mình bay bổng thành ra nguyên tuồng cải lương về tình yêu của
hai đứa nó. Trong khi tụi nó chẳng biết gì về tình yêu cả. Tụi nó chỉ sống bên
cạnh nhau thôi. Cái tay và cái chân cũng vậy đó. Cái tay gãy chân khi ngứa, cái
chân thì đi, cái mồm thì nhai thức ăn,… Mọi chuyện cứ vậy mà tiếp diễn, nhưng
thông qua trí tưởng tượng của mình cái thành ra tay yêu chân nên gảy cho chân
nè, chân yêu đường nên mới bước đi trên đường nè, mồm yêu thức ăn nên mới nhai
thức ăn nè,…………… Nghe buồn cười chưa mọi người. Cái mà mình gọi là tình yêu nó
cũng buồn cười vậy đó.
Ví dụ khác về con vật nha: Con mèo mẹ đẻ ra mèo con rồi nuôi
con lớn, cho bú, liếm lông cho sạch, khi mèo con chưa mở mắt mèo mẹ ăn luôn cả
phân và nước tiểu của mèo con, cho nên ổ mèo lúc đó rất sạch sẽ không hề có
phân mèo gì cả. Con mèo mẹ nó chỉ làm việc của nó thôi. Đến con người thành ra
đủ thứ chuyện nào là tình mẫu tử nào là sự thiêng liêng nào là tình yêu,………từa
lưa. Trong khi con mèo không biết gì đến khái niệm này, nó vẫn làm công việc
của nó và nó không có kể công với mèo con, nó không có bảo: Ê mại, tao nuôi mày
thì khi tao già mày nuôi tao nha mậy. Con người còn chưa liếm đít con, chưa ăn
phân uống nước tiểu của con mà đã kể công ghê gớm. Trong khi con mèo chả kể gì
cả. Xét ra con người thua con mèo nữa đó. Nhưng mà mình không có biết, mình lỡ
tưởng tượng rồi nên tưởng tượng tiếp và đẻ ra vô số khái niệm rồi đến quy ước
xã hội nhằm mục đích biến cái đơn giản thành cái phức tạp chơi vậy đó. Trong
khi con mèo hổng cần tranh cãi tranh luận lý luận gì cả, hằng ngày vẫn liếm đít
ăn phân uống nước tiểu của con.
Đấy, tôi nói rồi. Cái được gọi là tình yêu thực ra chỉ là sản
phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Không cần có tình yêu, vạn vật vẫn vậy, vẫn
tự ra hoa có quả, mèo mẹ vẫn đẻ ra mèo con mà không hề kể công gì cả.
Chịu khó bỏ thời gian ra quán sát thiên nhiên hằng ngày thì
mọi người tự nhận thấy ra thôi. Thiên nhiên là người thầy lớn nhất nhưng mình
thường hay lơ là người thầy này lắm, mình giết chết thầy này rồi nhốt trẻ con
vào trường học để cho nó học, trong khi đó chỉ cần thả nó ra thiên nhiên thì nó
sẽ được vị thầy này dạy bảo tận tình.
Với cái tâm thật trong sáng quán sát thiên nhiên hằng ngày mới thấy được như vậy ạ! Thật hay chị ạ!
Trả lờiXóaVới cái tâm thật trong sáng, quán sát thiên nhiên hằng ngày mới thấy được như vậy ạ! Ôi tình yêu của Chúa đâu rồi!
Trả lờiXóaThấy việc để làm
Trả lờiXóaTheo lý tự nhiên
Thấm nhuần nhân quả
Như như thị hiện.
Người thầy đáng lẽ hướng dẫn học trò học đời, học người, học thiên nhiên thì lại thay mặt trường đời để dạy trò nên dễ sanh ám khí....
Trả lờiXóaĐây là tâm sự của nhiều bậc thầy mà tôi từng biết.
Trả lờiXóa