Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

Dùng sự hy sinh của phụ nữ để sinh tồn- đó là một nỗi nhục

Việt Nam từ xưa đã tuân theo quy luật tự nhiên là nam và nữ ai cũng có vai trò riêng và mỗi người tự làm tròn trách nhiệm của mình, không hề có khái niệm nam trọng nữ khinh, bởi vì vũ trụ không thể tồn tại nếu thiếu đi hoặc nam hoặc nữ, cho nên nam và nữ quan trọng ngang nhau, không ai hơn ai. Do sự khác biệt về mặt hình thể và tâm sinh lý nên mỗi người có vai trò và chức năng khác nhau. Dù khác nhau nhưng thật sự thì cả hai chỉ là hai mặt của một cá thể mà thôi. Không thể thiếu 1 trong 2, hễ có âm là phải có dương, hễ có dương là phải có âm. Làm gì có chuyện “dương là quan trọng hơn âm.” Chỉ cần dương nhỉnh hơn âm 1 tí thôi là vũ trụ đã mất cân bằng, trời đất xáo trộn rồi huống chi là nam trọng nữ khinh. Cho nên cái quan niệm “nam trọng nữ khinh” là một quan niệm không thuận Nhân Quả, không đúng theo sự vận hành của vũ trụ trời đất. Nhưng vì sao quan niệm này vẫn tồn tại? Vì sự ích kỷ của con người. Chỉ mong mình có quyền hơn, có thể đàn áp giống loài khác, có vẻ cao trọng hơn giống loài khác là đã thấy thỏa mãn sung sướng rồi. Cho nên mình tìm mọi cách và mọi âm mưu thủ đoạn để duy trì cái quan niệm ấy. Để thỏa mãn cái sung sướng ích kỷ ấy mình tìm mọi cách duy trì nó. Đó là ảo tưởng, mình chỉ là tìm cách duy trì cái ảo tưởng của chính mình mà không dám nhìn nhận sự thật là: Âm dương giao hòa, trời đất cần có cả âm và dương, âm dương phải ngang nhau thì vạn vật mới có thể phát triển được chớ. Nhưng mà không đâu nha. Vậy thì làm sao có quyền? Cái mà mình cho là quyền ấy thật ra cũng là cái quyền do mình ảo tưởng mà ra thôi nha. Chỉ cần tôn trọng quy luật cân bằng của vũ trụ thì đã có quyền rồi chứ đâu cần phải đàn áp giống loài khác mới là có quyền đâu. Vậy hóa ra Khổng Tử dạy sai sao? Nếu Khổng Tử là bậc Thánh thì chỉ có Thánh mới hiểu được Thánh. Nếu mình là phàm phu thì làm sao mình hiểu nỗi lời của Thánh Nhân. Vì không hiểu nỗi nên mình hạ bệ lời Thánh thành lời phàm phu rồi gán cái ý phàm phu của mình và cho đó là ý Thánh. Muốn hiểu lời Khổng Tử thì đích thân phải trở thành một Thánh nhân thì mới có cơ may hiểu. Còn mình hiện đang làm phàm phu nè, bối rối lúng túng quá hổng biết làm sao để đề cao tự ngã nên bám vào cái mình cho cho là lời Khổng Tử để tồn tại.

Quan niệm “trọng nam khinh nữ” là quan niệm bất thuận quy luật tự nhiên. Mình bám vào cái bất thuận tự nhiên thì mình không bao giờ yên ổn, không bao giờ có hòa bình, lúc nào cũng có chuyện cho xem. Vì mình bám vào cái bất thuận tự nhiên ấy nên mình mới có khởi ý là phụ nữ phải hy sinh này nọ để giữ gìn hạnh phúc để gia đình hòa hợp để con cái yên vui. Dùng sự hy sinh của người khác để đổi lấy sự yên vui của chính bản thân thì đó là sự ích kỷ tột độ. Hay nói cách khác, đó là sự nhục nhã của đàn ông. Bản thân mình bất lực không biết làm cách nào cho gia đình yên ổn nên mình phải dùng mọi cách ép người khác hy sinh để cho mình được an ổn. Đấy chẳng phải là bất lực và ích kỷ thì còn gọi là gì nữa. Vì vậy những kẻ này chẳng thể nhận được sự tôn trọng của xã hội và của người khác. Địa vị và sự tôn trọng phải đến từ năng lực thật sự, tài đức thật sự chứ không phải là dùng sự hy sinh của người khác để đổi lấy nó.

Cho nên cái mình đề cao lên làm truyền thống gia đình quy tắc xã hội để đem lại sự an ổn thật ra đó là sự đánh đổi là sự hy sinh của phụ nữ để đạt được sự yên ổn ấy. Cái này là do mình ảo tưởng mà ra nên nó giống như lâu đài xây trên cát vậy đó mọi người. Vì là lâu đài trên cát nên đến giai đọan thủy triều lên thì nó phải tự sụp đổ mà thôi. Đó là lý do thời đại này nam thì như nữ, nữ thì như nam. Phụ nữ thời đại này ghê gớm và mạnh mẽ vô cùng, cộng thêm họ được những người giống như tôi (Quỷ Vương) xúi dại nữa nè. Biết tôi xúi họ sao không? Kể nghe nha!

Có người mấy chục năm về trước thường xuyên bị chồng đánh, bị đánh như cơm bữa. Khi ông chồng già, yếu đuối bệnh hoạn nằm một chỗ bà vợ chả thèm chăm sóc. Ai mà bày đặt nói bà vợ này nọ là tôi chửi liền: Bà chưa giết ổng là bả từ bi lắm rồi chứ ở đó mà săn sóc. Cá ăn kiến thì có ngày kiến ăn cá. Quăng vào một xó cho nằm mà tự suy gẫm về cuộc đời mình cho bỏ tật, kiếp sau chớ có mà đụng đến một cộng lông phụ nữ nha cưng!

Rồi có người than rằng tôi đi nhậu về đánh vợ có mấy cái mà con vợ nó chửi tôi quá trời là sao. Tôi xúi vầy nè: Nó chửi là nó còn hiền đó, gặp trúng chụy là chụy thuê giang hồ đến đập mày ngay tại quán nhậu, thiến dái mầy luôn đó, chứ chửi mày chi cho mệt người. Con vợ mày nó chỉ chửi mày thôi mà mày than cái gì mà than.

Ở đâu ra cái quyền đàn ông được đánh phụ nữ. Từ cái ảo tưởng mà ra chứ ở đâu. Họ ảo tưởng quá nên phải cho họ đối diện với sự thật thôi nha mọi người! Có giỏi thì sống đừng có phụ nữ thử xem sống được hay không. Nếu sống được thì hãy quay lại đây mà than vãn với chụy nha cưng, còn sống không được thì phải tôn trọng quy luật tự nhiên: Âm dương phải cân bằng thì đất trời mới yên ổn.

Bởi tôi xúi phụ nữ nha: Cưới chồng xong thì vàng vòng cưới đem giấu hết đừng cho thằng chồng rớ tay vào. Của hồi môn gì của cha mẹ cho thì là của riêng của mình, cấm ai đụng vào. Để chi biết hông? Để cần thì lấy nó ra thuê giang hồ đập thằng chồng chơi. Dạy cho nó biết thế nào là trời đất yên ổn khi âm dương cân bằng hahahaha.

Cho nên ai đi nhậu về đánh vợ mà chỉ bị vợ chửi thôi là may mắn lắm đó nha. Gặp chụy là chụy thiến luôn, khỏi chửi hehehehe.

P.s 1 Biết sao tôi viết cái bài không mọi người? Cách đây lâu thiệt lâu tình cờ tôi gặp một bài tâm sự trên một diễn đàn của một phụ nữ. Chị này thường xuyên bị chồng đánh, bị đánh lệch hết cả xương, thường xuyên phải nằm viện Chấn thương chỉnh hình. Miết rồi cũng đến ngày chị ấy vùng lên. Nhân lúc thèn chồng chở con bồ nhí vào khách sạn, chị ấy cùng đám giang hồ 20 thèn xông vào đập thèn chồng dập như trái chuối. Sau đó về nhà ba mẹ chồng kể cho ông bà nghe mình đã đánh chồng như thế nào. Cha mẹ chồng vừa gầm lên, chị ấy nói luôn: 20 năm nay con bị thèn chồng đánh nhiều trận nhừ tử như vậy mà ba mẹ có nói tiếng nào đâu. Bây giờ con chỉ đánh chồng có một trận thôi mà ba mẹ đã làm thế. Con chỉ tốn có 20 chục triệu mà đã đánh anh ấy được như vậy. Còn nếu đánh cả gia đình chồng thì con chỉ cần tốn 50 triệu mà thôi. Vậy là ba mẹ tắt ngòi luôn chả dám nói tiếng nào. Sau đó chị ấy đi làm đẹp và ngày càng đẹp lộng lẫy. Tôi quên rồi nhưng mà hình như sau đó chị ấy ly dị chồng luôn thì phải. Lời chị ấy nhắn nhủ với mọi người rằng: Phụ nữ là phải có tiền. Để chi biết không? Để tự làm đẹp và để thuê giang hồ đánh chồng (khi cần)

20 năm bị chồng đánh bầm dập, bị đánh riết nên hết nghiệp với chồng luôn. Và để kỷ niệm giai đoạn hết nghiệp cùng chồng, chị ấy đã làm một chuyện ấn tượng ghê luôn. Đó là thuê giang hồ đập thèn chồng một trận thần sầu và còn dằn mặt gia đình chồng nữa chứ, cho bỏ tật có con trai mà hổng biết dạy để nó đi đánh người tè le hehehehe.

Cho nên hổng phải ai cũng đủ can đam đánh chồng đâu nha mọi người. Hết nghiệp rồi mới đánh nổi đó, chứ bình thường bị nó oánh dập như trái chuối mà vẫn bám lấy nó hà. Các nhà khoa học còn nghiên cứu đến mức vầy nữa nè mọi người: Có người bị đánh riết rồi quen luôn, thay vì tìm cách xa lánh người đánh mình thì trở nên càng lệ thuộc vào kẻ ấy, dù bị đánh tơi bời nhưng quyết không xa rời là vậy. Giải thích theo nhân quả là chưa hết ân oán thì làm sao tách xa ra được chớ.

Cho nên kẻ nào ỷ mạnh đánh người khác hay đánh mấy con vật như chó mèo trâu bò,…. nhừ tử thì đến khi nào thành phụ nữ rồi cũng bị chồng đánh y như vậy. Mình đánh mấy con vật thế nào thì thèn chồng mình nó đánh mình y chang vậy đó. Cho bỏ tật ỷ mạnh hiếp yếu nha cưng. Cho nên nếu không muốn bị đánh thì đừng đánh con vật nào cả. Đơn giản là vậy đó.

Con vật nó chẳng khác nào con mình. Con mình mà mình còn dám đánh như vậy thì chả trách có thèn ôn dịch nào đó được gọi là chồng mình nó oánh mình nha cưng! 

P.s 2 Có người thắc mắc: Sao tự dưng khúc trên tôi chửi đàn ông đánh vợ đòi thiến họ, mà xuống khúc dưới tôi nói phụ nữ bị đánh là đáng đời?
Đáp: Khúc trên là: Ân oán có sẳn nhân rồi, cộng thêm luật lệ xã hội làm cho mình càng có thêm cơ hội giải tỏa cái ân oán nó ra bằng cách đánh vợ. Đó gọi là dùng hận thù diệt hận thù.
Khúc dưới là nếu ai không muốn quả bị đánh thì đừng có gieo nhân đánh đập. Cái gì cũng có nguyên nhân chứ đâu phải tự nhiên mà có.
Túm lại bất kỳ sự kiện xã hội nào cũng là do Nhân Quả vận hành mà ra. Khi mình nhìn dưới góc độ đó thì mình sẽ biết cách điềm tĩnh lại, không chạy theo khen/chê, phản đối tẩy chay/ủng hộ đồng tình chi cho mệt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét