Có mấy cha nhiều chuyện (giống tôi) thấy tôi cứ đi bụi và dụ
mọi người đi bụi miết nên hát “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh
quanh cho đời mỏi mệt.”
Đáp nè: Hổng biết ai mới đang đi loanh quanh nha hahaha?! Người mà chân
bước đi chỗ này chỗ nọ chưa chắc là họ đang đi. Còn người mà ở một chỗ không di
chuyển chưa chắc là họ không đi hehehehe.
Cái đi ở đây giống như câu chuyện Phật Thích ca thâu phục tên
Vô Não vậy đó. Vô Não rượt theo ổng để chém nhưng rượt hoài cũng không đến được
chỗ của ổng nên bực quá nói: Ta bảo ông dừng lại, sao ông không chịu dừng? Ông
Phật trả lời: Ta đã dừng lâu rồi chỉ có ngươi là chưa chịu dừng mà thôi.
Ở cố định một chỗ để cho an cư lạc nghiệp, chưa chắc người đó
đã dừng. Còn người suốt ngày đi loanh quanh chỗ nọ chỗ kia, nơi này nơi nọ,
chưa chắc là người ấy đang đi hehehehehehe.
Cho nên đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt thực ra nghĩa là
vầy nè: Cứ mãi chạy theo dục vọng làm chi cho đời mỏi mệt vậy hử? Bao nhiêu năm
rồi thực ra là bao nhiêu kiếp rồi cứ chạy miết theo dục vọng vẫn chưa thấy mệt
ư?
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời
mỏi mệt nghĩa là bao nhiêu kiếp rồi sao chưa chịu dừng, cứ mãi chạy rong chi
cho khổ vậy hehehehehe.
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt nghĩa là hết ngày rồi
lại đêm, hết đêm rồi lại ngày, ấy là sự xoay vần của vụ trụ, ấy là điều bình
thường của tự nhiên.
Dọi xuống trăm năm một cõi đi về nghĩa là dù chúng ta có sanh
ra hay chết, rồi lại sanh ra rồi lại chết đi thì điều ấy cũng đâu có ảnh hưởng
gì đến tự nhiên, đúng thời điểm thì mặt trời vẫn mọc, đúng thời điểm thì mặt
trời lặn và mặt trăng mọc,……..
Cho nên chúng ta cứ mãi bị kéo lê theo dục vọng, chạy miết
theo tham muốn từ năm này qua năm nọ mà vẫn chưa thấy mệt hay sao? Dù chúng ta
có chạy theo dục vọng gì đi chăng nữa, dù dục vọng ấy có lớn lao vĩ đại thế nào
đi chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng đến tự nhiên chẳng ảnh hưởng gì đến quy
luật tuần hoàn của vũ trụ cả, ban ngày mặt trời vẫn mọc, và ban đêm thì mặt
trăng lại xuất hiện. Vũ trụ trời đất vẫn cứ theo quy luật mà vận hành, còn kẻ
lữ khách thì cứ mãi mê mõi mệt chạy theo dục vọng từ năm này qua năm nọ từ kiếp
này qua kiếp khác mãi chẳng chịu dừng. Đời mỏi mệt thì chỉ có mình mãi mê chạy
rong nên mỏi mệt thôi chứ vạn vật và tự nhiên vẫn cứ thế mà xoay chuyển mà vận
hành.
Cho nên ai vẫn đang chạy rong thì cứ lẩm nhẩm hát đi nha: "Bao
nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai
ta đôi vầng nhật nguyệt, dọi xuống trăm năm một cõi đi về... "
Bản thân mình còn đang đi loanh quanh thì tự quay về mà thấy
biết và giải quyết điều đó ngay nơi chính mình, chứ không phải nhìn thiên hạ
rồi phán xét xem ai đang đi loanh quanh. Nhiều chuyện quá hà hehehehehe
Bài liên quan: Đừng nhầm lẫn giữa NHU CẦU và THAM MUỐN nha mọi người!
Vừa ăn cơm gạo lứt vừa đọc bài của O. Càng nhai chậm, nhai lâu, nhai kỹ càng thấy ngon thậm tệ! Vừa đoàn thực vừa xúc thực hehe! Đọc bài của O phải có nhân duyên và hơi ghiền ghiền tý thì mới hữu ích và thú vị. Giống ăn cơm gạo lứt vậy đó! Nhai sơ sơ thì thật là khó nuốt hihihi!!!!
Trả lờiXóaCà sa hóa ra cà là cọ sát và Sa là cát bụi ư hihi. Thiền bụi quả là môn phái hay đó, haha. Ta cũng nhập dòng thiền này rồi. Kkk
Trả lờiXóaHay quá O ơi!
Trả lờiXóaHay
Trả lờiXóa