(Có
thể có nhiều nguyên nhân, và dưới đây có thể chỉ là một trong số đó.)
Vì
họ chưa có trải nghiệm về sự vô ngã vị tha nên họ phải học bài học ấy từ cuộc
đời. Việc chăm sóc gia đình nhỏ của mình, chăm sóc người khác, đặc biệt là chăm
con là sự thể hiện tính vô ngã vị tha rốt ráo. Họ phải học xong bài học ấy thì
họ mới có thể tiếp tục con đường tu của mình được.
Do
đó, có câu "thương chúng sanh như mẹ hiền thương con một." Chưa bao
giờ trải nghiệm điều ấy thì làm sao họ có thể có được tình thương ấy!.
Do
đó, sự hoàn tục thực ra chỉ là một giai đoạn để họ phải học bài học mà họ cần
học cho sự giác ngộ giải thoát của mình.
Tuy
nhiên, những ai đã học xong bài học ấy từ những kiếp trước hoặc đã biết thực
hành lòng vô ngã vị tha rồi thì họ không bị "giữa đường gãy gánh" nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét