Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

Tu là một quá trình điều chỉnh thái độ và hành vi.



Trải nghiệm từ cuộc sống, rồi điều chỉnh. Điều chỉnh mãi đến khi nào được "Minh hạnh túc" nghĩa là mọi hành vi và nhận thức đều đúng hoàn toàn thì mới ngưng sự điều chỉnh.
Một người đã có bằng tiến sĩ thì không thể nào quay lại trách mắng một người học lớp 1 đang vẫn còn cộng trừ nhân chia và đánh vần.
Muốn có bằng tiến sĩ thì ai cũng phải trải qua tiến trình học lớp 1 rồi lớp 2, 3,.........
Do đã trải nghiệm tất cả tiến trình học ấy qua vô lượng số kiếp mà chư Phật chư Bồ tát không trách mắng chúng sanh bao giờ; họ nở nụ cười từ bi vô lượng trước những lỗi lầm của chúng sanh. Bởi vì họ biết rất rõ rằng chúng sanh phải trải qua tất cả những sai lầm này để có thể giác ngộ giải thoát.
Chư Phật chưa Bồ tát chưa ai chưa từng mắc sai lầm.
Mọi cái đúng đều dựa trên cái sai. Có sai thì mới điều chỉnh cho thích hợp. Do đó sai trái và lỗi lầm là điều bình thường, nếu không muốn nói là vô cùng cần thiết trên con đường giác ngộ giải thoát.
Ai đã từng sai trái thì khi giác ngộ mới có lòng từ bi vô lượng với chúng sanh. Do đó có câu: "Khi tâm thanh tịnh thì thấy các pháp đều thanh tịnh" là thế!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét