Vì sao có câu nói: Chỉ ai biết yêu
thương mình thì mới có thể yêu thương người?
Đơn giản là vầy nè! Mình là thân cận
với mình nhất mà mình còn hổng yêu được thì làm sao yêu được bất kì ai nữa.
Cho nên tình yêu thương phát khởi
theo những vòng tròn sau: đầu tiên tự yêu chính mình, sau đó yêu người trong
gia đình, rồi yêu người xung quanh,…………… rồi từ từ cái vòng tròn yêu thương ấy
mới mở rộng rộng rộng ra khắp vũ trụ được. Còn mình không yêu được cái vòng
tròn nhỏ là chính mình thì làm sao yêu được những cái vòng tròn lớn kia chứ.
Chỉ ai thực sự biết yêu thương chính
mình thì mới biết cách mà yêu thương người, chỉ ai thực sự trân quý chính mình
thì mới có thể trân quý người, chỉ ai thực sự tôn trọng chính mình thì mới có
thể tôn trọng người, chỉ ai thực sự coi trọng sanh mạng chính mình thì mới có
thể coi trọng sanh mạng người,……………
Yêu thương chính mình trước rồi mới
yêu thương người thì tình yêu này mới là thực tế, còn chưa yêu được mình mà đòi
yêu thương người thì đó là ảo tưởng.
Cái này tương đương Tự giác – Giác
tha. Chưa tự giác được nghĩa là chưa biết bơi mà đòi giác tha nghĩa là đòi cứu
giúp người đang chết đuối. Đó là ảo tưởng.
Ví có vị nói: Tôi chưa từng bệnh ung
thư nhưng tôi thấy người ta đau đớn vì ung thư, tôi thấy thương quá! Cái thương
quá này thực ra hổng phải mình thương họ đâu. Mình đang thương chính mình đấy
chứ. Từ trong tiềm thức mình đã trỗi lên nỗi sợ bị giống vậy, đau giống vậy,
cho nên mình thương là mình đang thương chính mình, nhưng mình hổng thấy điều
đó mà mình cứ nghĩ mình đang thương người không hà.
Túm cái ý lại thì Tự giác trước rồi
mới Giác Tha, có biết yêu thương chính mình thì mới có thể yêu thương người.
..........................................
Yêu thương chính là Bố thí Ba La Mật.
Để thực sự đi vào con đường Bố thí Ba La Mật, một trong 6 hạnh của Đại thừa Bồ
tát thì cần phải trải qua 3 giai đoạn sau:
Thứ nhất phải biết yêu thương trân
quý chính mình.
Thứ hai phải biết yêu thương trân quý
người.
Thứ ba mới là bố thí cho người cái
mình yêu thương trân quý.
Nếu không biết yêu thương chính mình,
không biết trân quý chính mình, không biết trân trọng những gì liên can đến
mình thì mình bố thí gì cho người. Nếu xem thường chính mình, xem mình như cỏ
rác thì khi bố thí chẳng phải mình đang bố thí cỏ rác cho người hay sao. Chỉ có
bồ tát mới có thể đem cho cái mình yêu mình quý. Cái mình yêu mình quý nhất
chính là bản thân và sanh mạng mình. Không yêu quý bản thân và sanh mạng mình
thì hành động cho ấy chẳng có ý nghĩa.
Vì quá yêu quý sanh mạng mà dám đem cái
mình yêu quý nhất mà cho thì tam giới mới rúng động.
Của cho không bằng cách cho là vậy
đó.
Khi mình biết trân trọng món đồ mình
đang cho thì mình sẽ cho bằng thái độ rất rất rất trân trọng và thái độ trân
trọng ấy có tác động sâu sắc đến người được cho.
Vì không hiểu rõ nguyên tắc bố thí ba
la mật này mà có một số vị bố thí một thời gian riết rồi nản vì thấy sao mà
toàn là mắc oán không hà.
Không biết trân quý món mình đem cho
thì thái độ làm sao mà trân trọng được. Thái độ của mình chính là ngôn ngữ
không lời đấy. Thường mình đem cho cái mình có dư hay cái mình hổng cần không
hà.
Túm cái ý lại thì để có thể vào được
hạnh bố thí Ba la mật thì đầu tiên phải học cách yêu thương và trân trọng chính
mình. Cực kì yêu thương, cực kì trân trọng.
.................................
Phần này đặc biệt dành cho phụ nữ đã có gia đình.
Mỗi một phụ nữ chính là một đại bồ
tát của gia đình mình. Mình hành hạnh bố thí hằng ngày mà tại mình không biết
đấy chứ!
Và điều quan trọng nhất của hạnh bố
thí là chỉ bố thí cho người cái mình yêu mình quý chứ không phải là cái mình
xem như cỏ như rác.
Ví dụ
Mình yêu mình quý thời gian của mình
nên mình bố thí thời gian cho họ. Mình dành thời gian chăm sóc, nấu ăn dọn dẹp
quán xuyến chuyện này chuyện nọ. Vì yêu quý thời gian của mình nên mình mới bố
thí thời gian cho họ được chớ. Nếu không tôn trọng thời gian của mình thì mình
đang cho họ cỏ rác à?
Vì yêu quý thức ăn của mình nên mình
mới bố thí thức ăn cho họ.
Vì yêu quý nụ cười của mình nên mình
mới bố thí nụ cười cho họ.
Vì yêu quý đôi bàn tay của mình nên
mình mới bố thí đôi bàn tay cho họ.
Vì yêu quý cơ thể mình nên mình mới
bố thí cơ thể mình cho họ.
Đến chỗ này nói kỹ hơn tí nha. Một
phụ nữ thực sự yêu quý cơ thể mình, yêu quý từng bộ phận trên cơ thể, yêu quý
mùi hương của cơ thể thì khi làm tình cùng chồng, ấy là mình cũng đang hành
hạnh bố thí cho chồng luôn đấy. Nếu mình xem thường cơ thể của mình, mình không
biết chăm sóc nó, mình thậm chí còn chẳng muốn đụng vào nó, chẳng muốn ngửi mùi
của nó. Vậy khi làm tình cùng chồng, mình đang bố thí cái gì cho chồng, chẳng
phải là bố thí đống rác cho ổng hay sao?
Ngoài ra, mình có yêu nỗi cái nhăn
nhó của mình hay không mà mình đem bố thí cho ngưởi. Con học dốt quá, chuẩn bị
nổi cơn tam bành thì chạy đến ngó gương trước đã, thấy cái mặt mình trong gương
lúc ấy mà yêu nỗi thì hãy đem nó bố thí cho con nha.
Giận quá, chuẩn bị phóng phi tiêu
chửi chồng con véo véo thì hãy tự yêu quý tiếng chửi câu chửi lời nói của mình
trước đã xem mình yêu nỗi không. Có khi chửi xong thu âm lại mình còn chẳng
muốn nghe nữa huống chi yêu thương những tiếng chửi ấy. Vậy mà mình lại đem bố
thí cho chồng con hằng ngày luôn đó.
Túm lại, mỗi một phụ nữ chính là một
nữ bồ tát đích thực và hằng ngày đang hành hạnh bố thí ba la mật với người, gần
nhất là chồng con, xa hơn là gia đình hai bên đấy!
Đừng tưởng rằng phải đi làm từ thiện
này nọ hay phải quyên góp gì đó thì mới là bồ tát nha. Bồ tát ngay tại nhà luôn
nè!
Một bồ tát đúng nghĩa thì bố thí là
bố thí thôi, không có cần kể công kể ơn gì cả. Người được bố thí mà có ghét bỏ
chửi bới mình thì cũng không làm cho bồ tát rúng động mà từ bỏ hạnh bố thí của
mình. Hành hạnh bố thí với chồng con là điều khó nhất, đặc biệt là với chồng,
vì trên đời này không có thèn nào ngu hơn thèn chồng mình, không bao giờ biết
được vợ muốn gì cả. Đây là cửa ải gian truân nhất của nữ bồ tát hành hạnh bố
thí ba la mật, nhưng nếu qua được cửa ải này thì mình lạy mình luôn được đó,
không cần phải vào chùa lạy tượng Quán Âm Bồ tát đâu nha! Quán Âm Bồ tát hiện
diện ngay chính nơi mình nè nên mình tự lạy mình luôn.
Thấy chưa chị em phụ nữ yêu quý của
tôi? Hành hạnh bố thí Ba La Mật ngay tại nhà mới là khó nhất, và chỉ có đại bồ
tát mới làm được thôi đó nha.
P. S Hôm nào giận thèn chồng quá,
chuẩn bị phóng con dao vào mặt nó thì hãy tự yêu quý con dao trước cái đã. Nếu
không yêu nỗi con dao thì nói: May cho mài nha mại. Bà chưa yêu nỗi con dao nên
bà chưa bố thí cho mài cho dao này nha hahahahahahhaha.
..........................................
Có ý kiến rằng: Vậy
phải cảm ơn nhân tình của chồng vì đã bố thí thân thể làm cho chồng mình sung
sướng sao?
Một nữ bồ tát đích thực luôn yêu quý
chính mình, không bao giờ chạy theo người để làm tổn hại chính mình cả. Vì mình
biết yêu thương mình nên mình mới biết cách không làm tổn hại chính mình. Và dù
trong bất cứ tình huống nào cũng phải tự yêu thương chính bản thân mình trước.
Chừng nào mình bị ngoại cảnh lôi kéo, tâm mình phóng dật, tâm bị tán loạn,
chừng ấy mình xem thường chính bản thân và sanh mạng mình. Khi ấy mình chẳng có
gì để bố thí cho người cả.
Trong bất cứ tình huống nào, dù làm
bất cứ điều gì thì điều mình phải xem xét trước tiên là việc ấy có tổn hại gì
cho mình hay không. Chỉ làm những gì mà mình không thấy có tổn hại cho mình.
Nếu việc im lặng làm cho mình bị tổn
hại thì không cần phải im lặng.
Nếu việc nhịn nhục làm cho mình bị
tổn hại thì không cần phải nhịn nhục.
Nếu việc nói ra hay làm ầm ĩ làm cho
mình bị tổn hại thì không cần phải làm ầm ĩ.
Nếu việc phải làm thế này thế kia hay
thế nọ làm cho mình bị tổn hại thì không cần phải làm.
Một bồ tát cực yêu quý chính mình thì
không làm bất cứ điều gì khiến cho mình bị tổn hại. Vì biết sáng suốt mà không
làm điều gì khiến cho mình bị tổn hại mà hạnh bố thí ba la mật của vị ấy chưa
hề bị rúng động dù cho ngoại cảnh có tác động thế nào đi chăng nữa.
Tất cả mọi tình huống, tất cả mọi ngoại cảnh tác động
đến mình đều là bài học cho mình trải nghiệm, đều là bài kiểm tra cuối học kì
của chính mình, cho nên cứ ung dung mà trải mà nghiệm. Qua được thì lên lớp,
không qua được thì học lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét