Chánh kiến chính là thấy cái gì cũng
đúng, cũng hoàn thiện với chính nó.
Ví dụ cụ thể: trong cuộc sống có rất
nhiều người thương mình. Mỗi người thương một kiểu, dù thương kiểu gì thì họ
cũng đã là cố gắng hết mức họ có thể. Cho nên cách thể hiện tình thương ở mỗi
người là khác nhau nhưng bản thân tình thương đã là sự hoàn thiện.
Người giỏi nấu ăn thì thể hiện tình
thương bằng cách thường xuyên nấu món ăn cho ta.
Người giỏi ca hát thì thể hiện tình
thương bằng cách hát cho ta nghe.
Người giỏi chế tạo thì thể hiện tình
thương bằng cách chế tạo cái này cái nọ cho ta sử dụng.
Người giỏi bảo vệ thì thể hiện tình
thương bằng cách tìm cách bảo vệ ta.
Người giỏi trồng trọt sẽ trồng cây
này cây nọ hoa này hoa kia cho ta thưởng thức.
Vậy ta có thể dựa vào đâu mà cho rằng
người này thương ta hơn người nọ, người này quý ta hơn người kia. Mỗi người đều
tìm cách thể hiện tình thương theo đúng khả năng của họ rồi.
Thấy được khả năng của từng người và
hiểu rõ vì sao họ thể hiện tình thương bằng cách ấy thì đó là chánh kiến.
Còn khi mình thích hoa thì mình thấy
người trồng hoa cho mình là thương mình hơn, mình thích âm nhạc thì mình thấy
người đàn hát cho mình nghe là yêu thương mình hơn,………….Cái thấy này do tham
sân si tạo ra không phải là cái thấy thật, nên đó không phải là chánh kiến.
P.S Người giỏi chửi thì thể hiện tình
thương bằng cách thường xuyên chửi mình hahahahahaha
Câu kêt thật là thấu tình đạt đạo !!!!
Trả lờiXóa