Cái được gọi là Tâm Bình
Đẳng đơn giản là vầy nè mọi người!
Chấp nhận sự khác biệt
của từng người, ấy chính là tâm bình đẳng.
Ví dụ cụ thể luôn nha! Trong
một lớp tiểu học có 50 đứa trẻ: đứa giỏi văn, đứa giỏi toán, toán giỏi vẽ, đứa
giỏi diễn thuyết, đứa giỏi lao động, đứa giỏi nghề,………………. Một giáo viên có tâm
bình đẳng thì tôn trọng sự khác biệt của từng đứa trẻ nên tất cả bọn trẻ đều là
hoàn hảo với chính nó. Còn một giáo viên không có tâm bình đẳng thì cư xử như sau:
giáo viên dạy vẽ thì yêu trò giỏi vẽ hơn, giáo viên dạy toán thì yêu trò giỏi
toán hơn, giáo viên âm nhạc thì yêu trò giỏi âm nhạc hơn,…….. Vì yêu cái này
hơn cái nọ mà giáo viên trở nên đối xử bình đẳng, xem đứa này là thông mình,
đứa kia là dốt nát, đứa này là ngoan ngoãn, đứa kia là cứng đầu, ………..
Trong gia đình cũng vậy
đó, cha mẹ có tâm bình đẳng thì biết rõ ưu điểm khuyết điểm của từng đứa, nên
không vì ưu điểm của đứa này mà mắng đứa kia, không vì khuyết điểm của đứa kia
mà khen đứa nọ,………….
Trong công ty cũng
không khác.
Cho nên mọi vấn đề rắc
rối đến là do mình mất tâm bình đẳng, mình luôn mong muốn mọi người phải giống
mình, phải giỏi cái mình giỏi, phải hay cái mình hay,……….. Đó là do mình thiếu tôn
trọng sự khác biệt của người khác.
Túm cái ý lại thì một
người bình đẳng trí là người biết nhận diện, tôn trọng và chấp nhận sự khác
biệt của người khác. Không ai là không hoàn hảo theo đúng căn cơ nghiệp báo của
chính họ.
.."tôn trọng sự khác biệt... ". Cám ơn chị nhìu nhìu nha !!! Phải thể nhập bình đẳng tánh trọn vẹn thì tâm mới có sự tôn trọng đúng nghĩa Chị nhỉ....
Trả lờiXóa