Người có thể kết bạn
với chính mình thì có thể kết bạn với tất cả.
Người có thể yêu chính
mình thì có thể yêu tất cả.
Biết sao không?
Ví dụ nha.
Khi mình nổi sân cái
mình hay chối là hổng có sân đâu, sân hồi nào, nói là nói vậy thôi chứ làm gì
có sân,…… Khi mình từ chối một phần của chính mình thì khi ấy mình không biết
yêu chính mình. Vì không yêu nỗi cái sân nên mới tìm cách chối bỏ nó. Còn khi
mình yêu nó thì mình biết nó đến rồi mình vui với nó, mình cười hỉ hả với nó,
mình yêu luôn cả cái đau tim đi kèm cơn sân, yêu luôn cả sự thay đổi trong nhịp
thở khi cơn sân đến,………Túm lại tất cả những gì đi kèm cơn sân thì mình yêu hết.
Vì mình biết yêu cơn sân nên mình biết yêu hết những biểu hiện kia. Vậy là biết
tự yêu mình. Nhờ mình biết tự yêu mình cái mình biết yêu người khác khi họ nỗi
sân luôn nha. Ai mà nổi sân thì mình biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra với họ, đó
là trước sau gì họ cũng bị đau tim thôi hà. Vậy là thông cảm với họ nên yêu họ.
Có hiểu mới thương là vậy đó.
Đó là một ví dụ nha!
Còn vô số ví dụ khác như mình yêu sự ganh tị, sự tham ăn, sự si mê, sự thù hận,
sự độc tài, sự ích kỷ, sự thiện lương, sự từ bi, sự rộng lượng……… của chính
mình. Do mình yêu hết tất cả những thứ này nên mình yêu chính mình. Nhờ vậy mà
yêu hết tất cả mọi người cùng mọi tính cách của họ. Bởi vì xét cho cùng thì
không có tính cách nào ở người mà mình lại không có. Mình là sự huân tập tất cả
các tính cách ấy đấy mà.
Cho nên tự kết bạn với
chính mình, tự yêu chính mình thì có thể kết bạn với tất cả, có thể yêu tất cả
là vậy đó hihi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét