Túm cái ý lại là nếu thấy lỗi đời hay
lỗi người thì ngay ấy mình có lỗi.
Khi mình thấy lỗi người điều ấy thể
hiện rằng mình không thấu tỏ được Nhân Quả hay mình chưa thông suốt lý Nhân
Duyên.
Khi thấu Nhân Quả, thông được Nhân
Duyên thì không có bất cứ cái gì được gọi là lỗi cả. Tất cả mọi thứ đều theo
đúng sự vận hành của Nhân Quả. Cái này có cái kia có, cái này diệt cái kia.
Thấy lỗi nghĩa là chỉ nhìn ra được bề
mặt, khi thấu suốt được cả bề chìm của cái được gọi là lỗi thì cái ấy hoàn hảo
theo đúng với nó nên nó không hề lỗi. Lỗi nằm ở ngay trong tâm thức của chính
mình, không hề nằm nơi cảnh. Lý do thấy lỗi là thiếu trí tuệ để thấu Nhân Quả
và thông Nhân Duyên.
Đó là lý do bậc chân tu, bậc trí tuệ
không thấy lỗi của người, cũng không thấy lỗi mình, chỉ thấy Nhân Quả vận hành
chính xác từng tý từng tý một mà thôi.
Thấy lỗi người là tâm phóng dật
Chỉ thấy lỗi mình thì khi ấy biết hồi
quang phản chiếu, phản quang tự kỷ.
Không thấy lỗi người lẫn không thấy
lỗi mình, túm lại là không có cái được gọi là lỗi, mọi thứ hoàn hảo theo luật
Nhân Quả, ấy là bậc đã thể nhập tánh hay còn gọi là thể nhập Chân Lý Nhân Quả,
không còn lầm Nhân Quả nữa.
"..., mọi thứ hoàn hảo theo luật Nhân Quả,.."..Hay quá chị à!
Trả lờiXóa"..., chỉ thấy nhân quả vận hành chính xác từng tí từng tí một mà thôi".
Xóa