Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

Vì sao tôi gọi Nhân Quả là Mẹ?

Vì Nhân Quả đúng là một bà mẹ hiền. Thương cho roi cho vọt. Mẹ rất thương chúng ta, luôn theo sát chúng ta mọi lúc mọi nơi. Không bao giờ Mẹ bỏ quên chúng ta. Đó là một bà mẹ rất thương con và cũng cực kì nghiêm minh. Không một người nào, kể cả chư Phật ba đời là không do Mẹ sanh ra. Mẹ sanh ra tất cả chúng ta và đối xử với chúng ta cực kì công bằng và bình đẳng.

Nhờ được Mẹ thương yêu và chiếu cố thì chúng ta nên người. Đó là lý do người càng trải nghiệm nhiều điều trong cuộc sống là người càng dễ quay về với Mẹ. Vì được Mẹ đánh miết, đánh miết, đánh miết, đánh đến khi nào không còn ngoan cố, không còn bướng bỉnh, không còn chống cự lại Mẹ nữa, khi ấy buông lơi bản ngã, buông bỏ sự cố chấp, hoàn toàn quy phục Mẹ.

Đó là lý do nhiều người nói người giả dễ tu hơn người trẻ. Thật ra chữ già ở đây không có nghĩa là tuổi tác mà có nghĩa là sự già dặn về trải nghiệm sống, càng nhiều trải nghiệm sống, nghĩa là càng chịu nhiều đòn roi của Mẹ thì càng trưởng thành. Trưởng thành nghĩa là chín chắn, nghĩa là bồ đề tâm trổ quả.

Đó là lý do chúng ta không nên sợ Mẹ Nhân Quả. Mọi người hay lấy Nhân Quả ra hù như người ta lấy ông ba bị ra hù trẻ con vậy đó. Càng được Mẹ Nhân Quả đánh thì càng nên người. Bởi vậy thay vì sợ bị Mẹ đánh thì nên mong sao cho Mẹ đánh mình hoài hoài, đánh miết miết để làm sao trong kiếp sống này mình có thể trở về quy phục bên Mẹ. Đó là điều may mắn nhất!

Bởi vậy mọi người đừng sợ làm sai, đừng sợ nói sai, đừng sợ mà không dám làm hay không dám nói. Cứ thấy cái gì hợp là làm, cái gì có lý thì nói. Vì Mẹ Nhân Quả giám sát chúng ta kỹ lắm. Hễ sảy một cái là bị Mẹ quất roi liền hà. Mà nhờ được quất hoài quất miết trầy da tróc thịt hết trơn mà chúng ta không sảy chân nữa.


Đó là lý do người giác ngộ hay còn gọi là người trưởng thành là người DỪNG/NGỪNG làm các việc ác. Nên lưu ý  là DỪNG LÀM chứ không phải là KHÔNG LÀM. Vì trước khi Dừng thì bị Mẹ oánh tơi bời rồi, nhờ vậy mà khôn ra mới Dừng được chớ. 

Mẹ Nhân Quả đánh càng nhiều thì càng dễ giác ngộ, cho nên đừng có sợ gieo nhân gì cả. Cứ việc theo đúng cái mình cho là đúng mà làm. Nếu cái ấy không thật đúng thì sẽ được Mẹ Nhân quả đánh. Nhờ được Mẹ Nhân quả đánh thì mình mới ngộ rằng cái ấy là không đúng, nên mới dừng lại được (đó là lý do bậc giác ngộ giải thoát là bậc dừng làm các việc ác). Nếu không tự thân ngộ ra điều ấy mà chỉ nghe người này người kia nói thì đó chỉ là cái biết của sở tri chướng. Cho nên phải có Mẹ Nhân quả đánh thì mới thật sự ngộ là vậy đó.

Biết rõ luật trời thì sống rất an nhiên. Biết rõ luật Nhân Quả thì sống rất tự tại. Vì mình làm cái gì là mình biết Mẹ Nhân Quả chuẩn bị đánh đòn mình như thế nào. Cái mình làm xong, mình chuẩn bị sẳn roi đưa cho Mẹ Nhân Quả, mình chuẩn bị sẳn mông cho Mẹ đánh đòn vì mình biết chắc chắn điều đó luôn. Vậy mà Mẹ Nhân Quả cũng biết thiên vị con cái dễ sợ luôn nha! Thấy con biết ăn năn hối lỗi là Mẹ đánh nhẹ hều hà, hổng đau gì hết trơn!

Mẹ Nhân Quả thương con lắm! Đứa nào vừa ngu vừa lì là Mẹ đánh tàn bạo luôn cho bỏ tật lì. Còn đứa nào ngu nhưng mà hổng lì, biết ăn năn, biết sắp sẳn roi đưa mông cho Mẹ đánh là Mẹ giơ cao đánh khẽ thôi hà. Hiểu rõ Mẹ Nhân Quả thì sống bình thản lắm! Nhờ hiểu Mẹ nên ít lì, còn không hiểu Mẹ thì lì lắm, càng lì thì Mẹ càng đánh cho thật đau cho bỏ tật lì.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét