Bậc Thánh im lặng trước việc của
người khác, không phán xét người, không bàn chuyện thiên hạ. Đó gọi là im lặng
như bậc Thánh.
Bậc Thánh chỉ nói việc mình đã làm
được và việc mình chưa làm được. Ngoài hai việc này ra thì họ chẳng có gì để
nói cả.
Đó là lý do vì sao thời Phật tại thế,
các vị tỳ kheo cực kỳ trung thực, bởi họ chỉ nói về tâm thức chính họ. Chỉ nói
về tâm thức chính mình thì đó gọi là trung thực. Còn nói về người, thì đó là
tâm phóng dật.
Chừng nào qua được cảnh giới này của
bậc Thánh thì mới thực sự hiểu được cảnh giới của Bồ tát. Nếu không, thì sẽ trở
thành Bồ tát thài lai.
Ngắn, gọn, thiết thực.
Trả lờiXóaNhờ bài viết này mà tôi rõ biết thế nào là Bồ tát thài lai!!! Các vị Bồ tát Bất thối thì rất dễ nhận diện tâm phóng dật của các vị Bồ tát thài lai lắm nhỉ...
Trả lờiXóa