Chỉ có kẻ tự chém chính mình mới có
thể chiến thắng chính mình.
Và kẻ chiến thắng chính mình mới là
dũng sĩ của mọi dũng sĩ, tam giới chẳng ai bằng.
Chém chính mình là khó nhất trong mọi
cái khó, chiến thắng chính mình là khó nhất trong mọi cuộc chiến. Bởi vậy mới
nói rằng: Thắng ai cũng chẳng bằng thắng chính mình là vậy đó.
Làm sao để có thể tự
chém mình rồi chiến thắng chính mình?
Điều quan trọng nhất là
phải tự quay vô nhìn mình, phải thấy mình thì mới chém được mình chớ. Nhưng ai
cũng có một tập khí rất dày, đó là toàn quay ra thấy thiên hạ, do chỉ toàn thấy
người nên toàn vác dao mà chém người, còn bản thân mình thì bỏ mặc, chẳng dám
đụng đến, nói chi là chém hihi.
Đó là sự hèn nhát, và
chính vì hèn nhát không dám tự chém mình nên mới bị dày vò miết trong luân hồi
sanh tử.
Tập khí chém người rất
dày và người tu là người lội ngược dòng nghĩa là đi ngược lại tập khí ấy, nghĩa
là quay vô thay vì quay ra. Nhưng làm sao để quay vô? Vì không đủ dũng khí để
quay vô nên tạm thời mình sử dụng người khác làm phương tiện để cho mình chém,
chém miết khi nào dũng khí đủ rồi thì lúc ấy mới dám tự quay vô được. Chỉ ai trải
qua giai đoạn này rồi thì mới có thể ngồi yên cho người khác chém mình chớ.
Ngồi yên cho người chém cũng là bố thí ba la mật đó nha hihi.
Ai từng vác dám đi chém
người rồi, từng dám tự quay vô chém chính mình rồi chiến thắng mình rồi thì mới
có thể hành hạnh bố thí ba la mật này được chớ. Đó là sự cảm thông và thấu
hiểu. Cái gì mà mình qua rồi thì mới hiểu, hiểu rồi thì cảm thông ngồi cho bị
chém. Đơn giản là vậy đó, chứ chẳng có nhẫn nhục gì đâu hihi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét