Do thấy mọi người hay khuyến khích nên đọc kinh đọc sách cho
thông lý để khỏi đi lạc đường, cái tôi sinh tật nhiều chuyện kể cho mọi người
nghe chuyện này vui lắm!
Ngày xửa ngày xưa, hổng biết thiền thiếc gì cả (do hổng biết
thiền nên thấy ai ngồi thiền hay ghét và nói xấu lắm! Do ganh tị ấy mà, thấy
người ta làm được còn mình thì hổng làm được nên bị tức), nhưng thấy mọi người
ai cũng nói lý này lý kia nghe rất hay. Ghét quá tìm sách đọc đọc đọc để có cái
mà tào lao này nọ với người ta chớ.
Ngồi đọc riết mỏi lưng nên nằm đọc, nằm dài dài ra ôm quyển
sách dày cồm cộm đọc. Cái cạnh phòng tôi có một bạch y cư sĩ người Thái Lan
nha! Cô này lúc nào cũng mặc đồ trắng, gia đình cực giàu, nhưng từ bỏ hết vào
rừng tu thiền cùng sư phụ 10 năm. Sống ẩn dật và khổ hạnh, chuyên mặc quần áo
cũ, ăn ngọ, khi ăn đếm từng muỗng, đủ thì dừng chứ không ăn cho đến no, mỗi
ngày ngồi thiền 16 tiếng đồng hồ. Nếu không từ bỏ vào rừng tu thiền thì theo
định mệnh cô ấy đã là vợ của Thái tử Thái Lan và bây giờ có thể thành hoàng hậu
Thái Lan rồi đó. Nhưng mà cô ấy bỏ hết để làm bạch y cư sĩ. Cô ấy có thần thái
của tiên nữ, khuôn mặt rất đẹp, mắt sáng rực rỡ, cốt cách quý phái, thanh tao như
thần tiên.
Cô ấy suốt ngày suốt đêm đóng cửa phòng ngồi thiền miết, chỉ
mở cửa khi ra ngoài đi toilet hay đi tắm thôi. Mỗi lần đụng mặt thì mắt cô ấy
nhìn xa xăm đâu đó chứ hổng có thấy cái bản mặt mình. Lại ghét lần 2. Người đâu
mà chảnh mèo quá!
Cái một trưa nọ, đột nhiên cô ấy xuất hiện trước cửa sổ phòng
tôi, đưa cho tôi 1 món ăn nào đó (rõ là lấy thức ăn dụ kẻ tham ăn nè!) rồi bắt
chuyện với tôi. Lạ ghê luôn! Cái tôi nói chuyện với cô ấy. Vậy là thỉnh thoảng
hai người có trao đổi qua lại vài câu xong rồi mạnh ai vào phòng nấy. Người thì
chuyên chú ngồi thiền, người thì chuyên ngồi gặm sách, cuốn nào cuốn nấy dày
cồm cộm.
Câu cô ấy hay nói với tôi là: Chúng ta từng là chị em của
nhau.
Một lần nọ cô ấy đứng ngay cửa sổ ngó thấy tôi đang ôm sách
gặm gặm nên phì cười và nói một câu nghe bất mãn thấy sợ luôn. Cô ấy bảo: Mọi
câu trả lời cho những thắc mắc và vấn đề của mình đều đến từ bên trong, chứ
không phải đến từ sách vở. Câu trả lời đến từ sách vở không phải là câu trả lời
chân chính đâu.
Mục đích của cô ấy là để khuyên tôi ngồi thiền. Nhưng mà lúc
ấy đang làm mọt sách mà bị chê nên ghét quá, cho rằng cô ấy nói vớ nói vẩn nó
tào nói lao gì đâu không hà.
Vậy mà không ngờ câu nói của cô ấy theo đuổi tôi cho đến tận
bây giờ. Mọi câu trả lời phải đến từ bên trong, không phải đến từ bên ngoài.
Đúng là tôi số đỏ. Đi đâu cũng gặp thiện tri thức.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét