Cái này là viết tiếp theo bài viết KỂ
CHUYỆN VỀ DUYÊN CỦA TÔI VỚI MẤY ÔNG THIỀN/ GIẢNG SƯ NHA MỌI NGƯỜI.
Sau khi nói đến trải nghiệm của tôi ở trung tâm thiền
Goenka ở thành phố Calcutta bang West
Bengal ở
Trung Ấn thì tôi ngưng ngang luôn. Biết sao không? Bài dài quá, viết đến đó hụt
hơi rồi nên tắt máy luôn. Sau đó thì làm biếng viết tiếp nên ngưng luôn. Giờ
thấy có hứng nên lại viết tiếp.
Sau khi xong khóa thiền 10 ngày ở trung tâm Goenka tôi ghé
nhà cô bạn thiền sinh ở ké 3 ngày, sau đó quay lại trung tâm để tham gia khóa
tiếp theo. Tham gia được chừng vài ngày cái hai vị trợ giảng phát hiện là tôi
tham gia hai khóa liên tiếp nên họ báo cáo lên trung tâm và buộc tôi phải ngưng
lại và rời khỏi trung tâm ngay. Bởi vì theo luật lệ ở trung tâm thiền này thì
các thiền sinh không được phép tham gia hai khóa liên tiếp mà phải có khoảng
cách là 3 tháng thời gian. Nghĩa là sau khi tham gia một khóa thì phải đợi 3
tháng sau mới được phép tham gia trở lại (nếu muốn). Tôi cũng hơi ngạc nhiên
bởi vì lúc kết thúc khóa thiền thứ nhất, tôi có hỏi giáo viên trợ giảng là em
gái của thiền sư Goenka là tôi muốn tham gia khóa tiếp theo và cô ấy đã đồng ý.
Cô ấy đã giới thiệu tôi cho nhân viên trung tâm thiền để họ đăng kí khóa kế
tiếp cho tôi 3 ngày sau đó. Cô ấy bảo mọi người rằng tôi là một thiền sinh rất
mạnh nên có thể tham gia 2 khóa liên tiếp, không sao hết. Nhưng ở khóa thiền
tiếp theo, cô ấy không phải là trợ giảng mà là một cặp vợ chồng trung niên đến
từ một nơi khác (hình như là Mumbai thì phải) Cả hai vợ chồng cùng đi thiền và
khi trở thành trợ giảng thì cũng là hai vợ chồng họ cùng nhau. Họ không hiểu
tiếng Anh lắm nên lúc trình pháp hơi gặp khó khăn. Vả lại tôi đã quen với style
của vị trợ giảng là em gái thiền sư Goenka nên khi gặp hai vị này với style
khác tôi không quen lắm. Khi họ phát hiện ra tôi là thiền sinh vừa kết thúc
khóa thiền vài ngày trước, họ một hai đòi trung tâm thiền phải buộc tôi ngưng
thiền ngay lập tức và rời trung tâm dù nhân viên ở trung tâm cũng không muốn
làm thế nhưng hai vị này không có duyên với tôi hay sao í, họ nghi tôi là thiền
sinh chuyên lượn lờ các trung tâm thiền, chứ thiền sinh mới vừa tham gia xong 1
khóa thì sao lại có thể mạnh như vậy chớ. Vậy là cuối cùng nhân viên ở trung
tâm đành phải xin lỗi và yêu cầu tôi rời khóa thiền theo đúng quy định của
trung tâm. Vậy là thôi rồi lượm ơi, đang thiền giữa chừng bị đuổi ra vì cái tội
vi phạm luật lệ. Ài, thật ra vậy cũng tốt, bởi vì trong khóa thiền thứ hai này,
tôi lại bị đột biến nha mọi người. Nếu cứ tiếp tục như thế chắc tôi sinh ra
thần thông mất, mà theo tôi trên đời này người ngu nhất là người có thần thông.
Biết sao không? Tự nhiên đang yên đang lành không muốn, muốn khoác thêm trách
nhiệm vào người làm cái gì. Đối với một kẻ lười chảy thây như tôi thì đó là
thảm họa chứ chẳng có ích lợi gì cả, chắc vậy nên bị tống cổ ra khỏi trường
thiền, cho bỏ tật lười biếng nha mậy hihi.
Biết sao tôi nói nếu thiền tiếp tôi sinh ra thần thông luôn
không. Là vầy nè: Có lần ở trung tâm thiền ở Sri
Lanka ,
khi tôi đang thiền tự dưng mọi lực lượng xung quanh tôi dồn hết vào khoảng giữa
hai mắt (cái này phài là mi tâm không vậy.) Tôi thấy đầu dau đau nặng nặng và
mi tâm rất nhức giống như có cái gì đó chuẩn bị mở ra vậy. Khi có cái gì đó
chuẩn bị mở ra, cái tự dưng tôi phát sinh ra một sự sợ hãi vô cùng, sợ hãi xuất
ra từ tận sâu thẳm trong linh hồn và kêu gọi tôi phải dừng lại dừng lại không
nên tiếp tục. Cái tôi cưỡng ép chính mình phải bừng tĩnh và dừng thiền ngay lập
tức. Lúc mở mắt ra mi tâm tôi vẫn còn đau, tôi lâm vào trạng thái ngẩn ngơ một
lúc vì phải dừng thiền quá đột xuất nhưng từ tận trong sâu thẳm là một cảm giác
thở phào nhẹ nhõm. Rồi tôi biết rồi, chắc là thiên nhãn trong truyền thuyết
chuẩn bị mở chứ gì, nhưng mà sao tôi lại vô cùng sợ khi sắp mở thiên nhãn. Chắc
chắn trong quá khứ tôi từng có thiên nhãn và phải chịu đựng vô số tai họa từ đó
nên tôi mới sợ hãi đến vậy. Hú hồn may thiệt là may, may là dừng lại đúng lúc,
nếu không suốt ngày thấy ma quỷ không thì sao mà chịu nỗi. Thấy ma quỷ không đã
thấy gớm rồi còn bị tụi nó quấn theo kể khổ nhờ vả cái này cái nọ, minh oan
giải oan cho tụi nó đủ kiểu. Đâu có ngu đâu bây. Kẻ có thiên nhãn là kẻ xui
xẻo, tôi từng xui xẻo như vậy nên đâu có ngu mà xui tiếp. Hổng thấy gì hết,
khỏi phải bận tâm gì cả, không sướng sao. Cho nên chỉ có kẻ ngu mới cố tình mở
ra thiên nhãn. Thấy chụy khôn chưa hehehehe.
Còn lúc ở trung tâm thiền Goenka, ở khóa thứ nhất thì cũng
chưa có gì nhưng sang khóa thứ hai khi tôi thiền theo phương pháp của Goenka tự
nhiên các giác quan mẫn cảm dễ sợ. Mẫn cảm vầy nè! Lúc tôi đưa sự chú ý lên lỗ
tai thì tôi nghe đủ thứ âm thanh và lỗ tai tôi nhạy như lỗ tai mèo, âm thanh
bình thường đối với mọi người cũng trở thành đinh tai nhức óc đối với tôi. Khi
tôi đưa sự chú ý lên mũi thì mọi người biết tôi thấy gì không? Xung quanh tôi
toàn là bụi nha, không ngờ cái thiền đường mình đang ngồi nhìn có vẻ sạch sẽ
như vậy lại dơ dễ sợ dơ, bụi dày đặc khắp nơi nha mọi người, tôi thấy bụi bay
vào từ các cửa sổ và tôi đang ngồi giữa đám bụi y như đám sương mù vây quanh.
Bụi nhiều quá cái tôi thở không được, (thật ra thì không dám thở vì hít vào
toàn là bụi nên không dám hít vào luôn), vậy là tôi chuyển ý thức đi chỗ khác,
kiếm chỗ nào ít bụi để thở. Tôi ngồi im tại chỗ mà sao tôi lại thấy tôi đi đến
tháp thiền. Tháp thiền cũng toàn là bụi nhưng có một số nơi ít bụi hơn nơi
khác, tôi ghi nhớ mấy vị trí này nha để khi đăng kí thiền cá nhân trong tháp
thiền thì tôi chọn mấy chỗ này mà ngồi hihi. Tóm lại là tôi thấy được bên trong
tháp thiền dù đang ngồi ở thiền đường. Không biết làm sao mà thấy được luôn.
Sau trải nghiệm này tôi định thử thêm vài lần nữa với các
giác quan khác nhưng chưa kịp làm thì bị đuổi ra mất rồi. Ra khỏi trung tâm
thiền Goenka cái tôi hết dám thiền luôn, biết sao không, sợ phát hiện ra xung
quanh mình toàn là bụi, thấy gớm quá, không dám thở, cho nên tôi nghỉ thiền là
vậy đó hihi. Với lại ngại trong lúc thiền không cẩn thận sinh ra thần thông thì
đúng là thảm họa. Mấy kiếp trước tôi làm thiền sư nên mấy cái thần thông là
chuyện bình thường như cơm bữa nhưng cũng bởi vậy nên mãi chả đắc đạo, bị ám
ảnh riết nên dần sinh ra ác cảm luôn với mấy cái thần thông, bởi vậy lúc ở
trung tâm thiền Sri Lanka, vì bất cẩn mà xém mở ra thiên nhãn làm cho tôi hoảng
sợ kinh hồn bạt vía còn hơn thấy quỷ nữa là vậy đó. Bởi giờ ai khoe thiền này
nọ mà sinh ra thần thông thì chúc mừng cưng bước vào con đường ngu xuẩn. Biết
sao không? Thiền bậy bạ mới sinh ra ba cái thần thông tào lao chứ thiền đúng
thì chả có thần thông gì đâu, chỉ có trí tuệ thôi. Lúc ở trung tâm thiền
Goenka, do tôi hơi chủ quan thiền lệch hướng phương pháp của thiền sư Goenka
một tí thôi mà đã xém bị bụi áp ngạt thở. Hú hồn hú vía. Đó là lý do tôi mới có
thể nói rằng chỉ có thiền sai phương pháp mới sinh ra thần thông mà thôi. Mà
một khi đã vướng vào mấy cái thần thông thì ngã mạn đi liền kề, vậy là hết giác
ngộ nỗi luôn rồi bưởi ơi!
Có ai khoe thần thông với tôi không vậy. Nếu có thì RẤT HÂN
HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP QUÝ KHÁCH ĐẾN CẢNH GIỚI ATULA! Hihihi.
Tôi ở trung tâm thiền nhiều đời nhiều kiếp mà sao kiếp này
tôi lại chả thích thiền, chả ưa thiền sư là vậy đó mọi người. Tại vì tôi thiền
cho đã rồi chỉ có thần thông mà chả có giác ngộ cái cm gì hết nên chán quá bị
ám ảnh luôn là vậy hihi. Thật ra cái chúng ta cần không phải là ba cái thần
thông vớ vẩn mà là khả năng online vào hệ thống vũ trụ kia kìa. Cho nên cho đến
thời điểm này tôi vô cùng tự hào và đắc ý mà khoe khoang rằng: TÔI CHẢ CÓ THẦN
THÔNG CÁI CM GÌ CẢ HEHEHE. (Ừ, đắc ý đi cưng rồi trước sau gì cũng dính, đó là
lý do tôi chả dám thiền luôn hihi)
Tưởng những cái trải nghiệm ở trung tâm thiền Goenka đã là
đỉnh núi cao nhất rồi chứ nhưng sau đó tôi mới méo miệng mà nhận ra rằng: Làm
gì có đỉnh núi cao nhất, chỉ có đỉnh núi cao hơn mà thôi.
Do duyên tới nên tôi mò mẫm vào các trang Phật Pháp trên
Facebook để xem thiên hạ làm gì trên đó. Vậy là ở đó tôi được một vị Bồ tát
khai thị cho pháp Nhị Nguyên. Nhớ lại cũng thấy ngộ! Vị này khai pháp Nhị
Nguyên ở trên Facebook cũng lâu rồi trước khi tôi tham gia nhưng toàn bị thiên
hạ chửi bới khinh khi chê bai đủ kiểu bởi vì chả ai hiểu vị này muốn nói cái gì
cả. Nhưng tôi lại hiểu bởi vì sau những cái trải nghiệm “kinh thiên động
địa”như đã kể thì tôi đủ duyên để vào pháp Nhị Nguyên nên tôi mới hiểu được cô
ấy nói cái gì chớ. Nếu không có thông qua mấy cái trải nghiệm kia thì tôi cũng
chẳng đủ duyên với pháp Nhị Nguyên đâu nè! Cái gì cũng đủ duyên thì cỗ máy mới
vào guồng, khi chưa đủ duyên thì chẳng thể hiểu, nếu không hiểu thì thôi, để
qua một bên đợi khi nào đủ duyên để hiểu, đừng có chê bai chửi bới vì điều ấy
chỉ kéo dài con đường giác ngộ của chính mình mà thôi.
Chắc quý vị rất thắc mắc là thần thánh phương nào trên
Facebook đã khai thị pháp Nhị Nguyên cho tôi vậy. Vị ấy có nick trên Facebook
là HỒNG
MẬN. Thật ra tôi chẳng biết vị này là ai và chưa bao giờ gặp ở ngoài đời,
trên Facebook tôi và cô ấy còn chưa kết bạn với nhau nữa kìa, nhưng điều ấy đâu
có quan trọng, quan trọng là có online được vào hệ thống vũ trụ hay không mà
thôi, chứ mấy cái kia chỉ là hình thức thể hiện bên ngoài và cái này thì thay
đổi theo các kiếp luân hồi nên biết hay không biết đâu có quan trọng. Cái tôi
gọi là hệ thống vũ trụ thì cô ấy gọi là Bổn Nguyên và có bạn Nhung Tuyet Ho
đang ra loạt bài kể về HÀNH TRÌNH TÂM Ý THỨC TRỞ VỀ
BỔN NGUYÊN của chính mình trên Facebook. Ai quan tâm thì có thể
theo đường link này vào đọc. Rồi, sao tôi lại giống quảng cáo nhân vật và sự
kiện lịch sử quá vậy ta. Cô mà bạn ấy hay nhắc đến trong loạt bài viết của mình
là cô Hồng Mận đấy!
Ai không có Facebook thì có thể vào đây đọc về HÀNH
TRÌNH TÂM Ý THỨC TRỞ VỀ BỔN NGUYÊN của
bạn ấy. Tôi đã copy lại và tạo thành một trang ở trên blog này.
Thực ra mục đích tôi viết bài này là định kể cho mọi người
nghe mấy cái trải nghiệm của tôi về Nhị Nguyên nhưng viết đến đây thì lại nổi
máu làm biếng nên ém lại chờ khi nào có hứng thì lại bung ra. Với lại tôi thấy
loạt bài của bạn Nhung Tuyet Ho có vẻ hơi dài và bạn này đang còn tiếp tục viết
nên mọi người theo dõi bạn ấy đi nha! Giờ tôi vô cùng chuyên nghiệp trong việc
chuyền bóng qua cho người khác để mình khỏi phải viết gì cả hehehehe. Tôi cũng
chả biết bạn Nhung Tuyet Ho là ai cả và cũng chẳng có kết bạn trên Facebook với
bạn ấy. Do tôi có theo dõi cô Hồng Mận nên tôi thấy bài bạn ấy chia sẻ trong
trang của cô Hồng Mận nên tôi mới biết bạn ấy thôi đấy nha mọi người! Nhưng mà
điều ấy không quan trọng, quan trọng là bạn ấy chịu viết ra những trải nghiệm của
bạn ấy cho mọi người học hỏi và tham khảo, vậy là tốt lắm rồi. Cũng giống như
Nguyên Phong chịu viết ra quyển MUÔN KIẾP NHÂN SINH cho mọi người đọc vậy đó.
Nên nhớ để viết ra mấy cái này họ tổn hao rất nhiều năng lượng, cho nên vì đã
có người chịu tổn năng lượng làm rồi thì mọi người tận dụng và lợi dụng những
điều họ viết ra cho đến tận cùng đi nha! Giống như đồ miễn phí thì xài thoải
mái vậy đó hihi. Ý tôi là tận dụng và lợi dụng để tìm cách kết nối với hệ thống
vũ trụ chứ không phải để sinh ra ba cái thần thông tào lao bí đao đâu nha bà
con! Đứa nào lỡ dại chửa hoang, í nhầm có thần thông thì giơ tay lên để chị
rước về cảnh giới Atula của chị nha bây!
Mọi
người đọc những trải nghiệm để học hỏi chứ không phải để bắt chước. Ai cũng có
con đường giác ngộ của riêng mình nên chẳng ai bắt chước ai được đâu. Quan
trọng là phát hiện ra đâu là con đường phù hợp với mình, còn con đường của
người khác chỉ để tham khảo và để trợ duyên cho mình mà thôi.
"Học cho sự lý thông đôi nẻo
Trả lờiXóaTu để giác mê tỏ một nguồn " Hi
...dính thần thông rồi chứ trước sau gì nữa cưng... Hổng tin thì đi mà hỏi thầy Liên Mục Kiền! Hì ... Thế nào là tu thiền đúng! Thần thông là gì! Trí tuệ là gì! Phải căn cứ vào hệ thống thời không gian nào và giáo lý nào để xác định chứ! ...Cứ sau một đoạn viết và cuối mỗi bài bạn thường có câu kết rất chính phái và thú vị. Ý tưởng của bạn lại rất bổ ích cho những vị đang tập thiền.
Trả lờiXóaTôn giả Mục Kiền Liên đắc Thánh quả rồi mà cái thần thông khó đưt trừ...
XóaNgười có chánh kiến cũng giống như luyện thành Cửu Dương Thần Công trong truyện KD. Nhờ có chánh kiến mà khi luyện Cửu Âm Chân Kinh hay Càn Khôn Đại Nã Di hổng có bị Tẩu hỏa nhập ma... Người tu Phật mà đạt vô tu, vô chứng, vô đắc, vô cầu thì khả dĩ, chứ vô sợ thì rất khó à nha. Ngồi trong lửa thiêu mà tự tại như thầy Quảng Đức mới gọi là vô sợ trong nhà Phật. Có nhiều vị không biết sợ là một dạng thần thông, không phải vô sợ trong nhà Phật....
Trả lờiXóaAi nói Ông bạn là: ngồi thiêu tự tại?
XóaĐể bác sĩ chích thuốc tê cho bạn thì mới hiểu việc chánh (tà) trị. Tuy nhiên v/d không phải chuyện thiêu này. Vấn đề ở đây là nói te te vô này kia nhưng có ích gì?
Dù rằng ý kiến về Chánh Kiến là không thể không đồng ý .
..em gái Goenka cho O tu thiền tiếp khóa sau là vì thấy O có khả năng tiếp thu. Còn hai vị trợ giảng, sau ba ngày quan sát, không cho O tiếp tục tu, là vì thấy O có khả năng làm trợ giảng như họ..hehehe.. Cho hạ san hành hiệp giang hồ mới là phải phải Hi..
Trả lờiXóaCũng do sự quảng cáo vô tình của O mà tôi đã kết bạn và có giao lưu với Bà U M. Cũng mong gặp bạn tri âm. Qua trao đổi vài câu, tôi thấy không hợp duyên với pháp lực của Chị ấy. Chị ấy thành lâp một cõi nước và gieo duyên hóa độ một số người... Một vị Phật có một cõi Tịnh Thổ của riêng mình. Có cõi Tịnh Độ mà chúng sanh ở đó, do có phước duyên, thì chỉ cần ăn hoặc ngửi mùi thức ăn thì đã thành chính quả hihi. Sướng nhỉ! Cõi nước tịnh độ sau này của ngài Di lặc nghe nói tu thành chinh quả cũng dễ dànglắm... Chỉ có cõi Ta bà của Phật Thích ca chúng ta đây là tu hành khá là vất vả. Còn cõi tịnh độ của Bà U M thì thánh chúng đa phần khi trình pháp là dùng nghịch hạnh..hihihi. Chẳng giống cõi tịnh độ của Như Lai, khi trình pháp thường là Bồ tát Thuận hạnh. Cũng có nhiều Bồ tát Bất thối và Bồ tát Nhất Sanh Bổ Xứ đến thăm nhưng họ trình pháp vô ngôn không lời. Những vị Bồ tát Nhất Sanh Bổ xứ hoặc như cư sĩ Duy Ma Cật hoặc như Nhị tổ Huệ Khả, khi trình pháp, thường im lặng, im lặng.. Bởi vì họ đã nhập vào thể tánh bình đẳng bất nhị của Như lai. Họ đã nắm được cốt tủy của Đạo và cùng Đạo hữu xây dựng Tịnh độ. Và họ cũng chính là những người bạn tri kỉ. Tri âm khó gặp, tri kỉ khó tầm. Nhớ chuyện Bá Nha bỏ đàn sau khi Tữ Kỳ chết là một minh chứng cho sự gắn kết của bạn tri kỉ. Thân...
Trả lờiXóa