Đây là một ví dụ điển
hình của "tam sao thất bổn" Có nhiều cách giảng nghĩa câu nói này. Ví
dụ: Trên trời, dưới đất, chỉ mình ta là nhất.................
Thực ra ý Ngài muốn
nói là mỗi người tự mình thấy rằng mình sinh ra đời này là tối thượng, tối ưu,
tối thắng. Trở về với chính mình, chứ không phải đi theo bất kỳ ai khác. Không
nương tựa bất kỳ ai khác. Cho nên pháp tu của Đức Phật là rất rõ ràng: Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Có nghĩa là trở về trọn vẹn trong sáng với
thân, thọ tâm, pháp. Tức là trở về với chính mình.
Trên thế gian này tự mình là tối thắng, tự mình là
tối ưu, tự mình là tối thượng. Khi trở về được với chính mình thì không còn
luân hồi sinh tử nữa.
Con đường tu là trở về với chính mình. Cho nên cái
chữ Pháp, nghĩa là chân lý, được Đức Phật định nghĩa là: "Pháp được Đức Phật
khéo chỉ bày, tức là chân lý mà Đức Phật chỉ. Đó là: Trở về mà thấy, trên chính
mình thì thấy ngay, không qua thời gian. Người trí tự mình sẽ thấy ra chân lý
đó."
(TS Viên Minh, pháp thoại "Ba giai đoạn của ĐạoPhật - Hỏi đáp về Cầu an Cầu siêu")
Trước năm 1970, các lịch in biểu tượng đức Phật đản sinh ở miền Nam có câu Thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn mà tui còn nhớ...Pháp học và pháp hành như vậy thì rất chánh, làm gì có thời mạt pháp. Khi nào sáng đạo, ngộ pháp thì sẽ hiểu đức Phật đản sanh là thế nào.
Trả lờiXóa