Ly
dục, ly bất thiện pháp thì là định.
Người yêu thích thiền định là người bỏ cái định của vô ngã để đạt được cái định của hữu ngã.
Cái tâm vốn nó là định. Đó là cái định của vô ngã. Tại cái bản ngã cứ muốn xáo trộn mọi thứ. Cái tâm không yên rồi lại đem cái bản ngã yếm cái tâm lại cho nó định. Thì cái định đó là định của bản ngã, là cái định hữu hạn, chỉ đem lại đau khổ.
Người yêu thích thiền định là người bỏ cái định của vô ngã để đạt được cái định của hữu ngã.
Cái tâm vốn nó là định. Đó là cái định của vô ngã. Tại cái bản ngã cứ muốn xáo trộn mọi thứ. Cái tâm không yên rồi lại đem cái bản ngã yếm cái tâm lại cho nó định. Thì cái định đó là định của bản ngã, là cái định hữu hạn, chỉ đem lại đau khổ.
Người
nào tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì tâm ổn định. Cái định đó mới thật sự là
chánh định. Còn cái định mà lấy tham lam ra cố gắng để đạt được định, tức là
rơi vào nguyện (hữu nguyện), rơi vào cố gắng để mà tu tập, đó là tạo tác (hữu
tác), rồi để đạt một cái tướng định (là hữu tướng). Cho nên tâm đó không còn là
tâm không nữa, tâm đó không còn là tâm rỗng lặng trong sáng nữa. Còn cái định
khi mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, cái định đó chính là sự ổn định tự
nhiên của tâm. Khi tâm không bị cái gì ràng buộc che lấp thì đó là ổn định, là
tự nhiên của tâm, chứ không phải do rèn luyện mà đạt được cái định. Tất cả
những định nào do tạo tác, do bản ngã, do cố gắng của ý chí mà tạo thành thì
đều nằm trong sanh diệt. Cho nên đừng có mắc công tu tập thiền định để mà đạt
được định này định kia gì hết đó. Khi nào mình buông tâm ra: Thôi, thôi, tôi
không cần định nữa. Tôi ngồi đây thôi, không cần định gì nữa. Tôi không cần gì
hết trơn. Thì tâm định rồi đó.........
TS
Viên Minh.
Nghe pháp thoại ở đây
Nghe pháp thoại ở đây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét