Một số người thắc mắc
là vì sao thiền sư Thích Nhất Hạnh chủ trương pháp hành "Chánh niệm tỉnh
giác" mà lại không thể làm chủ hơi thở của mình, phải dùng đến máy mới thở
được. Có người thậm chí còn nghi ngờ rằng thiền sư vẫn chưa ngộ đạo. Có người
còn so sánh với một số thiền sư thời xưa, những người biết rất rõ ngày giờ và
làm chủ được hơi thở của mình khi tịch diệt.
Theo cái biết của tôi
cho đến thời điểm này thì những người ngộ đạo mới chính là những người biết
"tùy duyên thuận pháp" không cố gắng điều khiển hay làm chủ cái gì cả.
Xét cho cùng thì thân tâm và hơi thở cũng chỉ là pháp. Người ngộ đạo miên mật
trong tánh biết trong sáng rỗng lặng của mình, bình thản quán sát sự đến đi của
các pháp. Khi còn cố gắng điều cái này hay khiển cái kia thì có thể đó là sự
sai khiến của bản ngã. Còn người vô ngã thì: "mặc tánh tiêu dao; tùy duyên
phóng khoáng."
Chúng ta không phải là
thiền sư Thích Nhất Hạnh nên khó mà nói được tâm của thiền sư lúc đó. Nếu chỉ
nhìn vào hình tướng bên ngoài rồi suy đoán cái nọ cái kia, không khéo rơi vào vọng
ngữ, nói xấu thánh tăng.
Thời Phật tại thế, có
người hỏi tôn giả Xá Lợi Phất về tâm của Đức Phật thì tôn giả (lúc ấy đã đắc A
La Hán và là đệ nhất trí tuệ) trả lời: Tâm của Thế Tôn thế nào thì chỉ có Thế
Tôn mới biết được. Tôi là ai mà dám nói về tâm của Thế Tôn kia chứ!
Do đó, tâm của thiền sư
Thích Nhất Hạnh lúc đó như thế nào thì chỉ thiền sư mới biết được, chúng ta là
ai mà dám nói về tâm của thiền sư kia chứ! (trừ phi chúng ta đắc quả vị Phật rồi.)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét