Tánh biết của mình vốn sáng suốt, định tĩnh,
trong lành. Đó là minh. Vậy vô minh từ đâu ra? Vô minh thể hiện thông qua đường
dẫn tham sân si. Tham sân si bắt đầu từ vô minh, nhưng làm cách nào mà vô minh
phát sinh ra? Vô minh thực ra không phải là có sẳn.
Khi
chúng ta làm một việc gì mà việc đó trở thành thói quen, thì chúng ta sẽ làm
như một cái máy. Vd: khi chúng ta đi lên cầu thang của nhà người lạ thì chúng
ta rất cẩn trọng chú tâm quan sát để xem cầu thang đó như thế nàonên đi rất là đàng hoàng. Nhưng khi chúng ta đi cầu thang
nhà mình, do đi hoài nên trở thành thói quen rồi, nhắm mắt đi cũng được thì lúc
đó chúng ta không còn thận trọng chú tâm quan sát nữa. Lúc đó mình thiếu chánh
niệm tỉnh giác bởi nó đã rơi vào thói quen, làm mà không cần sự tỉnh giác vẫn
làm được. Chính cái lúc mình không biết mà mình vẫn làm đó, nói theo phân tâm
học thì đó là làm với vô thức, tức là mình không ý thức được việc mình làm, mình
cứ làm như cái máy. Ví dụ một người hay hút thuốc. Vì sao một người hay hút
thuốc không bỏ thuốc được? Chính là vì thói quen.
Và chính thói quen là một trong những đường dẫn làm
cho mình trở nên vô minh. Đó cũng là lý do không nên hành thiền theo thói quen.
Mỗi lần hành thiền là mới hoàn toàn.
(TS Viên Minh, pháp thoại
“Minh hay Vô minh”)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét