Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Bốn người bạn đạo của tôi.

Đó là bốn con mèo. Mấy bạn này có duyên với tôi ghê gớm!!! Nói là bạn chứ thật ra họ là thầy của tôi, bởi vì nhờ họ mà tôi ngộ ra nhiều điều lắm.

Con mèo trắng tên là Linh Miêu. Bạn này là thiền sư thứ thiệt. Bạn mà ngồi thiền thì không ai ngồi kiên nhẫn hơn bạn. Chỉ cần cung cấp cho bạn thức ăn, thức uống đầy đủ là bạn có thể ngồi lim dim từ sáng đến tối, rồi từ tối đến sáng; ngồi suốt, chỉ nhúc nhích khi nào cần đi ăn, đi uống hay đi ị mà thôi. Bạn ngồi lim dim vậy mà luôn tỉnh giác, không một âm thanh nào có thể lọt khỏi lỗ tai mèo của bạn. Ngồi im bất động nhưng chỉ cần một cơn gió thoảng qua là đôi tai bạn nhúc nhích lắng nghe liền. Nhờ bạn, tôi học được bài học thứ nhất về thiền – đó là luôn sống tỉnh giác.


Bài học thứ hai mà bạn dạy tôi là về sự vô ngã của thời gian và không gian. Bạn mèo có sở thích là gối đầu lên cầu thang ngồi lim dim ngắm tôi mỗi khi tôi ngồi gõ gõ chữ ở máy vi tính. Bạn rất đẹp gái, khuôn mặt đẹp như mấy cô mèo trong phim hoạt hình vậy đó; đôi mắt bạn dài dài chứ không có tròn xoe như mắt mấy con mèo khác. Tóm lại bạn là một cô mèo xinh đẹp. Lần nào nhìn bạn cũng thấy bạn lim dim phe phẩy đuôi, dáng nằm dài ra, 4 chân xoãi vô cùng thoải mái; giống tư thế của các chân dài nằm phơi nắng. Bạn cứ nằm lim dim hết ngày đến đêm; hết đêm lại đến ngày. Ngắm bạn miết, tôi bật hỏi bạn một câu: “Linh Miêu nằm mãi thế này mà không thấy lãng phí thời gian sao con gái?” Hỏi bạn xong là tôi ngộ ra câu trả lời luôn. Thời gian là gì? Thời gian là cái do con người tự đặt ra để tự đóng khung mình vào đó; đối với Linh Miêu thời gian không tồn tại; do đó khái niệm “lãng phí thời gian” là một khái niệm  nhảm nhí do con người tạo ra. Má ơi, Linh Miêu đúng là thầy tôi rồi! Vì sao phải luôn so đo lăng xăng làm cái nọ cái kia, lo nghĩ chuyện quá khứ, chuyện tương lai làm gì bởi vì quá khứ hiện tại và tương lai thật ra chỉ là một; nếu có khác là do mình tự cho là nó khác. Thời gian chỉ có ý nghĩa với con người, chứ làm gì có ý nghĩa với con mèo. Vậy thời gian là cái không có thật, chỉ là do trí tưởng tượng của tâm thức mà ra. Nếu thời gian không thật thì không gian cũng chả tồn tại mà cũng chỉ là một sản phẩm của tâm thức. Đúng là thiền sư mèo muôn năm rồi!!!! hihihi. Nếu không nhờ có thiền sư này thì tôi vẫn còn chấp mãi vào khái niệm thời gian và không gian và còn lâu mới hiểu nỗi bài Kinh Người biết sống một mình. Biết ơn Miêu sư phụ vô cùng!

Bài học thứ ba mà Miêu sư phụ và 3 bé mèo con lông vàng dạy tôi là về tính vô thường của vạn vật. Sự vô thường được các bạn thể hiện hằng ngày qua từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Ví dụ, Miêu sư phụ không bao giờ nằm lim dim một chỗ quá 1 tuần mà luôn thay đổi, lúc thì góc này, lúc thì góc khác; tóm lại khắp nơi chỗ nào Miêu sư phụ cũng từng đặt đít xuống hết. Hóa ra thói quen là cái do ta tự tạo ra mà thôi và thói quen có thể thay đổi nếu chúng ta chịu thay đổi. Thứ hai là sự thay đổi trong tính cách của các bạn. Các bạn thay đổi xoàn xoạt như con người; hôm nay thích cái này, ngày mai thích cái nọ; hôm nay giỡn với cái này, ngày mai chán lại đi tìm cái khác mà giỡn. Tham sân si lôi kéo chúng ta mãi lăng xăng làm cái nọ cái kia, kiếm cái này cái khác để thỏa mãn cái ngã trong thời điểm nào đó. Hóa ra chúng ta thực ra chỉ là những đày tớ trung thành và tận tụy cho cái bản ngã của mình mà thôi. (Mẹ cha mày cái bản ngã; thấy mày rồi đó nghen! Mày biết tay tao; sau này mày sai tao làm; tao cóc thèm làm, đừng có ở đó mà hỉnh mặt nghen con!!!!)

Bài học tiếp theo mà các bạn mèo này dạy tôi là bài học về nhân quả nghiệp báo. Mèo và các động vật thuộc họ mèo sanh ra chỉ để làm một công việc duy nhất – đó là sát sanh. Do đó cứ cho các bạn sát sanh là các bạn khoái lắm. Ăn thịt cá thì các bạn ị phân mèo, ra phân cục, còn cho ăn cơm (dù là cơm có trộn cá) thì các bạn lại ị chảy. Các bạn thật là sinh ra để ăn thịt chứ không phải để ăn cơm mà. Lúc Linh Miêu mới đến ở với tôi, bạn tiêu diệt sạch lũ chuột trong nhà. Trước đây chuột bò lổn nhổn như đi chợ; bây giờ sạch bong, không thấy đến 1 cọng lông chuột. Tôi tập cho bạn ăn cơm thì bạn thà nhịn đói chứ không ăn cơm. Khi ba bé mèo vàng được sanh ra thì tôi tập các bạn ăn cơm nhưng phải là cơm trộn cá mới ăn hà, cơm mà trộn cái khác, dù là trộn thịt thì các bạn thà bú mẹ chứ không chịu ăn. Sau đó, các bạn ra mái nhà săn chim. Giời ạ, cái đồ mèo sát sanh. Vậy là tôi phải cho các bạn ăn cơm trộn cá. Đi ị chảy miết; cho ăn xương và đầu cá thì không sao. Bọn mèo thật là……….! Chắc do Linh Miêu ăn thịt cá sống quen rồi (bạn từng là mèo hoang sống ở chợ mà) nên trong sữa của bạn cũng có chất ấy, thành ra bọn mèo con bị lây nhiễm luôn. Mèo ơi là mèo, sát sanh miết thì làm mèo miết nghen con!!!!

Bài học tiếp theo mà các bạn mèo dạy, đó là làm con người vẫn sướng hơn làm con mèo dù cho có được nâng niu cưng chiều thì làm mèo có cái khổ riêng của mèo. Đó là mỗi khi các bạn bị bọ chét cắn, các bạn ngứa quá, không tự gãi được, phải đi tìm sự trợ giúp; trong khi con người chỉ cần giơ tay ra gãi là đã ngứa rồi, còn các bạn lăng xăng khắp nơi, cọ vào cái này cái nọ, thậm chí lăn kềnh cả ra đất mà vẫn chưa hết ngứa. Tội các bạn quá đi hà!

Tiếp theo là các bạn có linh cảm mèo của các bạn. Ai mà thương các bạn là các bạn lẳng tẳng đi theo nhõng nhẽo đến phát mệt. Tiếng kêu meo của các bạn tùy theo tâm trạng cảm xúc mà có độ cao thấp dài ngắn khác nhau đó; không phải lúc nào cũng giống nhau đâu. Các bạn mà thương ai quá, không thể hiện ra được là các bạn sẽ cắn người đó. Cắn tự vệ khác với cắn vì yêu quý à nghen!


Tóm lại tôi thật may mắn khi có bốn người bạn đạo  luôn ở bên cạnh và chỉ dẫn từng chút một. Cảm ơn bốn sư phụ mèo! (Ngày nào cũng ôm mấy sư phụ này hôn thắm thiết hihihihihi)

Thế gian là khổ thì tu làm gì?

Có người hỏi: Thế gian là khổ thì tu làm gì?
Đáp: Anh biết sau khi ăn vẫn đói, sau khi ngủ anh sẽ phải thức, anh ngủ làm gì?
Hỏi: Người cư sĩ vẫn đắc thánh, xuất gia làm gì?
Đáp: Xuất là lìa bỏ, gia là nhà, vì ra khỏi nhà lửa tam giới mới mong thoát sanh tử, cạo đầu đắp y mà tâm phóng túng vẫn chưa phải xuất gia, vị xuất gia sống không nhà, không tài sản, tâm luôn tĩnh thức.
Hỏi: Xuất gia lìa gia đình, bỏ tài sản, sao vẫn xây chùa nhận cúng dường?
Đáp: Kinh Pháp Hoa, PHậT dạy nhất thừa nhưng vẫn nói tam thừa, cốt yếu ở đây là phương tiện nghĩa là ăn cơm dùng chén đũa, chỉ để phù hợp mà tuỳ duyên bất biến.
Hỏi: Tịnh độ, Mật tông....có thiền không?
Đáp: Thế Tôn nhờ hành minh sát mà thành tựu, trong Kinh Di đà dạy nhất tâm niệm phật từ 1 đến 10 niệm sẽ vãnh sanh, tức nói đến thiền định, mật tông trong maha mudra dạy rõ về thiền định, các vị guru không vị nào không dùng thiền, dhyana dịch là tĩnh lặng.
Hỏi: Đại thừa khác hay giống nguyên thuỷ?
Đáp: Anh và cha mẹ anh giống hay khác? Cùng dòng máu đâu chắc giống nhau nhưng vẫn là huyết thống.
U Siladhamma Pannocitta

Đại thừa có phải Bà la môn không?

Hỏi: Đại thừa có phải Bà la môn không?
Đáp: Anh định nghĩa thế nào là vị Bà la môn?
Không bờ này bờ kia
Cả hai bờ không có
Không khổ không trói buộc
Ta gọi Bà la môn( Phẩm Bà la môn, Kinh pháp cú).

Riêng Đại thừa hay Nguyên thủy nếu vị nào hành chánh pháp đều được gọi Bà la môn, tức phạm hạnh, chứ nó không phải là danh từ chỉ ngoại đạo.
Hỏi: Con nghe một số vị tu sĩ nói Đại thừa là tà giáo???
Đáp: Anh định nghĩa tà giáo như thế nào? Theo tôi, tà giáo không thể có Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế , Thất Giác Chi và 37 phẩm trợ  đạo; quan trọng hơn hết tà giáo có nghiêm cẩn giới luật Phật chế không? Có hành trì và giữ gìn chánh pháp không?
Hỏi: Mật tông có phải ngoại đạo không?
Đáp: Tất cả những ai không hành chánh pháp Thế Tôn dạy, không giới hạnh chân chánh, không tin nhân quả, không Tứ Diệu Đế, không Bát Chánh Đạo, không Thất Giác Chi....tất cả đều là ngoại đạo kể cả tu sĩ, đạo sĩ, cư sĩ.
Hỏi: Khi nào biết một vị đã đắc A La Hán?
Đáp: Không thể biết nếu ngài không nói ra; chỉ những vị đã đắc ít nhất tứ thiền mới có thể biết nhưng cũng rất khó; điều này không được truyền rộng rãi; chư ngài đều hiện thân như chúng ta nên rất khó biết, nhưng trí tuệ và cung nghi cũng như giới luật đều trọn vẹn và điểm đáng chú ý là tướng mạo đoan trang cao quý toát ra từ ngài .
Hỏi: Đắc A La Hán có đắc Bồ tát hay Phật được không?
Đáp: Không thể, ví như người đã xong các bổn phận thì có làm gì nữa không? Đắc quả A la hán chỉ trong kiếp này có thể đạt nhưng vị thượng thủ A la hán phải chờ Phật đản sanh như ngài Ca Diếp, muốn đạt quả vị Phật phải trải qua 4 a tăng kỳ 100 ngàn đại kiếp có Phật thọ ký, 8 a tăng kỳ 100 ngàn đại kiếp trước tăng chứng minh hay đại thọ bồ đề hay trước xá lợi, 20 a tăng kỳ 100 ngàn đại kiếp chỉ nguyện thầm, Đức Phật không khuyến khích thành Phật mà Ngài chỉ khuyên đắc thánh quả A la hán vì Ngài thấy phải trải qua sanh tử quá nhiều nhưng khi ngài hành bồ tát để thành Phật.
Đáp: Tu Phật thờ ông Địa được không?


Đáp: Không được. Chỉ thờ Phật là đủ vì khi đã thọ tam quy thì không cúi lạy trước vị nào ngoài Đức Phật Chư Thánh và Chư Tăng. Vì sao vậy? Vì quỷ thần còn sanh tử, còn thọ mạng và có tà hạnh cùng tà kiến nên chúng ta không lễ bái họ nhưng vẫn kính trọng họ.
U Siladhamma Pannocitta

Thiền định bị tà nhập là vì sao?

Có vị cư sĩ hỏi: Bạch Đại Đức tại sao có vị tín nữ sau khi thực hành thiền định lại bị tà nhập, tại sao lại như vậy ?
Đáp: Người đó hành thiền định gì? Đề mục gì ?
Cư sĩ: Đâu thiền trường sinh học mở luân xa
Đáp: Thiền đó của ngọai đạo chẳng phải Thế Tôn dạy; trong 40 đề mục Thế Tôn dạy không có đề mục luân xa, lại nữa thiền đó thuộc về thiền tưởng rất nguy hiểm, thực chất ra luân xa chỉ là bảy huyệt đạo trong khí công nhưng ngày nay người ta thần thánh hoá nó quá lên, nhưng chúng ta đừng phí thời gian vào những thiền đó vốn chẳng lợi ích.
Cư sĩ: Vậy hiện tượng ma nhập thì sao ?
Đáp: Hiện tượng này có 2 biểu chứng thần kinh và bị phi nhơn nhập, nếu nói về nhân quả chúng ta đã biết về vấn đề nghiệp báo, tôi thiết nghĩ do người đó và phi nhơn có nhân với nhau nên phải trả quả như vậy.
Cư sĩ: Vậy có cách nào không?
Đáp: Tất nhiên có, Đức Phật có thuyết Kinh Hộ Trì Paritta, hãy đọc tụng Kinh Paritta thật nhiều lần rồi khuyên nhủ cho họ hiểu về nhân quả nghiệp báo.


Thiền sư U Siladhamma Pannocitta

Tiềm thức - Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Xin trân trọng tri ân hai bậc đại thiện tri thức của tôi!!!

Đó là thầy Thích Thanh Từ và thầy Thích Nhất Hạnh. 

Đúng là chuyện đời vui ghê luôn! Tôi là người chỉ đọc kinh Nam tông; còn kinh Bắc tông cho đến hiện nay tôi chưa đọc quyển kinh nào một cách hoàn chỉnh cả (Ngoại trừ Bát Nhã Tâm Kinh bởi vì bài kinh này ngắn ngủn) Tôi có duyên với chùa Nam tông và các sư Nam tông. Tuy nhiên người giúp tôi sáng đạo lại là hai ông thầy Bắc tông hahaha. Tôi chưa phải là Phật tử, tôi chưa tham gia lễ quy y nào cả; tôi cũng chưa có pháp danh; tóm lại, tôi vẫn là một kẻ ngoại đạo. Đi loanh hoanh mãi thì tình cờ nghe một câu trong bài thuyết pháp về Tánh Không của thầy Thích Thanh Từ, con mắt đạo của tôi được mở ra. Khi con mắt đạo được mở rồi thì mọi việc rõ ràng ngay trước mặt, không còn mờ mờ ảo ảo như trước nữa. Ông thầy Bắc tông Thích Thanh Từ giúp tôi mở con mắt đạo ra; còn ông thầy Bắc tông Thích Nhất Hạnh thì giúp cho con mắt ấy ngày một sáng. Thật là tri ân hai bậc đại thiện tri thức này vô cùng!!!!!!!!!!!!!!! 

Thích Thanh Từ ơi là Thích Thanh Từ, ông đúng là bậc đại A La Hán của tôi; Thích Nhất Hạnh ơi là Thích Nhất Hạnh, ông quả là bậc đại Bồ Tát của tôi. Tôi chưa gặp hai người này ngoài đời  bao giờ nhưng tôi thật là may mắn vô vàn và vô cùng có duyên lành với họ. Cả hai đều gần 100 tuổi nhưng họ vẫn ráng sống mà đợi để mở con mắt đạo cho tôi. Thật là tri ân hai vị vô vàn!!!!!!!!!

Xin trân trọng tri ân bậc đại A La Hán Thích Thanh Từ!!!


Xin trân trọng tri ân bậc đại bồ tát Thích Nhất Hạnh!!!


AN và LẠC - Thích Nhất Hạnh

Trong văn học Phật giáo, chữ lạc thường đi đôi với chữ an, an lạc. An có nghĩa là bình an (peace), lạc có nghĩa là hạnh phúc. Hạnh phúc thường đi đôi với cái an, không có an thì chưa hẳn là có lạc.

Dù mình đang uống rượu, dù mình đang ăn thức ăn rất là ngon, dù mình mới trúng số độc đắc, nhưng nếu tâm không có an thì cái đó chưa hẳn là lạc. Có những người nghe tin mình trúng số độc đắc thì ngất xỉu, tại vì họ chịu đựng không nỗi cái tin mừng đó, tại vì trong tâm họ không có an. Cái tin đó chỉ là một chất xúc tác, một sự kích động, nếu đó là sự kích động thì trong đó không có cái an, nếu không có an thì trong đó không thực sự là có lạc.

Trong khi mình theo đuổi và hưởng thụ ngũ dục,khi mình đang ăn một cái gì, đang uống một cái gì, đang có những liên hệ xác thịt với một người nào đó, thì có thể trong khi ăn cái đó, uống cái đó, có liên hệ xác thịt đó, thì mình cho cái cảm giác lạc thọ lúc đó. Nhưng trong cái lạc thọ đó, mình hãy tự hỏi nó có cái an hay không? Nếu không có an thì cái đó không phải là lạc, mà là mình đang bị một ngọn lửa đốt cháy. Ngọn lửa đó là ngọn lửa của dục.

Tham ăn, bị chìm đắm trong biển Vị mênh mông, đó là một cái dục. Thèm nghe hát nhạc tình sầu đứt ruột, thì đắm chìm trong biển Thanh mênh mông, đó là một cái dục. Trong khi mình hưởng thụ những hương vị đó, những âm thanh đó thì trong người mình bị thiêu đốt bởi dục. Nếu có ngọn lửa của sự đam mê đốt cháy thì tuy mình có thể diễn tả cái đó là một lạc thọ, nhưng lạc thọ đó không phải là hạnh phúc. Tại vì nó không có yếu tố an ở trong đó, không có an thì không có lạc.

Trong ngôn từ đạo Bụt, luôn luôn là an đi đôi với lạc - "an lạc" - "yên vui". Không có yên thì không có vui. Cho nên mình có thể nhận diện ra được cái chân hạnh phúc và cái không phải là chân hạnh phúc. Người đời chỉ muốn có những cảm giác lạc thọ mà ít khi để ý hay phán xét cái đó có thật là lạc thọ, là hạnh phúc hay không? Cho dù trong cái lạc thọ đó nó có ít yếu tố của sự bất an, của sự đốt cháy, thì cái lạc thọ đó cũng không phải là hạnh phúc chân thật.

Giây phút của khoái lạc đó có thể kéo theo giây phút của sự khổ đau. Như khi mình buồn quá, mình đi uống rượu. Trong khi uống rượu mình thấy bớt buồn và mình nghĩ là có hạnh phúc. Nhưng kỳ thực, sau khi uống rượu nhiều rồi thì lại chồng chất thêm những cái khổ thọ khác lên, mà cơn buồn sẽ trở lại khi mình tỉnh rượu. Đắm mình trong sắc dục cũng vậy, để quên bớt những khổ đau, để quên bớt những cô đơn. Nhưng sau những hưởng thụ dục lạc đó thì những khổ đau ban đầu hiện hình ra rõ ràng hơn trước.

Trích đoạn từ bài Hạnh phúc là con đường


Làm chả lụa chay không khó


Nguyên liệu:
- 300g tàu hũ ky lá
- 2 thìa cà phê muối
- 4 thìa cà phê đường
- 1 thìa cà phê tiêu bột hay tiêu hột
- 2 muỗng canh nước tương
- 2 muỗng canh dầu mè
- Lá chuối rửa sạch, đem trụng sơ trong nước sôi cho lá mềm không bị rách khi gói, vớt ra lau cho khô lá
- Dây cột
Thực hiện:
Bước 1: Tàu hủ ki ngâm nước ấm 20 phút cho mềm, xả sạch.
Bước 2: Đun sôi nước, cho tàu hủ ki vào luộc 20 phút,vớt ra, để ráo nước.
Bước 3: Cắt nhỏ lá tàu hũ ky ra cho vô miếng vải vắt cho thiệt khô nước, sau đó đổ ra thau, cho chén gia vị vào trộn cho thật đều. Ướp tàu hủ ki với tiêu và để ngấm gia vị.
Bước 4: Để một sợi dây ở chín giữa, xếp một lớp lá chuối ngang, một lớp lá chuối dọc
Bước 5: Cho một phần tàu hũ ki vào chính giữa (tác giả công thức chia làm hai phần gói thành 2 cây chả lớn), túm hai mé lá lại với nhau, gấp xuống rồi bẻ gấp thêm lần nữa (gói lại như gói bánh tét), kéo dây cột sơ lại.
Bước 6: Sau đó bẻ một gốc lại, cho tựa xuống bàn, lấy tay ấn lá tàu hũ ky ở gốc trên sao cho thật chặt và tròn đều, rồi bẻ gốc gấp lại và buộc dây cho chắc vào, sau đó quay gốc còn lại, cũng làm y như gốc ban đầu sao cho cây chả được tròn đều, và cột lại đàng hoàng.
Bước 7: Cho vô nồi hấp từ 30 phút là chả chín, nếu ăn liền thì đem cắt hình dạng tùy món ăn
Bạn có thể làm số lượng nhiều, hấp chín cho vô tủ đá, khi ăn chỉ cần việc rả đá rồi đem chế biến món rất tiện, ăn chơi hay ăn với bánh ướt, bánh cuốn, kho, xào, chiên, sốt, các món bún nước lèo v.v…rất ngon
Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món chả lụa chay.
Nguồn: viet-times








Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Làm sao để loại bỏ đau khổ?



- Bạch Thầy! Có cách nào loại bỏ khổ đau ra khỏi đời sống để chỉ còn một màu hạnh phúc không ạ?
- Có chứ!
- Cách gì thầy chỉ cho con với!
- Con ra chợ mua một trái Thanh Long ăn và nhả hết hạt của nó.
( Dạ.. con bótay. com thầy ơi! )
Thích Tánh Huệ

 

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

66 câu thiền ngữ Phật pháp

 Xem nguồn bài viết ở đây


I. CHẤP DÍNH LÀ GỐC KHỔ ĐAU
1. Sở dĩ người ta đau khổ là do đeo đuổi những thứ sai lầm.
2. Nếu bạn không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Tất cả do nội tâm bạn. Chỉ do bạn không chịu buông xuống.
3. Bạn hãy luôn cảm ơn những ai tạo ra nghịch cảnh cho bạn.
4. Bạn phải luôn mở lòng khoan dung, lượng thứ cho người khác, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn. Bạn phải buông bỏ để có được niềm vui đích thực.
5. Khi đang vui, bạn nên nghĩ rằng niềm vui này không vĩnh hằng. Khi đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.
6. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.
7. Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.
8. Đừng lãng phí mạng sống mình tại những nơi mà nhất định bạn sẽ ân hận.
9. Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não.
10. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.
11.Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương. Chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, bạn mới có thể thay đổi người khác.

II. THAY VÌ HẬN NGƯỜI, HÃY TỰ CỨU MÌNH
12. Đừng nên có thái độ bất mãn người khác hoài. Bạn hãy quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính mình.
13. Người nào nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì tâm người đó sẽ không thể được thanh thản.
14. Người nào trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.
15. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn “đa khẩu hạ lưu tình”.
16. Thật sự không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai? Chẳng lẽ khi bị chó điên cắn một phát, bạn phải chạy đến cắn con chó đó một phát?
17. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người bạn không hề yêu thích.
18. Khi bạn biết đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, người khác sẽ dễ hiểu ra vấn đề.
19. Cùng là một chiếc bình giống nhau, sao bạn lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, sao bạn phải chứa đầy những não phiền làm chi?
20. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong trí tưởng tượng của mình.
21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc vì không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân!
22. Hao tổn tâm lực để chú ý người khác sao bằng dành chút tâm lực phản tỉnh bản thân?

III. BUÔNG CHẤP NGÃ LÀ HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
23. Hận thù người khác là mất mát lớn nhất đối với bản thân.
24. Dù ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được và biết trân quý mạng sống của mình. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với y chỉ là sự trừng phạt.
25. Tình chấp là nguyên nhân của khổ đau. Buông bỏ tình chấp, bạn mới được tự tại.
26. Muốn không hối hận về sau thì đừng khư khư về cách nghĩ của mình.
27. Khi sống thành thật với chính mình, không ai trên đời sẽ lừa dối bạn được.
28. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện.
29. Người âm thầm quan tâm, chúc phúc người khác là đang trao tặng vô hình.
30. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì bạn sẽ mắc phải nhầm lẫn như sự đương nhiên.
31. Muốn hiểu một người có thật lòng không, chỉ cần xem điểm xuất phát và mục đích của họ có giống nhau không.
32. Chân lý của nhân sinh được giấu trong cái bình thường.
33. Người không tắm rửa thì càng xức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và sự tôn quý đến từ chân tài thực học. Có đức tự nhiên thơm.

IV. HÃY ĐỂ THỜI GIAN CUỐN TRÔI KHỔ ĐAU ĐI
34. Thời gian sẽ trôi qua. Hãy để dòng thời gian cuốn trôi phiền não của bạn đi.
35. Ai nghiêm trọng hóa những chuyện đơn thuần sẽ sống trong đau khổ.
36. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa.
37. Buông một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu hư vọng nữa để biện hộ. Cần gì khổ như vậy?
38. Ai sống một ngày vô tích sự thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.
39. Người gieo duyên rộng mở sẽ không làm tổn thương người khác.
40. Im lặng là một câu trả lời hay nhất của sự phỉ báng.
41. Kính trọng người khác là tự trang nghiêm.
42. Ai có tình thương vô tư thì sẽ có tất cả.
43. Đến là ngẫu nhiên [nhân duyên], đi là tất nhiên [nhân duyên]. Do vậy, bạn cần phải “tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên”.
44. Từ bi là vũ khí tốt nhất của mỗi người.

V. BIẾT THƯƠNG CHÍNH MÌNH
45. Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực.
46. Lương tâm là thẩm phán công bằng nhất của mỗi người. Bạn lừa dối người khác được nhưng không thể qua mặt lương tâm mình.
47. Người không biết thương bản thân thì không thể thương người khác.
48. Thi thoảng, ta nên tự thầm hỏi: “Ta đang đeo đuổi cái gì? Ta sống vì cái gì?”
49. Đừng vì một chút tranh chấp mà đánh mất tình bạn chí thân. Đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác.
50. Cảm ơn đời[1] về những gì tôi đã có. Cảm ơn đời vì những gì tôi không có.
51. Biết đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó là từ bi.
52. Nói năng nên tránh tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán, đừng vạch lỗi người, nhờ đó, biến thù thành bạn.
53. Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm, đừng lừa dối chính mình.
54. Nhân quả chưa từng nợ chúng ta thứ gì, nên xin đừng oán trách nhân quả.
55. Đa số người đời làm được ba việc: Dối mình, dối người và bị người dối.

VI. LÀM CHỦ TÂM, LÀM CHỦ HẠNH PHÚC
56. Tâm là tên lừa đảo lớn nhất. Người khác có thể dối bạn nhất thời, tâm dối gạt bạn suốt đời.
57. Chỉ cần tự giác tâm an, thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình.
58. Khi tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì bạn chỉ có mỗi thứ này. Nếu chịu buông xuống, bạn có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Người chấp khư khư quan niệm của mình, không chịu buông thì trí huệ chỉ đạt được ở một mức độ nhất định.
59. Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là phúc đức của bạn. Hôm nay, biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương ngày mai; biết bao nhiêu người đã trở thành phế nhân, biết bao người đã đánh mất tự do, và biết bao nhiêu người phải nước mất nhà tan.
60. Bạn có nhân sinh quan của bạn, tôi có nhân sinh quan của tôi. Tôi không dính dáng gì tới bạn. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được bạn. Nếu không thể thì tôi đành cam chịu.
61. Nếu muốn nắm được tương lai thì bạn phải làm chủ hiện tại.
62. Đừng thốt ra từ miệng những lời ác độc, cho dù người ta có xấu ác với mình bao nhiêu. Càng nguyền rủa người khác, tâm bạn càng bị nhiễm ô. Hãy nghĩ mọi người là thiện tri thức của mình.
63. Người khác có thể làm trái nhân quả, tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy báng chúng ta. Chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ. Vì chúng ta cần giữ tâm thanh tịnh và bản tánh hoàn chỉnh.
64. Người chưa từng cảm nhận sự đau khổ hoặc khó khăn thì khó cảm thông người khác. Muốn học tinh thần cứu khổ, cứu nạn thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn.
65. Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ. Cái cần vứt bỏ chính là tánh cố chấp. Vạn vật đều hữu dụng, nhưng không thuộc về ta.
66. Khi không thể thay đổi được thế giới xung quanh, ta nên sửa đổi chính mình. Giáp mặt tất cả bằng tâm từ bi và trí huệ.
Thích Nhật Từ biên tập