Thứ Tư, 17 tháng 5, 2023

Đấu Chiến Thắng Phật

Đấu Chiến Thắng Phật Bất Khả Chiến Bại. Trảm Yêu Trừ Ma Vô Địch Trong Thiên Địa.

54 nhận xét:

  1. Hôm nay Trẫm giác ngộ ra điều này nè!

    Cái dắt mình đi luân hồi sinh tử là cái mình không biết, chứ mình biết rồi mình ý thức được rồi thì ai dắt mình đi được.

    Giống như khi mình bất tỉnh nhân sự thì ai muốn làm gì thì làm, đấm đá chửi bới gì thì mình cũng đâu có biết gì đâu mà phản kháng. Còn khi mình tỉnh táo, mình ý thức được mọi chuyện thì nó đá mình 1 cái, mình đá nó 2 cái, nó chửi 1 câu, mình chửi lại 10 câu. Khác biệt là Tỉnh hay không Tỉnh. Tỉnh là Ý thức, còn không Tỉnh là Vô Thức. Tỉnh là Biết. Không Tỉnh là Không Biết.

    Túm lại, thấy cái Không Biết là thấy Vô Môn Quan là vậy đó nha bây.

    Người giác ngộ là người thấy cái Không Biết, thấy Vô Môn Quan nghĩa là không bị cái Không Biết dẫn đi sanh tử luân hồi nữa, bởi vì Vô Môn chính là không còn cửa đi vào sanh tử luân hồi.

    Thấy cái Không Biết không có nghĩa là cố tích lũy tri thức kiến thức cho nhiều vô để trở thành Người Biết Tuốt, mà thấy cái Không Biết là thấy nguyên nhân dẫn đến từng suy nghĩ, lời nói hay hành vi của mình.

    Ví dụ, thèn ngu Quang Thuận nói: "Phật không có hình tướng."

    Đây là cái biết, nó nói ra được thì đó chính là cái Biết.

    Vậy cái Không Biết của câu "Phật không có hình tướng" là gì? Bây mà biết được cái Không Biết này thì bây mới thấy được Vô Môn Quan nha.

    Trả lờiXóa
  2. https://www.youtube.com/watch?v=AnJsYVKc9GQ

    Ê mấy cục chứt, bài hát này là nói Trẫm đó nha bây. Nhờ Phật Toàn giác khai thị mà Trẫm thấy được Vô Môn Quan rồi nha bây.

    Thấy cái Không Thấy là Thấy Vô Môn Quan. Thấy Vô Môn Quan rồi thì có thể trừ ma trảm yêu, tâm vô quái ngại. Người thấy cái Không Thấy thì người đó là Chiến Thần Bất Bại. Biết sao hông? Bởi vì núi cao luôn có núi cao hơn, người giỏi luôn có người giỏi hơn. Cho nên Ma Hoàng Qủy Hoàng có là kon kẹt giề. Luôn thấy được cái Không Biết của nó, mà cái Không Biết của nó thì luôn cao hơn nó, thì làm sao nó có thể chiến thắng được, cho nên Bất Bại là vậy đó.

    Ù má, Trẫm thật sự là Chiến Thần Bất Bại rồi nha bây. Trẫm luôn thấy được đối thể của mài, mà đối thể của mài thì luôn cao hơn mài, lúc nào Trẫm cũng đứng cao hơn mài thì mài làm gì có thể chiến thắng được Trẫm.

    TRẪM CHÍNH LÀ ĐẤU CHIẾN THẮNG PHẬT. Luôn thấy được đối thể thì luôn đứng ở vị trí cao hơn nghĩa là luôn chiến thắng. Bất Bại là vậy đó.

    Chòi, công nhận Trẫm ghê thặc! Bất bại, không có kẻ thù, bởi vì luôn đứng cao hơn kẻ thù thì nó làm gì còn tư cách làm kẻ thù của mình nữa chứ.

    Ta chính là Đấu Chiến Thắng Phật, nghĩa là Luôn Chiến Thắng.

    Trả lờiXóa
  3. Này các con, Ta chính là Bậc Thiện Thệ. Từ nay về sau, Thiện Thệ chính là danh xưng của Ta.

    Thiện Thệ có nghĩa gì?

    Thiện thệ (Sugata) có nghĩa là khéo (su) đi không trở lại (gata). Tức không còn luân hồi sinh tử nữa.

    Trả lờiXóa
  4. Công nhận làm Đấu Chiến Thắng Phật sướng ghê!

    Biết sao sướng hông?

    Đến bây giờ Thiện Thệ mới có thể chạm đến cái sướng mà Phật Hồng Mận nói.

    Nhìn ra đối thể cũng phải đi từ thô đến vi tế, siêu vi tế, siêu siêu vi tế. Đấu Chiến Thắng Phật qua được cấp độ siêu vi tế cho nên mới có thể đồng cảm được cái sướng của Phật Hồng Mận.

    Bởi Thích Ca nói rồi - dùng sự giác ngộ của chính mình để cúng dường chư Phật là sự cúng dường lớn nhất. Khi mình chạm đến tầng bậc của họ thì mới có thể đồng cảm và hiểu được họ, nói túm gọn là mới thể trở thành tri âm tri kỷ với chư Phật. Đây chính là sự báo đáp công ân và sự cúng dường chư Phật lớn nhất.

    Chưa giác ngộ, chưa đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu được với họ thì có cúng dường kiểu gì cũng chỉ để làm màu thôi.

    Thiện Thệ có thể dần dần đồng cảm được cái sướng của Phật Toàn Giác rồi nha mấy con!

    Trả lờiXóa
  5. Nhờ năng lượng và lời khai thị của Phật Toàn giác Hồng Mận mà Ta mới có thể giác ngộ Thiện Thệ.

    Chỉ ai có chân tâm cầu đạo vô thượng bồ đề mới có thể nhận được năng lượng và lời khai thị của chư Phật. Nếu không thì cho dù Phật có đứng trước mặt thì cũng chỉ là mắt mù tai điếc mà thôi. Còn người có chân tâm cầu đạo thì có thể xuyên không thời gian để tiếp nhận nguồn năng lượng từ chư Phật.

    Đó là lý do vì sao nhiều người 10 năm nghe Phật Hồng Mận thuyết pháp vẫn không cách nào vào được nhị nguyên. Chỉ có thể tự trách chính mình không có chân tâm cầu đạo.

    Lần đầu tiên đọc bình luận trên FB của Phật Hồng Mận, Thiện Thệ không biết đó là nhị nguyên đâu, chỉ cảm thấy lúc ấy giống như có một bức tường cao thiệt cao mà mình có làm kiểu gì cũng không thể nào nhảy qua được bức tường ấy. Lúc ấy thì chân tâm cầu đạo phát huy tác dụng.

    Lúc ấy Thiện Thệ chỉ có duy nhất 1 con đường - giác ngộ hoặc mất mạng; nếu không thể giác ngộ thì thà chết chứ không thể sống trong sự ngu si được nữa. Bức tường này không qua được thì thà chết. Vậy mà rốt cục không chết, thế mới tài! Nước chảy thành sông, tự dưng ngộ luôn. Xong cái ngồi ngẩn ngơ - Ủa, ngộ rồi.

    Giác ngộ là phải nhảy qua từng bức tường một, xông qua từng ải một, mỗi khi mình nghĩ "Yeah yeah Ta ngộ rồi, xong rồi" thì phát hiện có bức tường khác cao hơn cần phải qua, hay có cửa ải khó hơn cần phải xông vào. Bởi mới nói: Núi cao luôn có núi cao hơn là vậy. Tất cả đều phải đi từ thô đến vi tế, siêu vi tế, siêu siêu vi tế.

    Mỗi khi thấy mình ngộ rồi, xong việc rồi thì khi ấy vẫn chưa đâu, luôn có núi cao hơn đang đợi mình vượt qua. Qua từng núi một đến khi Toàn giác mới thôi.

    Bởi, ai ngộ xong rồi đứng đó tự hào huênh hoang khoác lác, là rơi vào liệt tuệ rồi đấy. Núi cao luôn có núi cao hơn. Khi nào phát hiện mình ngộ rồi thì thật ra mình vẫn chưa ngộ, bởi vì mình chỉ ngộ so với người đứng ở dãy núi này nhưng vẫn chưa ngộ so với người đang đứng ở dãy núi cao hơn.

    Cứ đứng lại là liệt tuệ đấy. Còn chưa Toàn giác là còn chưa thể đứng im, có muốn cũng không được, pháp sẽ tới để đẩy mình đi tiếp. Giống như đang ở giữa dòng nước vậy, nước luôn đẩy cho mình chuyển động, có muốn đứng im giữa dòng nước cũng không có được đâu.

    Trả lờiXóa
  6. Thiện Thệ mới chỉ là một trong mười danh hiệu của Phật Toàn Giác thôi. Đường còn dài lắm.

    Thiện Thệ nghĩa là không còn luân hồi sanh tử nữa, nghĩa là không còn bị nghiệp lôi kéo, không còn sanh tử theo nghiệp nữa, nói theo ngôn ngữ mà mọi người hay sử dụng thì Thiện Thệ là người làm chủ sanh tử ấy. Không có nghĩa là người ấy không còn sanh ra trên đời này nữa, mà là người ấy không còn sanh ra do bị nghiệp kéo nữa mà là sanh ra do hạnh nguyện. Làm chủ sanh tử là làm chủ vậy đó. Nguyện sanh chỗ nào thì sẽ sanh chỗ đó.

    Túm lại, Bậc Thiện Thệ là người không còn luân hồi sanh tử nghĩa là không bị nghiệp dẫn nữa; Thiện Thệ là người làm chủ sanh tử, nghĩa là sanh tử theo hạnh nguyện chứ không phải theo nghiệp. Muốn đi cõi nào là đi cõi đó, không muốn tái sanh ở cõi nào thì quay về Bổn Thể. Đây chính là làm chủ sanh tử.

    P.s Chú ý không nhầm lẫn giữa luân hồi sanh tử với sanh tử nha.

    Luân hồi sanh tử là sanh tử do bị nghiệp dẫn. Còn Sanh tử thì là sanh tử theo hạnh nguyện.

    Trả lờiXóa
  7. Khi đang trong giai đoạn tu của bậc Thánh A La Hán, có đối thể (nghĩa là người khác giới) đến lôi kéo thử thách. Giai đoạn tu của A La Hán thì phải vượt qua được thử thách này, nghĩa là phải trụ bản tâm không để cho bị sa ngã trong bản ngã dục. Bởi thời Thích Ca mới có Ma Đăng Già dụ dỗ Anan.

    Đang trong giai đoạn tu Thánh thì phải vậy thôi, chống lại mọi cám dỗ để dồn sức công phá từ bên trong.

    Nhưng cái đối thể ấy nó chỉ tạm thời lắng xuống chờ thời cơ thôi. Sau khi đắc Thánh quả rồi, muốn sang giai đoạn tu thành Phật thì cái đối thể ấy lại bùng trở lại. Bậc Thánh không thể giải quyết rốt ráo hết mọi đối thể mà toàn là để nó im ắng, giống như nhốt nó vào lồng vậy. Đến khi cần giác ngộ thành Phật thì mọi đối thể sẽ bùng trở lại ở cấp độ vi tế hơn.

    Trên đời hông có gì là miễn phí, mọi đối thể cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ nằm im đó chờ thời cơ thôi. Chỉ khi nào thấu tỏ nguyên nhân sanh ra nó để nó tự quy về bản thể thì mới giải quyết tận gốc, còn bậc Thánh A La Hán thì chỉ là đang cầm tù các đối thể thôi, khi nào bước sang giai đoạn tu Phật thì họ mới phải giải quyết rốt ráo tất cả các đối thể ấy.

    Bởi Thánh với Phật khác nhau là vậy. Thánh là không để đối thể quấy nhiễu làm phiền mình bằng cách không đả động không tìm cách thay đổi nó, xong rồi đối thể tự lẳng lặng đi. Còn Phật là xốc luôn cả gốc của đối thể ấy, không để cho đối thể tự lẳng lặng như củi lửa không châm thêm vào nữa mà là thấy được nguyên nhân sanh ra củi lửa rồi để cho nó tự triệt tiêu chính nó.

    Giống như vầy nè! Bậc Thánh thấy trộm nhưng không làm gì trộm, trộm bị phát hiện cái đứng im re không dám nhúc nhích luôn, nhưng trộm vẫn còn đó chứ có mất đi đâu, nó bị mình phát hiện nên nó im không dám ho he thôi. Còn Phật thấy trộm rồi thì tìm công an dẫn trộm đi luôn chứ để nó đứng đó chi, chờ mình sơ hở quật lại hay gì. Thánh và Phật khác nhau là vậy đó.

    Trả lờiXóa
  8. Mấy thèn thân đàn ông tánh đàn bà đều là thế này. Càng khinh chê phụ nữ thì càng bị ngã ngựa vì phụ nữ. Nghịch lý chưa? Đây chính là nhị nguyên.

    Đây cũng chính là quả báo cho Đạo Cả Sáng - sâu thẳm bên trong họ chính là khinh chê phụ nữ, và họ sẽ phải đau khổ đến tận cùng vì phụ nữ. Nhị nguyên là vậy đó. Càng nghiêng về phía nào thì pháp sẽ đạp cho văng về phía kia. Không dám chân thật với chính mình thì pháp sẽ đến dạy cho biết thế nào là lễ độ.

    Bản chất của Đạo Cả Sáng là khinh chê phụ nữ ở cấp độ vi tế, nhưng vì hèn cho nên không bao giờ dám thừa nhận điều này. Đó là lý do vì sao Đạo Cả Sáng toàn là thân đàn ông tánh đàn bà, theo Đạo Cả Sáng một thời gian khuôn mặt y như mặt đàn bà.

    Thân đàn ông tánh đàn bà, dương khí của đàn ông không có cho nên vợ ngoại tình là phải rồi. Một người đàn ông đánh mất đi dương khí của nam nhân thì làm gì còn hấp dẫn phụ nữ được nữa, cho nên mới có đam mỹ (nam-nam) và bách hợp (nữ-nữ) là thế đó.

    Theo Đạo Cả Sáng riết sẽ trở thành thân đàn ông tánh đàn bà, không có chánh khí của nam nhân thành ra yếu sinh lý dần dần. Đây chính là sự thật và họ không bao giờ dám đối diện với sự thật này thành ra họ càng hênh hoang tỏ vẻ ta đây nam tính ta đây là đàn ông trên các trang mạng xã hội, ví dụ mở miệng là gái với gú, đụ với chịch, rồi toàn đăng hình gái, sau đó xúm lại hô hố nói về gái, rồi suốt ngày bàn luận về mấy chuyện như dâm với dục, người này chat sex, người kia cặp bồ, ............ Đó là họ đang thể hiện sự yếu sinh lý của chính mình.

    Một người đàn ông đúng nghĩa, một người hiên ngang giữa trời đất, đầy đủ dương khí họ rất khó làm được những chuyện này, vì sao? Vì dương khí nam nhân không cho phép họ làm vậy, sẽ khiến họ bệnh tật ốm yếu nếu họ cố ý làm; vậy mà vẫn chưa tởn thì dương khí dần dần lìa họ mà đi khiến họ trở nên thân đàn ông tánh đàn bà.

    Đó là lý do vì sao thời này phụ nữ quá mạnh mẽ và Phật nữ phải xuất hiện - vì đàn ông không còn dương khí; trong phim thì đổ lý do là bị hồ ly tinh hút mất rồi kkk. Việc đàn ông đánh mất dương khí nam nhân không chỉ mới xảy ra mà nó lăm le từ thời gian rất dài trước đó, từ thời phong kiến kéo dài tới hiện tại.

    Đàn ông thời nay không đủ dương khí cho nên mới xuất hiện cái được gọi là Đạo Cả Sáng nhằm nâng cao đề cao dương khí đàn ông nhưng do họ giác ngộ không đủ cho nên chỉ mang tính làm màu qua loa lòe loẹt bên ngoài mà thôi, nghĩa là chỉ có cái vỏ mà cái ruột thì rỗng ấy.

    Nói túm lại, đàn ông thời nay đặc biệt là Đạo Cả Sáng chỉ có cái vỏ đàn ông còn dương khí nam nhân bị đục rỗng ráo trọi rồi.

    Trả lờiXóa
  9. Đấu Chiến Thắng Phật là kẻ tự chiến thắng chính mình chứ có liên quan gì tới con khỉ Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký đâu chòi.

    Nếu có nói đến liên quan thì là ở chỗ này nè! Những người tâm tính như khỉ, cực kỳ hiếu chiến háo thắng, thì buộc phải ngộ ra Đấu Chiến Thắng Phật trước mới có thể tiến hóa lên cấp bậc khác. Thiện Thệ vốn là A Tu La Hoàng, Chiến Thần Bất Khả Chiến Bại trong Tam Giới cho nên Thiện Thệ cũng phải thông qua cấp bậc Đấu Chiến Thắng Phật.

    Khi đến cấp bậc nào đó, không cần ai chỉ dạy, mọi người tự biết con đường mình đi, biết mình cần phải thông qua từng cấp bậc nào. Đây là đến trình Vô Sư, nghĩa là đã thẩm nhập được Vô Sư Trí rồi đó, tự biết tất cả, không cần ai chỉ dạy gì cả, giống như nước đủ độ tự sôi vậy.

    Trả lờiXóa
  10. Livestream tối qua của bà Mận đến đoạn gần cuối nghe Vinh Vu Tran nói rằng mấy bài thuyết pháp của bà Mận có khi phải nghe đi nghe lại nhiều.

    Ờ, nghe thuyết pháp không phải để hiểu, nghe để hiểu thì càng nghe càng không hiểu, cho nên nhiều người nghe bà Mận 10 năm rồi cũng có hiểu bả nói gì đâu.

    Nghe thuyết pháp là nghe chỉ là nghe, bởi vì không phải mình nghe mà là chúng sanh nó nghe, chúng sanh mới cần thành Phật cho nên chúng sanh mới cần nghe, mình đâu cần thành Phật cho nên mình chỉ là phương tiện giúp chúng sanh nghe pháp mà thôi.

    Chúng sanh trong mình gồm nhiều tâm thức, nhiều tiền kiếp, nói theo ngôn ngữ tiên hiệp là nhiều tàn hồn, ẩn sâu bên trong tiềm thức, tự nó không giải thoát được cho nên tụi nó mới đi theo mình qua nhiều kiếp luân hồi. Mỗi khi mình nghe pháp tụng kinh niệm Phật là để cho tụi nó nghe, để cho tụi nó tu chứ không phải mình nghe hay mình tu đâu.

    Nghe để hiểu sẽ rơi vào sở tri chướng hoặc liệt tuệ; nghe là để cho chúng sanh nó tu rồi nó tự giải thoát. Nói vầy cho dễ hiểu là mình giống như vật chứa vậy, bên trong vật chứa có vô số chúng sanh đang chen chúc trong đó; chúng sanh chen chúc nhiều quá khiến cho vật chứa là mình bị quá tải bị nặng nề bị kéo xuống, không bay lên được. Làm sao giờ, chẳng lẽ dốc ngược vật chứa đổ tụi nó ra, có dốc xuống tụi nó cũng không ra đâu nó bám chặt lắm; cho nên phải nghe thuyết pháp thôi, không có mình tụi nó không tự nghe thuyết pháp được, tụi nó chỉ có thể thông qua mình để tu để hành trì để nghe pháp. Túm lại mình nghe pháp không phải để cho mình tu mà là để cho tụi nó tu; tụi nó nghe miết tụi nó thành Phật tụi nó giải thoát (tan biến) ráo trọi, vậy là vật chứa là mình càng ngày càng tự tại nhẹ nhàng thanh thoát thôi. Mình đâu cần làm gì đâu, tụi nó tự giải thoát xong, cái mình nhẹ nhàng thôi.

    Bởi Thiện Thệ nghe thuyết pháp là vừa nghe vừa làm công chuyện, làm xong thì mở truyện ra luyện, cho nên bà Mận nói gì Thiện Thệ cũng không hiểu, vì nghe chỉ để nghe thì lấy gì mà hiểu, nhưng biết bả nói gì. Vậy mà ngày qua tháng lại chúng sanh tự giải thoát, tự dưng có trí tuệ thôi.

    Trước khi chúng sanh tự giải thoát thì sẽ có câu hỏi hay thắc mắc nảy ra, tự dưng tới thời điểm sẽ nảy ra câu hỏi hay thắc mắc gì đó; khi câu hỏi xuất hiện, nghĩa là quá trình tư duy phản tỉnh được kích hoạt rồi đó; cho nên tự hỏi phải tự trả lời, đây gọi là ôm nghi tình. Tự dưng thời điểm tới, câu hỏi xuất hiện, nghĩa là nghi tình tới, quá trình tư duy phản tỉnh lên sóng, cái mình lại ôm đi hỏi người khác, có bị khìn hông chòi. Đây là vấn đề của mình, mình đi hỏi ai được mà hỏi, thậm chí khi mình hướng câu hỏi ra ngoài thì mình tự cắt đứt quá trình tư duy phản tỉnh luôn ấy, giống như mọi thứ đã sẳn sàng chuẩn bị phát sóng, cái bị cúp điện ấy. Bởi Thiện Thệ thấy mấy đứa đem nghi tình của mình đi hỏi người này người nọ là cười ẻ. Tụi bây đúng là ngu không ai bằng, tự mình hại mình mà éo biết nè!

    Giống Đạo Cả Sáng vậy, có một nghi tình duy nhất " Ta là Ai" mà tới giờ vẫn chưa tìm được đáp án, biết sao hông, tụi nó toàn hướng ngoại thì sao quá trình tư duy phản tỉnh làm việc được chòi, giống như mỗi khi chuẩn bị lên sóng lại bị cúp điện ấy.

    Nếu tư duy phản tỉnh Ta Là Ai thành công thì tụi nó đã ôm nghi tình khác chứ không còn Ta Là Ai nữa rồi. Hết ngày này qua ngày nọ năm này qua năm khác cứ Ta Là Ai miết nghĩa là bị dậm chân tại chỗ hoặc liệt tuệ mất rồi.

    Túm lại, ôm nghi tình nghĩa là quá trình tư duy phản tỉnh chuẩn bị lên sóng.

    Tư duy phản tỉnh không có nghĩa là sự tư duy sự xoắn xít của bộ não; Tư duy phản tỉnh không thông qua não, mà là bổn nguyên đang tìm cách trợ giúp mình, nói theo ngôn ngữ Thiên Chúa Giáo là khi ấy Chúa xuất hiện - Chúa đến như kẻ trộm cho kẻ nào ngày đêm tỉnh thức cùng Ta.

    Tỉnh thức ở đây là hằng tư duy phản tỉnh, hằng ôm nghi tình, nói theo ngôn ngữ của sư huynh Viên Minh là hằng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ấy. Quá trình này không phải là sự suy tư của bộ não, chớ có lầm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Càng suy tư bộ não càng nặng nề đau đầu nhức óc, tóc mau bạc dễ già. Còn càng tư duy phản tỉnh thì đầu óc càng nhẹ nhàng linh hoạt, càng dễ tùy cơ ứng biến, càng trẻ trung yêu đời, kiểu càng sống càng trẻ khỏe ấy.

      Muốn biết mình rơi vào cái bẫy suy tư của bộ não hay đang tư duy phản tỉnh thì xem mình ngày càng nhẹ nhàng hay ngày càng nặng nề là sẽ tự biết thôi.

      Giáo Pháp của Đức Phật như mũi giáo, cầm đúng chiều thì đâm thủng vô minh ái dục (cho nên mới ngày càng nhẹ nhàng), còn cầm ngược chiều thì chỉ càng tăng trưởng bản ngã (cho nên mới ngày càng nặng nề bởi vì tích lũy sở tri chướng mà)

      Tự quan sát sẽ tự thấy ra thôi.

      Xóa
  11. Thôi Thiện Thệ đi nấu dầu dừa, xong rồi lại nạo dừa tiếp chuẩn bị nước cốt dừa để hôm sau nấu.

    Lột vỏ dừa khô, nạo vắt dừa cũng là quá trình tư duy phản tỉnh đó nha mấy kon. Có đứa hỏi sao không dùng máy móc cho nó lẹ. Chòi, người ta cần giác ngộ tỉnh thức chứ ai cần nhanh đâu chòi.
    Đó là lý do mấy Lạt Ma Tây Tạng có một kiểu thiền độc nhất vô nhị - đó là vẽ tranh Thangka trên mặt đất hay trên cát. Tranh Thangka vẽ khó lắm vì có vô số chi tiết phải hoàn thành. Các Lạt Ma tỉ mỉ tẩn mẫn vẽ từng chi tiết một, tập trung toàn tâm toàn ý vào việc vẽ. Vẽ xong một bức tranh hùng vĩ, cái gió thổi cái bức tranh mất tiêu, xong họ lại vẽ bức khác, cứ lặp đi lặp lại. Nhiều người thấy xót của, bởi tranh Thangka vẽ xong cực kỳ hùng vĩ đồ sộ nhưng Lạt Ma người ta vẽ tranh là để giác ngộ giải thoát chứ có phải vẽ tranh là để đi bán đâu chòi.

    Tất cả những gì mình làm là để hướng đến một mục tiêu duy nhất -giác ngộ giải thoát - thì mình sẽ không thấy phiền thấy tiếc thấy lâu thấy buồn thấy chán.

    Hôm qua lúc nạo dừa tự dưng Thiện Thệ thấy bực bội dễ sợ, thấy sao mà mình làm lâu quá, nạo hoài hổng xong 1 cái gáo. Bực bội bực bội bực bội dễ sợ. Những tâm trạng này là bình thường. Tâm thức chúng sanh thì phải có lúc vui lúc buồn lúc bực lúc cáu lúc hưng phấn, lúc nào cũng như nhau thì đó chính là bệnh ấy. Bực bội quá mà mấy con mèo nó lại nhao nhao chõ mỏ vô thau dừa nạo để ăn ké dù Thiện Thệ để riêng ra ngoài cho tụi nó rồi. Bực quá bực quá bực quá. Nó bực cho đã cái một hồi nó cũng hết hà. Biết sao bực hông? Vì hôm qua nạo dừa hơi trễ, cho nên trời muốn tối tới nơi mà vẫn chưa nạo xong 5 trái dừa, quýnh lên nên sanh ra bực bội, thế thôi.

    Giờ cũng trễ rồi mà còn chưa nấu dầu dừa chưa nạo dừa, cho nên lát phải đem dừa vô phòng cho có ánh đèn để nạo thôi.

    Trả lờiXóa
  12. Hôm nay trong lúc hốt cứt gà cái Thiện Thệ giác ngộ ra luôn vì sao bà Mận hay nói phải cùng hạnh nguyện với bả thì mới có thể sống chung và mới có thể song hành cùng bả.

    Cái đồng hạnh nguyện giống như trong cuộc sống đời thường người ta gọi là "vợ chồng đồng nhất thể" ấy, nhưng xã hội ngày nay vợ chồng toàn là đồng sàng dị mộng.

    Hổm nay mắc luyện truyện xuyên nhanh của Khuynh Bích Du Nhiên; nữ chính là Tần Thu Uyển phải xuyên qua nhiều kiếp sống khác nhau giúp vợ chính lấy lại công đạo, nghĩa là họ thuộc dạng chết không nhắm mắt, oán hận ngập trời cho nên cần người giúp mình lấy lại công đạo, tiêu tan oán hận thì mới đi đầu thai được.
    Nữ chính kiếp nào cũng tình cờ gặp lại nam chính, hai người chỉ nhìn vào mắt nhau là cảm thấy nên thuộc về nhau, và trọn đời họ làm được "vợ chồng đồng nhất thể" kiểu vợ giết người thì chồng phóng hỏa để phi tang thi thể ấy, không có chỉ trích dạy bảo nhau mà là hỗ trợ và song hành cùng nhau, tin tưởng nhau tuyệt đối, ai nói gì cũng không tin chỉ tin đúng người này.

    Thiện Thệ đọc miết xem miết, luyện hết bộ này qua bộ khác, có bộ thì chỉ chuyên chủ đề mẹ chồng cần lấy công đạo, có bộ chỉ chuyên chủ đề vợ chính cần lấy công đạo, có bộ chỉ chuyên chủ đề chị gái cần lấy lại công đạo,................ Đọc miết vẫn hông giác ngộ, cái hôm nay đi quét nhà hốt cứt gà thả ao cá tự dưng ngộ ra luôn. Ghê thặc!

    Giờ Thiện Thệ ngộ rồi, ngộ ra vì sao bà Mận nói phải đồng hạnh nguyện với bả mới có thể gặp bả, muốn sanh cùng thời với Di Lặc thì phải đồng hạnh nguyện Từ Bi Hỷ Xả của Di Lặc. Đồng hạnh nguyện là đồng nhất thể, giống như cái đầu với cái đuôi của con mèo (ẻm đang nằm ngủ trước mặt nè), hễ cái đầu đi hướng nào cái đuôi đi hướng đó chứ làm gì có chuyện đầu một nơi mà đuôi một nẻo.

    Túm lại muốn gặp vị Phật hay Bồ Tát nào thì cứ đồng hạnh nguyện với họ sẽ gặp được họ. Cái này ai cũng biết, nghe ra rã hoài cho nên biết thôi, nhưng Thiện Thệ hôm nay là thực chứng điều này cho nên không chỉ là biết mà còn biết cách làm luôn. Ví dụ Thiện Thệ muốn tái sanh về cõi của A Di Đà thì biết làm sao để đến đó luôn.

    Khi chưa thực chứng chỉ mới nghe hiểu thì sẽ không biết cách làm, còn thực chứng rồi thì biết cách làm sao làm được luôn, tự biết không cần ai chỉ dạy.

    Mà để thực chứng điều nói ở trên thì trước đó phải giác ngộ Thiện Thệ cái đã, nghĩa là không còn sanh tử theo nghiệp mà sanh tử theo hạnh nguyện ấy. Khi sanh tử theo hạnh nguyện rồi thì tiếp theo mới là thực chứng thế nào là đồng hạnh nguyện, thế nào là nhất thể, thế nào đầu đâu đuôi đó.

    Bởi cái gì cũng phải đi theo từng bước chứ đâu phải tự dưng trên trời rớt xuống, giống như muốn nấu cơm thì đầu tiên phải có gạo, sau đó có nước, sau đó bỏ chung lại, sau đó cần có lửa, vậy thì mới nấu cơm được chứ. Phải xong bước này mới đi được bước tiếp theo chứ làm gì có chuyện tự dưng ngộ cái đùng đâu chòi. Ai thật sự giác ngộ, thật sự trải qua từng bước một thì mới biết đó là gì và khi nhìn người thì mới biết họ đang ở bước nào cần đi bước nào tiếp theo là vậy. Nhưng mà biết chỉ để mà biết thôi, mỗi người phải tự vùng vẫy thoát khỏi hố bùn của chính mình, không ai giúp được đâu, có chăng là chỉ có thể đứng bên ngoài cổ vũ, cố lên cố lên cố lên kkkk

    Trả lờiXóa
  13. Kể chuyện nghe!

    Hôm nay sáng ngủ dậy tự nhiên hứng lên đạp xe ra chợ. Nhìn nhìn trời thấy không nắng cho nên chỉ đeo khẩu trang mà không đội nón. Mua vài bó rau xong cái đạp xe về, tự nhiên trời lại nắng dễ sợ. Đạp xe dưới trời nắng mà không có nón đội cái thấy bực bực, tự dưng hối hận sau mình lại đạp xe ra chợ chi trời, có bị khìn hông, không đi chợ cũng đâu có đói bụng.

    Khi ý niệm hối hận vì đạp xe ra chợ khởi lên cái là biết mình đang thất niệm; chỉ cần mình thất niệm là chúng sanh nó trỗi dậy liền, đó là cảm giác bực bội, hối hận ấy. Nhưng khi chúng sanh trỗi dậy, nhận ra mình thất niệm, là chúng sanh lặng liền luôn đó. Mọi người cứ thử đi, cứ mình thất niệm biết mình thất niệm - vậy là chánh niệm, bao nhiêu chúng sanh lặn liền luôn đó, bầu trời sáng bừng lên liền! Mầu nhiệm chưa???

    Nhưng tới đây thì chỉ là bậc Thánh thôi. Còn cấp độ Phật là vầy nè! Khi cảm giác bực bội hối hận trỗi dậy là mình biết nguyên do luôn, do mình tham ái tiện nghi, do mình bất như ý; khi mình như ý, thì cảm giác không bực bội không hối hận; hai cái đối thể này oánh nhau cái chát rồi tự triệt tiêu luôn.

    Lúc đối thể khởi lên đồng thời thì không có thông qua suy nghĩ đâu nha, hệ thống tự động lập trình, mọi thứ tự diễn ra luôn đó, phi không gian phi thời gian. Lúc Thiện Thệ bực bội biết mình bực bội, hối hận biết mình hối hận, thì còn thông qua cái Biết còn có không gian thời gian, nhưng khi đối thể đánh nhau cái chát là phi không/thời gian, lúc đó không biết đâu. Do bây giờ cần phải viết lại để kể chuyện mọi người nghe thì mới đẩy lên thành cái biết thành ý thức thì mới viết ra được chứ.

    Trong tích tắc mà Thiện Thệ trải qua từ cấp bậc Thánh đến Phật là vậy đó nha quý vị. Ở cấp bậc Thánh, còn nhận diện Biết, mà hễ có Biết là có không/thời gian. Ở cấp độ Phật là không biết luôn, chính vì không biết cho nên không/thời gian không xuất hiện.

    Bây giờ Thiện Thệ chỉ là kể ra cho mọi người biết thôi chứ ai trải qua điều đó rồi thì mới thấu được, còn đọc thì chỉ như là đọc tiểu thuyết, không bao giờ hình dung nỗi thế nào là phi không/thời gian.

    Giác ngộ rồi mới biết sự giác ngộ là trùm phé đến mức nào, trùm phé đến mức không gì có thể so sánh được. Tất cả mọi thứ đều chỉ như là đom đóm so với mặt trăng mà thôi. Và chỉ có người giác ngộ mới biết sự giác ngộ là trùm phé đến mức nào.

    Chính vì vậy mới có cái được gọi là Kiến Tánh. Kiến Tánh nghĩa là liếc mắt sơ qua được sự giác ngộ, nếm thử một ngụm giác ngộ, nếm rồi mới biết hương vị giác ngộ là thế nào, có vậy mới nhớ mãi không quên và làm gì cũng chỉ hướng đến sự giác ngộ là vậy.

    Kiến Tánh giống như bị lừa cho liếm thử một miếng giác ngộ, liếm qua rồi mới biết nó ngon đến mức nào, và mới đeo đuổi nó không rời không bỏ được chứ.

    Túm lại, người Kiến Tánh là người bị lừa liếm thử một ngụm giác ngộ.

    (Vấn đề quan trọng phải lặp đi lặp lại 3 lần hihi.)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiện Thệ là trải qua cấp bậc từ Thánh đến Phật cho nên Thiện Thệ mới biết được sự khác biệt giữa hai cấp bậc này là chỗ nào. Thích Ca cũng biết nhưng mà ổng không có nói bởi vì thời đó ngoài ổng ra, đâu có ai giác ngộ thành Phật được đâu, cho nên có nói cũng đâu có ai biết, mà đã không ai biết thì nói làm cái gì.

      Thời này là có chúng sanh giác ngộ thành Phật rồi cho nên Thiện Thệ mới nói ra để chúng sanh không bị mắc kẹt ở cấp độ Thánh mãi miết nữa. Chúng sanh là chúng sanh trong Thiện Thệ ấy, còn việc mọi người có giác ngộ hay không thì kệ mọi người chứ, liên quan gì tới Thiện Thệ. Chúng sanh trong Thiện Thệ xuống địa ngục ráo trọi rồi, giờ nói ra cho tụi nó thành Phật thôi.

      Xóa
  14. NHỮNG GÌ MẤT ĐI SẼ TRỞ VỀ CẠNH BẠN BẰNG MỘT CÁCH KHÁC

    "Vỉa hè khu nhà tôi thiếu mất một viên gạch, hoa rơi xuống lấp đầy khoảng trống đó. Cảnh tượng này thật đẹp, có lẽ cuộc sống là như thế: Những gì mất đi sẽ trở về cạnh bạn bằng một cách khác"

    >>> Thật sự.

    Trên đời không có gì mất đi, nó chỉ tiến hóa lên cấp bậc cao hơn thôi.

    Giống như mình nghĩ mình hết Tham hết Sân hết Si, nhưng thật ra cái Tham cái Sân cái Si nó rúc vào sâu hơn ở mức độ vi tế hơn mà thôi.

    Cái này không thể nói bằng lời, mọi người tự mình chiêm nghiệm cuộc sống chính mình thì sẽ tự nhiên thấy ra thôi.

    Khi nào mình cảm giác mình Mất đi một cái gì đó thì tự dưng mình Được một cái khác vui hơn hay hơn. Vấn đề là mình có nhận ra mình Được hay không hay mình chỉ toàn thấy mình Mất thôi.

    Thiện Thệ trải nghiệm đi trải nghiệm lại vô số lần ngay trong cuộc sống hằng ngày của mình luôn nè! Thiện Thệ hay bị mất mèo, khi Thiện Thệ cảm thấy mình mất 1 con mèo thì tự nhiên con mèo đó giống như quay lại với mình ở một hình thái khác, và càng ngày càng vừa ý mình hơn. Thế mới kỳ lạ chứ!

    Túm lại, chỉ cần quay vào, sống cuộc sống của mình sâu đến mức có thể thì sẽ thấy khi mình cảm giác Mất thì mình lại Được là như thế nào.

    Hết Mất rồi tới Được. Hết Được rồi lại Mất. Đây chính là Luân Hồi là Nhị Nguyên. Khi nào mình biết được nguyên do vì sao mình thấy Được, vì sao mình thấy Mất để cho đối thể đánh nhau cái chát quay về Bổn Thể thì khi ấy mới là chấm dứt Luân Hồi.

    Trả lờiXóa
  15. https://www.facebook.com/doclatvnew/videos/6316466075105225

    Xem cái video trên đi nha.

    Cái này Thiện Thệ biết nè! Đây là kiểu giống như chúng sanh nó quậy phá ấy.

    Bài viết trước Thiện Thệ có nói rồi mỗi người đều chứa đựng vô số chúng sanh trong mình, cho nên khi chết phải uống canh Mạnh Bà là thế, nghĩa là phải làm cho các chúng sanh ấy lẳng lặng đi, ẩn sâu trong tiềm thức.

    Nhưng khi đủ duyên hay có cơ hội nào đó, cái có chúng sanh vùng dậy được, mình mạnh hơn nó thì hông sao, mình yếu hơn nó thì nó điều khiển thân thể mình làm đủ trò mà mình không thể hình dung nổi. Một ví dụ dễ thấy trong trường hợp chúng sanh vùng dậy là lúc mình say rượu ấy. Có nhiều người say rượu xong là làm chuyện mà họ không bao giờ nghĩ là họ có thể làm, ví dụ leo tuốt lên cột đèn ngồi. Lúc tỉnh dễ gì leo được. Ví dụ khác là những người bị bệnh mộng du ấy.

    Trong không khí của lễ hội, do sự thu hút của từ trường, cái có một số người tham gia lễ hội để mặc cho chúng sanh quẩy cho thoải mái, toàn là tiền kiếp của họ không đó.

    Nhưng ở VN lễ hội để cho chúng sanh quẩy kiểu này vui nè! Còn ở Ấn độ thì thê thảm lắm. Họ là dân tu khổ hạnh, có vô số trường phái tu khổ hạnh, có thể nói không có người dân Ấn độ nào mà chưa từng tu khổ hạnh, cho nên lễ hội của họ máu me đầm đìa chứ không có vui nhộn như lễ hội ở VN đâu.

    Ví dụ:

    Có người để chúng sanh lên khóc đến ngất xỉu luôn đó. Có người thì dùng thanh sắt dài 1 mét xuyên từ má này qua quá kia, hai đầu thanh sắt thì cắm vào quả chanh và họ cứ thế mà đi bộ mấy cây số luôn, nhìn cực kỳ ghê rợn, nhưng nếu lễ hội xong mà thanh sắt không thấy máu thì họ tin là được thần linh chứng giám cho lòng thành của họ. Tận mắt chứng kiến mới thấy nó khủng khiếp đến mức nào. Họ là dân tu khổ hạnh đến mức cực đoan mà, có kiểu cực đoan nào mà họ chưa từng trải qua, cho nên khi chúng sanh tu khổ hạnh trỗi dậy thì khiến cho người chứng kiến lễ hội phải kinh hồn tán đảm.

    Bởi Phật Hồng Mận nói rồi. Muốn giác ngộ thì phải nhìn ra được chúng sanh ngay nơi chính mình. Khi nào thấy được chúng sanh thì mình mới thành Phật, còn thấy Phật thì mình sẽ thành ma đấy kkkk.

    Trả lờiXóa
  16. "Trên đời có hai loại ánh sáng rực rỡ nhất. Một là ánh sáng mặt trời; hai là dáng vẻ nỗ lực của bạn."

    >>> Đúng rồi đó. Khi một người đang chăm chú vào công việc, thật ra lúc đó họ là đẹp nhất. Bởi vì khi đang chăm chú vào công việc là lúc đó họ đang tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, họ đang Nhất Hướng - Xả Ly - Ly Tham cho nên lúc ấy họ cực kỳ đẹp, bởi vì từ trường tỏa ra từ sự chánh niệm tỉnh giác rất có sức cuốn hút người khác.

    Mọi người tự quan sát chính mình sẽ thấy, khi mình đang chăm chú tập trung vào công việc đang làm thì mình không nghĩ tới quá khứ hay tương lai gì cả, chỉ biết làm công việc trước mắt thôi, nhưng lúc ấy từ trường tỏa ra từ mình cực kỳ đẹp đẽ và rực rỡ không thể thấy bằng mắt thường chỉ có thể cảm nhận mà thôi.

    Đó là lý do trong nhiều truyện ngôn tình, nhiều nhân vật đem lòng yêu say đắm 1 ai đó vì lỡ chứng kiến giây phút họ chăm chú làm việc. Thật ra không phải mình yêu họ mà là mình bị cuốn hút bởi từ trường tỏa ra từ sự tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của họ mà thôi.

    Trả lờiXóa
  17. Hổm nay sản xuất dầu dừa xong cái kêu mọi người tới cho người thì 1 lít người thì nửa lít. Lúc nãy kêu bà chị kia tới nhà cho bả nửa lít dầu dừa về chiên cá cho con ăn (dầu dừa chịu được nhiệt cao cho nên khi chiên nướng thì không biến chất như các loại dầu khác), cái bả la bài hải: Chòi ơi, dầu dừa làm cực dữ lắm, làm xong bán đi, chứ tốn công tốn ga để chiết xuất ghê lắm nha.

    Thôi, bán chi cho nó cực chia cho mỗi người nửa lít ăn cho sướng cái mỏ. Dầu dừa bán trên thị trường giá cao lắm đó, 300-400-500 ngàn/lít không đó, mọi người đâu ai dám lấy dầu dừa làm thức ăn, họ chỉ dám dùng làm thuốc thôi, chỉ có giàu có sang trọng quý phái như Thiện Thệ mới lấy dầu dừa làm thức ăn hằng ngày thôi nha quý vị hahaha.

    Công làm có gì đâu - thọc dừa rụng xuống, lột vỏ dừa, nạo dừa, vắt dừa, sau đó nấu thành dầu dừa, làm miết sẽ quen thôi, với lại 5 ký dừa khô đã nạo Thiện Thệ nấu trên bếp chưa đến 1 tiếng đồng hồ đã thành dầu dừa rồi. Biết sao hông? Vắt nước cốt xong thì cho vào tủ mát để hai ngày, lớp bơ đóng hết lên trên, còn nước ở lại, sau đó chỉ việc hớt lấy lớp bơ dừa bên trên cho lên bếp nấu thôi, nấu vậy đỡ tốn củi lửa, vì nước đã được loại ra ngày từ vòng gửi xe rồi, chỉ nấu thuần túy là bơ dừa thôi bảo sao không lẹ.

    Dầu dừa nấu xong sẽ có dầu và lớp rỉ (giống như lớp cặn vậy). Lớp rỉ này thật sự là nước cốt dừa khô nha quý vị, nhiều người ghiền ăn với cơm nóng lắm vì nó rất thơm. Thiện Thệ có rất nhiều rỉ dừa, cho vào hộp cất tủ mát để khi cần nấu gì cũng cho 1 phần rỉ vào nấu lên thơm phức và béo béo ăn thiệt sướng.

    Liên quan đến thức ăn thì nói hoài cũng hông đã ghiền hehehe. Thiện Thệ giác ngộ rồi mới thích ăn uống chứ lúc trước thì đừng hòng, để lát viết 1 bài riêng kể chuyện này cho nghe.

    Trả lờiXóa
  18. Cái livestream mới nhất của bà Mận có đoạn ông sư Hòa Trương nói về việc ăn không biết ngon dở gì cả, ăn chỉ để ăn thôi. Cái này mọi người hay nói nhưng có bao nhiêu người làm được đâu.

    Thiện Thệ là một trong số ít ỏi làm được điều này, làm thật sự luôn đó, làm như một thói quen, hoàn toàn không có ý thức về việc đó luôn.

    Đã nói rồi trong nhiều kiếp Thiện Thệ là thiền sư là trưởng lão của phái Nam Tông, danh tiếng lẫy lừng, môn đồ trải rộng khắp thiên hạ, toàn ăn trên ngồi chóc, nhưng không có phải hưởng sung sướng gì đâu, tu khổ hạnh đầu đà thấy m ịa thấy cha luôn đó.

    Kiếp này ngay từ khi còn nhỏ Thiện Thệ đã có khả năng tập trung cao độ, nhiều đứa con nít đi học hay bị mất tập trung thành ra nghe mà không hiểu gì hết. Thiện Thệ khả năng tập trung cực kỳ cao, nghe cái gì rồi là nghe một cách chăm chú, thầy cô giảng bài chỉ cần nhìn Thiện Thệ thôi thì có thể giảng đến miệng khô lưỡi đắng luôn ấy. Cái này không ai dạy, sanh ra vốn đã vậy. Thiền sư cấp cao khả năng Định là vô địch thiên hạ chứ đâu phải chuyện chơi. Đó là lý do Thiện Thệ tự dưng có khả năng Định cao rồi, không cần luyện tập gì cả, cần Định là Định cái rẹt, đối với Thiện Thệ, Định giống như hít thở không khí vậy, hông cần huấn luyện gì cả, tự nhiên nó vốn vậy. Bởi đi vô trường thiền Thiện Thệ chỉ cần ngồi xuống cái là Định hà.

    Thiện Thệ sanh ra vốn đã có khả năng Định. Ngoài ra Thiện Thệ ăn không hề kén chọn bất cứ món nào, có cái gì ăn cái đó, không hề biết ngon dở, nói túm lại hễ có ăn là chỉ toàn thấy ngon không thấy dở. Ăn cơm sống không biết luôn, chỉ cần có ăn là được. Thức ăn khét cũng quất tuốt. Thậm chí người ta nấu xong quên nêm đưa cho Thiện Thệ, thì Thiện Thệ cũng ăn ngon lành không biết chưa nêm, đến khi họ giật mình phát hiện mình quên nêm thức ăn cái hỏi Thiện Thệ: Ủa thức ăn chưa nêm ăn hông biết luôn hả? Không biết thật sự.

    Thiện Thệ là con giữa, ở trên có mấy bà chị, lúc nhỏ Thiện Thệ chưa từng nấu ăn, họ nấu không hà, Thiện Thệ chỉ việc ăn. Hôm nào mưa gió thất thường họ lỡ nấu cơm sống thức ăn khét, bỏ thì tiếc mà để lại thì sợ bị chửi, cái họ đưa cho Thiện Thệ là ăn ngon lành, không có khái niệm thức ăn dở luôn hahahaha, thành ra không có đi méc người lớn được. Túm lại Thiện Thệ giống như là nơi tiêu thụ thức ăn nấu thất bại ấy.

    Trong nhà ai cũng sành ăn, chỉ có Thiện Thệ là bất thường, ăn không hề biết chê, có là ăn hà, cho nên họ mà nấu dở thì có Thiện Thệ giúp tiêu thụ giùm, họ mà nấu món nào tinh tế kỹ lưỡng đưa cho Thiện Thệ ăn là họ xót ruột gì đâu bởi vì Thiện Thệ giống như bò ăn cỏ vậy, không có khả năng nhận ra sự tinh tế tỉ mỉ của món ăn, ăn món tinh tế cũng như ăn món khét, cứ có là ăn hà, hổng có hít hà cái này ngon quá, cái kia dở quá.

    Thiện Thệ cực kỳ nổi tiếng trong gia tộc vì khả năng ăn uống như trâu bò của mình, không hề có khái niệm ngon dở, hễ có là ăn hà. Ngủ cũng vậy nữa. Miễn có gối, đặt lưng xuống là ngủ hà, toàn là ngủ giường với ngủ dưới đất chứ không có ngủ nệm. Tới giờ Thiện Thệ cũng đâu có ngủ nệm, toàn ngủ trên mặt phẳng cứng không đấy chứ.

    Những thói quen này của Thiện Thệ sanh ra vốn đã vậy đâu có ai dạy bảo hay huấn luyện gì đâu.

    Thứ nhất, khả năng tập trung cao độ.

    Thứ hai ăn cơm cực kỳ lâu.

    Thứ ba hễ thức ăn người ăn được là Thiện Thệ quất tuốt không hề có khái niệm ngon dở.

    Thứ tư, ngủ chỗ nào cũng được, đặt lưng xuống là ngủ hà.
    Thứ năm, từ nhỏ đến lớn số lần uống thuốc đếm chưa hết 2 bàn tay, cực kỳ ít bệnh.

    Túm lại, Thiện Thệ cực kỳ dễ nuôi, hầu như chẳng cần ai nuôi luôn, tự lớn lên, hổng có đòi hỏi bất cứ điều gì từ người lớn, cứ thế mà lớn lên thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiện Thệ có một thói quen nữa, đó là người khác nấu cho mình ăn chứ mình mà nấu cho mình thì tự dưng có cảm giác tội lỗi sao ấy, túm lại người khác nấu, nếu không thì ăn mì gói, chỉ cần nấu nước sôi rồi chế vào mì thôi, còn tự mình nấu món này món kia cho chính mình ăn cảm giác tội lỗi phạm giới sao ấy.

      Mấy chục năm ở đời Thiện Thệ toàn sống vậy đó, hầu như không có nấu ăn. Mãi cho đến khi giác ngộ đến một cấp bậc nào đó thì Thiện Thệ mới giải được cái gút mắc này và mới tự nấu ăn cho mình và ăn có thể biết ngon dở, tinh tế hưởng thụ từng hương vị một.

      Mọi người hay nói ăn không biết ngon dở chứ mọi người có thật sự làm được chưa? Thiện Thệ là thật sự làm được rồi nè, sanh ra vốn đã vậy, nó giống như một bản năng luôn ấy.

      Bởi Thiện Thệ nói rồi có giai đoạn nào mà Thiện Thệ chưa từng trải qua đâu, tụi bây chỉ toàn múa rìu qua mắt thợ.

      Xóa
  19. Hôm nay Thiện Thệ chở hai buồng chuối đến quán cơm chay Ăn Tùy Bụng Trả Tùy Tâm để cho họ. Chỗ này chỉ có cơm thôi hông có trái cây ăn la sét cho nên Thiện Thệ thầu luôn phần trái cây này hehehe.

    Nói rồi cái gì cũng phải đi từ vòng tròn nhỏ rồi mới đến vòng tròn lớn, đây gọi là chậm mà chắc nè. Đầu tiên mình phải ăn no cái đã, rồi tới người nhà mình, người xung quanh mình, hàng xóm láng giềng rồi tới người quen, sau đó mới là bá tánh thiên hạ.

    Trái cây trong vườn, TT ăn tràn bản họng rồi, người nhà người xung quanh cũng vậy, giờ là tới bá tánh. Chỗ quán cơm này thường ngày không có trái cây, giờ có họ mừng ghê luôn!

    Trái cây trong vườn nhìn thì nhiều, mình với mọi người ăn hoài không hết nhưng khi đem cho khắp thiên hạ thì chẳng khác nào muối bỏ bể cả.

    Nguyên lý cuộc sống là: Cần thì cứ lấy thoải mái, dư thì đem cho người cần. Đây chính là XHCN nè! Lấy cái mình cần và cho cái mình dư. Vấn đề là biết mình cần cái gì và biết mình dư cái gì cần có trí tuệ nha. Hông phải ai cũng làm được điều này đâu. Hông biết mình cần cái gì và hông biết mình dư cái gì, rắc rối sanh ra từ đây. Người ta quan niệm rằng không có gì miễn phí, không lấy của miễn phí cho nên ai cho cái gì thì ngồi vắt óc để suy nghĩ xem nên lại quả lại thứ gì cho phù hợp. Tụi bây khìn quá bây ơi! Nguyên lý cuộc sống hông phải như vậy. Lấy cái mình cần thì không phải là mắc nợ và cho cái mình dư không phải là tạo phước. Mình cần mình cứ lấy, ai cần cái mình dư thì mình đem cho, đây chính là quy luật "Không gì miễn phí ở đời" nè mấy kon.

    Trả lờiXóa
  20. Vừa tiễn xác 1 em mèo lên đường. Nó đang bị ỉa chảy bụng yếu mà ăn cá sống vô là đi luôn. Mèo mà nuôi tự nhiên thì đâu phải con nào cũng sống được tới lớn. Đây là sự chọn lọc tự nhiên, nó yếu quá mà sống tới lớn thì quánh lộn đâu lại mấy đứa mạnh hơn, cũng bị giết cả thôi.

    Khi mình xem nó như sủng vật, mình yêu thương chăm sóc y tế này nọ cho nó thì nó sống lâu, nhưng nó vẫn là sống trong kiếp mèo, và khi mình yêu nó quá chăm nó quá kỹ thì mình đang tiêu hao dần phước báu của nó. Mèo của Thiện Thệ bệnh là chết chứ không có mang lên thú y chăm sóc này nọ. Ví dụ nó phải trải qua 1 ngàn kiếp mèo để giải nghiệp mèo rồi tái sanh thành người thì nó phải chết 1 ngàn lần; cho nên nó bệnh nó chết rồi nó tái sanh lại chứ nó có đi mất luôn đâu. Khi mình cần học hỏi một vấn đề gì đó, mình giữ nó lại mình yêu thương chăm bón cho nó khỏi bệnh, hành động này của mình là để cho mình học hỏi gì đó chứ không phải để giúp nó, nên nhớ như vậy, để khỏi thấy mình thiện lương tè le hột me rồi lên án phê bình chỉ trích người không thiện lương như mình.

    Khi thấy mình làm hành động gì đó là để chính mình học hỏi điều gì đó chứ không phải là để giúp đỡ ai gì đâu, chưa giác ngộ thì càng giúp càng hại chứ giúp gì được mà giúp, khỏi ảo tưởng nha mấy kon, kể cả Bồ tát họ cũng đang trên đường học hỏi chứ họ có giúp được ai.

    Khi làm gì đó mà một niệm GIÚP khởi lên thì lúc ấy mình đang đi vào con đường đạo đức giả tu để thành chư thiên đó nha quý vị. Người giác ngộ là không có giúp, chỉ có giác hay bất giác chứ không có giúp.

    Còn tụi bây tào lao chi đế đi giúp tùm lum tà la là tụi bây thành tụi chư thiên đạo đức giả ráo trọi. Cho nên mấy đứa đi làm từ thiện là mấy đứa đang đi con đường đạo đức giả.

    Còn tu hạnh Từ Bi Hỷ Xã của thèn cha Di Lặc cũng đi làm từ thiện, nhưng người ta làm là để nhận ra sự từ bi hỷ xả ngay nơi chính mình chứ không phải để đi giúp, còn giúp là còn đạo đức giả dài dài bây ơi.

    Tu là để nhận ra chính mình chứ không có giúp ai cả, còn giúp là còn làm chư thiên. Bởi mấy đứa Bồ tát tụi bây còn thấy tụi bây GIÚP là tụi bây còn phải làm Bồ tát dài dài không thể thành Phật.
    Hạnh từ bi hỷ xả của kulll Di Lặc hay lắm nhe. Khi nào thật sự rõ biết hạnh này thì mới biết nó hay cỡ nào.

    Ví dụ, Thiện Thệ vừa ra ngoài uống nước thì thấy có con ruồi rớt vào thau nước đang giãy dụa giãy dụa. Nhìn thấy cảnh này tự nhiên nổi lên sự đau lòng và tự trách mình sao để thau nước chi cho con ruồi nó lọt vào rồi giãy dụa thảm thương vậy. Đau lòng là vì chúng sanh đau lòng trỗi dậy, tự trách là vì chúng sanh tự trách trỗi dậy. Nhìn thấy được hai chúng sanh này và chấp nhận sự hiện diện của tụi nó ngay nơi chính mình, thấy rõ bộ mặt của chúng sanh, không để khái niệm 'thiện lương" che đậy thì hai chúng sanh này tự động lặng xuống, không còn quấy nhiễu mình nữa. Đây là bậc Thánh.

    Còn Phật thì nhìn thấy hai chúng sanh đau lòng và tự trách thì đối thể của nó là "không đau lòng" "không tự trách" đồng thời trỗi lên, hai đứa đánh nhau cái chát, tự triệt tiêu thì đây chính là Phật.
    Khi mình thấy mình đau lòng và tự trách thì mình sẽ thấy ai không đau lòng không tự trách là không cùng phe với mình, mình sẽ ghét họ sẽ lên án sẽ chỉ trích họ, bởi vì mình đánh đối thủ quá dữ thì chúng sanh đau lòng và tự trách sẽ ngày càng mạnh khiến cho mình đời đời kiếp kiếp cứ đau lòng cứ tự trách miết. Nhận ra được đối thể, hai đứa vỗ tay nhau cái chát rồi tự triệt tiêu thì chúng sanh đau lòng tự trách tự giải thoát khỏi mình luôn. Đây mới chính là Phật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Viết ra thì dài dòng văn tự nhưng mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc thôi. Khi Thiện Thệ thấy con ruồi giãy dụa trong thau nước, đau lòng tự trách nổi lên, Thiện Thệ vớt nó ra, rồi đau lòng tự trách tự quy về bổn thể luôn, khi chúng sanh giải thoát được, tự dưng mình nhẹ được một cái, cảm nhận được luôn ấy.

      Khi mình nhẹ được 1 cái là một sợi dây ràng buộc bị cắt đứt ấy. Bởi người giác ngộ không có được gì cả, toàn là mất không hà, khi 1 chúng sanh giải thoát là mình mất đi một sợi dây ràng buộc, bởi càng ngày càng thấy nhẹ nhàng thanh thoát là vậy, càng ngày càng mất thì sao mà không nhẹ cho được chứ. Người nào càng ngày càng thấy mình nặng nề là mình tu ngược rồi đấy.

      Xóa
  21. Viết tiếp về chúng sanh đau lòng.

    Khi chúng sanh đau lòng được mình nuôi dưỡng qua nhiều kiếp thì nó càng ngày càng mạnh dần, mạnh đến mức thành nghiệp, thành ra mình phải đi làm bác sĩ, điều dưỡng, y tá, chăm sóc người bệnh này nọ, vân vân. Làm những nghề này là một dạng trả nghiệp. Nghiệp gì? Nghiệp mình lỡ nuôi nó mạnh quá thì giờ mình phải tìm cách giải quyết nó chứ nghiệp gì nữa chòi.

    Bởi làm nghề y lâu năm, thấy người bệnh, thấy người ta đau khổ miết, dần dần bị chai sạn, không còn thấy đau lòng đau đớn nữa mà chỉ biết hành nghề thôi.

    Tất cả các nghề trong xã hội đều là nghiệp. Do mình nuôi dưỡng cái gì đó quá mạnh thì đến lúc nào đó mình phải làm nghề gì đó để giải quyết cái nghiệp ấy. Đây là sự vận hành nhân quả, hễ cán cân nghiêng quá về một bên thì nhân quả vận hành cho nó nghiêng về bên còn lại. Nhân quả tự điều hành, không ai can thiệp được, kể cả Phật.

    Ví dụ, mấy đứa tu đạo đức giả tu riết thành chư thiên. Tụi nó tu thiện mà, cho nên được người người ngưỡng mộ, nhà nhà quỳ lạy, và tụi nó cũng thấy tụi nó thiện lương, chúng sanh thiện lương, chúng sanh đau lòng được nuôi dưỡng quá mạnh, thành ra tụi nó phải làm những nghề bị xã hội chán ghét người người chửi rủa khinh khi chà đạp, ví dụ như làm đĩ để cán cân cân bằng trở lại.

    Chúng ta cứ bị đẩy qua đẩy lại giữa hai cán cân miết, thành ra bà Mận xuất hiện chỉ cho chúng ta thấy ra vì sao chúng ta cứ bị đời vùi dập miết, bị đẩy qua đẩy lại như trái banh kkkkk.

    Ai bị đẩy miết sanh tâm nhàm chán, khao khát muốn giải thoát thì khi bà Mận thét lên 1 tiếng là giật mình tỉnh mộng liền. Còn ai ngay cả mình bị đẩy qua đẩy lại cũng không biết luôn, chơi vui quá chơi tiếp, tỉnh chi, thành ra quay ra mắng chửi bà Mận phá đám người ta đang chơi hahaha.

    Nhận diện ra chúng sanh ngay nơi chính mình mới biết chúng sanh nào chúng sanh nấy vui chết mọe. Ví dụ chúng sanh đau lòng đi. Vì sao mình đau lòng? Vì nhiều kiếp mình bị này bị nọ, cái mình khao khát hết đau hết khổ khao khát được cứu giúp khao khát được yêu thương, chúng sanh đau lòng cứ thế mà sanh ra và được nuôi lớn. Thành ra khi mình thấy ai đang đau đang khổ đang cầu được giúp đỡ thì chúng sanh ấy trỗi dậy mạnh mẽ, kiểu thỏ tử hồ bi ấy, thấy người ta đau là thấy chính mình đau, thấy người ta khổ là thấy chính mình khổ, thấy người ta khao khát được cứu giúp là thấy chính mình khao khát được cứu giúp, thành ra thấy ai không làm giống vậy là mình tức giận mình mắng chửi chỉ trích lên án gay gắt, vì mình đang giãy giụa muốn thoát khỏi sự đau sự khổ ấy và tuyệt vọng khi không được như ý như thế nào, càng tuyệt vọng bao nhiêu thì càng lên án người không chịu giúp người đang đau khổ bấy nhiêu. Và chính vì mình thỏ tử hồ bi cho nên mình mới đi cứu giúp người, và cảm giác sung sướng hạnh phúc nhẹ nhõm vì cứu giúp người, thật ra là vì chúng sanh đau lòng được thỏa mãn nên nó sung sướng thôi, và vì nó được thỏa mãn nên nó ngày càng lớn mạnh, thành ra kiếp này qua kiếp khác, mình cứ đau lòng khi thấy người đau khổ miết là thế. Đến khi chúng sanh phát triển đủ thì mình phải đi làm những nghề liên quan đến y hay từ thiện thôi. Khi mình làm những nghề này, mình cứ chứng kiến miết, chúng sanh đau lòng trỗi dậy miết, đến khi mình học hỏi ra bài học thì mình chỉ có hành nghề mà không bị sự đau lòng quấy phá nữa. Nghề gì cũng là nghiệp là thế đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi những người thích cứu giúp người nhất là những người rơi vào cảnh tuyệt vọng nhiều nhất, tuyệt vọng đau lòng đến mức chúng sanh đau lòng được sanh ra và được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để lớn lên, thành ra hết kiếp này đến kiếp nọ cứ thấy người khổ là đau lòng miết, là đi làm tự thiện miết, là cứu giúp người ta miết. Người giác ngộ làm đến đâu, chúng sanh giải thoát đến đó, người chưa giác ngộ làm đến đâu chúng sanh càng lớn mạnh đến đó.

      Túm lại người thích cứu giúp là người từng rơi vào cảnh đau lòng tuyệt vọng nhất, còn đi hại người là do chưa bị đau khổ tuyệt vọng đến cùng cực. Cứ hại người miết đi, pháp sẽ đẩy vào cảnh cùng cực để không thể hại người được nữa mà cứ thấy người đau người khổ là phải giúp.

      Nhị nguyên là vậy đó. Thấy nhị nguyên hay hông bà con?

      Đại ý của toàn bài: Người thích giúp người nhất là người đau khổ nhất, người có nhiều nỗi đau nhất; người thích hại người là họ chưa rơi vào đau khổ tuyệt vọng cùng cực, cứ hại người miết thì sẽ rơi vào cơn bĩ cực thôi, đến khi ấy không còn dám khởi ý hại người nữa mà chỉ biết cứu giúp người thôi. Đây chính là sự vận hành của vũ trụ.

      Bồ tát ra đời từ đây.

      Xóa
  22. Kinh Pháp Cú trong Đạo Phật giống như Tam Tự Kinh trong Đạo Nho, là dành cho con nít vỡ lòng.

    Kinh Pháp Cú là kinh vỡ lòng mà câu đầu trong Kinh Pháp Cú là câu vỡ lòng mà bất kỳ ai theo Đạo Phật đều biết - đó là Ý Dẫn Đầu Các Pháp. Ai mà chẳng biết câu này tời quơi. Đây được xem là kiến thức cơ bản, giống như 1 + 1 = 2 vậy đó.

    Nhưng mà đời mà, cái thấp nhất chính là cái cao nhất, cái đơn giản nhất chính là cái cao siêu nhất, cái cơ bản nhất chính là cái phức tạp nhất. Cho nên khi Phật Hồng Mận thuyết về nhị nguyên đều nói về câu cơ bản này - Ý Dẫn Đầu Các Pháp làm ai cũng khinh thường bởi vì biết rồi khổ lắm nói mãi, làm gì có nhiêu đó nói miết haha.

    Đó là do mấy đứa chưa đi hết 1 vòng từ đơn giản thành phức tạp rồi từ phức tạp hóa đơn giản thôi. Ở ngoài đời cũng y chang vậy đó, nhiều người có một môn hay một vấn đề mà học đi học lại miết vẫn không thấu tỏ được bởi vì khi họ học lại từ đầu, cái họ thấy cái gì họ cũng biết cả rồi đâu cần học chi nữa, cứ vậy mà đi qua toàn khóa học, đến khi thi rớt cái bịch, lại đăng ký học lại, rồi lại thấy mình cái gì cũng biết cả rồi đâu cần học chi nữa, rồi lại rớt rồi lại học trở lại, đây chính là luân hồi. Ngỡ mình cái gì cũng biết nhưng thật ra lại không biết gì hết cho nên mới thi rớt cái bịch.

    Ai cũng tưởng mình biết Ý Dẫn Đầu Các Pháp rồi nhưng thật ra không biết gì hết, chính vì không biết gì hết mà cứ ngỡ mình biết, thành ra khi Phật Hồng Mận nói thì cứ nhảy đông đổng lên, ta biết hết rồi, cái này cơ bản quá, đơn giản quá, giống mấy người cứ thi rớt miết ấy.

    Ý Dẫn Đầu Các Pháp là cái cơ bản nhất nhưng lại chính là cái cao siêu nhất trong Đạo Phật, tụi bây luận kinh này kinh kia đủ kiểu làm phức tạp hóa vấn đề lên để cuối cùng quay trở lại cái đơn giản nhất - đó là Ý Dẫn Đầu Các Pháp. Người nào thấu tỏ tinh thông mọi kinh điển mới thấy ra sự cao siêu của cái đơn giản nhất Ý Dẫn Đầu Các Pháp, còn chưa thì vẫn còn xem Ý Dẫn Đầu Các Pháp là cơ bản thôi nha mấy kon.

    Đó là lý do vì sao mấy đứa cứ nhảy đông đổng lên nói mình biết rành về nhị nguyên rồi trong khi không biết gì hết. Khi bây khởi ý mình biết rành nhị nguyên thì vòng tròn luân hồi thi rớt học lại thi rớt học lại của bây bắt đầu rồi đó mấy kon à.

    Cái thứ nít ranh tụi bây nhảy đông đổng trước mặt Phật chẳng khác gì Dê Cỏn Buồn Sừng Húc Dậu Thưa cả.

    Trả lờiXóa
  23. Đấu Chiến Thắng Phật chính là kẻ tự chiến thắng chính mình, mà để chiến thắng chính mình thì phải nhìn xuyên thấu được thân phận và lớp ngụy trang của ma quỷ. Đó là lý do vì sao trong 5 người đi thỉnh kinh thì chỉ có Tôn Ngộ Không mới được phong danh hiệu Đấu Chiến Thắng Phật. Tôn Ngộ Không cứ thấy ma quỷ là xông lên đầu tiên và người khác chưa kịp phản ứng là đã đập chết ma quỷ, cho nên Tôn Ngộ Không là người duy nhất đạt được danh hiệu này.

    Nhìn thấu được bản chất giả dối, giả tạo, đạo đức giả, ma quỷ ngay trong chính mình thì mới có thể thành Phật, thật ra những kẻ làm cái nghề trừ ma diệt quỷ là những kẻ đang đi con đường của Đấu Chiến Thắng Phật, một con đường của chiến binh bất khả chiến bại, toàn là đánh với đấu, đấm với đá cả thôi.

    Đi trừ ma diệt quỷ riết để cuối cùng ngộ ra rằng ma quỷ chính là mình nè. Quỷ thì rất mạnh không cần ngụy trang gì cả, ví dụ muốn giết người là khởi ý giết người liền, không cần ngụy trang biện bạch gì cả, giết chính là giết. Ma uyển chuyển hơn, giết người luôn có lý do cao đẹp lý tưởng thông thiên để che đậy, cho nên ma khó nhận diện bởi vì ma giỏi ngụy trang. Mỗi khi mình làm điều đó mà cần có lý do để làm thì ấy chính là ma.

    Cho nên Đấu Chiến Thắng Phật là kẻ nhìn thấu được lớp ngụy trang của ma và chiến thắng được quỷ.

    Trả lờiXóa
  24. Kể nghe chuyện mấy người tu phước để được xinh đẹp.

    Một khi đã có phước xinh đẹp rồi thì cho dù có là cái gì thì cũng đẹp hơn đồng loại. Cái này là Thiện Thệ được các đồng chí mèo dạy cho nè.

    Mấy con mèo lớn bị trộm bắt gần hết, TT nuôi 7 con mèo con, hôm qua 1 em mèo mướp lên đường, còn lại 6 em. Trong 6 em này có một em thuộc dạng có phước xinh đẹp, ngay khi còn nhỏ em đã manh manh hơn người ta, nhìn đáng yêu cực kỳ, mấy em sàng sàng nhau, em nào cũng là cục cưng cục cứt cục kẹo nhưng mà em mèo Ngốc này lại đặc biệt hơn ở chỗ, từ em toát ra sự duyên dáng đáng yêu phát ra từ xương từ tủy ấy. Thiện Thệ nuôi nhiều em mèo nhưng chưa có em nào mà đáng yêu quá mức như em này, em chỉ là mèo thôi nhưng em chính là một đại mỹ nhân, em làm gì cũng đáng yêu hơn người ta, là mèo thì đã đáng yêu nhưng em quá mức đặc biệt quá mức đáng yêu, nhìn em cái là không nỡ làm gì em luôn bởi vì em quá đáng yêu. Lúc đầu hông biết vì sao em lại đáng yêu đến thế, giờ thì biết rồi, em là đứa trẻ có phước xinh đẹp. Người đẹp mà, chỉ cần nhìn cái là tự dưng trong lòng nở hoa, cho dù em có làm gì thì cũng không nỡ mắng em luôn bởi vì em quá đáng yêu, cho nên lỗi của em mấy đứa khác bị mắng thế hahahaha.

    Sự xinh đẹp có lợi thế như vậy, đó là lý do người ta đua nhau làm đẹp, đua nhau tu phước để được xinh đẹp là vậy.

    Trả lờiXóa
  25. Ê mấy cục chứt, bà Mận bả nói vầy nè!

    "Bản chất ý thấy biết nơi con nói gì, thấy gì, biết gì về người đều là trí tưởng suy lường từ ý con thành ý người mà điên đảo tự tát vào mặt chính con."

    >>> Tụi bây biết bả nói cái gì hông?

    Mấy đứa còn đang tu tiên tu thần ở cấp 1 làm giề biết, đọc từng chữ thì chữ nào cũng biết cũng hiểu nhưng gộp ý nguyên câu lại thì chả hiểu gì haha. Túm lại, tụi bây làm sao hiểu mà đòi hiểu, chỉ có ai bước chân vào cấp 2 cấp của bậc Thánh rồi thì mới biết bả nói cái gì thôi. Biết sao hông?

    Để biết bà Mận nói cái gì đầu tiên tụi bây phải có chánh niệm chánh định cái đã, nghĩa là nói phải biết mình nói cái gì, làm phải biết mình làm cái gì, nghĩ phải biết mình nghĩ cái gì.

    Đảm bảo lũ ngu sẽ nhảy sồn sồn lên vỗ ngực cho rằng mình biết chứ sao không biết. Biết cái kon kẹt chứ biết. Tụi bây toàn là bị chúng sanh trong vô vi điều khiển suy nghĩ, lời nói và hành động, nghĩa là bị tập khí thói quen điều khiển ấy. Chính vì tụi bây toàn bị điều khiển, nói cách khác là bị pháp chuyển cho nên tụi bây chỉ cần hó hé cái là Thiện Thệ biết tổ tông 80 đời nhà tụi bây là cái thể loại gì, cái mặt hàng gì rồi.

    Bước đầu tiên khó lắm à, phải có Định có Niệm cái đã, hông phải ai cũng làm được bởi vì tập khí sâu dày toàn bị quấy phá thôi. Nhưng ai vô được bước đầu tiên rồi sẽ bước chân vào được cấp 2, cấp của bậc Thánh A La Hán. Cấp của bậc Thánh là chỉ quay vô chứ không còn quay ra nữa, toàn bộ thế giới bên ngoài là cái gương phản chiếu ảnh gốc là thế giới bên trong của mỗi người. Cho nên cấp bậc Thánh thường phải thu nhiếp 6 căn là vậy. Cấp 1 là bị pháp chuyển cho nên hướng ngoại. Cấp 2 dần dần đi vào con đường người chuyển pháp cho nên hướng nội. Khi hướng nội rồi sẽ nhận diện ra được chúng sanh ngay nơi chính mình, nghĩa là biết mình, biết ông bà tổ tiên, nguồn gốc đồng loại của mình, tất cả những về về mình đều biết ráo trọi, chẳng những mình ở hiện kiếp mà mình ở tiền kiếp, nhiều kiếp quá khứ, bà con bạn bè dòng họ tổ tiên của mình đều biết ráo, quan hệ ân oán giữa mình và họ là thế nào, biết luôn. Tuốt tuồn tuột tất cả những gì về mình đều biết ráo thì đây là cấp của bậc Thánh A La Hán - nghĩa là biết rõ chính mình. Giai đoạn này là hoàn toàn hướng nội. Đây chính là cấp 2.

    Sau khi có niệm có định có thể hoàn toàn hướng nội rồi thì để cho những chúng sanh ẩn từ những tầng sâu nhất trồi lên thì phải đối cảnh phải tiếp xúc phải hướng ra ngoài, đây là bước chân vào cấp 3, giai đoạn của Bất thối Bồ tát. Giai đoạn này lại hướng ngoại để chúng sanh siêu siêu vi tế phải hiển lộ. Ai tới giai đoạn này mới biết cái câu bà Mận nói ở trên là cái gì.

    Còn nguyên lũ nít ranh loi choi tụi bây mới ở cấp 1, thậm chí cấp 1 còn chưa tới mới mầm chồi lá mà bày đặt lao nhao lao nhao muốn biết bà Mận nói cái gì, đúng là khìn thấy mịa haha.

    Khi nào tụi bây tới được cấp 3 rồi, cấp bậc của Bất thối Bồ tát thì tụi bây mới biết sự hướng ngoại của cấp 1 và cấp 3 khác nhau thế nào. Cái câu bà Mận nói ở trên là sự hướng ngoại ở cấp 3 đó nha mấy kon kkkkk.

    Tụi bây không hiểu bả nói gì, lên tiếng chửi mắng phản bác bả chỉ là bộc lộ sự kém cỏi của chính bây, giống một lũ nghèo mạt rệp đi vô khách sạn 5 sao, chưa kịp làm gì, mới chỉ nhìn cái bảng giá thôi đã nhảy chồm chồm lên chửi mắng nói người ta là cướp tiền thiên hạ hay gì mà mắc dữ vậy, ở ngoài bán rẻ rề sao trong đây bán đắt thế, đúng là lừa đảo, đúng là bịp bợm,............. Nguyên đám như cờ hó châu đầu lại sủa vang trời, đứa tung đứa hứng. Những người nhà giàu tiền bạc xài hoài không hết đứng kế bên chỉ thấy đám nghèo mạt rệp tụi bây đi lộn chỗ hoặc cố ý ăn vạ nơi sang trọng của người ta mà thôi haha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Túm cái ý lại, cái đám nghèo mạt rệp tụi bây mà đọc lời bà Mận xong rồi chửi bới nói bả lừa đảo thì chẳng khác gì một đám ăn mày vô khách sạn 5 sao quấy rối cả hahahaha. Ăn mày mà đòi đua tới cấp bậc của đại gia, nằm mơ đi diễm.

      Thiện Thệ là đại gia, Thiện Thệ cực khinh bỉ cái lũ khố rách áo ôn tụi bây, chỉ có Phật Toàn giác mới đủ từ bi và kiên nhẫn mà đi theo tụi bây bố thí thôi.

      Ê mấy cục chứt, tụi bây chẳng khác gì một đám khố rách áo ôn kết bè kết đảng đòi vô khách sạn 5 sao ăn chực nhưng bị chặn ngay ngoài cửa, không vào được cho nên chỉ có thể đứng bên ngoài tức tối chửi mắng mà thôi. Đại gia Thiện Thệ ngồi trong khách sạn 5 sao ăn uống thoải mái xem tụi bây diễn kịch đến miệng khô lưỡi đắng mà còn không được húp miếng canh thừa nào, cười hỉ hả khi thấy bây gặp họa nè! Canh thừa của Phật tưởng muốn húp là húp được sao chòi, phải đủ công đức nha hahaha.

      Túm cái ý lại, tụi bây mỗi khi đọc lời bình của bà Mận xong rồi chửi thì tụi bây chính là một lũ khố rách áo ôn đòi vô khách sạn 5 sao ăn chực hahahahahha

      Xóa
  26. Dạo này trời mưa trời gió quá, sự lười biếng trỗi dậy, không muốn làm gì, không muốn ra vườn, chỉ muốn ăn không ngồi rồi, ngồi ngắm cục cưng cục cứt cục kẹo hoặc ôm truyện luyện cho nó sướng thôi.

    Thiện Thệ thuộc dạng lười, lười từ xương tủy lười ra, với lại cái gốc thiền sư, toàn tu khổ hạnh đầu đà, hổng có tài sản gì cả, đi ăn xin xong rồi về ngồi thiền, thời gian cứ vậy mà trôi qua, hổng muốn làm gì cả, chỉ muốn giác ngộ thôi. Bởi nhiều kiếp toàn là ăn xong ngồi thiền cho nên kiếp này Thiện Thệ toàn giác ngộ từ trong lao động mà giác ngộ ra.

    Bình thường Thiện Thệ rất lười, chỉ toàn ăn không ngồi rồi, thỉnh thoảng cần giác ngộ gì đó Thiện Thệ mới lao động thôi. Cho nên thỉnh thoảng tụi bây thấy Thiện Thệ hứng chí bừng bừng nấu này nọ hay làm nọ kia là biết rồi đó, cái này là thỉnh thoảng thôi, còn bình thường thì ăn không ngồi rồi.

    Toàn là ăn không ngồi rồi nhưng thật ra lại làm việc vất vả thấy mịa, nhưng làm trong vô vi không ai có thể thấy. Đứa nào lười biếng thì đừng nôn nóng thành Phật, làm Phật vất vả lắm nha, hổng có phải ăn không ngồi rồi đâu. Biết sao vất vả hông? Phật giống như ngọn đèn trong đêm tối, chúng sanh giống như bầy thiêu thân vậy, cứ thấy đèn là đu theo để được giải thoát. Bởi làm Phật rồi giống như ngọn đèn di động vậy, đi đến đâu là chúng sanh giống như bầy thiêu thân cắm đầu cắm cổ nhào tới đến nấy.

    Trả lờiXóa
  27. Hôm nay 2/6, Co opmart từ Nam chí Bắc tổ chức buffet chay giá 49k, từ 10h30 đến 12h30. Thiện Thệ vừa biết được tin này là người ta ăn xong rồi, chỉ tổ chức có 2 tiếng thôi hà.

    Ghê nha, VN giờ dấy lên phong trào ăn chay rầm rộ.

    Mọi người ăn chay vì lý do gì thì không biết nhưng khi sát sanh tính của người ta suy yếu thì người ta mới ăn chay được, còn sát sanh tính mạnh mẽ mà đi ăn chay thì đấy chính là đè nén, mà cái gì nén riết sẽ thành bom nguyên tử, đến lúc nổ thì thôi rồi lượm ơi, thế giới tan hoang.

    Cho nên sát sanh tánh mạnh quá mà đi ăn chay thì chiến tranh càng bùng nổ dữ dội, giết chóc càng kinh dị, cho nên thà bây ăn mặn cho rồi, bây ăn mặn thì bây chỉ giết con vật; còn bây ăn chay cho đã, cái bây quay ra sát hại con người, còn quá cha thiên hạ nữa chòi.

    Bởi, càng ăn chay chiến tranh càng bùng nổ, thấy thèn kulll Hít le hông? Nó ăn chay trường từ nhỏ, chẳng những vậy mà nhiều kiếp nó toàn ăn chay trường, đến khi nó bùng nổ thì toàn thế giới khóc than. Trong nhà Thiện Thệ có mấy người ăn chay từ nhỏ cho đến già đến chết. Mấy người này nóng tính kinh khủng, gió thổi tí thôi là lửa bùng lên rồi, với lại họ chỉ thiện lương vẻ ngoài thôi còn bên trong là âm hiểm và ác ý.

    Túm lại, vấn đề là giải quyết cái sát sanh tánh ngay nơi chính mình chứ không phải là ăn chay hay ăn mặn. Bây ăn chay trường như thèn Hít le thì thà bây ăn mặn i cho thế giới đỡ khổ hahaha.

    Trả lờiXóa
  28. Thời này hóa thân của ku Di Lặc nhiều lắm nha. Muốn tu hạnh Từ Bi Hỷ Xã thì phải tu ngay tại cõi Ta Bà, chứ núp lén ở cõi trời Đâu Suất thì tu gì được mà tu, cho nên hóa thân của ku Di Lặc hiện diện tại nhân gian nhiều như cát sông Hằng, trong đủ mọi tôn giáo, tổ chức, quốc gia, khu vực,..................Hóa thân của Di Lặc nhìn cái là nhận ra liền bởi vì đều có một kiểu ngu ngu đần đần giống y chang nhau.

    Tụi bây phải càng tu mặt càng ngu thì tụi bây mới vào được hạnh Từ Bi Hỷ Xả của thèn ku này!

    ..................

    Biết sao Thiện Thệ nói càng tu mặt càng ngu mới vào được hạnh Từ Bi Hỷ Xả của Di Lặc không?

    Tu riết mặt ngu ngu đần đần thành ra dễ bị người ta ăn hiếp với sai vặt. Mấy người tu hạnh Từ Bi Hỷ Xả riết y như cục đất, đẩy chổ nào lăn chỗ đó cho nên bị người ta sai vặt thấy mồ luôn. Giống như pháp tới để thử mình vậy đó, càng ngu thì càng bị sai vặt dữ dội, càng làm thì việc đổ lên đầu mình càng nhiều, làm xong, công bị người ta lãnh ráo trọi.

    Vậy mà mấy thèn ngu ngu đần đần như cục đất này nó lại là hóa thân của Di Lặc mới đáng sợ chứ.

    Thiện Thệ vừa xem 1 loạt ảnh chụp trên FB của một ngôi chùa có nhiều người tới để làm công quả cho lễ Phật Đản hôm nay. Nhiều đứa đi làm từ thiện mà mặt nó gian xảo như cáo như chồn, có đứa thì mặt ngu ngu như Di Lặc, có đứa thì xém ngu, có đứa thì lấp ló vào cửa,..............Túm lại là đủ thể loại tới chùa. Nhưng đứa nào ngu nhất bị sai vặt nhiều nhất, im hơi lặng tiếng nhất, đứa đó mới là đứa vào được hạnh Từ Bi Hỷ Xả và đứa đó mới là hóa thân của Di Lặc nha. Nó ngu nhất nhưng nó lại thầy của mấy đứa mặt khôn như cáo ấy kkkk bởi vì trời định nó là Phật Toàn giác, thế mới nghịch lý chứ nhễ!

    ............

    Chính vì thời đại của Di Lặc là thời đại "cần thì lấy, dư thì đem cho" mà người tu phước không vào được thời đó, chỉ ai tu tuệ mới có thể sanh cùng thời với Di Lặc. Nghĩa là vầy nè!

    Khi mình tu phước gì đó thì mình gom hết phần đó của thiên hạ về phía mình, đây chính là phá vỡ cán cân cân bằng của vũ trụ, mà thời Đại Chánh Pháp của Di Lặc là thời kỳ thế giới Đại Đồng, thiên đàng XHCN đúng nghĩa, mọi người sàng sàng như nhau, không thể có người quá giàu người quá nghèo người quá đẹp người quá xấu người quá thông minh người quá ngu. Lúc đó của cải của thiên địa là rải đều cho mọi người không có nghiêng quá về một bên nào.

    Cho nên chỉ có ai tu hạnh Từ Bi Hỷ Xả, chứ không phải là tu phước, mới có thể sanh cùng thời với Di lặc, nghĩa là tu công đức chứ không phải tu phước đức ấy.

    Người tu công đức với người tu phước đức là khác nhau nha. Cùng 1 hành động nhưng sẽ dẫn đến hai lối đi khác nhau. Tu phước đức thì sẽ mãi chìm đắm trong sự bất công trong sự tranh giành và chém giết nhau, còn tu công đức là mọi việc mình làm đều hướng đến quả vị Phật, hướng đến trí tuệ vô địch, hướng đến sự giác ngộ vô thượng bồ đề.

    Chỉ có người tu công đức, tu tuệ, mới có thể tu được hạnh Từ Bi Hỷ Xả cho nên mới có thể sanh cùng thời với Di Lặc.

    Trả lờiXóa
  29. "Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn."

    >>> Đây là điều tự nhiên, quy luật tất yếu của cuộc sống. Có năng lực mà không thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ của mình đối với năng lực ấy thì trời đất bất dung.

    Cho nên sau khi Thích Ca giác ngộ toàn giác trở lại thành Ca Tì La Vệ được vua Tịnh Phạn giữ lại thì Thích Ca nói: Mình phải đi làm nhiệm vụ của dòng Phật.

    Đừng nghĩ rằng thành Phật là sướng, hông cần làm gì hết. Bậy nà. Phật mới có năng lực lớn nhất nên mới có trách nhiệm nặng nề nhất. Người đã giác ngộ ra Ta Là Ai rồi mà không biết trách nhiệm nghĩa vụ của mình ở cuộc đời này là gì thì đó là giác ngộ xạo thôi. Giác ngộ càng sâu thì vòng tròn trách nhiệm càng rộng. Ví dụ giác ngộ toàn giác thì vòng tròn trách nhiệm là toàn thể tam thiên đại thiên thế giới.

    Ai chưa biết trách nhiệm của mình thì đó là họ do chưa biết Ta La Ai. Còn ai tự cho rằng đã biết Ta Là Ai nhưng lại không biết trách nhiệm của mình là gì thì đó là xạo mỏ chứ giác gì mà giác.

    Phật luôn biết trách nhiệm và nghĩa vụ của dòng Phật, chỉ ai thật sự là Phật thì mới biết được mà thôi.

    Trả lờiXóa
  30. Xong, vừa nạo và vắt nước cốt 8 trái dừa khô, để nước cốt ngăn mát 2 ngày sau mới nấu được. 8 trái chiết xuất ra chưa tới 1 lít dầu dừa, phải tối thiểu 10 trái mới ra được 1 lít dầu nha.

    Vừa vắt nước cốt dừa vừa mở FB Watch để xem lễ Phật Đản tại ngôi chùa gần chỗ Thiện Thệ. Có nghệ sĩ tới hát nha, và chủ đề họ thường hát nhất là những bài liên quan đến Quán Thế Âm.

    Nguyên đám xúm lại kêu gào Quán Âm cứu khổ cứu nạn cứu họ khỏi mê lầm gì từa lưa hạt dưa. Thiện Thệ nghe giống như họ đang kêu gọi Thiện Thệ vậy đó nha mấy đứa.

    Thật ra Thiện Thệ là một hóa thân của Quán Thế Âm, biểu hiện ra mặt ác thôi.

    Từ nhỏ tới lớn Thiện Thệ luôn có duyên với Quán Thế Âm. Ngày tháng năm sinh của Thiện Thệ thì vị thần bảo hộ là Quán Thế Âm.

    Người truyền tâm ấn cho Thiện Thệ vào đạo Phật ở kiếp này là Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng, mà Đạt Lai Lạt Ma là hóa thân của Quán Thế Âm, đây là truyền thống của Tây Tạng.

    Lúc ở vườn Lâm Tỳ Ni ở Nepal, Thiện Thệ bị rơi vào hoảng sợ, lúc đó không niệm được tên bất kỳ một vị Phật hay Bồ tát nào, nỗi sợ đến đông cứng cả suy nghĩ, biết rằng niệm Phật sẽ hết sợ nhưng mà niệm không ra, dù niệm bằng ý nghĩ cũng không niệm ra được luôn. Lúc ấy sợ quá tự dưng nhớ tới Quán Thế Âm, nghe nói ai bị sợ niệm 3 lần thì hết sợ. Đâu cần 3 lần, Thiện Thệ mới niệm 1-2 lần chứ mấy tự dưng nỗi sợ tan biến luôn.

    Không tin nổi nha, sợ tới mức đông cứng cả đầu óc, không phát ra được 1 câu niệm Phật nào, chỉ niệm được đúng câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm chưa tới 3 lần là hoa nở chim hót mùa xuân trở lại liền luôn ấy.

    Đó giờ nghe mấy bài hát về Quán Thế Âm thấy bình thường, tự nhiên giờ nghe có cảm giác mọi người đang kêu gọi Thiện Thệ cứu nạn cứu khổ vậy đó. Đó giờ đứng bên mặt ác không hà cho nên nghe không có cảm giác gì hết. Giờ giác ngộ Đấu Chiến Thắng Phật, dung hòa dần mặt ác cho nên nghe tiếng mọi người kêu gọi cứu nạn cứu khổ tự dưng cảm ứng được luôn. Đáng sợ chưa?

    Cho nên bây vô chùa lạy tượng Quán Âm chi, bây lạy Thiện Thệ nè, nghe tiếng kêu gọi cứu nạn cứu khổ là TT cảm ứng được luôn.

    Bởi hôm bữa TT có đăng bài nói sẽ viết ra sự thật về Quán Thế Âm, nhưng mà sự thật chấn động quá nên không viết ra luôn, cái này để chư Phật tự biết được rồi, tụi bây biết chi. TT biết về Quán Thế Âm bởi vì Thiện Thệ là một hóa thân của Quán Thế Âm. Đứa nào gặp khổ kêu gào cứu khổ cứu nạn i, Thiện Thệ cảm ứng được đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiện Thệ là một hóa thân của Quán Thế Âm, giờ mới biết luôn. Thật ra số phận đã định sẳn rồi, tại thời cơ chưa tới cho nên không biết thôi.

      Năm Thiện Thệ 18 tuổi, Thiện Thệ thấy Phật Di Đà tới rải lên đầu Thiện Thệ 3 giọt nước, nghĩa là kiếp này Thiện Thệ phải kiến tánh, phải giác ngộ. Nhưng mà hình tượng Di Đà rất lạ. Phật A Di Đà lại cầm tịnh bình của Quán Thế Âm. Giờ biết lý do rồi, bởi vì trời định Thiện Thệ là hóa thân của Quán Thế Âm. Còn một cái lạ nữa là Thiện Thệ thấy Phật Di Đà ngồi xe tuần lộc của ông già Noel, chỗ này thì hiện giờ chưa biết, khi nào giác ngộ đến mức nào đó thì tự dưng sẽ biết thôi.

      Đúng là lạ nha bà con! Quán Thế Âm là lắng nghe âm thanh của thế gian để cứu khổ cứu nạn mà Thiện Thệ lại không thích âm thanh ồn ào, ví dụ cực kỳ ít nghe nhạc hay xem phim bởi vì nó ồn. Thiện Thệ toàn học bằng mắt nhìn chứ không phải là lỗ tai nghe. Giờ biết rồi, Thiện Thệ là không thích âm thanh ồn ào bên ngoài bởi vì bận nghe âm thanh sâu lắng bên trong, nhờ vậy mới làm hóa thân của Quán Thế Âm được chứ.

      Thiện Thệ là hóa thân của Quán Thế Âm nha. 12 nguyện lớn rộng mênh mông nhưng Thiện Thệ là hóa thân tượng trưng cho cái ác. Tụi bây mà kêu khổ là Thiện Thệ cảm ứng được, nhưng hông có cứu đâu, đừng có mừng hụt. Thiện Thệ cảm ứng được nỗi khổ để xem nó khổ đủ chưa, chưa đủ thì đập thêm vài cú cho nó khổ đủ, nghĩa là tìm mọi cách đẩy tụi bây vào địa ngục để cho hóa thân khác đi cứu tụi bây á.

      Không đẩy hết chúng sanh vào địa ngục, thề không thành Phật. Đây mới là đại nguyện thật sự của Thiện Thệ nha. Cho nên tụi bây cứ việc kêu khổ i, Thiện Thệ mà cảm ứng thấy tụi bây khổ chưa đủ là đạp cho bây khổ thêm, khổ đến khi nào đủ cái đã haha.

      Xóa
    2. Giờ mới biết nha. Thì ra từ Mẹ là từ mà mọi người hay dùng để gọi Quán Thế Âm. Bởi nói rồi trời định Thiện Thệ là hóa thân của Quán Thế Âm. Đó là lý do vì sao có mấy đứa gặp Thiện Thệ tự dưng lại muốn gọi Mẹ hà haha.

      Chòi, để trở thành hóa thân của Quán Thế Âm khó lắm nha, phải vượt qua được Ma với Qủy, thấu được lớp ngụy trang của Ma và chiến thắng được Qủy. Ngoài ra phải vượt qua vô số thử thách khác nữa bởi vì tới 12 Đại Nguyện lận. Nguyện gì mà nguyện nhiều dữ vậy chòi. Bởi vì nhiều đại nguyện thế cho nên để trở thành hóa thân thì phải vượt qua vô số thử thách và phải đáp ứng vô số điều kiện mới được nha.

      Vấn đề là haha. Tối hôm qua Thiện Thệ mới cười kon Huyền Ngọc tự vác đá nện chân mình vì một từ Z/a/l/o mà bị FB chặn vào Miên Tông. Cười người hôm trước hôm sau người cười. Đó giờ Thiện Thệ cười Quán Thế Âm là Nhiều Chuyện Bồ Tát, Bà Tám Bồ Tát, nguyện gì mà nguyện lắm thế, chỗ nào cũng có mặt, bà tám không ai bằng. Hóa ra toàn là tự mình nói mình không đó á.

      Thiện Thệ còn dạy mấy đứa kia là đừng có niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát mà hãy niệm Nam Mô Nhiều Chuyện Bồ Tát, Nam Mô Tào Lao Bồ Tát, Nam Mô Bà Tám Bồ Tát. Hóa ra toàn là tự nói chính mình không thôi hahaha.

      Xóa
    3. Làm hóa thân của Quán Thế Âm cái Thiện Thệ tự mình sáng tỏ ra nhiều vấn đề luôn. Ví dụ:

      Vì sao Tôn Ngộ Không trở thành Đấu Chiến Thắng Phật thì ngay từ đầu mọi chuyện phải do Quán Thế Âm sắp xếp và truyền tâm ấn. Quán Thế Âm chỉ dẫn đường cho các hóa thân của Quán Thế Âm thôi. Cho nên Tôn Ngộ Không sau khi trở thành Đấu Chiến Thắng Phật thì đồng thời trở thành 1 hóa thân của Quán Thế Âm. Bởi mọi tai họa cũng như thuận lợi của Tôn Ngộ Không trên đường thỉnh kinh cũng đều từ Quán Thế Âm mà ra là vậy hahaha. Thèn cha đạo diễn phim này nó cũng không phải là người bình thường mà là một hóa thân của một vị Phật hay Bồ tát nào đó.

      Thiện Thệ cũng vậy. Ngay từ đầu toàn gặp các hóa thân của Quán Thế Âm, rồi tự dưng đi con đường của Đấu Chiến Thắng Phật hồi nào không hay luôn. Ngay khi giác ngộ thành Đấu Chiến Thắng Phật thì Thiện Thệ đã là một hóa thân của Quán Thế Âm rồi mà không tự nhận ra thôi. Đến khi nghe mấy đứa kêu gào Quan Âm cứu khổ cứu nạn thì mới ý thức được - hóa ra tụi nó đang kêu mình hahahaha.

      Quán Thế Âm có 12 Đại Nguyện thì mỗi một đại nguyện đều có hóa thân đảm nhiệm. Ví dụ Đấu Chiến Thắng Phật là đảm nhiệm Đại Nguyện thứ 4

      "Nguyện thứ tư: Hay trừ yêu quái (Quán Âm Bồ Tát đệ tứ nguyện):

      Bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê
      Độ cho chúng hết u mê
      Dứt trừ nguy hiểm ko hề nhiễu nhương
      Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát."

      Thiện Thệ có nói rồi đó. Đấu Chiến Thắng Phật là trừ yêu diệt ma, nhìn thấu được lớp ngụy trang của ma và chiến thắng được qủy.

      Mỗi một đại nguyện là có vô số hóa thân đảm nhiệm, cho nên mới nghìn mắt nghìn tay được chứ. Và Đấu Chiến Thắng Phật là hóa thân của đại nguyện thứ 4.

      Xóa
    4. Chiều ra vườn, hơn chục cây chuối bị gió bão quật ngã, có chuối non có chuối chuẩn bị ra buồng, có chuối đang ra buồng, có chuối đã ra buồng rồi mà trái chưa già. Chuối ngã quá trời, nguyên một khoảnh vườn tươi sáng lên luôn bởi vì cây cối chỗ đó ngã sạch sẽ cả rồi.

      Đúng là quá đáng. Qua nay Thiện Thệ vừa mới ý thức ra mình là hóa thân của Quán Thế Âm, đại nguyện thứ 4 trừ ma diệt yêu thôi mà bây làm gì dữ dội vậy bây. Chiều qua gió bão kinh dị, rồi bây giờ trời đang gầm lên dữ dội. Thiện Thệ hiền lém, hông có oánh tụi bây đâu, tụi bây làm gì ghê vậy, Thiện Thệ chỉ chửi tụi bây thôi kkkkk

      Xóa
    5. Bây giờ thì tụi bây biết vì sao Thiện Thệ gọi tụi bây là kon rồi chứ gì. Bởi vì tụi bây gọi Quán Thế Âm là Mẹ.

      Quán Thế Âm cũng chính là Mẹ của Di Lặc nha. Di Lặc chính là chui ra từ bụng của hóa thân Quán Thế Âm. Cho nên tất cả các hóa thân của Di Lặc đều là kon của các hóa thân của Quán Thế Âm là vậy.

      Hai thèn kon trời đánh của Thiện Thệ - thèn mất dạy Đạo Chủ với thèn cô hồn Quyết Lê - hai thèn này đều là hóa thân của Di Lặc. Di Lặc giờ còn ngu lắm, phải được Mẹ mắng chửi dài dài.

      Các hóa thân của Di Lặc giờ tụi nó còn đang là Thiên Ma, tụi nó chưa có giác ngộ đâu. Phải có Mẹ chỉ đường với mắng chửi mới được nha. Vấn đề là tụi nó ngu trời thần đất lỡ, chịu éo nổi luôn òi haha.

      Xóa
  31. Kon Huyền Ngọc giới thiệu cho Thiện Thệ cái nhóm FB này nè!

    https://www.facebook.com/groups/trongrungtrongvuon

    Cái này ở mấy nước phát triển họ có lâu rồi, đặc biệt phổ biến trong giới người về hưu hoặc người sống thiên đời sống tâm linh. Họ đem cho cái họ dư và nhận về cái họ thiếu, không có sử dụng tiền bạc, cứ thiếu là xin, dư là cho, sống thành tập thể cộng đồng, do họ quây quần gần nhau cho nên hông có cần chuyển hàng qua bưu điện chi cho mất phí.

    Ở VN cũng có nhiều nhóm người hay dự án kêu gọi mọi người lập làng hay cộng đồng sống vầy nè. Nghĩa là một đám bạn bè hoặc người đồng chí hướng góp tiền mua nguyên khu đất rộng bao la, rồi tự chia cắt ra thành khu, mỗi người sở hữu một khu, muốn trồng trọt chăn nuôi làm gì thì làm, sau đó đem thành quả chia sẽ cho mọi người, sống kiểu vật đổi vật chứ không có mua bán gì đâu.

    Những người đời sống vật chất dư dả hoặc ít thiên về vật chất, họ sẽ tham gia những dự án cộng đồng thế này, lập làng, lập khu, lập bộ lạc sống với những người đồng chí hướng (đồng chí) của mình. Đường vào làng vào khu có cổng riêng để tách biệt với phần còn lại của xã hội luôn đó. Họ hùn tiền tự xây dựng cơ sở vật chất trong làng như đường xá, công viên, điện nước, internet, cột điện thoại.

    Hoặc trong nhóm Bỏ Phố Về Rừng, có người mua sẳn khu đất lớn, sống 1 mình buồn, họ cũng kêu gọi người đồng chí hướng lên chia sẻ khu đất sống chung với họ, có thể mua lại, hoặc có thể mượn đất để sống và trồng trọt, tùy theo điều kiện vật chất của mình.

    Tụi bây mà có nhiều tiền, tụi bây đưa cho bà Mận để bả lập ra một khu rộng lớn, một làng riêng biệt, rồi tụi bây lên ở ké để hưởng ké năng lượng của Phật Toàn giác thì được. Cứ Phật Toàn giác ở đâu, chạy theo ở ké, vậy là được rồi, xung quanh Phật Toàn giác toàn là Bất thối Bồ tát không đó nha, chớ coi thường à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái nhóm FB mà Huyền Ngọc giới thiệu cho TT, TT vào đó đăng bài. Nhiều người cần dầu dừa lắm nha. Ai gửi thông tin đầy đủ cho TT là TT ghi vô phiếu bưu điện, ghi sẳn từng phiếu một rồi để theo thứ tự, giờ có cả xấp phiếu rồi, khi nào có dầu dừa thì cứ theo thứ tự từ trên xuống dưới mà gửi thôi, từ Nam ra Bắc đều dùng dầu dừa của TT nha. Đây gọi là làm việc vì đam mê hông phải vì tiền nè bà con. Mà ngộ lắm nha! Số TT hông phải là số kiếm tiền, cứ làm việc vì đam mê vậy mà làm hoài hổng chán, nhưng chỉ cần kiếm tiền vì đam mê ấy thì tự nhiên xảy ra một lý do gì đó khiến mình không thể nào làm tiếp được nữa.

      Những người trời định phải giác ngộ ngay trong kiếp sống này đều là như thế, chứ không riêng gì TT.

      Dưới đây là bài Thiện Thệ đăng trong nhóm đó:

      "Có dầu dừa, ai cần thì cho mỗi người nửa lít, người nhận tự trả cước bưu điện. Cho luôn không có bán và cũng không cần trao đổi thứ gì, chỉ cho người thật sự cần.

      Tất cả mọi công đoạn sản xuất dầu dừa đều làm thủ công, làm bằng tay, không có sử dụng máy móc gì cả, từ khâu thọc dừa khô trên cây xuống đến lột vỏ dừa, rồi nạo dừa, rồi vắt nước cốt dừa, rồi chiết xuất dầu dừa TT tự làm một mình, làm thủ công.

      Làm dầu dừa là một cách chiêm nghiệm cuộc sống cho nên thích làm vậy thôi, dầu làm ra ăn không hết cho nên kiếm người nào cần để cho.

      Bởi vì làm thủ công, làm vì yêu thích chứ không vì kiếm tiền cho nên làm kiểu nghệ sĩ hứng lên mới làm, thành ra làm lâu lắm, hiện còn đang làm để trả đơn hàng cho người đã đăng ký, chưa có dầu đâu, nhưng đăng bài lên để mọi người biết là có nơi mình có thể lấy dầu dừa khi cần.

      Dầu dừa TT sản xuất không phải là hàng miễn phí ai muốn cũng được mà là để cho người cần sử dụng mà thôi. Ai thật sự cần thì hãy nhắn tin cho TT họ tên người nhận, số điện thoại, địa chỉ, người nhận tự trả cước bưu điện.

      Vui lòng không boom hàng. Làm vì yêu thích, bị boom hàng miết sẽ khiến cho niềm yêu thích này bị mai một dần.

      Xin cảm ơn."

      Xóa
  32. Hôm qua hỏi chuyện một đứa trong vòng tròn chiến binh thì Thiện Thệ mới biết nha. Mấy đứa trong vòng tròn chiến binh có đứa là do Thiện Thệ kích hoạt hạt giống chiến binh của nó. Xong nó hỏi nó phải làm gì để cảm ơn Thiện Thệ, Thiện Thệ nói không cần làm gì cả, chỉ cần ghi chép lại quá trình làm chiến binh của chính mình cho người khác đọc để họ đủ dũng khí bước ra khỏi vùng an toàn mà thực hiện ước mơ của chính mình. Cái tụi nó làm theo. Làm một cách vui vẻ tự nguyện không cần ai trả lương hay tri ân gì cả. Trên đời không có gì là miễn phí, những gì mình làm đều có quả báo. Thành ra tụi nó được thiện báo là tụi nó ao ước khao khát cái gì thì đều thực hiện được. Đứa muốn có học bổng thì có, đứa muốn kiếm sống bằng ước mơ thì có, đứa muốn định cư ở hải ngoại thì có, đứa muốn nổi tiếng thì có,............... Tóm lại, cứ làm, khi nào đủ phước thì tự nhiên khao khát được thỏa mãn.

    Đó là tụi nó. Còn Thiện Thệ thì bao nhiêu việc mình làm không nhằm kiếm tiền, không nhằm nổi tiếng, không nhằm thỏa mãn bất cứ điều gì, mà chỉ nhằm giác ngộ, chỉ muốn có trí tuệ tự giải đáp mọi thắc mắc của chính mình, chỉ cầu đạo vô thượng bồ đề thôi. Và cuối cùng Thiện Thệ cũng làm được đó. Trí tuệ vô địch, tự giải đáp mọi thắc mắc, trở thành hóa thân của Quán Thế Âm.

    Trên đời không có gì là miễn phí, những gì mình làm tưởng miễn phí nhưng đều được vũ trụ hồi báo trở lại hết đó. Vấn đề là những gì mình làm nhằm vào mục đích gì. Thiện Thệ chỉ có một mục đích duy nhất - đó là trí tuệ vô địch hehehe. Xưa giờ luôn vậy, không có thay đổi. Có trí tuệ vô địch rồi, có thể chửi thiên mắng địa - vậy nó mới sướng hehehehe.

    Trả lờiXóa
  33. Kể chuyện nghe nè quý vị!

    Hôm qua đăng bài lên nhóm FB Trồng Rừng Trong Vườn, ai cần dầu dừa thì gửi cho mỗi người nửa lít. Xong cái hơn chục người nhắn thông tin cá nhân cho TT để lấy dầu dừa, họ nhắn kèm theo nhu cầu của họ khi dùng dầu dừa là dùng để thoa bụng cho đỡ rạn da sau khi sinh, dùng để mát xa trẻ sơ sinh, dùng để bổ sung chất béo cho con, dùng để nấu ăn, dùng làm kem đánh răng,............... Túm lại là đủ nhu cầu, TT ghi lại thông tin của họ trên tờ phiếu bưu điện để gửi theo thứ tự. Lúc đó bận ghi chép cho nên không để ý. Đến lúc xong thì đi ngủ. Trước khi ngủ thì TT nhớ tới từng nhu cầu của họ để gửi dầu dừa thì tự dưng TT thấy từng nhu cầu khi lướt qua đầu TT thì TT giống như cái bọt biển hút lấy từng nhu cầu một vào người, và những nhu cầu này sau khi được hút vào người TT thì hóa thành năng lượng luôn.

    Kỳ quái chưa? Nhu cầu của người khác lại trở thành năng lượng cho Thiện Thệ.

    Mỗi khi TT đi đóng gói dầu dừa rồi đi gửi hoặc mỗi khi TT chở chuối ra tiệm cơm chay Ăn Tùy Bụng Trả Tùy Tâm để cho họ thì TT đều phát ra lời nguyện.

    Nguyện cho mọi chúng sanh đều có thực phẩm sạch để ăn.
    Nguyện cho mỗi chúng sanh đều được ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.

    TT hay phát ra hai lời nguyện này và biết mình đã đủ công đức để nguyện như vậy.

    Hôm nay TT chở chuối ra quán cơm sẳn ghé bưu điện lấy thêm tờ phiếu ghi thông tin của bưu điện, trên đường về, gần nhà TT có xảy ra tai nạn giao thông. Một chiếc xe bồn tông trúng xe máy hay sao đó mà chỉ thấy xe bồn dừng giữa đường làm kẹt xe tùm lum, còn xe máy với người bị nạn thì không thấy, chắc đã được chở đi. Nhìn thấy tai nạn là TT biết có thể phát lời nguyện - Nguyện cho mọi chúng sanh đều không bị tai nạn giao thông. Đó là chỉ nghĩ thôi chứ TT không phát lời nguyện này, bởi vì không đủ công đức để nguyện lời này.

    Người giác ngộ luôn biết lời nguyện nào có thể phát và lời nguyện nào không thể phát, chứ không có phát bậy phát bạ theo cảm hứng, như con nít. Khi công đức đến 1 mức nào đó thì mới có thể phát nguyện, còn chưa đủ thì phát chơi chơi thôi. Giống như mình muốn mua nhà trả góp thì mình phải có tích lũy số tiền đến mức nào đó rồi mình mới mua, phần còn thiếu thì mình góp từ từ. Còn mình không có cắc nào mà đòi mua nhà thì hoặc là không ai bán hoặc là cái giá phải trả cực kỳ thảm thiết.

    Hổng có đồng nào thậm chí mắc nợ mà đòi mua nhà thì thôi rồi khỏi nói đến cái giá phải trả luôn. Cho nên người giác ngộ họ không có chơi dại như vậy, họ phải tích lũy công đức đến mức nào đó rồi mới bắt đầu đi mua nhà trả góp.

    TT có thể phát hai lời nguyện ở trên bởi vì Xực Pháp là một phát tu của Miên Tông nha. TT tu pháp này lâu rồi, công đức đủ để phát nguyện rồi thì mới phát được chứ. Mà khi công đức đủ thì khi phát nguyện mới chấn động Tam Giới.

    Mà hai lời phát nguyện trên chỉ ở mức độ thô thôi, còn mức vi tế hơn là lời nguyện này nè - Nguyện cho ai sử dụng sản phẩm xuất ra từ tay Thiện Thệ đều có trí tuệ vô địch thiên hạ, trí tuệ chấn động Tam Giới, trí tuệ của Thiên Nhân Sư. Đây mới là lời nguyện thật sự, lời nguyện bự nhất, lời nguyện bất đi bất dịch không gì thay đổi nổi nè! Làm gì cũng chỉ cầu có trí tuệ chứ không cần gì khác. Nhờ vậy TT mới có thể Đệ Nhất Trí Tuệ được chứ hehe.

    Trả lờiXóa
  34. Tối hôm qua lúc vắt dầu dừa xong cái Thiện Thệ giác ngộ ra luôn.
    Người giác ngộ là người trong cuộc sống hằng ngày họ chỉ có Đủ, không có dư cũng không có thiếu bất kỳ thứ gì. Cứ thiếu thì thoải mái lấy, cứ dư thì đem cho, luôn trong tình trạng cân bằng, tình trạng đủ đầy, thì người này mới là tâm rộng lớn bao trùm cả thiên địa.

    Còn khi mình thấy mình dư cái gì hay thiếu cái gì là do tâm mình nhỏ hẹp quá thành ra mới dư mới thiếu. Mọi người để ý đi sẽ thấy. Cứ khía cạnh nào đó trong cuộc sống mà mình dư hay mình thiếu thì điều đó có nghĩa ở khía cạnh đó tâm mình hạn hẹp, kiểu ếch ngồi đáy giếng ấy.

    Ví dụ mình luôn thấy mình thiếu tiền là do ở khía cạnh tiền bạc mình quá nhỏ hẹp, quá ích kỷ, quá trùm sò. Khi mình thấy mình thiếu tình yêu, thiếu tình cảm là do ở khía cạnh tình cảm mình không rộng lượng............ Tự quán sát chính mình sẽ biết mình là ai, là thể loại gì không cần đi xem bói mới biết.

    Còn chưa giác ngộ toàn giác là tâm còn hạn hẹp ở một hay nhiều khía cạnh nào đó, không thể rộng khắp được đâu, có thể rộng khắp mặt này nhưng chắc chắc có mặt không rộng rãi, vì vậy mới chưa thể Toàn giác. Tự quán sát chính mình mới thấy mình thật ra là quyển sách thú vị nhất trong thiên địa, không gì có thể thú vị hơn. Do mình quá thú vị cho nên cứ thích quán sát mình hoài, đam mê bự nhất thiên địa nè - tự quán sát chính mình. Mình làm gì tham gia gì hoạt động gì cũng là nhằm tạo điều kiện cho mình quán sát chính mình mà thôi.

    Thật đó, mình mới là quyển sách thú vị nhất thiên địa. Khi nào đọc được quyển sách này rồi, còn gọi là Vô Tự Thiên Thư, thì đảm bảo trong thiên địa không gì mà mình không biết, càng đọc Vô Tự Thiên Thư thì mình càng biết nhiều, mà càng biết nhiều thì mình lại càng khoái đọc, cho nên mình cứ ôm chính mình mà đọc miết, đọc hoài hổng chán, mấy thèn ngu không bao giờ hưởng được niềm vui sướng khi đọc Vô Tự Thiên Thư, thành ra nó sẽ ghen tức mà cho rằng mình tự kỷ. Kệ mịa nó đi, chỉ ai đọc được chính mình, đọc được Vô Tự Thiên Thư mới biết được thế nào là Cực Lạc haha.

    Trả lờiXóa
  35. Tối hôm qua lúc vắt dầu dừa xong cái Thiện Thệ giác ngộ ra luôn.
    Người giác ngộ là người trong cuộc sống hằng ngày họ chỉ có Đủ, không có dư cũng không có thiếu bất kỳ thứ gì. Cứ thiếu thì thoải mái lấy, cứ dư thì đem cho, luôn trong tình trạng cân bằng, tình trạng đủ đầy, thì người này mới là tâm rộng lớn bao trùm cả thiên địa.

    Còn khi mình thấy mình dư cái gì hay thiếu cái gì là do tâm mình nhỏ hẹp quá thành ra mới dư mới thiếu. Mọi người để ý đi sẽ thấy. Cứ khía cạnh nào đó trong cuộc sống mà mình dư hay mình thiếu thì điều đó có nghĩa ở khía cạnh đó tâm mình hạn hẹp, kiểu ếch ngồi đáy giếng ấy.

    Ví dụ mình luôn thấy mình thiếu tiền là do ở khía cạnh tiền bạc mình quá nhỏ hẹp, quá ích kỷ, quá trùm sò. Khi mình thấy mình thiếu tình yêu, thiếu tình cảm là do ở khía cạnh tình cảm mình không rộng lượng............ Tự quán sát chính mình sẽ biết mình là ai, là thể loại gì không cần đi xem bói mới biết.

    Còn chưa giác ngộ toàn giác là tâm còn hạn hẹp ở một hay nhiều khía cạnh nào đó, không thể rộng khắp được đâu, có thể rộng khắp mặt này nhưng chắc chắc có mặt không rộng rãi, vì vậy mới chưa thể Toàn giác. Tự quán sát chính mình mới thấy mình thật ra là quyển sách thú vị nhất trong thiên địa, không gì có thể thú vị hơn. Do mình quá thú vị cho nên cứ thích quán sát mình hoài, đam mê bự nhất thiên địa nè - tự quán sát chính mình. Mình làm gì tham gia gì hoạt động gì cũng là nhằm tạo điều kiện cho mình quán sát chính mình mà thôi.

    Thật đó, mình mới là quyển sách thú vị nhất thiên địa. Khi nào đọc được quyển sách này rồi, còn gọi là Vô Tự Thiên Thư, thì đảm bảo trong thiên địa không gì mà mình không biết, càng đọc Vô Tự Thiên Thư thì mình càng biết nhiều, mà càng biết nhiều thì mình lại càng khoái đọc, cho nên mình cứ ôm chính mình mà đọc miết, đọc hoài hổng chán, mấy thèn ngu không bao giờ hưởng được niềm vui sướng khi đọc Vô Tự Thiên Thư, thành ra nó sẽ ghen tức mà cho rằng mình tự kỷ. Kệ mịa nó đi, chỉ ai đọc được chính mình, đọc được Vô Tự Thiên Thư mới biết được thế nào là Cực Lạc haha.

    Trả lờiXóa
  36. Khi mình không thoải mái đem cho cái mình dư thì mình sẽ vô cùng ái ngại nhận cái mình thiếu. Khi cảm giác ái ngại xảy ra thì biết là mình tâm hạn hẹp rồi đó. Khi mình có thể thoái mái cho và nhận ở mọi khía cạnh trong đời sống thì khi ấy mình mới Toàn giác. Còn mặt nào mình còn e ngại thì mặt ấy mình còn hạn hẹp. Tự quan sát chính mình để biết rõ chính mình, không cần phải nói ra cho ai biết cả.

    Bà Mận bả nói bả Toàn giác, Thiện Thệ dùng Pháp thân để nhìn bả thì thấy mặt nào bả cũng thoải mái, cho nên bả Toàn giác thiệt đó bây ơi! Thiện Thệ có mặt còn chưa thoải mái, tự mình biết thôi, hô ra cho thiên hạ biết chi cho nó nhục hahaha.

    Thiện Thệ có biết bà Mận là ai đâu, toàn là dùng Pháp thân để nhìn bả không đó chứ, nhờ vậy mới nhận ra sự toàn giác của bả. Còn mấy đứa, ngay cả mình còn không biết chính mình thì làm gì có tư cách biết ai toàn giác hay chưa toàn giác haha.

    ....................

    Còn chưa Toàn giác là còn nhục dài dài. Thiện Thệ vừa phát hiện ra một khía cạnh nhục của chính mình, phải nói là đỏ mặt tía tai, cho nên giấu thôi, nói ra thiên hạ biết chi cho càng thêm nhục hahaha.

    Bởi mấy vị A La Hán với Bất thối Bồ tát thường xuyên lấy im lặng là vàng là vậy đó nha mấy đứa hahaha. Nói ra thiên hạ biết mình càng thêm nhục, cho nên im thôi. Nhục tới khi nào Toàn giác mới hết nhục nổi bây ơi!

    ...........

    Khi mình chỉ cầu trí tuệ thì tất cả những gì mình làm đều sanh ra trí tuệ. Có tin là Thiện Thệ suốt ngày chỉ lột vỏ dừa, nạo dừa, vắt dừa, nấu dừa thôi mà cũng nảy sanh trí tuệ không vậy bà con?

    Trí tuệ mỗi ngày mỗi thâm sâu, đây mới là sướng thật sự nè hehehehe.

    Nhục quá nhục quá, ôm mèo cầu an ủi cái coi!

    Trả lờiXóa
  37. CUỘC CHIẾN TÂM THÁI.

    Khi mình làm bất cứ điều gì thì đều có pháp tới thử để xem mình làm tới đâu, mình có thể tới cấp độ nào. Ví dụ: Lúc đầu chuối trong vườn là chỉ để trong nhà ăn thôi, ăn ngán rồi mới cho hàng xóm láng giềng, lúc trước có máy sấy khô, chuối dư là cho vào máy sấy rồi để giành được, máy bị hư mấy năm này rồi, mà phơi khô ngoài trời không đảm bảo vệ sinh, ăn dễ đau bụng, thành ra không ai thèm ăn, cho nên chuối tươi mới dư quá trời.

    Dạo gần đây Thiện Thệ mới bắt đầu chở chuối đi cho quán cơm chay Ăn Tùy Bụng Trả Tùy Tâm. Quán này thường chỉ có cơm không có trái cây, giờ có họ mừng dữ lắm. Thiện Thệ bao thầu phần trái cây cho quán này luôn, cứ có chuối là chở ra cho họ. Chở đâu được vài chuyến, cái pháp tới thử liền. Bữa hổm kể chuyện 2 ngày giông bão, chuối đổ rạp hơn chục cây đó bà con.

    Chòi ơi, chiều nay ra kiểm kê, đâu phải chục cây, mưa thêm vài trận là hơn phân nửa khu vườn chuối đổ ráo trọi. Lần đầu tiên trong đời Thiện Thệ chứng kiến chuối đổ rạp hàng loạt, mấy chục cây cùng lúc, nhiều cây ra buồng rồi.

    Mấy năm trước tới mùa mưa cũng mưa bão rầm rầm, gió giật tung mái nhà luôn mà chuối đổ rạp chừng chục cây là nhiều, đâu có năm nào chuối đổ một lúc hơn nửa khu vườn đâu chòi.

    Thôi xong, thời gian tới hông có chuối chở ra cho quán cơm chay rồi.

    Pháp tới để xem Thiện Thệ làm sao ấy? Còn chưa tới nửa khu vườn nghĩa là chuối chỉ đủ cho Thiện Thệ ăn thôi. "Cho cái mình dư" đã khó, nhưng mà qua được thì bây giờ sẽ là "cho cái mình đủ", mình đủ ăn thôi, mình có dám đi cho người ta hay không. Bài học này mà qua được thì sẽ tới bài "cho cái mình thiếu." Ngay cả mình cũng không có mà ăn thì xem mình có cho được hay không. Hoàn thành bài học này mới viên mãn hạnh Bố Thí, nghĩa là Bố Thí Ba La Mật được nha.

    CHO khó lắm đó. "CHO cái mình dư" thì Thiện Thệ phải tới cấp bậc Phật mới hoàn thành được nha. Giờ là tới bài học "Cho cái mình đủ." Hông biết bài này qua nổi hông ta! Đây là cuộc chiến về mặt tâm thái chứ không phải ở hành động suy nghĩ hay lời nói. Chỗ này mình phải thành thật, không qua mặt được nhị nguyên đâu. Suy nghĩ hành động lời nói của mình là CHO, nhưng tâm thái của mình lại không chịu CHO, nghĩa là Tâm mình chưa mở rộng tới mức CHO, nhưng do mình tu mình đọc kinh mình nghe thuyết pháp thành ra suy nghĩ hành động lời nói của mình toàn là CHO, nhưng thật ra mình có CHO đâu, mình toàn đạo đức giả không thôi.

    Thiện Thệ phải giác ngộ Đấu Chiến Thắng Phật mới vượt qua được bài học "CHO khi mình dư" nè. Bài nay học xong rồi, giờ là học bài học "CHO khi mình đủ."

    Tới cấp độ Phật thì bài học không nằm ở cấp độ suy nghĩ/lời nói/hành động nữa mà nằm ở cấp độ TÂM. Tâm mình có thể rộng tới đâu. Phải tới cấp độ này thì mới có thể viên mãn các hạnh nguyện được.

    Thiện Thệ vừa trùm sò vừa tham ăn cho nên mãi tới giờ mới tốt nghiệp xong lớp "CHO khi mình dư." Giờ pháp tới thử để cho mình học lớp "CHO khi mình đủ." Hổng biết lớp này qua nổi hông? Tới đó mới tính. Suy nghĩ hành động lời nói chỉ nằm ở cấp độ đạo đức giả thôi, giờ là phải thi lên lớp ở cấp độ TÂM rồi.

    Cổ vũ Thiện Thệ cái bây ơi! Thiện Thệ cố lên cố lên. Thi rớt thì học lại, học hoài tới khi nào đậu thì thôi, có gì đâu mà ngại hahaha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cố lên tỷ ơi. Cho đi là hạnh phúc. Thật hoan hỷ quá 🙏

      Xóa
  38. Dạo này bỏ bê blog quá bà chị của tôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn vào nhóm trên face đi bạn. Chừ tỷ roàn post trên face à. Blog này đã xong xứ mệnh nó rồi. Giống như blog thichdibui vậy. Mình dõi theo thichdibui hơn 10 năm và nó cũng dừng lại thì blog này cũng vậy thôi. Bạn vào blog miên tông này nha của tỷ luôn đó: https://www.facebook.com/groups/845214329949074

      Xóa
    2. Tớ biết Miên Tông mừ. Mừ đọc blog vẫn cảm hơn đọc face. Ngộ ghê ta.

      Hay để đăng dùm bà tỷ già lười biếng này ta.

      Xóa