Thứ Năm, 3 tháng 11, 2022

MIÊN TÔNG

Miên Tông đã chính thức thành lập rồi nha bà con!!! Đây là cổng vào tông môn:
Đây là biểu tượng của Tông
Nhóm Facebook của Miên Tông nè!

41 nhận xét:

  1. Miên Tông đã chính thức được thành lập, đặt viên gạch đầu tiên vào thời Đại Chánh Pháp của Đức Di Lặc và sẽ trở thành một trong những tông phái nổi trội nhất thời ấy.

    Miên Chủ (người sáng lập tông phái): A'tula Vương

    Đại đệ tử: Meo meo

    Tông chỉ tu hành: Dùng thức ăn để ngộ đạo và dùng giấc ngủ để tăng level. Bất kỳ ai dùng xực pháp và miên pháp để tu hành đều có duyên với Miên Tông, và đều có cơ hội đầu nhập vào Miên Tông trong thời Đại Chánh Pháp của Đức Di Lặc.

    Chiêu thức công kích đặc trưng: Tạo ra ảo cảnh đưa đối thủ vào A'tula tràng. Ch,ế,t trong giấc mơ; ch,ết khi đang ngủ là cái chết đẹp đẽ nhưng cũng cực kỳ khủng bố.

    Toàn tông rất hiền dịu, và trông vô hại như loài mèo, nhưng thử đụng tới rồi biết, vươn vuốt, nhảy xổ vào đối thủ một cách mạnh mẽ và quyết liệt.

    Phương châm hành động của tông: Sợ Đếch Giề! Không Phục Tới Chiến!

    Miên Chủ đến từ A'tula giới cho nên chỉ biết tạo ra A'tula tràng, chưa biết tạo ra ảo cảnh mê hoặc để gây ra những cái ch ết dịu dàng và ngọt ngào. Thông củm. Từ từ ở chung với Đạo Cả Sáng của Trang Chu và Bậc Sáng láng khắp 10 phương Chư Phật Khánh Nguyễn, rồi cũng sẽ làm được thôi. Hãy đợi đấy!!!

    Từ đây đến thời Đại Chánh Pháp của Đức Di Lặc còn thời gian để chuẩn bị mà. Bây giờ mới đặt viên gạch để xí chỗ mà thôi.

    Kính bút.

    P/S. Thời Đại Chánh Pháp của Đức Di Lặc, toàn nhân loại đều là người tu tiên, chỉ có dân tu tiên mới có tuổi thọ đến 80 ngàn năm. Đó là thời đại trăm hoa đua nở, trăm ngàn tông phái thi nhau khoe sắc, cực kỳ náo nhiệt và vui vẻ. Hy vọng ai đọc được bài này đều có thể đặt được bước chân vào thời đại cực kỳ oanh liệt và rực rỡ ấy. Biết sao hơm??? Càng đông càng vui ấy mà. Đông thế c h é m g;iế;t mới sướng chứ nhỉ? hehehe

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết của đệ tử đời đầu của Miên Tông:

    " Miên nghĩa là Ngủ, dùng giấc ngủ để giác ngộ. Tông là Tông môn/tông phái.

    Vì Tông chỉ của chúng ta sử dụng giấc mơ để tu hành. Nên một trong các Pháp ưu tú của Môn Tông ta cũng lựa chọn con đường đi cho nhanh hơn một chút. Ta chọn Pháp Ác chứ không chọn Pháp Thiện.

    - Các bé nào mới gia nhập có thể chọn:

    +++ Ai phát tâm hành hạnh nhẫn ta sẽ đến Thái Diến họ để họ trọn thành tâm hạnh nhẫn.

    +++ Ai phát tâm thương chúng sanh vô hạn, từ bi vô lượng: Ta nguyện đến giấc mơ làm họ nếm trải đủ mọi đau thương, từ thái lần 1, đến gắn vô cứ thế thái đến vô hạn lượng, để họ thấu hiểu nổi đau nhân gian, mà từ thấu hiểu đó triệt đạt được lòng từ vô hạn.

    Vì sao Pháp ác hợp với Miên Tông chúng ta. Vì ta ăn và ngủ. Chứ ra ngoài đời hành Pháp ác thì nhân quả đập lại yếu yếu như mấy bé sao mà hành nổi. Ra ngoài hành sẽ tử thương vô số.

    Cứ vào giấc mơ mà hành. Có gì chạy về nhờ Miên Tông Chủ bảo kê.

    Trân trọng."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuỵ: Ờ, tu theo Miên Tông một thời gian thì sẽ thấu hiểu thế nào là 'nhất thiết duy tâm tạo' liền chứ giề. Thật sự thấu hiểu chứ không phải chỉ hiểu về mặt chữ nghĩa đâu nha.

      Muốn dùng ác pháp để tu thì phải có sự dũng cảm và quan trọng nhất là một trái tim khoẻ mạnh bởi vì có thể lên cơn đau tim ch ế tt bất cứ lúc nào. Nhưng ai mà qua được thì rất dễ ngộ đạo. Giống như khi bị một con sư tử rượt thì người ta sẽ dốc hết sức lực từ thuở bú bình ra mà chạy cho bằng được ấy. Đây có thể xem như là con đường tắt nhưng độ nguy hiểm và khốc liệt rất cao, không đủ dũng cảm và khoẻ mạnh là bỏ m ạ ng liền chứ gì!!!!

      Huyền Ngọc: Thời đại của Phật Thích Ca chúng sanh khá yếu nên Thiện Pháp được rao giảng khắp nơi. Thời Phật Di Lặc thì Ác Pháp lên ngôi vì chúng sanh còn lại đã mạnh lên nhiều. Không biết có phải vậy không ạ Miên chủ?

      Chuỵ: Đúng rồi. Tuổi thọ 100 năm so với tuổi thọ 80 ngàn năm, so kiểu gì cũng không thể so được. Chúng sanh thời Di Lặc cực mạnh, cho nên sự tranh đua lúc ấy khốc liệt ghê lắm, khốc liệt đến mức nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người luôn ấy. Ngay bây giờ chúng ta phải học cách cho mạnh lên, mạnh lên từ thể xác cho đến tinh thần luôn ấy. Như vậy mới hy vọng được sanh ra vào thời đó và được sanh ra xong còn có khả năng sống sót vào thời đó nữa chứ. Bởi vì người nào có thể sống thì sống rất thọ đến mấy chục ngàn tuổi, còn người nào ch;ết thì ch;ết rất yểu, mới mấy tuổi là bị gi ế ttt mất òi. Phải sống sót qua giai đoạn này thì Di Lặc mới xuất hiện được chứ.

      Xóa
  3. 💗💗💗💗💗

    Trả lờiXóa
  4. Cõi giới Miên Tông như lạc vào mê hồn. Cảnh đẹp mèo ngập cả bầu trời khiến khách đến mê mụi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỗ nào đẹp chỗ ấy có bẫy. Ngay lối vào là hình ảnh đại đệ tử xinh đẹp, biến ảo mỗi giây làm cho người ta mê mẩn nên đứng lại ngắm nhìn. Ngay chỗ đứng ngắm nhìn ấy là có bẫy nha. Hốt trọn ổ từng đứa. Mới tới cổng thôi chưa vào được cửa là đã bị hốt òi. Vậy mới nham hiểm chứ hehehehe!!!!

      Xóa
  5. Pháp tu của Miên Tông dùng Tưởng rất nhiều cho nên mọi người phải là cao thủ dùng Tưởng. Tưởng là con dao hai lưỡi, phải hiểu rõ Tưởng mới không bị Tưởng điều khiển nha!!!

    Mọi người hãy đọc bài viết về Tưởng dưới đây:

    Tưởng

    Tưởng có tác dụng cực kỳ to lớn trong đời sống chúng ta. Nhờ Tưởng mà thế giới được tạo ra, nhờ Tưởng mà thế giới phát triển và tiến bộ, nhờ Tưởng mà cuộc sống nhân loại mới phong phú và đa dạng, nhờ Tưởng mà người ta mới tu luyện thần thông. Sự sống không thể tách rời khỏi Tưởng. Còn Tưởng là còn sống, hết Tưởng là hết sống.

    Người sống bằng Tưởng nhiều nhất, phát huy đến mức tận cùng của Tưởng là các nhà khoa học, nhà văn nhà thơ, người làm trong lĩnh vực sáng tác và nghệ thuật, người tu luyện thần thông. Và những người này đều có một điểm chung: đó là lâu dần sẽ dễ dẫn đến điên loạn, còn gọi là tẩu hoả nhập ma.

    Tưởng mà biết mình Tưởng, ấy chính là bậc giác ngộ.

    Tưởng mà cho rằng đó là sự giác ngộ thì đó chính là sự điên loạn. Cho nên người tu Tưởng thường bị điên là vậy ó.

    Tưởng là con dao hai lưỡi. Biết cách dùng thì nó sẽ là vũ khí sắc bén. Không biết cách dùng thì mình sẽ bị nó điều khiển và đâm ngược lại mình.

    Bậc giác ngộ không ai là không Tưởng, giác ngộ càng cao thì Tưởng càng sâu, nhưng họ Tưởng thì họ luôn biết họ đang Tưởng. Tưởng là Ma, và cái biết rằng mình đang Tưởng là Phật. Ma và Phật luôn tồn tại song hành cùng nhau. Cùng lớn lên và cùng phát triển. Đó là lý do người càng giác ngộ sâu bao nhiêu thì Tưởng càng lớn bấy nhiêu.

    Kẻ Tưởng mà không biết mình Tưởng thì dần dần bị Tưởng điều khiển, trở nên điên loạn. Người Tưởng đến đâu biết mình Tưởng đến đó thì ấy chính là Phật. Tưởng là Tề Thiên Đại Thánh nhảy loi choi trong bàn tay Phật. Tưởng của mình cao đến đâu thì cái biết của mình về Tưởng phải bao trùm đến đó thì mình mới không bị điên. Phật cao 1 thước. Ma cao 1 trượng. Phật là cái biết về Tưởng, vẫn vậy như như bất động. Ma là cái Tưởng, nó biến nó ảo nó làm đủ trò. Nhưng dù nó có biến ảo cao đến 1 trượng vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay chỉ có 1 thước của Phật

    Túm lại, Tưởng mà biết mình Tưởng, ấy là kẻ trí. Tưởng mà cho rằng đó là sự giác ngộ thì ấy chính là kẻ điên.

    P/S Khi Tưởng, biết mình Tưởng thì Tưởng chuyển hoá thành Trí, khi ấy lại có thể Tưởng ở mức cao cấp hơn, rộng lớn hơn. Cứ vậy mà làm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì sao Tưởng nhiều, vượt quá mức sẽ dẫn đến điên loạn???

      Bởi vì cái trùm khắp không gian vũ trụ chính là Tưởng. Tưởng mới là cái mênh mông, không giới hạn, vô ngần mé, chứ không phải là cái Phật tánh như mấy cha thầy chùa hay nói đâu. Muốn biết Tưởng là giề thì cứ thay chữ Phật Tánh mà mấy cha ấy nói bằng chữ Tưởng thì mọi người sẽ biết thôi.

      Tưởng là sự bao la. Tưởng là cái vô hạn. Tưởng là cái trùm khắp. Tưởng là cái vô ngần mé, vô biên giới, không ai có thể biết hết được, cho dù là Phật Toàn giác.

      Tưởng còn có tên gọi khác là Đấng Sáng Tạo. (Chỗ này hôm qua cha nội Trang Chu – Motchutmattroi đố tớ. Chả nói chúng ta ai cũng thừa hưởng gen di truyền Tưởng từ Đấng Sáng Tạo hehehe. Chỗ này hôm qua tớ không biết. Hôm nay tớ biết. Cái không biết của tớ là bao la. Còn cái biết của tớ thì như hạt cát trên sa mạc, như giọt nước trong đại dương. Chính vì cái không biết của tớ quá vĩ đại mà cuộc sống của tớ vô cùng phong phú và đa dạng, không bao giờ buồn chán, bởi hôm nào mình cũng biết và hôm nào mình cũng không biết. Chính vì cái không biết luôn bao trùm cái biết thành ra không bao giờ buồn chán, đáng sống đến từng giây từng phút, còn gọi là thơm ngon đến giọt cuối cùng ấy. Thơm ngon lúc không ngủ cũng như lúc ngủ, bởi vì lúc ngủ cái không biết vẫn luôn bao trùm cái biết. Cho nên dù ngủ hay không ngủ thì cuộc sống vẫn luôn vừa thơm tho vừa ngon miệng là vậy.)

      Chính vì Tưởng quá vĩ đại, vĩ đại đến mức không một bộ não nào có thể hình dung được, không một ai có thể nắm bắt được Tưởng mà mình phải luôn biết rõ chính mình, biết mình đang ở vị trí nào, biết chỗ đứng của mình để khi mình Tưởng thì cái Tưởng không bao giờ vượt quá mức vị trí của mình, vượt quá mức sự kiểm soát của mình, vượt quá mức Chánh niệm của mình, vượt quá mức Tâm của mình. Tâm mình đến đâu thì Tưởng mở rộng đến đó. Dừng lại đúng chỗ. Khi tâm mở rộng hơn nữa thì Tưởng mở rộng hơn nữa. Rồi dừng lại. Cứ mở rồi dừng mở rồi dừng. Quá trình này diễn ra liên tục trong cuộc sống của chúng ta. Đó là lý do không ai có thể biết được mình ngoại trừ chính mình. Ngay cả Phật toàn giác còn không thể nắm bắt được hết Tưởng thì làm sao người khác có khả năng làm được điều đó.

      Kinh Phật không bao giờ dạy cách nắm bắt người khác mà là dạy cách nắm bắt chính mình, quay vô chính mình, quản lý Tưởng của chính mình, thấy được tâm của chính mình. Khi cái Tưởng của mình bao trùm lên cái Tưởng của người khác thì mới có khả năng thấy được họ nhưng chỉ là thấy 1 phần họ thôi bởi vì phần nào Tưởng của họ trùng với mình thì mình mới thấy còn không trùng thì làm sao mà thấy. Tưởng quá vĩ đại, thay vì lăng xăng đi tìm hiểu nắm bắt Tưởng của người khác thì hãy tập trung vào việc nắm bắt và kiểm soát Tưởng của chính mình.

      Tưởng là cái Vô Thường, không thể nắm bắt được.
      Cái kiểm soát Tưởng lại là cái Thường, có thể nắm bắt được.

      Cho nên Tưởng là Ma, còn cái kiểm soát Tưởng là Phật. Ma cao 1 trượng do Ma không thể nắm bắt, Ma là Vô Thường. Phật cao 1 thước do Phật là Thường là cái có thể nắm bắt. Phật 1 thước thì nắm bắt và kiểm soát Tưởng 1 thước, còn lại thì ngoài tầm với của Phật.

      Xóa
    2. Để Tưởng mà không rơi vào điên loạn thì hằng rõ biết dù Tưởng có loi choi nhảy nhót biến hoá thế nào thì Tưởng phải luôn nằm trong lòng bàn tay mình. Tưởng cái gì biết cái đó. Tưởng thì biết mình Tưởng. Tưởng mà không biết mình Tưởng thì cái Tưởng này vượt thoát khỏi lòng bàn tay mình, vượt thoát chỗ đứng của mình, vượt thoát khả năng của mình, vượt thoát năng lực của mình, thì lúc đó Tưởng sẽ quay trở lại điều khiển chính mình, mình trở thành con rối của Tưởng, Tưởng sai mình làm thế nào, thì mình làm thế nấy. Đây là người không Tỉnh thức, người si mê, không còn là chính mình, không thể kiểm soát chính mình, chỉ là một con rối vô tri vô giác, vận hành theo ý chí của Tưởng mà thôi.

      Đến đây thì mọi người đã ngộ ra vì sao lại có câu: Đấng Sáng Tạo tạo ra cả Phật toàn giác chưa??? Và câu “Phật cao một thước, Ma cao đến một trượng”. Nghĩa là Ma luôn rộng lớn hơn Phật. Mình tới đâu biết mình tới đó thì mình chính là Phật. Không biết mình sẽ rơi vào sự rộng lớn của Maa rồi thành Maa hồi nào không hay luôn. Đó là lúc bị điên loạn, bị tẩu hoả nhập ma ấy.

      Ai muốn hình dung ra cái bao la vĩ đại vô ngần nghé của Tưởng thì tớ chỉ cho một cách hay lắm nè!!!! Chọn buổi tối nào mà trời trong không mây không trăng, ra chỗ rộng rãi không có bị che khuất ấy, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, là cảm giác mình bé tí teo dưới sự rộng lớn ấy, nhìn một hồi thì có cảm giác sự rộng lớn ấy đang hút mình vào luôn đó. Lúc đó tự dưng sẽ nảy sanh ra lòng sợ hãi, sự kính ý đối với cái rộng lớn, cái mình không thể nắm bắt, cái mình không thể biết. Giây phút này gọi là quy phục cúi đầu trước Đấng Sáng Tạo. Đấng Sáng Tạo chính là Tưởng, là cái Không Biết. Cái Không Biết mới bao la bát ngát vô ngần mé, trùm khắp 10 phương Pháp giới. Đó là cái Vô Thường. Còn cái Biết là Phật, là Thường.

      Túm lại, mấy cha nội giảng kinh toàn là giảng ngược không hà. Ma thì mấy chả cho là Phật, còn Phật thì mấy chả lại cho là Ma. Cho nên tu hoài hổng giác ngộ là vậy ó hehehehehe.

      Xóa
    3. Con người ta cần bao nhiêu đất?

      (Câu chuyện ngụ ngôn của văn hào Nga Tolstoy)

      Một nông dân nghèo ở vùng nông thôn Nga đã làm việc vất vả để mua được một ít đất cải thiện cuộc sống. Anh ta muốn có nhiều đất hơn nên đã dần dần mở rộng vùng đất của mình. Khi biết rằng có một vùng đất rộng lớn ở một nơi nọ, anh ta liền dẫn người đày tớ đến đó và tìm đất trong bảy ngày bảy đêm. Trưởng làng ở đó bèn nói : “Anh có thể sở hữu tất cả số đất mà anh đi được xung quanh từ bình minh cho đến hoàng hôn ngày mai". Tuy nhiên, điều kiện là nếu như không thể trở về điểm xuất phát kịp thời trước khi mặt trời lặn, anh ta sẽ không được nhượng lại số đất ấy.

      Đêm đó, anh không ngủ được khi nghĩ rằng mình có thể kiếm được một món hời to. Anh khởi hành đúng lúc trời tờ mờ sáng. Càng đi, anh ta càng thèm khát mọi thứ mình nhìn thấy. Khi sực nhận ra thì anh ta đã đến một nơi xa lạ. Mặt trời đã ngả về tây. Anh vội vã chạy về điểm xuất phát. Hơi thở của anh càng ngày càng khó khăn, và cuối cùng anh gục xuống ngay nơi trưởng làng đang đợi. Khi trưởng làng cất lời ngợi khen thì anh chàng đã hộc máu và chết. Mặt trời vừa lặn ở đường chân trời.

      Những người đày tớ liền đào một cái huyệt để chôn chủ, và diện tích của cái hố đó bằng tất cả số đất thuộc về anh ta.

      câu chuyện này trong cuốn "Sông bán nông bán X". Ý nghĩa của nó tùy thuộc vào cách nghĩ của mỗi người. Khi nhận thức của "phần" và "giới hạn", bạn sẽ biết thế nào là đủ.

      >>> Cái lòng tham trong bài nói đến thật ra là cái Tưởng đó bà con. Tưởng quá giới hạn của mình thì đấy chính là kết cục. Đó là lý do phải hằng quay vô luôn biết chính mình, biết được giới hạn của mình, biết được chỗ đứng của mình, biết được rồi thì cứ việc Tham, cứ việc Tưởng thôi.

      Xóa
  6. Người càng Trí thì Tưởng càng cao. Tưởng càng cao thì lại làm phân bón ngược trở lại cho Trí thêm thâm sâu. Để có Trí thì cần hiểu rõ sự Nhiếp Tâm và Phóng Tâm. Mọi người đọc bài viết dưới đây:

    Nhiếp Tâm vs Phóng Tâm.

    Bất kỳ ai cũng đều phải trải qua giai đoạn nhiếp tâm xong rồi phóng tâm, phóng tâm xong rồi lại nhiếp tâm, cứ thế mà xoay vòng.

    Nhiếp Tâm là giai đoạn giác ngộ về Lý.

    Phóng Tâm là giai đoạn trải nghiệm về Sự.

    Để giác ngộ về Lý thì cần thu vào, còn gọi là ăn vào, ăn xong rồi phải trải qua thời gian dài nhiếp tâm. Thời gian nhiếp tâm là thời gian phải tiêu hoá hết những gì đã ăn, cái gì tiêu hoá được thì chuyển thành chất dinh dưỡng, còn gọi là Trí, còn cái gì chưa tiêu hoá nổi thì buộc phải thải ra hết, phải ị ra hết, không được chừa lại gì, bởi vì nếu không sẽ trở thành táo bón làm cho nặng bụng không thể ăn được bất kỳ thứ gì khác nữa.

    Trước khi vào diễn đàn PP, tớ trải qua thời gian 3.5 năm để nhiếp tâm, tớ là Miên Tông Chủ cho nên tớ dùng từ “ngủ”, người khác có thể gọi là Định. Giai đoạn này tớ không dùng FB hay các mạng xã hội. Vẫn đi lại ăn uống sinh hoạt bình thường nhưng lúc ấy tớ đang định, người khác không thể quấy rầy, các căn ngoài việc sinh hoạt bình thường thì hầu như phải đóng suốt. Tớ vẫn sống giữa nhân loại nhưng tớ biết mình không thuộc về nhân loại nữa. Sau 3.5 năm đóng căn để tiêu hoá ấy thì tớ giống như mới sanh ra vậy, không biết cách xưng hô của nhân loại như thế nào luôn ấy, tớ gọi họ theo cảnh giới mà họ xuất thân nữa kìa, nhân loại nam nữ già trẻ lớn bé xấu đẹp gì trong mắt tớ hoàn toàn không có nghĩa lý giề, tớ chỉ phân loại họ theo cảnh giới xuất thân của họ thôi.

    Đáng lẽ tớ còn đóng cửa ngủ tiếp chưa có tỉnh giấc đâu nhưng mà mùa dịch covid tới, tớ phải mua hàng online, phải mua thức ăn cho lũ yêu quái mèo cho nên tớ phải thoát ra khỏi giấc mộng dài thôi. Sau khi ra khỏi mộng, tớ còn chưa tiêu hoá hết cho nên phải thêm 1 năm nữa thì mới tiêu hoá và mới ị xong. Sau khi CT 16 hết hiệu lực, cái tớ ra chợ mua cá cho méo ăn thì mọi người ngoài chợ nhìn tớ như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Họ bảo nhìn tớ giống như người từ nơi khác đến vậy đó, ủa, đây là nơi chôn nhau cắt rốn của tui mà cha nội. Không, nhìn rất lạ, nhìn hông giống bất kỳ ai ở đây cả, không biết diễn tả thế nào nhưng chắc chắn là hổng giống ai trong toàn khu vực rồi. Gì? Ghê vậy. Lại mất thêm 1-2 năm thì tớ mới trở lại thành người bình thường ấy. Đấy, tớ nói rồi, làm gì thì làm, đừng để lộ tướng, chỉ có dân yếu đuối mới để lộ tướng thôi.

    Nhiếp tâm là tiêu hoá hết chất dinh dưỡng thành Trí. Sau đó thì lại phải phóng tâm để kiểm nghiệm cái Lý ấy, để cái Trí ấy có cơ hội va chạm cọ xát. Đây là giai đoạn trải nghiệm về Sự. Khi có sự cọ xát va chạm thì cái Trí (Lý) được thăng cấp lên mức cao hơn, rồi lại phải nhiếp tâm để tiêu hoá. Tiêu hoá xong thì phóng tâm để kiểm định cái Trí đã thăng cấp, để cho cái Trí ấy cọ xát va chạm để lại thăng cấp. Thăng cấp xong thì nhiếp tâm để tiêu hoá. Cứ thế mà xoay vòng miết miết miết.

    Lý >>> Sự >>> Lý (sâu hơn) >>> Sự >>> Lý (sâu hơn nữa) >>> Sự >>> Lý (sâu sâu hơn nữa) >>> Sự >>> Lý (sâu sâu sâu hơn nữa)

    Lý là giai đoạn Nhiếp Tâm. Sự là giai đoạn Phóng Tâm. Mỗi người đều nên tự biết mình đang trong giai đoạn nào để lựa chọn điều phù hợp nhất với giai đoạn của mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở những điểm mấu chốt hay cần phải tiêu hoá cái chỗ mấu chốt thì mới cần thời gian ngủ thật dài, nếu không thì chỉ cần ngủ 1 đêm hay vài ngày là đã tiêu hoá xong rồi. Bất cứ cái gì mình thu vào hay ăn vào thì mình đều phải tiêu hoá cho thành chất dinh dưỡng (Trí) thì khi mình xuất ra, mình nói ra, nó mới là cái của mình, cái hoàn toàn mới. Còn mình ăn cho đã rồi mình không chịu tiêu hoá, khi mình nói thì đó không phải là cái của mình mà là cái mình ợ ra cho nên cái đó rất thúi, bốc mùi, khiến người ta xa lánh là vậy.

      Sau khi mình ăn rồi thì chẳng những phải tiêu hoá cái cần tiêu hoá mà còn phải thải ra, phải ị ra cái vượt quá trình độ tiêu hoá của mình nữa kìa. Phải như vậy thì bao tử mới rỗng; khi mình lại ăn vào thì mới thấy ngon miệng và ăn mới vô được chứ. Còn nếu hệ tiêu hoá của mình không đủ mạnh để ăn tạp (như heo) thì mình chọn món mà ăn, đừng có cái gì cũng t;ọng vào họng, tiêu hoá cũng không được, mà ị ra cũng không xong, mỗi lần nói toàn là ói ra không hà. Chời má, những người này bốc mùi ghê tởm, thúi kinh thiên động địa, đi tới đâu ói tới đó bảo sao hổng thúi.

      Những người đó hãy tránh xa tớ 10 thước. Quá thúi!!!!

      P/S. Những kẻ mà tớ gọi là L;iệt Tuệ là những kẻ cái nhiêu xài nhiêu, cái Lý không chịu thăng hoa tiến hoá, cứ đứng miết 1 chỗ, còn gọi là dậm chân tại chỗ ấy.

      Xóa
  7. Miên chủ ơi. Khi ăn làm sao trụ vào tánh. Dù mình có thể ăn thứ mình không thích. Ăn thứ phù hợp với hoàn cảnh. Nhưng mà không ngon thì vẫn không ngon mừ, và mình không ăn ngấu nghiến như món ăn mà mình ưa thích. Pháp nào để tăng khả năng trụ của mình vào tánh, tránh bị tướng chi phối càng ít càng tốt ạ. Không lẽ ngồi ăn món dở mà ráng tưởng cho nó thật là ngon? Xin Miên chủ chỉ dạy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thay vì tìm ra pháp nào để trụ vào tánh khi ăn thì mình nên tìm ra cái nào là Tánh, cái nào là Tướng. Khi ăn mình thấy ngon/không ngon thì Tánh ở đây là "sở thích." Mình có quyền thấy cái mình thích là ngon và cái mình không thích là không ngon thì người khác cũng có quyền thấy cái họ thích là ngon và cái họ không thích là không ngon. Đây là Tánh. Tánh thì bình đẳng, vô phân biệt. Sự phân biệt xảy ra là vầy nè! Cái mình không thích tình cờ lại là cái người khác thích. Xong cái mình ngồi mình chê bai chỉ trích đủ điều. Thức ăn vậy mà cũng bày đặt ăn, cái đồ cho chó cho heo ăn mà cũng ăn ngon thì đủ biết là cái thể loại giề rồi. Khi mình làm vậy là mình không bình đẳng rồi. Người ta có quyền thích cái mà họ thích dù đó là cái mình không thích thì mình có tư cách gì mà đi chỉ trích khi cái đó chả ảnh hưởng gì đến mình cả. Nếu hằng biết trụ vào Tánh thay vì vào Tướng thì hổng có chiến tranh, hổng có khẩu chiến, hổng có cãi vả này nọ đâu. Nhưng đời mà, hổng cãi chịu hổng nổi, thành ra cũng phải tìm cách cãi nhau cho nó vui hehehehe.

      Xóa
  8. Đa tạ Miên Chủ 🌸🌸🌸🌸🌸

    Trả lờiXóa
  9. Hôm qua khi ngủ. Em không tắt điện thoại. Nên điện thoại vẫn mở 1 bài Kinh mà em đang nghe. Lúc ngủ, em nằm mơ thấy mình cầm điện thoại mở đúng bài đó. Em trong mơ là đang đi trốn địch. Vậy mà âm thanh từ điện thoại không cách nào tắt được. Vặn nhỏ không được. Tắt nguồn không được. Trong mơ em còn tính đập điện thoại để nó im, vì em sắp bị lộ, bị dí bắt đến nơi. Cực kỳ bất lực trong giấc mơ. Lúc bị bắt giật mình tỉnh dậy mới tắt được âm thanh cái điện thoại ngoài đời. Trong mơ là đúng cái bài Kinh đó, và đúng Thầy đó đọc. Rõ ràng là chúng ta có thể tác động ở bên ngoài của 1 người đang ngủ, 😂😂 đi vào trong giấc mơ của họ để xử.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Miên Tông là cao thủ dùng Tưởng cho nên phải rành về Tưởng để không bị nó điều khiển. Tưởng mênh mông vĩ đại bao la bát ngát cho nên trùm về Tưởng là có thể trở thành đệ nhất Thiên hạ là vậy ó.

      Xóa
  10. 3 thời bất khả đắc.

    Hồi tối livestream nghe bà Mận nói về ba thời bất khả đắc nghĩa là đắc cả 3 thời ấy bà con!!!

    Trước giờ tớ toàn phân 3 thời ấy ra thành 3 mốc riêng biệt, chính vì có phân biệt 3 thời mà tớ phân ra được hiện thời nghĩa là kiếp này với các kiếp quá khứ, quá khứ mình đã từng là ai đã làm gì thì tớ phân ra được chứ sao không, rồi khi tớ nằm ngủ có những giấc mộng là khi mình đi vào các cảnh giới khác nhau thậm chí mang thân mèo đi vào Miêu giới luôn ấy, tớ phân ra rõ từng cảnh giới một. Nhưng bây giờ thì tớ hiểu ra rồi. Khi mình làm vậy là mình có 3 thời rồi, mình phân biệt rõ thời gian và không gian rồi.

    Sáng nay tớ ngủ dậy hơi trễ, mãi đến 9h sáng mới dậy ấy. Biết sao dậy trễ không? Vì tớ dậy rồi nhưng chưa ra khỏi giường mà bận nằm mơ. Giấc mơ như sau:

    Tớ thấy mình đi họp lớp cùng bạn học cũ. Bạn học của tớ giờ toàn giàu sang và thành đạt cả. Tụi nó đứa nào cũng mặc đồ hàng hiệu, trang điểm xinh đẹp, lái xe du lịch tới chỗ họp lớp. Tóm lại đứa nào cũng toát ra vẻ tự tin và giàu có cả. Tớ thấy mình ăn mặc bình thường thôi, không đến nỗi tệ nhưng trước sự sang trọng của tụi nó thì không là gì cả. Nhưng tớ vẫn thấy bình thường hà, không thấy tủi thân hay ngại gì. Nhưng tụi nó lại không thấy vậy, tụi nó thấy tớ bất thường nên xa lánh tớ, còn tìm cách chơi cho tớ bị quê nữa chứ. Tớ nội công thâm hậu thì mấy trò vãnh ấy làm gì được tớ nhưng cảm giác bị xa lánh thì vẫn có chứ đâu thể nào bơ bơ như không thấy gì được đâu. Khi tớ trải qua cảnh mình bị những người không cùng giai cấp xa lánh, tớ hiểu rõ cảm giác ấy. Hiểu rõ và nhớ rõ cho đến tận khi thức dậy luôn ấy. Sự kiện thì có thể quên nhưng cảm giác thì không thể quên. Giống như mình nắm nước trong tay vậy đó bà con. Nước thì làm sao mà nắm, cứ trôi tuộc xuống hết nhưng cảm giác mát lạnh của nước thì vẫn tồn đọng chứ làm sao mà quên. Cho nên sự kiện giống như nước còn cảm giác thì không thể nào trôi tuột được đâu. Tớ nhớ tớ có đứa bạn học, tớ giận nó hơn 10 năm, xong mọi người hỏi vì sao tớ giận không nói chuyện với nó cả 10 năm rồi thì tớ làm gì mà nhớ lý do giận nó, nhưng cái cảm giác nó làm cho mình quê đến phát giận ấy thì tớ còn nhớ đến tận 10 năm luôn đấy, mà cảm giác thì chỉ có một mình mình cảm nhận chứ làm sao mà miêu tả cho người khác biết được chứ.

    Bởi, mọi người đừng coi thường cảm giác, chính nó mới là cái gây ra đủ thứ chuyện trong cuộc sống chúng ta ấy. Và lý do chúng ta phải trải nghiệm qua đủ mọi hoàn cảnh sống đủ mọi môi trường khác nhau là để chúng ta trải nghiệm cảm giác chứ không phải trải nghiệm sự kiện. Sự kiện chỉ là nước, xong rồi thì thôi, cái cảm giác mát lạnh đọng lại mới là cái quan trọng, mới là cái cần xử lý.

    Quay trở lại giấc mơ nha! Tớ trải qua cảm giác bị mọi người xa lánh, xong cái tớ nghĩ: Nếu không hợp thì thôi mình đi về. Trên đường ra bãi đậu xe, tớ thấy một đứa bạn học khác, lúc trước nó cũng chơi thân với tớ lắm khi nó còn nghèo khó ấy, nó hay nhờ tớ giúp, giờ tớ thấy nó trang điểm rất đẹp, đi ngang qua, tớ gọi tên nó nhưng nó làm lơ tớ và đi luôn như không quen ấy. Rồi, tớ trải qua cảm giác bị người làm lơ là thế nào.

    Trả lờiXóa
  11. Ra bãi đậu xe, người ta toàn đi xe du lịch với xe máy xịn, còn tớ đi xe đạp điện mới mượn của người quen. Bình thường đi xe đạp thôi, hôm nay họp lớp cái đi mượn xe đạp điện mới toanh chạy cho bảnh tỏn. Tới chỗ để xe tớ đưa tờ phiếu giữ xe có in biển số xe trên đó, tớ nhớ rất rõ tớ móc tờ giấy 2 ngàn đồng ra trả tiền gửi nữa nè! Thè.n giữ xe nó lấy xe tớ ra xong cái nó cài cái gì mà tớ không biết, xe tự nhiên không người lái mà chạy băng băng về phía trước, tớ nghĩ nó chỉ đẩy xe một cái thiệt mạnh rồi xe chạy theo quán tính thôi, cho nên tớ chạy theo để giữ xe lại, không ngờ xe chạy thẳng ra đường lộ lớn, một chiếc xe tải container chạy tới, kính xe đạp chiếu lấp lánh lấp lánh dưới mặt trời, tớ hét lên kinh dị bởi vì nghĩ xe đạp tông thẳng vào xe container đang chạy ngoài đường rồi. Lúc đó trong đầu còn nghĩ: kiểu này là quay vô bắt đền chỗ giữ xe cho coi. Nhưng một cách thần kỳ, xe container chạy qua rồi thì xe đạp mới lao qua đường, lách thêm 1 chiếc xe tải nữa thì xe đạp thành công qua bên kia đường và thẳng đà băng băng vào con đường phía trước. Tớ cũng lao qua đường, chạy theo xe đạp, vừa chạy vừa nghĩ: xe không người lái mà làm gì chạy như ma đuổi, tớ nhớ rõ cảm giác mình đuổi theo xe bị hụt hơi thế nào và vừa chạy vừa nghĩ về sự nguuu xu.ẩn của mình khi xử lý tình huống. Lần sau mà xảy ra chuyện tương tự, đảm bảo không bao giờ rượt theo xe nữa mà đứng tại chỗ lăn lộn ăn vạ nhà xe, đây hoàn toàn là lỗi của họ liên quan gì đến mình mà tự nhiên mình chạy như điên thế này. Đảm bảo lần sau chỗ gửi xe sẽ được hưởng thụ cảm giác thế nào là bị ăn vạ.

    Vừa nghĩ vừa chạy theo xe đạp nha bà con, con đường gì mà đầy ổ gà ổ voi ngập nước, tớ còn phải tránh mấy ổ này nữa chứ, chạy hoài hổng đuổi kịp xe đạp, tớ bị hụt hơi dần, và nghĩ: Quái, xe không ai điều khiển thì làm sao chạy xa vậy, hay là tụi nhà xe nó hùa nhau cướp xe mình, tớ nghĩ xong thì ngẩng đầu nhìn xe đạp: Quả nhiên tớ thấy thấp thoáng 1 bóng áo xám đang ngồi trên chiếc xe đạp điện mới toanh mà mình mượn ấy.Cái bóng xám cứ thấp tha thấp thoáng. Vậy là càng tuyệt vọng rồi. Xe không người lái rượt hụt hơi, giờ xe có người lái thì làm sao rượt, cho nên tớ quyết định bỏ cuộc, không rượt nữa, khi tớ không rượt nữa thì tớ quyết định mở mắt ra để chấm dứt cảnh rượt đuổi, khi mở mắt ra thì tớ tỉnh liền, giống như tớ không có ngủ mà chỉ là nhắm mắt để trải nghiệm 1 cảnh nào đó thôi.

    Nhưng nhờ vậy tớ ngộ “3 thời bất khả đắc là đắc cả 3 thời’ là thế nào. Cho dù là cảnh hiện tại hay cảnh trong quá khứ, cho dù là chuyện xảy trong cuộc sống thực hay trong mơ, cũng không quan trọng, dù có xảy ra ở cảnh giới người hay cảnh giới yêu ma quỷ quái gì cũng không sao, quan trọng không phải sự kiện, không phải là thời gian hay địa điểm, quan trọng là cái cảm giác mình trải qua. Khi mình đã thật sự trải nghiệm cảm giác nào đó rồi (trải bằng gì hay trải lúc nào nơi nào không quan trọng, quan trọng phải thật sự trải qua, phải đích thân nhấm nháp, phải tự thân thể mình phản ứng với cảm giác ấy) thì khi mình gặp người cũng lâm vào hoàn cảnh như vậy, mình mới có thể cảm thông với họ được, cảm thông thật sự ấy chứ không phải giả bộ, cái cảm giác ấy làm mình đau thế nào thì khi gặp người trong hoàn cảnh tương tự mình mới cảm thụ được cái đau của họ được chứ.

    “3 thời bất khả đắc” mà tớ ngộ được thông qua giấc mơ trên là vậy đó. Chuyện trong mơ là chuyện có thể xảy ra hay không, là chuyện của kiếp này hay kiếp quá khứ hay kiếp tương lai, là chuyện của cảnh giới này hay cảnh giới khác, có gì mà quan trọng, đâu cần thiết phải phân cho rõ cho rạch ròi, 3 thời nhập thành 1, tất cả các cảnh giới nhập thành 1, tạo ra trí tuệ - đó là trí tuệ cảm thọ được thế nào là bị người xa lánh, thế nào là bị người làm lơ, thế nào là bị người chơi đểu, thế nào là bị sai lầm trong xử lý tình huống. Tất cả mọi nguyên liệu là không gian thời gian hay các nhân vật khác đều hun đúc nên trí tuệ mà tớ có sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ. Trí tuệ mới quan trọng còn lại chỉ là râu ria chỉ là phân bón cho trí tuệ ấy thêm phát triển thêm xum xuê mà thôi.

    Trả lờiXóa
  12. Nhờ vậy tớ ngộ ra vì sao bà Mận nói: Bả không còn quá khứ không còn tiền kiếp nữa bởi vì tất cả những cái đó đã trở thành trí tuệ, lúc đó tớ hiểu bả nói cái gì nhưng mà tớ không biết. Giờ thì tớ đã biết. Tất cả mọi chuyện mình trải qua, mọi cảm thọ mình có được đều trở thành phân bón vun bồi cho trí tuệ thì khi ấy chính xác là “3 thời bất khả đắc” nhưng lại “đắc cả 3 thời” vì 3 thời ấy đều trở thành trí tuệ của mình ráo trọi rồi.

    Trùm chưa bà con!!!!!

    P/S. Miên Tông của tớ lấy giấc mơ để tăng level không phải là chuyện tự nhiên đâu nha. Đây là cách trải nghiệm an toàn nhất và dễ lười biếng nhất. Thay vì mình đi nơi này nơi nọ tiếp xúc người này cảnh nọ để học hỏi để cọ sát để trải nghiệm thì tất cả những chuyện đó mình đều trải qua trong mơ, để khỏi phải lê lết tấm thân lười biếng chi cho nó cực. Mặc dù chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác y như thật, không hề khác biệt. Và tớ đã nói rồi đó, sự kiện chỉ là nắm nước trong tay, xong là thôi, trôi tuột đi mất, cảm giác mới là cái còn lại lâu dài, thì khi mình trải nghiệm đời bằng giấc mơ thì cảm giác y như thật đâu có gì khác biệt. Muốn trải nghiệm cảm giác nào thì hình thành giấc mơ có tình huống cho mình trải nghiệm cảm giác ấy. Nhiều khi tình huống nguy hiểm quá, nếu không tỉnh giấc kịp thời để kết thúc thì mình có thể ch ết trong mơ luôn ấy.

    Ài, nói tới nói lui cuối cùng cũng lộ bản chất lười biếng ra thôi nha bà con. Do thân tứ đại lười quá, cho nên mới phải dùng giấc mơ để trải nghiệm cuộc sống, để tăng level. Túm lại chỉ có một chữ LƯỜI. Mà Ta lười thiệt và thích lười ấy, ai làm giề được Ta hehehe.

    (Tối nay cha nội Giáo Chủ lại livestream, có nên vừa nghe vừa nạo dừa khô nữa hông ta!!!!)

    Trả lờiXóa
  13. Ý Thức vs Vô Thức

    Kull Thao Tien Truong xàm thế này: Một người không có kiến thức căn bản phật học, tâm pháp chưa dung thông khi học những bộ kinh dành cho bậc tỷ kheo bồ tát sẽ dễ bị điên loạn do quá trình kinh chuyển. Khi kinh chuyển ko thể dùng thế trí biện thông mà hóa giải được. Phải có bậc ân sư thầy tổ chỉ dạy mới mong thoát mê liễu ngộ

    Bà Mận vô chém:

    Này Thảo Tiên Trương!

    Phật pháp là thấy biết sự thật.

    Sự thật là thấy biết con người là lăng kính tâm ý thức nhị nguyên hiển bày chủ thể cái thấy biết và bị thể là vật bị thấy biết.

    Sự thật là thấy biết nơi con người thấy gì, nói gì đều là nghiệp thức nơi con người hiển bày trí tưởng thấy biết pháp trần mà không thấy biết gì pháp trần nơi đối thể ý chính nó.

    Sự thật, thấy biết nơi con người là vọng tâm do chơn tâm biến hiện.

    Sự thật là con người chưa thấu tỏ vọng tâm hiển bày nơi đối thể tâm ý thức nhị nguyên ắt luôn bị vọng tâm là đối thể tâm ý thức nhị nguyên dẫn dắt con người học hiểu Phật pháp mà nhận lầm là phật pháp, khiến cho đối thể tâm ý thức nhị nguyên chẳng thể quy về bổn thể chuyển hóa thành thấy biết chân thật là thấy biết Phật Pháp, mà đoạn mất tuệ giác chân như vô thượng.

    Do vậy, chỉ khi con người tỏ thấu mục đích tối thượng nơi người học hiểu Phật Pháp là tỏ thấu đối thể tâm ý thức nơi thấy biết chính mình, mới không gieo nhân sai lầm là lầm nhận sự hiểu biết Phật pháp là Phật pháp mà vượt thoát sai lầm mà chấm dứt luân hồi sanh tử đó vậy.

    >>> Có ai hiểu bả chém cái giề hơm??? Nếu không, tớ giải thích cho dễ hiểu nè!

    Tất cả Kinh điển đều chỉ hiển bày duy nhất một Sự Thật

    Đó là Thấy/Nghe/Hiểu cái gì (+) phi cái đó (-) thì mới đích thị là chính nó (0)

    Thường người ta nghe/thấy/hiểu cái gì thì bám chấp luôn vào cái đó và cho đó là phật pháp là chân lý là sự thật. Thấy/Nghe/Hiểu mới chỉ là dương (+) thôi. Dương mà không có Âm thì sao mà viên mãn. Cho nên mới gọi là thấy biết một bên đó bà con!

    Phần dương là phần mình có thể thấy/nghe/hiểu là phần nổi lên, là phần ý thức (nếu không nổi lên thì làm sao mà thấy/nghe/hiểu được chứ). Đó là phần nổi. Nhưng mà cái gì cũng vậy hễ có nổi là có chìm (thấy nguyên lý tảng băng trôi chưa?), cái phần chìm (phần âm) mới là nhiều hơn phần nổi ấy. Tảng băng trôi, phần nổi lên mặt nước có chút xíu, như cái đỉnh kim tự tháp, còn cái phần chìm mới là nguyên cái kim tự tháp đấy chứ.

    Trả lờiXóa
  14. Phần nổi là Ý thức. Còn phần chìm Vô thức. Cái Vô thức của chính mình mới đáng sợ, mới là đối thủ nặng ký của chính mình ấy. Cách duy nhất để cho Vô thức nổi lên cho mình nhìn thấy là ĐỐI CẢNH. Đối cảnh tới đâu Vô thức nổi lên đến đấy. Cho nên cái mình nghe/thấy /hiểu chỉ là do Vô thức của mình nổi lên cho mình nghe/thấy/hiểu thôi, chứ ở đâu ra tời quơi. Bởi, tất cả những gì mình nhìn thấy, nghe thấy đều là chính mình là thế đấy, nói chính xác đều là Vô thức của chính mình.

    Đã là Vô thức thì mình không thể thấy biết. Muốn thấy biết Vô thức thì mình phải đối cảnh, đối cảnh càng nhiều thì Vô thức trồi lên càng nhiều. Vô thức trồi lên càng nhiều thì mình càng thu hoạch được nhiều. Đó là lý do nhiều người tu hành trong rừng sâu núi thẳm một thời gian thì buộc phải ra đời để đối cảnh là vậy đó nha quý dzị!!!

    Bởi, người ta thích trà trộn vào những cảnh sống vui tươi náo nhiệt, đích thân phải đi nhiều thấy nhiều nghe nhiều đọc nhiều biết nhiều hiểu nhiều là vậy. Càng đi nhiều nơi, càng đối cảnh nhiều thì Vô thức càng nổi lên nhiều. Do vậy những người trải nghiệm cuộc sống nhiều là những người dễ giác ngộ nhất.

    Trước khi tớ vào mạng xã hội là tớ lâm vào ngủ say 3.5 năm. Trước khi tớ lâm vào ngủ say là tớ đi bụi xuyên quốc gia, cứ đi miết đi miết, đi để tìm gì đó mà không biết mình tìm cái gì. Gặp nhiều hoàn cảnh sống khác nhau, nhiều phong tục khác nhau, nhiều nền văn hoá khác nhau, nhiều con người khác nhau, nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tớ có khiếu về ngôn ngữ cho nên tớ đi tới đâu tớ toàn là dùng tiếng bản địa để giao tiếp với họ luôn ấy. Tớ học tiếng bản địa bằng cách ra chợ nghe người nói chuyện mua hàng trả giá rồi ghi nhớ, rồi sử dụng thôi. Thấy tớ trùm chưa???

    Giai đoạn đó kéo dài khoảng 10 năm hơn và tớ lê tấm thân tứ đại lết khắp hang cùng ngõ hẹp ấy chứ. Nhưng mà giờ tớ có cách đối cảnh tuyệt hay mà không cần lê thân tứ đại đi rồi. Đó là dùng giấc ngủ và giấc mơ, phiêu bạt khắp các cõi, các cảnh giới khác nhau, trải qua đủ cảnh đời, đủ mọi hoàn cảnh, đủ mọi cung bậc cảm xúc khác nhau. Cảm xúc cực kỳ chân thật, y như khi mình đối cảnh ngoài đời thực ấy!!! Mỗi lần tớ ngủ là một hoàn cảnh sống mà tớ phải trải qua khác nhau. Sau khi thức dậy thì có khi nhớ có khi không. Giống như giấc mơ sáng nay vừa mơ xong, mở mắt ra quên ráo trọi, nếu không viết bài kể cho mọi người nghe rồi.

    Cảnh sống trong mơ cực kỳ vui, cực kỳ chân thật, và Vô thức của mình nổi lên cũng y chang như khi mình đối cảnh ngoài đời vậy đó. Quan trọng nhất là có thể hành pháp lười biếng, không cần phải làm gì cả, không cần phải đi đâu cả. Muốn gì thì chỉ việc…………….. ôm gối ngủ và nằm mơ thôi hế hế hế.

    Nằm ngủ và mơ để đối cảnh là một trong những pháp tu quan trọng của Miên Tông (ngoài xực pháp) là vậy đó.

    Trả lờiXóa
  15. Sư phụ. Người cần gì cứ nhắn con nhé.

    Trả lờiXóa
  16. Tri ân Hồng Mận!!!!

    Bây giờ thì Ta đã hoàn toàn thấu được khái niệm ‘Người Chuyển Pháp” mà Hồng Mận đề cập. Thấu xong thấy đau lòng quá bởi vì không thể nào ghét kẻ thù của mình được nữa rồi. Thôi, không làm Người Chuyển Pháp nữa mà tiếp tục biên kiến để tiếp tục ghét mấy đứa đáng ghét nữa vậy. Không thể ghét thì làm sao mà đi đ,ánh l,ộn với tụi nó được tời quơi!!!

    Thật ra Ta chỉ mới thấy được thôi chứ còn chưa sống được như vậy, Ta còn phải trải qua giai đoạn làm Chuyển Luân Thánh Vương ít nhất 1 lần nữa thì mới có thể sống như Người Chuyển Pháp. Nhưng sau khi thấu xong thì Ta mới hoàn toàn hiểu vì sao HM nói mình không nói ai cả không phán xét chỉ trích ai cả mà chỉ hiển bày sự thật thôi. Sau khi thấu xong cái được gọi là Người Chuyển Pháp thì Ta biết rằng sự thật là bà nụi này chỉ toàn là hiển bày sự thật không thôi.

    Mận ui, đau lòng quá! Khi làm Người Chuyển Pháp thì mình cùng trời đất chính là một, mình cùng vũ trụ chính là một, mình cùng tam thiên đại thiên thế giới chính là một, hay nói cách khác toàn thể đều chính là thân thể của mình, không có một chúng sanh nào từ vô tri đến hữu tri mà không phải là mình. Chúng sanh tất cả các cảnh giới khác nhau đều là một phần thân thể của mình. Nhân giới là tế bào. Tiên giới là máu là tuỷ. Địa ngục giới quỷ giới ma giới là da là thịt là lông là tóc. Khi mình thu tất cả trở lại mình thì khi ấy mình chính là hoàn hảo toàn vẹn hiện ra 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Thiện chính là hít vào. Ác chính là thở ra. Chánh chính là ăn vào. Tà chính là ị ra. Tất cả chúng sanh tất cả các cảnh giới nằm ngay nơi thân tâm mình. Khi mình thâu loài chó vào người mình thì mình có được mũi thính như chó. Khi mình thâu loài mèo vào người mình thì mình có được tai thính mắt tinh như mèo. Khi mình thâu thiên thần vào người mình thì mình lương thiện. Khi mình thâu ma quỷ vào người mình thì mình tàn ác. Đó chính là không lấy không bỏ bất cứ thứ gì. Chỉ khi nào thu nạp tất cả từ mặt đất đến bầu trời, từ xấu tới đẹp từ thiện tới ác thì khi đó mới là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp.

    Kẻ thù của mình chính là mình, khi mình đánh kẻ thù là mình đang đánh một bộ phận nào đó trên thân thể mình. Kẻ mình ghét chính là mình. Khi mình chửi họ thì mình đang chửi chính mình. Không thể loại bỏ kẻ thù, không thể loại bỏ cái mình ghét, cái mình không ưa bởi vì nếu làm vậy thì cơ thể mình sẽ bị tàn khuyết, bị khiếm khuyết, bị dị tật, không toàn vẹn, cho nên 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp cũng sẽ khiếm khuyết. Chỉ khi thu nạp toàn bộ trở lại về mình thì khi ấy mình mới hoàn hảo được. Có thiện thì phải có ác, cũng như có ăn vào thì phải có ị ra. Có chánh thì phải có tà cũng như có hít vào thì phải có thở ra.

    Một người toàn giác, một người có cái nhìn trọn vẹn, thấu suốt toàn bộ bức tranh, mà bức tranh này do vô số mảnh ghép tạo thành. Khi thấu suốt toàn bộ bức tranh thì bất kỳ mảnh ghép nào có vấn đề đều có thể nhận ra và biết rõ vấn đề của mảnh ghép ấy ở chỗ nào. Cho nên bậc toàn giác có thể thấu suốt tất cả căn cơ của chúng sanh là vậy. Y như 1 nhạc trưởng giỏi đang điều khiển dàn nhạc giao hưởng. Bất kỳ một nhạc công nào đàn sai nốt họ đều nhận ra dễ dàng. Và ban nhạc sẽ nhìn theo bàn tay lên xuống của nhạc trưởng mà đàn theo. Nhạc trưởng chính là Người Chuyển Pháp ngay trong dàn nhạc của chính mình. Và Người Chuyển Pháp cũng có những luật lệ phải tuân theo, những nhiệm vụ phải thực hiện.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giống như một người toàn giác là một cơ thể toàn vẹn, cơ thể khoẻ mạnh khi tất cả các tế bào đều khoẻ mạnh. Cho nên để mình trở nên ngày càng mạnh thì mình có nghĩa vụ phải giúp cho các tế bào trong cơ thể mình mạnh lên. Khi từng tế bào đều mạnh thì tự dưng cơ thể mạnh. Đó là lý do bậc giác ngộ phải giúp cho chúng sanh giác ngộ, giúp cho từng tế bào từng giọt máu trong thân thể mình mạnh mẽ hơn nữa. Đó là nhiệm vụ của bậc giác ngộ.

      Khi một tế bào bị u.ng thư bị kh.iếm khuyết thì họ chỉ ra mi bị khiếm khuyết, đó là họ chỉ hiển bày sự thật, chứ họ không phán xét chỉ trích, bởi vì tế bào ấy dù bị ung thư bị tàn tật bị khiếm khuyết thì tế bào ấy vẫn nằm trên thân thể họ chứ có mất đi đâu.

      Chỉ khi nào thu nạp được tất cả chúng sanh ở tất cả các cảnh giới trở lại thân tâm mình thì khi ấy mới thật sự có lòng từ bi. Chừng nào còn chưa làm được điều này thì chừng ấy cái được gọi là từ bi chỉ là ảo tưởng của tâm ý thức mà thôi. Một người có thể thu nạp toàn bộ tam thiên đại thiên thế giới trở về thân tâm chính mình, thì khi ấy họ chính là Pháp, Pháp chính là họ. Họ chính là Chân Lý. Chân Lý chính là họ. Một lời họ thốt ra là rung động toàn tam thiên đại thiên thế giới là vậy. Khi thu nạp toàn bộ vào thân tâm mình thì lời mình xuất ra làm toàn thể thân tâm rung động là đúng rồi, có gì đâu mà lạ.

      Một điều kỳ quái là khi mình đi bước nào mình đều biết bước tiếp theo mình cần phải đi là gì, không cần bất kỳ ai chỉ dạy hướng dẫn gì cả, tự biết luôn. Đây gọi là Vô Sư Trí!!! Bước tiếp theo của Ta là trở thành Chuyển Luân Thánh Vương ít nhất một lần. Một lần không đủ thì hai lần, hai lần không đủ thì ba lần, cứ thế làm miết đến khi nào có thể thu tất cả các pháp trở vào thân tâm chính mình.

      Haiz, giác ngộ khó thấy mịa, gian nan đi từng bước từng bước, đứa nào nói dễ, chửi nó cho Ta haha

      P.s 1 Thui, đau lòng quá, đi ngủ cho bớt đau lòng cái coi!

      P.s 2 Miên Tông chính là tông phái bảo hộ Di Lặc giác ngộ toàn giác trong thời kỳ Đại Chánh Pháp.

      Xóa
  17. Tông mình mạnh cực. Avian Kan cũng mạnh.

    Trả lờiXóa
  18. Góc Bốc Phốt Bà Mận.

    Bà Mận bà đừng có lừa người ta nữa được hông vậy?

    Bà Mận bả nói ngon ơ à. Gì mà sống trong bản thể sướng lắm!

    Vấn đề là không có thân kim cang bất toại thì méo sống được trong bản thể đi nha bà nụi!!!!

    Hôm nay Ta đi xe buýt lên Sài Gòn làm CCCD. Hộ khẩu thì ở SG nhưng lại sống ở quê. Bảo mấy đứa C.A khu vực chuyển hộ khẩu về quê, tụi nó không thèm chuyển, nó bảo phải lên mạng làm chứ không có làm bằng giấy tờ nữa. Cho nên không chuyển hộ khẩu được phải vác thân đi SG làm CCCD để mắc công mấy cha nội C.A réo miết. Công nhận mấy chả cũng rảnh thiệt, truy lùng xuống tận quê rồi bảo C.A khu vực thúc giục giùm mấy chả nữa mới ghê chứ. Làm thì làm, sợ đách giề!!!

    Sáng nay 3h30’ đã dậy rồi, dọn dẹp, cho con này con kia ăn rồi chuẩn bị thức ăn gói mang theo, đồ ăn của Ta là đồ ăn của thần tiên, còn đồ ăn bán đầu đường xó chợ là đồ ăn của nhân loại, Ta ăn gì được. Xong, đi bộ 2 cây số ra đón xe, tới bến thì chuyển sang xe buýt rồi đi bộ tới chỗ làm CCCD, làm xong lại đi bộ ra đón xe buýt rồi chuyển xe để về lại vườn. Gần 10h sáng rồi trời bắt đầu nắng nóng, xe chạy cà tưng cà tưng, vừa chóng mặt vừa buồn ngủ. Chạy theo cơn chóng mặt và buồn ngủ thì rất mệt cho nên Ta không chạy theo mà nhận diện, đang chóng mặt nè, đang buồn ngủ nè. Cái sự chóng mặt và buồn ngủ nó chỉ là lớp bên ngoài, sâu thẳm bên trong là một cái khác, vượt qua cả Tánh Biết. Nhờ Tánh Biết mà mình nhìn ra sự chóng mặt sự buồn ngủ, nhưng xuyên qua đó là một tầng sâu thẳm của đại dương mênh mông bát ngát, lúc đó sướng lắm. Cơn chóng mặt và buồn ngủ không hề mất, vẫn còn đó, nhưng tụi nó chỉ là lớp quần áo bên ngoài thôi, xuyên ra đó là một cái khác tạo ra cảm giác sướng. Nhưng vấn đề là không thể sống trong cái sướng ấy được bởi vì thân thể chịu không nổi, cảm giác là chỉ cần chìm vào tí thôi là đứng tim chết liền bởi vì thân thể quá yếu, hông chống đỡ nổi cái sướng ấy.

    Nhờ vậy mới biết bà Mận bả lừa mình, và nhờ vậy cũng ngộ ra câu trong kinh Pháp Hoa: Có gia tài không dùng mà suốt đời chỉ là kẻ cùng tử đi ăn xin thôi. Cái tạo ra cảm giác sướng ấy quá khổng lồ, khổng lồ vượt quá sức chịu đựng của cơ thể, còn sự khó chịu do chóng mặt buồn ngủ mang lại nó quá hèn mọn. Khi mình thấy sướng thì cái khó chịu ấy vẫn còn đó không hề mất đi nhưng do nó quá hèn mọn so với cái sướng kia nên nó chả là cái thá gì nữa cả. Nó giống như 1 đồng bạc cắc so với cái gia tài bạc tỷ vậy đó. Nhờ vậy mới biết mình rất giàu, bệ đỡ của mình là gia tài bạc tỷ kia kìa, nhưng mình không có cách tiếp cận cho nên đành lượm bạc cắc sống qua ngày vậy. Dù mình sống đắp đổi qua ngày bằng tiền bạc cắc nhưng mình luôn biết mình có gia tài bạc tỷ chống đỡ sau lưng. Cảm giác biết mình có gia tài bạc tỷ thật ra rất Yomost.

    Khi mình khó chịu quá mình tập trung và hơi thở để cho bớt khó chịu thì có bớt thiệt nhưng sự dễ chịu do mình quán hơi thở nó lại hông phải là cái sướng kia, nó chỉ là lớp ngoài thôi. Sự khó chịu giống như tờ bạc cắc, còn khi mình quán hơi thở thì giống như mình xài tờ tiền giấy nhưng hai cái này chả nhằm nhò so với kho tài khổng lồ kia kìa. Vấn đề là gia tài quá mức khổng lồ, cơ thể mình chịu tải không nổi, không có cách nào sử dụng nó, nếu ngoan cố dùng thì chết liền tại chỗ, do cơ thể bị quá tải. Giống mấy đứa tu tiên vậy đó mọi người. Đan điền chỉ chứa đựng 1 lít linh lực mà cố gắng chứa 10 lít 100 lít thì nổ tan xác liền ấy chứ.

    Bởi bà Mận bả nói sống trong bản thể rất sướng. Ờ sướng thiệt nhưng vấn đề là không đủ công đức, cơ thể chịu tải méo nổi cái sướng ấy nha bà nụi!!!!

    Quay về bản thể đã khó mà để sống được trong bản thể thì phải có đủ công đức, phải có thân kim cang bất toại nữa thì mới tải nổi chứ. Giống như kết cấu máy quá yếu mà đòi tải phần mềm nặng thì tải gì nổi mà tải tời quơi!!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi người ta mới cần phải tu mới cần phải có công đức là vậy đó!!!!!

      Bây giờ Ta không đủ công đức cho nên Ta phải thành lập tôn giáo tông phái, phải có tín đồ, phải được tín ngưỡng thờ phụng để công đức tăng lên đúc thành thân kim cang bất hoại thì khi ấy Ta mới sống được trong bản thể. Hoá ra tôn giáo tín ngưỡng ra đời là vì vậy. Người ta cần tín ngưỡng lực từ tín đồ để đúc thành thân kim cang bất toại trước rồi mới sống được trong bản thể. Bởi cái gì ra đời cũng đều có nguyên do.

      Cho nên khi bà Mận nói bả sống trong bản thể, cái mọi người đùng đùng làm theo nói theo rằng mình cũng sống trong bản thể. Nằm mơ đi mấy đứa. Bà Mận bả nói nhẹ nhàng thế thôi, còn lâu mới làm theo bả được. Trước tiên phải quay về bản thể cái đã. Sau đó phải có đủ công đức thì mới sống được trong bản thể.

      Bởi bà Mận bả lừa người ta là vậy đó. Công đức không đủ mà đòi sống trong bản thể thì chỉ có nổ tan xác mà chết thôi. Bả đủ công đức thì kệ bả. Mình không đủ công đức mà đòi đua theo bả thì chỉ có đi đầu thai thôi nha bà con hehehehe.

      Giác ngộ toàn giác không dễ đâu, khó lắm đó!!!! Biết con đường rồi thì còn phải đi nữa kìa!!!! Đường xa qué, chán, ôm gối ngủ cho bớt chán cái coi!!!!

      Xóa
  19. Bài đăng xong, cái bà Mận vô bình luận:

    Này Miên Tông Chủ!

    Con người bởi tham muốn đi sâu vào tầng sâu tâm thức vượt qua tánh biết vào bản thể bổn tâm đại dương mênh mông theo trí hiểu biết thông qua lời kinh, hay lời một người thầy nào đó mà mình ưa thích.

    Để rồi chính cái biết lập định ấy tạo nên sự giới hạn nơi đối thể ý chính nó, dẫn dắt con người đi vào chiều sâu tâm thức, tưởng tri vượt qua tánh biết đi vào bản thể.

    Chẳng ngờ, chính trí tưởng thiên lệch chuyên đi sâu vào tâm thức, đã tạo nên sự mất cân đối giữa thân và tâm, tách thân ra khỏi tâm để nhận các cảm thọ giác quan nơi tâm thức, khiến cho ta sống trong trí tưởng ảo giác bản thể sung sướng nơi tâm, còn thân chịu cái cảm thọ khó chịu, đau đớn do tương tác ngoại cảnh nơi giác quan các căn.

    Và chính vì trí tưởng tạo ra đồng một lúc tánh biết nơi thân nhận ra cảm thọ khó chịu đau đớn nơi thân, và tánh biết nơi tâm nhận ra cảm thọ sung sướng mênh mông vô bờ bản thể, mà tạo nên sự thiên lệch cảm thọ nhỏ lớn nơi thân và tâm.

    Và chính sự thiên lệch cảm thọ giác quan nơi thân và tâm do trí tưởng tạo ra lập định từ cái biết học hiểu nơi kinh hay nơi người thầy ấy, đã làm cho ta không thể quy các cảm thọ đau đớn, khó chịu nơi thân về bổn thể nơi tâm, mà làm tan hoại cảm thọ khó chịu đau đớn nơi thân theo bản thể sắc không vận hành đối thể có không ý chính nó hiển bày cảm thọ các giác quan tâm thức.

    Cho nên, con người chúng ta đã tu hành bằng thấy biết lập định thông qua lăng kính nhị nguyên tạo nên sự hiểu biết mà tách rời thân và tâm nơi trí tưởng.

    Khiến thân một nơi, tâm một nẻo nơi trí tưởng mà tạo nên sự thiên lệch đánh mất sự cân bằng nơi tánh thể đồng nhứt thân tâm.

    Giờ đã đến lúc ta phải thấu tỏ các cảm thọ khó chịu, đau đớn nơi thân khi tương tác ngoại cảnh nơi các giác quan là do sự thiên lệch nơi thân và tâm tạo ra từ trí tưởng.

    Nhìn thẳng vào các cảm thọ đau đớn, khó chịu nơi thân, để tánh thể chuyển hóa các cảm thọ ấy quy về bản thể mà làm tan hoại cái biết theo bản thể sắc không.

    Đó là ta hằng sống nơi bản thể soi thấu cái biết nơi các giác quan tâm thức thông qua các căn thấy biết, mà thực chứng bản chất sanh diệt chính nó nơi thân tâm nhứt như, để luôn an bình, tự tại nơi muôn pháp sanh diệt.

    Và chính khi ta sống bằng thấy biết thực tại thân tâm nhứt như, thường tư duy phản tỉnh nhận ra chân thật tướng tâm ý thức chính ta, cũng chính là ta đang tôi luyện định lực hiển bày tuệ giác thấy biết chân thật, cũng chính là pháp thân như lai hư không tạng bất sanh diệt, và đó cũng chính là kim cang thân hư không tạng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này Miên Tông Chủ!

      Chính cái trí tưởng học hiểu cái biết Phật Pháp nơi ông, tạo nên sự giới hạn nơi đối thể ý chính nó, đánh lừa ông điên đảo tách thân và tâm mà tạo nên sự thiên lệch thân tâm nơi ý chính ông, tạo cái biết cảm thọ giác quan thân tâm riêng biệt nhau, khiến cái biết cảm thọ nơi các giác quan chẳng thể hiệp nhứt nơi đối thể ý chính nó mà quy bổn giải thoát theo đúng bản thể sắc không chính nó.

      Ông chớ đem sự đánh lừa nơi trí tưởng hiển bày ý chính ông mà cho rằng Hồng Mận ta lừa ông ,để rồi ông bị ý lừa điên đảo tạo thòng lọng tự siết cổ chính ông đó vậy .

      >>> Ta biết bà Mận nói cái gì nhưng vấn đề là Ta làm hổng được. Thói quen nhiều đời nhiều kiếp, đâu phải muốn bỏ là bỏ liền được đâu. Đầu tiên phải nhận diện vấn đề. Sau đó là để cho tập khí mài mòn mỏng dần mỏng dần. Nhưng Ta có tâm tàm quý, biết xấu hổ trước sự phiến diện của mình và biết mình đang đứng ở chỗ nào để không có nhảy đổng đổng lên phản bác nhằm bảo vệ cho sự biên kiến của mình.

      Haiz, tập khí sâu dày, muốn mài thì cũng đâu phải ngày một ngày hai là làm được đâu tời quơi!!!

      Xóa
  20. Miên Tông Lệnh

    Toàn thể Tông phái nghe đây!!!

    Đệ tử toàn Tông không được phép kết hôn, sinh con. Nếu kết hôn thì phải tiệt đường sinh sản của chồng. Kẻ nào vi phạm, trục xuất khỏi Tông.

    Tông ta là Tông của Bóng Tối, tượng trưng cho phần Âm của thiên địa, cho nên đệ tử của Tông đa phần là nữ giới, nắm giữ quyền sinh sản của nhân loại trong tay.

    Tông ta có một nghĩa vụ phải thực hiện đối với thiên địa, đó là triệt tiêu đường sinh sản của nhân loại.

    Phe đối lập của Miên Tông chính là Đạo Cả Sáng, tượng trưng cho phần Dương của thiên địa, là Tông của Ánh Sáng. Tông ta do Quỷ Hoàng đứng đầu, còn Đạo Cả Sáng do Ma Hoàng đứng đầu. Đây là hai Tông phái dẫn đầu trong thiên địa trong vũ trụ vào thời kỳ Đại Chánh Phái của Di Lặc. Tất cả những Tông phái còn lại đều lệ thuộc vào hai Tông này. Một Tông của Bóng Tối và một Tông của Ánh Sáng, một Tông tượng trưng cho phần Âm và một Tông tượng trưng cho phần Dương. Trong trời đất không gì vượt thoát khỏi Âm và Dương.

    May mắn là tụi Đạo Cả Sáng quá ng ốc, đến bây giờ còn không sản sinh ra nổi M.a Hoàng. Cho nên hiện tại Tông ta đang dẫn đầu. Đối thủ quá yếu làm cho Ta mất hứng cho nên phải giúp cho lũ ng.ốc này mạnh lên, đủ trình làm đối thủ của Tông ta.

    Nên nhớ Miên Tông là Tông phái nắm giữ quyền sinh sản của nhân loại trong tay, và Ta có nghĩa vụ triệt tiêu đường sinh sản này. Lũ ngốc Đạo cả Sáng đứng về phía đối lập nhưng hiện tại tụi nó quá yếu.

    Hành tinh hiện tại quá nhỏ không đủ sức nuôi dưỡng ra Di Lặc. Nghĩa vụ của Miên Tông là triệt tiêu đường sinh sản của nhân loại, đẩy nhân loại đến bước đường cùng, làm cho thiên địa trời đất đi đến hạn cuối, vụ nổ Big Bang phải xảy ra, sáp nhập toàn thể hành tinh trong Thái Dương Hệ thành một hành tinh mới lớn hơn gấp nhiều lần hành tinh hiện tại, một hành tinh to lớn mới đủ sức chịu đựng nổi sự ra đời của Di Lặc, hành tinh hiện tại quá nhỏ, còn không đủ cho Tông ta lập phái nữa là.

    Lêu lêu lũ yếu đuối Đạo Cả Sáng, đến giờ còn không sản sinh ra nổi Ma Hoàng haha.

    Biểu tượng của Miên Tông là Mèo, cô của loài Bạch Hổ. Tụi bây muốn đối lập thì tụi bây lấy biểu tượng Thanh Long đi kon. Cho tụi bây sáng, sáng cái mả cha tụi bây chứ sáng ha, cái lũ yếu đuối không sản sinh ra nổi Ma Hoàng kkkk.

    Đệ tử Miên Tông nghe đây. Gặp đứa ngốc nào bên Đạo Cả Sáng thì………lêu lêu đứa đó. Ngốc quá, không lêu lêu thì để làm giề!!!!

    Ký tên.

    Miên Tông Chủ
    Quỷ Hoàng – Chiến Thần Bất Tử.

    P.s Ma Hoàng và Quỷ Hoàng là cánh tay trái và cánh tay mặt của Di Lặc trong thời Đại Chánh Pháp đó nha quý vị. Và hai Tông phái do họ sáng lập là hai Tông phái bảo hộ Di Lặc giác ngộ Toàn Giác đó nha.

    Trả lờiXóa
  21. Motchut Mattroi nói:

    Vu Tran Vinh
    Đất lấy Trời làm gốc
    Trời lấy Đạo (sự vận hành) làm gốc
    Đạo lấy Tự Nhiên là gốc
    Tự nhiên là Tự hữu và Hằng hữu
    Tự do sáng tạo đến vô cùng.

    Hồng Mận:

    Này Motchut Mattroi!

    Trời lấy đất làm gốc mà nuôi dưỡng cảnh giới trời, người tu hành tạo công đức về cảnh trời mà hưởng phước, hết phước lại làm con người đứng trên đất tiếp tục tạo phước mà nuôi dưỡng cõi trời.

    Cho nên, cõi trời là do đất nuôi dưỡng thông qua thân con người tạo nên.

    Chân đỡ cho đầu, đầu chẳng thể đỡ cho chân nơi thân người.

    Cũng y vậy, Đất đỡ trời, trời không thể đỡ đất.

    Âm dương hiệp nhứt sanh tạo muôn loài vạn vật hiện tướng sanh diệt theo bản thể sắc không. Đó là đạo.

    Thiên địa hiệp nhứt chính là đạo.

    Đạo là trời đất hiệp nhứt hình thành sắc tướng thân người cùng muôn loài vạn vật hiển bày tướng sanh diệt trong từng sát na theo bản thể sắc không mà thăng hoa tiến hóa đến vô cùng vô tận.

    Đạo là lúa chín tự cuối đầu quy về đất là nơi sanh ra nó, người thành nhân tự biết quy về bổn thể mà thấu tỏ đạo vô ngã tướng là tánh thể tự thấy biết bổn nguyên như lai hư không tạng.

    Nơi tánh thể tự thấy biết bổn nguyên như lai hư không tạng chứa đựng đầy đủ tất cả chất liệu làm nên thiên hà đại địa vũ trụ càn khôn, mà chỉ có người thành nhân mới dụng được tánh nhị nguyên viên giác sáng tạo vô lượng thấy biết hình thành thế giới thiên hà đại địa theo bản thể sắc không, mà hiện tướng sanh diệt chính nó trong từng sát na thời thời, khắc khắc đó vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. >>>> Ku Motchut Mattroi nói: Đất lấy Trời làm gốc hahahahaha.

      Lũ Đạo Cả Sáng này mà tu tiên thì tụi nó sẽ khinh thường phàm nhân đến mức nào!!!!

      Phàm nhân mới là gốc của dân tu tiên đấy kon ạ!!!!

      Dân tu tiên đến một trình nào đó thì không còn Ăn Ngủ Đụ Ị nữa, cho nên họ cực kỳ hiếm muộn con cháu, và phàm nhân chính là nguồn bổ sung lực lượng tu tiên cho họ.

      Đó là lý do Tu Chân Giới có 1 quy định: Dân tu tiên không được làm hại phàm nhân. Tông nào phái nào vi phạm, toàn giới Tu Chân hợp tác lại mạt sát Tông đó.

      Miên Tông ta cũng có quy định: Đệ tử toàn Tông không được làm hại dân thường. Kẻ nào vi phạm, phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi Tông.

      Bây khinh thường phàm nhân thì để bây làm phàm nhân cho bây biết thế nào là lễ độ.

      Lũ Đạo Cả Sáng bảo Đất phải lấy Trời làm gốc, nghĩa là phàm nhân phải lấy dân Tu Tiên làm gốc.

      Tự xưng mình là cái rốn của vũ trụ, đây là tính cách của lũ súc sanh, giống loài lấy lãnh thổ làm mạng sống ấy.

      Nhưng mọi người đừng lo, Miên Tông ta lúc nào cũng như mèo rình chuột, hổ rình mồi cái Lũ Đạo Cả Sáng kia, cho nên rất sung sướng mà lãnh nhiệm vụ đi mạt sát tụi nó kkkkkkkk.

      Ê lũ Đạo Cả Sáng, đứa nào giác ngộ thành Ma Hoàng cho Ta xem cái coi.

      Xóa
  22. Đệ tử Miên Tông nghe đây!!!

    Miên Tông ta có một sở thích vô cùng tao nhã (lũ ngu thì thấy đấy là sở thích biến thái). Đó là:

    Lúc nào ngủ thì ngủ, không ngủ thì chắp tay sau đít, dạo dạo địa bàn của lũ ngu Đạo Cả Sáng, thấy con súc sanh nào lạc bầy thì đè nó ra thái diến, thái diến không xong thì đạp một phát vào mông nó rồi bỏ chạy về Tông cười ngủ. Sở thích tao nhã hơm???

    Riêng lũ cẩu của CẨU TÔNG thì đạp đít nó quá nhẹ, lấy kim châm mông nó xong rồi bỏ chạy. Miên Tông ta thích ngủ còn cái lũ cờ hó này lại thích sủa. Ầm ĩ, ai ngủ được chời. Kẻ địch trời sanh nha. Túm lại, gặp kẻ địch thì lấy kim châm đít nó, châm xong thì chạy về Tông cười ngủ. Vậy đi cho nó thanh tao kkkkkk.

    P.s Vì sao đạp mông mà không đạp chỗ khác? Lũ này giác ngộ được súc sanh tánh cho nên tụi nó tham ăn dữ lắm, ăn nhiều thì mông mập mỡ nhiều, đạp không bị đau chưng, vậy đi cho nó khoẻ haha.

    Trả lờiXóa
  23. SỰ TÀN BẠO CỦA MIÊN TÔNG.

    Miên Tông Chủ ta đã đập vỡ Thập Nhị Nhân Duyên bằng mắt xích Cảm Thọ. Cho nên trong lĩnh vực Cảm Thọ, Ta chính là Thần. Đấy chính là Nhân. Và Quả là Ta giác ngộ thành Q uỷ Vương, rồi Q uỷ Hoàng của Atula giới. Đây lại chính là Nhân. Và Quả là Ta có một nghĩa vụ đối với Thiên Địa, đó là thành lập Miên Tông, một tông phái được sanh là để giết chóc. Bởi vì Tông Chủ là Thần Cảm Thọ cho nên có thể tạo ra ảo cảnh đại trận, một trận không ai có thể công phá, hoặc chết hoặc vượt qua chứ không thể công phá. Ai có thể vượt qua thì giác ngộ thành Phật Toàn giác. Ai chịu đựng càng lâu trong đại trận mà không chết thì cơ hội giác ngộ càng lớn.

    Vì chuyên ngành đặc thù của Ta mà trong thời Đại Chánh Pháp, Ta nắm giữ một vai trò cực kỳ trọng yếu. Bất kỳ ai muốn giác ngộ đều phải thông qua đại trận của Ta. Cho nên thiên hạ đối với Ta là vừa yêu vừa hận. Có hận thì cũng méo làm gì được Ta, đưa hết lũ chúng bây vào ảo cảnh trận.

    Bình thường Miên Tông cực kỳ im lìm, chỉ toàn ngủ với ngủ, nếu không ngủ thì ăn, ăn xong chạy qua địa bàn Đạo Cả Sáng đạp đít lũ s ú c s a nh lạc bầy. Nhìn cực kỳ nhí nhố và nghịch ngợm. Nhưng ngày mà Miên Tông ta thông cáo toàn thiên địa sự tàn bạo của mình là ngày Cẩu Tông bị tiêu diệt. Cẩu Tông là viên gạch đầu tiên để Tông ta lộ diện. Đại quân Miên Tông xuất hiện chỗ nào, chỗ đó không có sự sống, máu chảy thành sông, gà chó không tha, từ trẻ con mới sanh cho đến người sắp chết không chừa 1 mống, toàn bộ sự sống bị huỷ diệt, chỉ có địa ngục máu là còn lại. Cẩu Tông chính là vật thí nghiệm đầu tiên cho sự tàn bạo của Miên Tông.

    Vì sao Ta tàn bạo như thế lại được thiên địa dung túng? Vì Ta chính là người giữ ải, một người giữ ải, vạn người khó qua. Lũ súc sanh làm mịa gì biết cách làm người, ảo ảnh trận
    của ta chính là dạy cho tụi bây con đường làm người, nói cách khác là giọt nước cuối cùng cho bây hoàn toàn thành người. Không có ảo ảnh trận của Ta, bây đừng hòng giác ngộ. Ngay cả Di Lặc để giác ngộ toàn giác cũng phải thông ảo ảnh trận của Ta. Cho nên sự tàn bạo của Miên Tông là do thiên địa tạo ra thì bảo sao thiên địa không dung túng bảo hộ hehehehe.

    Tụi bây có căm phẫn đến mức nào thì cũng méo làm gì được Ta haha.

    Để mạt sát một tông phái thì đầu tiên Ta đến địa bàn Tông đó dựng lên ảo ảnh trận trùm khắp toàn tông, đứa nào càng yếu, chết càng sớm, đứa nào càng sống lâu trong ảo cảnh trận thì đứa đó sau khi chết rồi, sanh trở lại thì cơ hội giác ngộ càng lớn. Cẩu Tông yếu nhất, bị Ta tiêu diệt đầu tiên nhưng cơ hội giác ngộ sau khi tái sanh của chúng nó là lớn nhất. Nghịch lý chưa? Mâu thuẫn chưa???

    Miên Tông chỉ ngủ với ngủ, nhưng khi nào toàn tông đều mở mắt thì nghĩa là một phương nào đó chuẩn bị máu chảy thành sông. Tức giận chưa ????

    Túm lại Miên Tông ta được lập ra là để giết chóc và huỷ diệt. Nhưng chỗ nào bị Miên Tông huỷ diệt thì chỗ đó sự sống tái sanh càng mạnh mẽ càng cứng cáp. Nghịch lý chưa? Mâu thuẫn chưa??? Cho nên tụi bây có thù Miên Tông đến cỡ nào thì cũng méo làm được gì. Mà tụi bây làm gì có cơ hội để thù, bị giết sạch không chừa một mống thì ở đâu ra mà thù với hận kkkkk

    Ta là Atula Hoàng (đi đến đâu máu chảy thành sông đến đó) nhưng Ta cũng là Thần Tình Yêu (đi đến đâu sự sống tái sinh đến đó). Tụi bây một bên vừa nguyền rủa Ta, một bên lại đem Ta ra lạy như tế sao. Nghịch lý chưa? Mâu thuẫn chưa??? kkk

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm qua livestream thèn Cẩu Chủ QL hắn lại bô lô bô la, Ta xem một hồi phát hiện ra một sự thật chấn sang tâm lý nha.

      Ồ, hoá ra hắn rất thích livestream, rất thích gọi người này người nọ lên là để hắn có cơ hội xổ nguyên bụng Sở Tri Chướng. Hắn ăn cho nhiều, ăn cho dữ, ăn tạp cho đã rồi không chịu tiêu hoá, đầy bao tử nặng bụng cho nên hắn phải tìm cơ hội để ói ra. Những thứ hắn đã ăn mà tiêu hoá được thì rất ít ỏi, nghĩa là có chứ không phải là không, còn những thứ hắn chưa tiêu hoá được thì vô số, cho nên hắn nói bô lô bô la làm thái độ rất dữ dằn nhưng cứ pha trộn thứ hắn ỉa (đã tiêu hoá) với thứ hắn ói (chưa tiêu hoá) vào nhau nhằm đánh lận con đen lừa những kẻ yếu đuối.

      Rất tiếc Ta chẳng những không yếu đuối mà còn mũi thính vô cùng, cho nên thường ngày Ta không có nghe hắn nói, cứ hắn lên sóng là Ta nhấn nút cho qua, nếu là live thì Ta tắt âm thanh, nhưng khi Ta ngồi lắng tâm nghe 1 tí những gì hắn gâu gâu thì Ta mới phát hiện rằng mỗi khi hắn mở miệng nói thì toàn là vừa ói vừa ỉa, xong rồi tự tội cho chính hắn cho nên câu cửa miệng là: Tội cho họ; tội cho tụi nó, tụi cho chúng,.................

      Thèn này rất yếu, toàn là cáo mượn oai hùm rồi ảo tưởng rằng mình giác ngộ, rằng mình là bậc trí. Bảo sao đến thời Đại Chánh Pháp, CẨU TÔNG bị mạt sát đầu tiên. Bởi vì sự ảo tưởng của chúng cùng tầng sóng với ảo ảnh trận của Ta cho nên thu hút ảo ảnh trận đến tiêu diệt chúng. Túm lại đứa nào ảo tưởng càng lớn thì càng hút ảo ảnh trận về phía chúng nó. Mặc dù Ta tạo ra đại trận nhưng một khi đại trận thành hình thì nó có ý thức của chính nó, nó tự chọn đối tượng để mạt sát.

      Cho nên CẨU TÔNG bị tiêu d.đầu tiên không chỉ là sự yêu ghét cá nhân mà còn là do đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu với ảo ảnh đại trận.

      Xóa
  24. Miên Tông Ảo Ảnh Đại Trận.

    Đây là Trận Pháp cực kỳ đặc thù và danh tiếng như cồn của Miên Tông.

    Trận Pháp này do Miên Tông Chủ, cũng là Q uỷ Hoàng, cũng là Thần Cảm Thọ, Thần Tình Yêu tạo dựng ra, dưới sự dung túng của thiên địa.

    Đây là một Đại Trận độc nhất vô nhị trong thiên địa, hoặc vượt qua hoặc chết, không thể công phá. Di Lặc, để giác ngộ toàn giác, cũng phải ăn bao nhiêu mệt với Đại Trận này.

    Ảo Ảnh Đại Trận đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu với ảo tưởng. Kẻ nào càng ảo tưởng thì càng hút về phía Đại Trận.

    Túm lại, Miên Tông Ảo Ảnh Đại Trận chính là Kính Chiếu Yêu, chiếu rọi hết nội tâm sâu thẳm của những kẻ bị hút vào Đại Trận. Vượt qua Đại Trận này tức là Phật Toàn Giác. Càng tồn tại lâu trong Đại Trận thì càng mau chóng giác ngộ.

    Chính vì Ảo Ảnh Đại Trận này mà Miên Tông trở thành một Tông phái bất khả chiến bại trong thời Đại Chánh Pháp của Di Lặc. Tồn tại cùng thời đại. Trường tồn với thời gian. Khi thời đại Di Lặc dần lụi tàn thì Ảo Ảnh Đại Trận mới trở thành lịch sử.

    Trả lờiXóa
  25. Này Đạo Cả Sáng Motchut Mattroi và Tịch Chiếu Hiện Tiền, Ta đã tìm ra thèn bạn nối khố Ma Vương lẩn trốn trong nhân gian bấy lâu rồi, cho nên không gây chiến với Đạo Cả Sáng nữa. Chúng ta bắt tay làm đồng minh nào. Đối thủ của chúng ta chính là Ma giới cùng với với Ma Vương Quyet Le. Ma giới khả năng nguỵ trang thuộc dạng siêu cấp, phải tập trung toàn bộ tinh thần và thể lực mới nhận ra được nha.

    Toàn thể Miên Tông nghe đây, bắt đầu từ giây phút này, Miên Tông và Đạo Cả Sáng chính là quân đội đồng minh. Kẻ thù của chúng ta chính là Ma giới và Ma Vương Quyet Le. Toàn thể tông tập trung hết tất cả tinh thần và lực lượng để học hỏi thiên khiếu nguỵ trang của ma giới đi nào!!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muốn biết thế nào là ma giới, cứ bám đít thèn Ma Vương Quyet Le đi nha bà con. Toàn bộ ma giới đều nằm ngay nơi hắn. Kỹ xảo bậc nhất của ma giới chính là nguỵ trang, thiên biến vạn hoá. Ta phải học cho bằng được kỹ xảo này để đưa vào Miên Tông Ảo Ảnh Đại Trận khiến cho Đại Trận ngày càng mạnh mẽ mới được.

      Xóa
  26. Trẫm là dân tiệm tu, chậm rãi đi qua từng giai đoạn một, xông pha từng ải một, không cửa nào mà không qua, không ải nào mà không phá, cho nên tụi bây chỉ cần hé cái là Trẫm có thể nhận ra tụi bây đang ở cái cửa mả nào và làm sao để vượt qua cửa ải đó rồi. Bày đặt nhảy nhót trước mặt Trẫm! Đúng là một lũ ngu xuẩn múa rìu qua mắt thợ.

    Trẫm là do thiên địa định sẳn để chế tạo Miên Tông Ảo Cảnh Đại Trận, không thấu hiểu từng cửa ải từng giai đoạn tu thì làm mịa giề chế tạo được Đại Trận. Cho nên con đường Trẫm đi là trời định, đời đời kiếp kiếp không thể làm Phật Toàn giác mà chỉ làm đối thể của Phật toàn giác, nói cách khác là làm kẻ thù của Phật Toàn giác.

    Nhưng kẻ thù của Phật Toàn giác cũng chính là Hộ Pháp cho Phật Toàn giác. Chỗ nào có Phật Toàn giác chỗ ấy có Trẫm. Ta và Miên Tông chính là Hộ Pháp của Phật Toàn giác.

    Loài mèo trong Tam Giới có danh hiệu là Hộ Pháp Tướng Quân đó mấy kon. Tụi bây dám xúc phạm Hộ Pháp Tướng Quân là tụi bây xúc phạm toàn Tam Giới à!

    Trả lờiXóa
  27. Miên Tông là nghĩa địa không phải là nơi đấu đá, đôi co. Nghĩa địa chính là sự chết.

    Tụi bây muốn sống thì đi chỗ khác sống, đấu tranh đấu đá đã rồi vào nghĩa địa chết; chết xong thì tái sanh trở thành con người mới tư duy mới.

    Trẫm không có kiên nhẫn với kiến hôi, cho nên đứa nào vô đây đấu đá, đón khách là Trẫm suspend cho sám hối 28 ngày hết. Trình tụi bây quá thấp, không đủ tầm đôi co với Trẫm. Cho nên tụi bây kiếm lũ ngu Đạo Cả Sáng cho tụi nó khai thị súc sanh tánh trước cái đã, rồi hãy vào Miên Tông cho Trẫm đá văng cái súc sanh tánh ấy ra.

    Nên nhớ Miên Tông là nghĩa địa là nơi tượng trưng cho sự chết sự tái sanh chứ không phải là trường tranh đấu cho tụi bây vào đấu đá.

    Trả lờiXóa