Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2022

Miên Pháp

Miên tức là Ngủ. Miên Pháp là dùng giấc ngủ và giấc mơ để giác ngộ. Cái gì mình không thể giải quyết ngoài cuộc sống thực thì có thể đem vào giấc mơ để giải quyết. Cảm giác cực kỳ chân thật!!! Vậy sao không giải quyết luôn ngoài cuộc sống thực, đem vô mơ chi??? Thứ nhất là do lười quá, làm gì cũng phải lê lết tấm thân tứ đại ra mà làm, nhưng lỡ bị bệnh lười rồi, biết sao giờ. Thứ hai là đem vô mơ giải quyết, cách này không được thì làm cách khác. Coi như thao trường đi. Mỗi cách giải quyết là một lần trọng sinh.

19 nhận xét:

  1. Thần Lực của Kinh Lăng Nghiêm

    Tớ nói rồi Kinh Kim Cang làm rớt mặt nạ của một đám giác ngộ giả còn Kinh Lăng Nghiêm làm ma tính và quỷ tính của từng người bong tróc ra trước bàn dân thiên hạ. Tối hôm qua livestream thèn kul nguuu đần QL lại tiếp tục rớt mặt nạ. Xong cái chả quê quá nói rằng mình đang diễn để cho khán giả xem. Hahahahahaha. Ờ, cho mi diễn. Còn nghe Kinh Lăng Nghiêm thì mặt nạ mi còn rớt dài dài. Thèn kull này rất hèn không bao giờ dám quay vô nhìn thẳng vào chính mình do toàn quay ra nhìn thiên hạ riết quen thói. Với tư cách là Chiến Thần Bất Tử, Ta cực kỳ khinh thường kẻ hèn hạ. Với tư cách là Quỷ Hoàng, Ta cực kỳ chán ghét lũ kiến hôi yếu đuối. Kull QL vừa hèn vừa yếu đuối mà kull Giáo Chủ lại gọi hắn là Pháp Chủ thì đủ biết là cái thể loại gì rồi, đây gọi là đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, tương ứng ở cái bản tính vừa hèn vừa yếu đuối mà lại háo danh ấy kkkk.

    Tối hôm qua, tớ ngồi nghe từ đầu cho đến khi hát karaoke, vừa nghe vừa lột hột mít để hôm nay nấu canh kiểm. Lũ meo meo nằm kế bên vừa nghe vừa ngủ ngon lành. Ngủ cực kỳ thoải mái giang tay giang chân sảng khoái. Làm xong, cái tớ vào bình luận chém thèn kull hèn QL. Toàn là chém với giết. Vậy mà khi đi ngủ tớ nằm mơ lại không thấy cảnh chém giết gì cả chỉ thấy được thiên hạ cho ăn đầy thức ăn ngon, ngon đến mức ăn xong nằm lăn quay ra luôn ấy.

    Tớ thấy gia đình cô bạn học thời cấp 3 mua một căn nhà thiệt to có rất nhiều phòng ở gần chỗ tớ làm việc. Xong cái họ bảo tớ buổi trưa buổi chiều làm việc xong thì ghé nhà họ nghỉ ngơi ăn uống. Rồi họ đem ra đủ món ngon mời tớ ăn. Tớ ăn no rồi, họ lại đem món ngon khác ra mời, tớ ăn không nổi, họ bảo tớ gói đem về để khi nào đói thì lấy ra ăn. Tốt bụng ghê gớm!!!!

    Một điều cực kỳ ngạc nhiên là những món họ mời tớ ăn toàn là những món tớ chưa từng thấy mặt trên thế gian này dù tên gọi tương tự. Ví dụ món đậu tương mà họ vừa làm xong đi. Đậu tương của mình có màu đen đen đúng không. Đậu tương của họ lại có màu ngà ngà rất đẹp. Hạt đậu nành hạt nào hạt nấy to bằng đầu ngón tay trỏ, mỗi hạt vỡ ra làm hai nằm đều tăm tắp trong lọ thủy tinh, màu sắc của tương thì ngà ngà chứ không có đen thui, hạt đậu thì không có bị nát, hạt nào ra hạt nấy. Và họ bảo đây là đậu tương họ vừa làm xong, tớ có thể lấy ăn với cơm, cực kỳ ngon. Những món khác cũng vậy ấy. Họ gọi tên thì tớ thấy quen nhưng khi họ trình món ăn ra thì thấy khác, không giống món mình hay thấy trong thế gian. Ngộ chưa bà con!!!

    Căn nhà của họ rất lớn, màu trắng, cực kỳ sáng sủa và sạch sẽ, các căn phòng ngủ thì đóng cửa im ỉm, dãy hành lang chính giữa hai dãy phòng thì cực kỳ rộng, đến 3-4 mét lận. Đầu hành lang là nhà bếp nơi mọi người đang quây quần ăn uống, nghĩa là không cần bước vào phòng, mọi người vẫn có thể sinh hoạt thoải mái ngay trên dãy hành lang. Tớ không nhìn rõ nhà lát gạch gì nhưng tớ nhớ rõ là cực kỳ sáng bóng và sạch sẽ không một hạt bụi luôn ấy. Căn nhà không thấy cửa sổ ở đâu nhưng khắp nơi đều sáng sủa không một góc khuất luôn ấy.

    Sau khi thức dậy, tớ phát hiện ra ma tính và quỷ tính mà tớ bị rớt ra là tính Tham Ăn, thích Không Làm Mà Hưởng. Tính tham ăn này còn mạnh hơn cả bản tính thích ch é m gi ết. Cho nên bản tính này rơi ra trước nhất. Ồ, hoá ra mình tham ăn đến mức vô địch thiên hạ luôn ấy hehehe! Quê hông??? Hông quê. Ai mà chả tham ăn, chỉ có điều mọi người không tham ăn mạnh như tớ thôi kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi tớ nói rồi đó. Cái làm tớ say mê nhất là thức ăn (ngoài meo meo). Tớ thích nhất là ăn. Tham ăn đến mức bản tính rơi ra đầu tiên là nó. Và tớ tuân theo chế độ ăn 16-8, nghĩa là mỗi ngày chỉ có 8 tiếng để ăn và 16 tiếng để nhịn. Để làm điều này thì cần nỗ lực mạnh mẽ và ý chí kiên cường đến mức nào!!!! Đây mới gọi là cúng dường chư Phật. Phải đem cái mà mình yêu quý nhất say mê nhất ra cho thì đấy mới là cúng dường. Có mấy đứa bảo tụi nó cạo đầu, đốt ngón tay,….để cúng dường. Mái tóc và ngón tay có phải là thứ mình yêu quý nhất không??? Tự hỏi tự trả lời.

      Tớ từ bỏ thứ mình yêu quý nhất, và từ bỏ là từ bỏ thôi chứ không có mang danh là mình đang cúng dường gì cả. Bởi vì ngay cả bản thân tớ còn không biết là mình yêu quý nhất là Ăn cơ mà, phải nhờ Kinh Lăng Nghiêm làm rơi cái bản tính này ra thì tớ mới biết luôn ấy. Chính nhờ vậy mà tớ tự nhiên có đủ phúc đức mà thể nhập nhị nguyên một cách dễ dàng ấy chứ.

      Đời mà. Chưa từng có gì là miễn phí, kể cả sự giác ngộ. Muốn cái này phải trả giá bằng cái khác. Thứ mình trả giá càng quý (đối với mình) thì thứ mình thu về càng giá trị.

      Mọi người cứ tự quan sát cuộc sống của chính mình thì sẽ thấy rõ rằng: Trên thế gian này không gì là miễn phí cả. Mình chưa thấy điều này là do cái giá mình phải trả chưa xảy ra hoặc nó đã xảy ra rồi nhưng mình không biết đấy thôi.

      Xóa
  2. "Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều có một quyền tự do sau cuối, đó là quyết định thái độ của bản thân.

    Đứng trước nỗi thất vọng: Có người khóc òa đau đớn, có người học được cách thôi đặt kỳ vọng vào người khác.

    Đứng trước những mất mát: Có người mãi than vãn về những bất hạnh đó, có người lại thấy mình vẫn còn may mắn vì nhận ra giá trị của những gì mình đang có.

    Đứng trước gian nan: Có người chùn bước hoặc loay hoay tìm lối thoát, có người dấn bước với tất cả ý chí, sức mạnh và dũng cảm đương đầu mọi thử thách.

    Đứng trước thất bại: Có người suy sụp muốn buông xuôi, có người vượt lên, vững vàng bước tiếp con đường của mình với một bài học quý giá thêm vào hành trang trải nghiệm cuộc sống.

    Sưu tầm."

    >>> Chúng ta không thể lựa chọn hoàn cảnh nhưng lại có thể lựa chọn thái độ khi đối mặt với hoàn cảnh. Hoàn cảnh là khách quan nhưng thái độ lại là chủ quan. Muốn làm thế nào thì cứ việc làm thế nấy, không cần phải bày đặt ra vẻ làm màu.

    Nếu chúng ta, vì một lý do nào đó, không thể trực tiếp bộc lộ chính mình khi đối cảnh ở ngoài đời thực thì chúng ta phải bộc lộ ra hết trong giấc mơ. Đó mới là con người thực của mình.

    Miên Tông lấy giấc mơ làm phương tiện để tăng level là vì vậy. Vì một lý do nào đó phải ép mình không thể sống thực thì hãy dùng giấc mơ mà bộc lộ chính mình. Và đừng bao giờ đi nhờ người giải mã giùm mình giấc mơ của chính mình. Chính mình phải làm điều đó. Khi có thể giải mã giấc mơ của chính mình thì mình càng ngày càng hiểu mình hơn.

    Trên đời này, dễ nhất là hiểu người khác và khó nhất là hiểu chính mình, do chúng ta quen quay ra chứ hiếm khi tự quay vô đối diện với chính mình. Vì thường xuyên quay ra, năng lượng thường tiêu tán cho nên trở nên cực kỳ yếu đuối. Kẻ nào thường xuyên quay vô tự phản tỉnh chính mình thì kẻ ấy mới mạnh mẽ bởi vì có bao nhiêu năng lượng đều quay trở vô, không phân tán lung tung thì bảo sao lại không mạnh.

    Chỉ có những chúng sanh mạnh mẽ như vậy mới có thể gia tăng tuổi thọ và mới có thể sanh cùng thời với Di Lặc. Chúng sanh thời ấy cực kỳ mạnh mẽ chứ đâu có yếu đuối như bây giờ.

    Trả lờiXóa
  3. Một quốc gia kỳ dị!!!

    Sáng nay tớ nằm mơ thấy một thế giới như sau:

    Trong thế giới ấy quốc gia nào quốc gia nấy bự chà bá. Tớ là công dân một nước có tên là Việt Nam ở phía Bắc. Ở đó tớ là con ông cháu cha, tớ muốn làm lưu học sinh đến 1 quốc gia phía Nam, quốc gia này có tên là Indo. Tớ nhớ rõ khi tớ bàn về chuyện đi du học đến quốc gia này cùng người nhà thì tớ có nhìn vào bản đồ của nơi này. Quốc gia này có dáng tương tự như Nam Châu Phi nhưng mập mạp tròn trịa hơn, trông giống giống hình ảnh một quả lê mà phần đầu thì nằm phía dưới, phần đuôi thì nằm phía trên vậy đó bà con. Lý do tớ muốn đến quốc gia này là vì nghe đồn nơi này đất đai cực kỳ màu mỡ, thực vật phát triển cực kỳ tốt và thể loại đa dạng phong phú hơn Việt Nam gấp 100 lần.

    Do tớ là con ông cháu cha nên tớ muốn đi là đi cái rẹt, thủ tục làm trong chớp mắt thôi. Vậy là tớ được đến Indo cùng một vài người nữa với thân phận là lưu học sinh, nghĩa là sinh viên trao đổi giữa hai nước ấy. Khi đến đây thì tớ ở ké nhà một trong những tay trùm mafia của khu vực. Họ dẫn tớ ra ngoài tham quan.

    Công nhận quốc gia này y chang lời đồn. Khắp nơi là thực vật phát triển cực kỳ tươi tốt. Nơi này giống như thiên đàng của thực vật vậy. Thường người ta trồng hoa trong chậu để ngắm còn ở đây do hoa lớn quá, họ phải đào xuống mặt đất khoảng 2 mét, bề ngang là 1 mét, đào thành những cái rãnh hình chữ nhật gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ và trồng hoa thành hàng để ngắm. Bông hoa nào bông hoa nấy lớn gấp 3 lần cái mặt tớ lúc ấy. Những bông nhỏ hơn thì họ làm thành luống trên mặt đất (giống như mình lên luống trồng rau vậy đó bà con) và họ trồng thành từng dãy từng dãy trên những cái luống này. Chủng loại thực vật ở đây đa dạng và nhiều đến mức tớ có cảm giác mình có ở đây cả đời cũng không thể nào ăn hết được tất cả các chủng loại thực vật của quốc gia này vậy. Và họ hầu như không có nuôi động vật, bởi vì chủng loại thực vật nhiều quá trời nhiều cho nên họ không cần phải ăn thịt động vật. Bất cứ người dân nào cho đến chết cũng không ăn hết được chủng loại thực vật thì còn ăn thịt làm gì nữa.

    Quốc gia xinh đẹp cây cối xanh um tươi tốt hoa nở khắp nơi nhưng người dân thì cực kỳ xấu xí. Đen thui, mập mập, lùn lùn. Và họ sống theo luật giang hồ, nghĩa là toàn là băng đảng mafia không hà. Đó là lý do tớ không có ở trong cơ quan chính phủ của họ mà ở trong nhà 1 tay trùm mafia ấy. Họ di chuyển bằng xe bốn bánh, thể loại xe hơi kỳ quái, nhìn giống như loại xe cổ của địa cầu nhưng hình dạng thì lại khác hẳn, không giống lắm nhưng khi nhìn xe của họ tớ có cảm giác đây là xe của thập niên 50-60 ấy. Tớ không rành về xe cộ lắm nên không biết xe của họ trông tương tự như loại xe cổ nào. Bởi vì họ mập mập tròn tròn nên xe của họ bề ngang cũng rộng hơn xe của địa cầu, túm lại nhìn rộng rãi thoải mái chứ không có bó hẹp. Ngoài ra họ cũng có xe đạp, nhưng xe đạp tớ không có nhìn kỹ bằng xe bốn bánh.

    Lý do tớ nhìn kỹ xe bốn bánh là vì tay trùm mafia mà tớ đang ở ké nhà hắn muốn vu oan cho đối thủ cho nên hắn lái xe của đối thủ đang để tại nhà hắn đến hiện trường, bỏ xe lại và hắn đi mất, làm cho tên kia bị người ta nghi ngờ là thủ phạm này nọ. Túm lại nguyên câu chuyện này dài lắm, tớ quên rồi, chỉ nhớ nhiêu đó thôi.

    Khi tớ du học đến xứ Indo này thì tớ ở đó nhiều năm lắm và tớ không thể nào nhớ hết được chi tiết, chỉ nhớ là mỗi lần lên một cấp học thì phải có đàn em của tay trùm mafia kia dẫn đến tớ văn phòng nào đó để đăng ký và để xin giấy phép học tiếp lên cấp học tiếp theo ấy.

    Sau đó là cảnh đấu đá nhau giữa các băng đảng mafia, âm mưu chiêu trò đủ thể loại được tung ra. Tớ chứng kiến hết nhưng quên ráo trọi rồi. Tiếc ghê!!!! Nếu không học được một mớ thủ đoạn của dân mafia rồi hehehe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi ui. Mỗi lần mơ là 1 lần trọng sinh. Thường mỗi lần trọng sinh đều có năng lực đặc biệt. Còn trong mơ mình còn bị mất đi năng lực chứ 😅 yếu hẳn

      Xóa
    2. Cái gì không phải của mình thì dĩ nhiên cái đó phải mất thôi.

      Xóa
  4. Bài này là mới chôm được trên trang FB Weibo Việt Nam nha quý dzị!!!

    [ZHIHU] GIẤC MƠ XUYÊN VIỆT VÀ THUYẾT “BA NGHÌN THẾ GIỚI” BẠN CÓ TIN KHÔNG?

    Tôi từng mơ thấy một ngôi chùa có tên Thanh Lương.

    Trước khi mơ giấc mơ này, tôi chưa từng nghe nói qua về ngôi chùa này tại bất cứ đâu. Trong giấc mơ, một sư phụ của chùa Thanh Lương đã cùng tôi trò chuyện. Tôi xin khẳng định rằng, nội dung của cuộc trò chuyện đó không phải thứ tôi có thể tự nghĩ ra được.

    Toàn cảnh giấc mơ và cuộc trò chuyện kỳ lạ của tôi cùng vị sư phụ tại ngôi chùa Thanh Lương diễn ra như sau:

    Trong giấc mơ, tôi đột nhiên phát hiện bản thân đang đứng trên một chiếc cầu thang mang đầy sự cổ kính. Tuy bản thân chỉ đang đứng trên chiếc cầu thang nhưng mắt tôi tựa như được Thượng Đế ban cho khả năng “thiên lý nhãn”, có thể nhìn được bốn phương tám hướng vậy. Tôi thấy bản thân đứng trên cầu thang ở phía trong một ngôi chùa, trên cánh cửa còn đề tên chùa là Thanh Lương.

    Ngôi chùa nằm ở lưng chừng núi, bao quanh bởi cảnh vật non nước, sơn thủy hùng vĩ tuyệt đẹp. Cửa chùa được chạm trổ bằng gỗ xà cừ, sơn phết rất đẹp, khác hẳn với dạng gạch ngói, chạm khắc thời hiện đại. Bên cạnh cửa còn có một vị sư già với đôi mắt nhân hậu, lông mày trắng dài xuống tận thắt lưng. Dáng vẻ hiền từ, thoải mái như thể vị sư già ấy được bao quanh bởi một luồng Phật quang dịu nhẹ. Lông mày của ông ấy trắng toát dài đến tận eo.

    Ông ấy có thể nhìn thấy tôi, cảm giác này rất kỳ lạ, bởi vì bản thân tôi biết bây giờ tôi đang ở cầu thang của ngôi chùa, chỉ là ý thức có thể nhìn thấy cửa chùa, nhưng vị hòa thượng này lại có thể nhìn thấy tôi.

    Ông ấy là trụ trì ở đây, mỗi người đến đây đều sẽ có một hòa thượng dẫn đi thăm quan, đúng lúc có một gia đình qua bái Phật, ông ấy sắp xếp một hòa thượng tiếp đãi họ, bảo tôi đi theo gia đình đó luôn. Hòa thượng dẫn đường cho chúng tôi cũng có gương mặt hiền từ, lông mày rất dài, ông ấy đưa gia đình đó vào chùa tham quan, tôi cũng đi vào cùng.

    Tôi không nhớ rõ cảnh tượng bên trong chùa, chỉ nhớ đó cũng là động trời khác, cảnh sắc rất đẹp. Đi mãi đi mãi đã đến trước một cầu thang, tôi bỗng nhận ra đây không phải chính là cầu thang bản thể của tôi đã ở sao? Sau đó hòa thượng dẫn gia đình đó và tôi đi lên cầu thang, đi mấy bước thì hòa thượng bỗng nói với tôi.

    Ông ấy nói: Cô xem gia đình này đâu phải đến để bái Phật? Họ đến chẳng qua là để vái lạy ham muốn của mình thôi. Người già thì khát khao sống thọ, con cháu thì mong người già chết sớm để thừa kế gia sản, họ chỉ lễ bái cái ác niệm của mình thôi. Đủ loại ác niệm tập trung ở chùa Thanh Lương chúng tôi men theo cầu thang này đi lên, cầu thang này con người chỉ có thể xuống không thể lên, nhưng ác niệm lại thông qua chiếc cầu thang này đi lên thế giới bên trên, đến ba nghìn thế giới sẽ biến thành ác ma giết người, khổ nạn của mọi người đều sinh ra từ đây.

    Trả lờiXóa
  5. (tiếp theo)

    Khi đó tôi đã giật mình sửng sốt, trước giờ tôi chưa từng nghe những điều như vậy, cũng tuyệt đối không phải tôi tưởng tượng ra. Vị hòa thượng này vẫn nói với tôi về ba nghìn thế giới, phần lớn nội dung sau khi tỉnh lại tôi đã mau chóng ghi lại, nhưng cũng rất loạn và phức tạp, nội dung chủ yếu là:

    Trong ba nghìn thế giới đó, mỗi thế giới đều có một con người bạn, vô số người như vậy cùng tồn tại, bạn của quá khứ, bạn của hiện tại và bạn của tương lai. Nhưng mỗi một bạn đều khác nhau về hình thái, hoa cỏ cây cối, vạn vật sinh linh đều là bạn, bạn chính là tập hợp của tất cả.

    Hòa thượng nói xong ý thức của tôi bỗng quay lại với cơ thể trên cầu thang, tôi phát hiện một mình mình đang ở trên cầu thang đó. Nhớ đều lời sư phụ vừa nói, con người chỉ có thể đi xuống không thể lên, tôi vội vàng đi xuống, bên dưới chính là cảnh sắc ngôi chùa vừa nãy, tôi đi đến cửa, trụ trì vẫn ở đó, vẫn dáng vẻ hiền từ tỏa ra ánh Phật quang, vẫn nhìn tôi mỉm cười.

    =======

    Sau đó tôi tỉnh dậy, theo lẽ thường thì những thứ trong mơ sẽ không nhớ rõ như vậy, khi đó tôi còn rất kinh ngạc vì nội dung giấc mơ, liền cố chống lại cơn buồn ngủ viết những thứ đó lại. Sau đó tôi lên mạng tra về chùa Thanh Lương rồi phát hiện ở Sơn Tây thật sự có ngôi chùa này. Thậm chí, ở Tây An cũng có một ngôi chùa mang tên y hệt như thế.

    Chùa Thanh Lương trong mơ nằm trong núi, có một cánh cửa điêu khắc trạm trổ bằng gỗ, trên cửa là tấm hoành phi nền xanh ghi ba chữ “Chùa Thanh Lương”. Trụ trì là một lão hòa thượng lông mày dài đến eo, toát ra ánh Phật quang và cực kỳ nhân từ. Hòa thượng trong chùa có người rất nhân từ, cũng có người nhìn rất hung dữ, nhưng lông mày và râu đều rất dài, không phải tất cả đều màu trắng, hòa thượng trẻ hơn một chút thì râu màu đen.

    Sau khi tôi kể với người nhà ban đầu họ đều cảm thấy chẳng có gì, nhưng khi tôi thuật lại toàn bộ nội dung thì họ đều khá kinh ngạc, bởi vì bản thân tôi vừa tốt nghiệp trong nhà cũng không ai tín đạo, tôi cũng không có cơ hội tiếp xúc với những thứ này, nói thật những lí luận như vái lạy mong muốn, hay ba nghìn thế giới mà hòa thượng đã nói nằm ngoài phạm vi năng lực của tôi, căn bản tôi đều thuật lại lời của ông ấy, còn nếu để tự tôi nghĩ thì một người trẻ như tôi nghĩ không ra.

    Ba nghìn thế giới mà vị hòa thượng nói có nghĩa là: mỗi mộng cảnh của con người đều là một thế giới, những thế giới này gọi chung là ba nghìn thế giới. Nhịp thời gian trong mỗi thế giới không giống nhau, trình độ phát triển cũng không đồng đều, nhưng bên trong đó đều sẽ có bạn. Những thế giới này đồng thời tồn tại vậy nên không tồn tại tương lai, quá khứ và hiện tại, bởi vì bạn tồn tại ở tương lai, quá khứ và hiện tại.

    Toàn bộ ba nghìn thế giới giống như những bong bóng khí cực lớn hợp lại với nhau, trong thế giới của mình những người bình thường không thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp bong bóng để đến thế giới khác, nhưng thông qua giấc mơ thì có thể. Người tu hành tu vi cao cũng có thể, nguyên thần của họ rất cao cường nên không nhất định phải mượn giấc mơ mới có thể xuyên qua ranh giới đó.

    Cũng có người có thể tự mình tạo ra giấc mơ để đi tìm chính mình trong ba nghìn thế giới, quy luật tu hành này có tồn tại nhưng hòa thượng nói trong cơ thể người bây giờ có bộ phận quan trọng nào đó đã bị thiếu, nên cho dù tìm được phương pháp tu hành này cũng không thể tu luyện được, hòa thượng còn nói đến bây giờ vẫn có vài người có bộ phận quan trọng đó vậy nên họ tu hành rất nhanh.

    Trả lờiXóa
  6. (tiếp theo)

    Hòa thượng ở đây còn nhắc đến sự tích “Trang Chu mộng điệp”, sau đó ông ấy còn nhắc đến rất nhiều người, nhưng vài người tôi không nhớ, vài người tôi không biết. Ông ấy nói Trang Chu không biết mình mơ thấy hồ điệp hay hồ điệp mơ thấy mình, thực ra là mình mơ thấy mình. Ta là hồ điệp, hồ điệp là ta, ta là duy nhất, cũng là vô hạn độ, ta là tập hợp của tất cả thế giới tồn tại.

    Hòa thượng dùng rất nhiều điển cố nhưng tôi nghe không hiểu, ý nghĩa đại khái tôi hiểu là Trang Chu có cách có thể điều khiển giấc mơ của mình đi đến một thế giới khác, vậy nên ông ấy không nhìn thấy cá Côn (một loại cá trong truyền thuyết) nhưng vẫn có thể viết rõ ràng như vậy, bởi vì trong một thế giới khác ông ấy chính là cá Côn; Ông ấy nhìn thấy vợ mình chết song không đau lòng, bởi vì ông ấy có thể nhìn thấy vợ mình ở một thế giới khác.

    Hòa thượng nói khoa học của chúng ta không thể giải thích vì sao lại nằm mơ, bởi vì khoa học không phát hiện sự tồn tại của ba nghìn thế giới, cũng không phát hiện ra cách đi từ thế giới này đến thế giới khác. Mỗi lần bạn nằm mơ đều không biết mình đi vào giấc mơ lúc nào, thực ra bạn không thể nhìn thấy mình xuyên qua ranh giới của ba nghìn thế giới, dùng góc nhìn của Thượng Đế nhìn rõ gương mặt mình, đồng thời nói với mình người trong mộng chính là bản thân bạn.

    Bạn là bạn, người trong mơ cũng là bạn, vậy nên bạn có thể dùng góc độ thứ ba để nhìn người đó. Ở đây tôi nhớ khi đó tôi đã hỏi hòa thượng, vậy con có thể thông qua việc nằm mơ để nhìn thấy bản thân mình ở một thế giới khác, vậy con ở thế giới khác có phải cũng có thể mượn giấc mơ để gặp con ở thế giới này không? Hòa thượng nhìn tôi và nói: Lẽ nào có đôi khi con bỗng nhiên cảm thấy có người nhìn con từ phía sau sao?

    Hòa thượng nói tiếp, khoa học càng không giải thích được vì sao động vật nằm mơ, không biết trong mơ của động vật có gì. Thực ra rất đơn giản, ở thế giới này, nó là động vật, nhưng ở một thế giới khác, có thể nó cũng là con người, giống như con, cũng có thể là cỏ cây hoa lá, vạn vật sinh linh, thậm chí là sinh vật vượt qua tưởng tượng và nhận thức của con, nhưng đó đều là nó. Giấc mơ của nó cũng không khác biệt gì với con, sinh mệnh của nó cũng không khác gì con. Ta tin chúng sinh bình đẳng.

    Tôi đã hỏi hòa thượng, vì sao có đôi khi trong thế giới của mình con lại có cảm giác hình ảnh đó hình như con đã gặp trong mơ rồi, rất quen thuộc, hoặc có đôi khi hình ảnh đó dường như dự báo tương lai của con? Hòa thượng nói ba nghìn thế giới là vô hạn độ thế giới, chắc chắn tồn tại thế giới phát triển giống như thế giới của con, nhưng nó sẽ phát triển nhanh hơn hoặc chậm hơn.

    Đây không phải quá khứ hoặc tương lai của con, những thế giới này cùng song hành phát triển, đồng thời phát triển, không tồn tại quá khứ, tương lai và hiện tại, chỉ tồn tại một mình con. Con có thể nhìn thấy thứ con gọi là quá khứ và tương lai, thực ra thứ con nhìn thấy là chính bản thân con, thời gian là khái niệm chúng ta tự đặt ra, trong ba nghìn thế giới nó không hề tồn tại.

    Trả lờiXóa
  7. (tiếp theo)

    Con người có luân hồi, chỉ là qua ba nghìn vòng luân hồi thì con vẫn là con, nhưng thời gian, địa điểm, lịch sử tiến triển, hình thái xuất hiện thì hoàn toàn khác nhau, đây không phải xuyên không, càng không phải nhân quả, ba nghìn thế giới không nhân không quả.

    Cuộc trò chuyện này bao gồm rất nhiều nội dung nữa nhưng tôi không nhớ hết, chỉ có thể nói một cách đại khái. Đại ý là ba nghìn thế giới liên quan và ảnh hưởng lẫn nhau, khoa học của chúng ta muốn thông qua lượng tử để xuyên qua thời không, chẳng qua là muốn tìm cách xuyên qua ranh giới ba nghìn thế giới, cũng không phải xuyên qua tương lai và hiện tại mà chỉ là xuyên qua một thế giới khác.

    Hòa thượng khẳng định có luân hồi lại phủ định túc mệnh, còn nhắc đến nghịch thiên cải mệnh cũng có liên quan đến ba nghìn thế giới, cụ thể thì không nhớ rõ nhưng hình như vẫn có cách làm được, cũng là điều khoa học có thể giải thích, giá trị vô cùng lớn.
    Còn một số điều khá hỗn loạn tôi viết lại sau khi tỉnh lại nhưng chính tôi cũng không hiểu, chỉ cảm thấy khá thú vị, tôi vẫn muốn đến chùa Thanh Lương xem một lần, nói không chừng cũng có duyên.

    Còn bạn? Bạn có tin vào ba nghìn thế giới không?

    Trả lờiXóa
  8. Cái Không Biết luôn lấn áp Cái Biết

    Sáng nay tớ lại mơ, mơ mà biết mình đang mơ, biết rất rõ mình đang làm gì trong mơ, nhưng mở mắt ra lại quên ráo trọi, hổng nhớ gì luôn ấy.

    Lúc trước khi tình trạng này diễn ra tớ hay nghĩ là do mình ngủ say, say đến mức không có mơ. Lúc đó ng.ốc mới nghĩ vậy. Giờ tớ biết rồi, tất cả chúng ta ai cũng mơ khi ngủ MỖI NGÀY. Giấc mơ chính là cái Không Biết của chúng ta ấy. Thỉnh thoảng cái Không Biết này được đẩy lên Ý Thức thành ra Cái Biết, cho nên chúng ta có thể nhớ giấc mơ của mình và kể lại. Còn nếu giấc mơ nào không bị đẩy lên Ý Thức, vẫn chìm sâu trong Vô Thức thì dĩ nhiên chúng ta Không Biết và cứ nghĩ là do mình ngủ say không có mơ thôi.

    Giờ tớ khôn rồi, hết bị l.ừa v.ớ v.ẩn vậy rồi. Cứ có ngủ là có mơ, giấc mơ dù chúng ta biết hay không biết thì nó vẫn diễn ra. Bởi vì thật ra chúng ta đâu có sống trong 1 thế giới đâu, chúng ta đồng thời sống trong nhiều thế giới khác nhau, và khi chúng ta ngủ trong thế giới này thì chúng ta lại thức trong thế giới khác.

    Chúng ta đồng thời đóng nhiều vai khác nhau, sống trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, và mỗi người chúng ta đều cực kỳ thú vị, cuộc sống chúng ta đầy phong phú và đa dạng. Nhưng chúng ta Không Biết về điều đó thôi. Chính vì Không Biết cho nên chúng ta cứ ngỡ là mình chỉ tồn tại ở thế giới này thôi, ngỡ rằng khi mình t.ắt th.ở là mình thật sự chết, ngỡ rằng cuộc sống cứ lặp đi lặp lại của chúng ta thật vô vị và buồn tẻ. Chính vì toàn quay ra ngoài cho nên chúng ta mới có mấy cái "ngỡ" như thế đấy.

    Khi nào chúng ta học được cách quay vào trong thì chúng ta mới biết rằng:

    - Cái Không Biết của chúng ta thật vĩ đại, thật bao la bát ngát như đại dương, còn Cái Biết thì lại bé nhỏ mong manh như một tia nước. Vì cái Không Biết vĩ đại như vậy mà cuộc sống của chúng ta luôn tràn ngập sự phấn khích và hấp dẫn.

    - Chúng ta là những người Bất tử, chúng ta không bao giờ ch.ết; cái mà chúng ta cho là cái ch.ết, thật ra chỉ là một ngọn đèn bị tắt tạm thời, còn vô số ngọn đèn khác vẫn đang hừng hực cháy ở những thế giới khác nhau. Và ngọn đèn tắt kia chỉ là tắt tạm thời rồi cũng sẽ được thắp sáng trở lại thôi. Chính vì chúng ta Bất tử cho nên tất cả những hoàn cảnh sống, những tình huống sống, những trải nghiệm sống khác nhau đều chỉ nhằm giúp chúng ta thăng hoa trí tuệ mà thôi. Chính vì vậy, chúng ta thật ra vô cùng vĩ đại, vĩ đại đến mức chính chúng ta cũng không hình dung ra nổi luôn ấy.

    - Mỗi người chúng ta đều là độc nhất vô nhị, mỗi người đều là phiên bản duy nhất không có hàng nhái, mỗi người đều có trải nghiệm riêng của chính mình, cho nên mỗi người đều cực kỳ thú vị, thú vị đến mức khi nào chúng ta phát hiện ra bản thân mình thật sự rất thú vị, chúng ta sẽ tự yêu mình đến mức không bao giờ muốn quay ra ngoài nhìn ngó người khác nữa, mà toàn là quay vô để tự khám phá sự thú vị của chính mình. Do vậy mà không bao giờ cảm thấy tẻ ngắt, vô vị hay cô độc nữa. Luôn sống cùng 1 người thú vị như vậy thì sao mà buồn được nhỉ????

    Có vô số thứ chúng ta Không Biết và chúng ta hoàn toàn Không Biết rằng mình Không Biết. Chính vì vậy mà chúng ta luôn tiến hoá luôn phấn khởi luôn háo hức. Còn ai tự cho rằng mình cái gì cũng Biết, cho rằng Cái Biết là trùm khắp vũ trụ thì chỉ là hạng ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Thuộc dạng Lãnh Chúa, tự đóng khung mình trong một cõi, không muốn thăng hoa thêm nữa ấy. Những người này dần dần rơi vào L;iệt Tuệ, ngày càng thối lui, tiến hoá ngược đến mức chính họ tự cảm thấy chán chính họ luôn ấy.

    Hoà vào cái Không Biết, cảm nhận được sự vĩ đại của cái Không Biết thì chúng ta mới ngày càng trí tuệ, ngày càng Biết nhiều hơn nữa. Giống như đại dương mênh mông luôn tiếp nhận nguồn nước mới vậy đó quý dzị. Còn tự đóng khung mình trong Cái Biết, dù Cái Biết này có trùm khắp có rộng lớn đến mức nào thì cũng chỉ như Biển Ch.ết mà thôi.

    Không Biết mới là cái thường hằng, còn Cái Biết mới là cái Vô Thường đó bà con. Ôm cái Vô Thường và cho rằng đó là Thường, thì đúng là nguuu không ai bằng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là lý do tớ luôn tự hào rằng mình Không Biết. Chính vì tớ biết rằng mình Không Biết mà cuộc sống của tớ luôn thơm ngon đến giọt cuối cùng, thơm ngon lúc thức cũng như lúc ngủ. Do vậy mà thường xuyên rơi vào nghịch lý sau: Lúc nào thức thì tớ thật ra không muốn ngủ, bởi vì cuộc sống mình quá thú vị, đi ngủ cảm thấy luyến tiếc làm sao ấy, cứ lưu luyến mãi chả muốn ngủ. Còn khi đi ngủ thì giấc ngủ quá hấp dẫn cho nên tớ chả muốn thức, cứ lưu luyến mãi giấc ngủ, giấc ngủ thật thú vị, thật thơm thật ngon, mắc gì không ngủ tiếp. Cho nên tớ cứ luyến tiếc suốt. Lúc thức thì chả muốn ngủ, luyến tiếc cuộc sống lúc thức. Lúc ngủ thì lại chả muốn thức, luyến tiếc cuộc sống lúc ngủ.

      Lúc duy nhất mà tớ chả luyến tiếc khi ngủ hay thức là lúc có đồ ăn ấy. Hễ có đồ ăn thì vứt cái luyến tiếc sang một bên cái rẹt. Ăn trước, tính sau, thức ăn là Chân Tình mà.

      Xóa
  9. Ăn miếng trả miếng

    Vừa làm xong công chuyện hôm nay, trong lúc ngồi chờ mồ hôi ráo để đi tắm thì kể cho mọi người nghe giấc mơ lúc sáng của tớ nha. Thường buổi sáng mà tớ mơ là từ khoảng 6-9h sáng. Hôm nào bận mơ và nhớ giấc mơ thì ngủ dậy trễ lắm. 9h sáng mới ra khỏi giường ấy.

    Lúc sáng mới dậy thì còn nhớ chi tiết nhưng đến tận giờ thì quên tuốt rồi. Giấc mơ như sau:

    Tớ thấy mình cùng vài người bạn hồi cấp 3 đang cùng học chung 1 khoá học nào đó cùng với rất nhiều người lạ mặt khác, những người lần đầu tiên thấy luôn ấy, có người rất già, có người rất trẻ. Nguyên một tập thể tham gia hoạt động gì đó vừa xong thì người mồ hôi đầm đìa cho nên mọi người mới đi tắm rửa. Tớ nhường cho mọi người tắm trước. Có chừng khoảng 5-6 cánh cửa, và mọi người cứ xếp hàng để vào tắm. Cánh cửa cuối cùng hơi đặc biệt tí, có vẻ kín đáo tí, nhưng không dành cho đối tượng đặc biệt cụ thể nào cả. Mọi người ra ra vào vào để tắm rửa thay quần áo. Đến lượt tớ thì là người cuối cùng, mọi người tắm xong hết rồi. Tớ mở cánh cửa đặc biệt ra và thấy bất ngờ dễ sợ, bởi vì 5-6 cánh cửa đều thông vào có duy nhất một phòng tắm tập thể thôi hà. Nghĩa là nguyên dãy vòi sen và xung quanh mỗi vòi sen có một vòng tròn gạch xây quanh để ngăn cách với vòi sen khác. Chỉ để phân biệt ai vào vòi sen này thì đứng chỗ này, ai vào vòi sen kia thì đứng chỗ kia bởi vì gạch được xây lên cao chừng 1 gang tay chứ nhiêu. Lúc thấy cảnh tượng này tớ còn cười thầm nữa kìa. Moá, làm cho nhiều cánh cửa cũng chỉ thông vào 1 phòng. Cánh cửa đặc biệt thì cũng vào cùng 1 phòng nhưng chỗ này lại xây cao hơn tí một mét, nghĩa là ai đứng chỗ này tắm thì nhìn hết cảnh tượng nguyên phòng tắm bên dưới.

    Xong, cái tớ tắm, đang tắm giữa chừng mắc ị, cái đi ị, nhưng lúc ấy thì không có trần truồng mà có khoác lên 1 miếng vải, giống kiểu người dân Lào Cam Thái mà tắm nơi công cộng luôn có cái xà rông quấn quanh người ấy. Cái miếng vải mà tớ quấn quanh trong lúc đang ị là y đúc cái tớ mang về từ Sri Lanka. Đang ngồi trút bầu tâm sự một cách sảng khoải, tớ còn nhớ rõ lúc ấy ị ra được 2 cục nữa cơ, thì thấy bên ngoài, mọi người xếp hàng dài trước mấy cửa phòng tắm. Mấy phòng tắm gắn loại cửa kính mà trong nhìn ra thì thấy, ngoài nhìn vô thì không thấy ấy. Tớ nghe tay chủ quản hỏi mọi người là mọi người đã tắm xong hết chưa, còn ai trong phòng tắm không. Mọi người trả lời y chang nhau là hết rồi, kể cả mấy cô bạn học từ thời cấp 3 của tớ. Tớ kinh ngạc vô cùng bởi vì lúc tớ đi vào phòng tắm có nói qua với họ mà.

    Vừa nghe là mọi người đã tắm xong hết rồi thì tay chủ quản ra lệnh mọi người tiến vào phòng tắm để chuẩn bị một kỳ kiểm tra nào đó. Việc xảy ra quá nhanh tớ còn đang kinh ngạc, chưa kịp đứng dậy từ bồn cầu thì mọi người đã mở cửa vào bên trong hết. Tớ còn nhớ rõ lúc ấy mình có nhìn xuống để xem mình có loã thể không và thở phào may mắn vì mình có quấn một miếng vải che thân. Mọi người cũng ngạc nhiên khi thấy tớ ngồi trên bồn cầu, nhưng không ai nói gì cả.

    Tự dưng phòng tắm lúc ấy lại biến thành phòng thi có bàn ghế đầy đủ, chỉ có chỗ tớ đang ngồi là còn cái bồn cầu thôi. Vừa quê vừa tức giận tớ đứng dậy khỏi bồn cầu, không thèm dội phân luôn, tớ còn nghĩ trong đầu: É o dội, cho tụi bây ngửi thúi chơi.

    Xong cái tớ tức giận mở miệng mắng chửi một cô bạn học thời cấp 3 bởi vì cô này biết rõ là tớ còn trong phòng tắm mà sao lại không nói cho mọi người biết. Tớ chửi cổ quá trời, cổ chửi lại tớ. Tớ tức quá mắng cổ rằng tớ và cổ nhà ở gần nhau, cách chừng vài căn thôi, học chung với nhau từ hồi cấp 1, rồi cấp 2, rồi cấp 3, rồi đại học, rồi sau đại học (nghĩa là khoá đang học ấy) thì lý do gì cổ lại bán đứng tớ. Cổ cũng chửi lại tớ cái gì tớ quên mất tiêu rồi nhưng tớ và cổ chửi nhau dữ dội.

    Trả lờiXóa
  10. (tiếp theo)

    Điều kỳ quái là thật sự người tớ đang chửi là đúng là hàng xóm của tớ và học chung với tớ từ hồi cấp 1 cho đến đại học, sau đó thì cổ qua Mỹ và định cư ở Mỹ cho đến bây giờ. Từ khi cổ qua Mỹ thì tớ đâu có gặp lại cổ. Giờ gặp lại trong mơ lại chửi nhau phun máu chó thì đúng là kỳ quái thiệt chứ. Chửi với tớ 1 hồi xong cái cổ ngồi xuống làm bài thi. Trong lúc tớ và cổ chửi nhau thì không ai nói gì đều cắm cúi làm bài thi.

    Tớ chưa hết tức giận nên quay sang mắng chửi cô bạn học giỏi nhất lớp thời cấp 3, cô này giờ đang định cư ở Canada. Tớ mắng cổ là rõ ràng trước khi vào phòng tắm tớ nói với cô kia thì cổ có chứng kiến hết mà, tại sao lại im lặng không nói cho mọi người biết là tớ còn trong phòng tắm. Cô này thì hiền hơn, tớ nói gì thì nói cổ chỉ im lặng và ngồi làm bài thi thôi. Tớ mắng mỏ mọi người xong thì còn chưa đến 1 tiếng đồng hồ đã hết thời gian thi rồi. Cái tớ mới ngồi xuống đọc xem đây là bài thi gì. Hoá ra là bài thi tiếng Anh. Rất dài, cả chục trang giấy luôn ấy. Mấy cái này đối với tớ thường ngày thì không khó nhưng do tớ còn đang bị cơn tức giận ảnh hưởng và thời gian gấp rút quá nên tớ không tập trung vào làm bài được. Cả chục trang mà tớ mới làm 2 trang thôi, làm cực kỳ kỹ lưỡng, thì còn có 20 phút nữa là hết giờ rồi. Tớ tức giận vì bài còn dài mà thời gian không kịp. Lúc đó cô bạn học giỏi nhất lớp đã làm xong bài thi và cổ kéo sang 1 bên cho tớ chép lại đáp án.

    Tớ thấy rõ lúc đó mình cực kỳ ngang ngược bởi vì tớ nghĩ tình trạng của mình là do cổ tạo thành nên việc cổ phải cho tớ chép bài là bình thường, thậm chí đây cũng là lỗi của tay chủ quản vì không hỏi kỹ mà cho mọi người đi vào trong khi tớ còn đang trong phòng tắm. Tớ ngang ngược lắm!!! Lấy nguyên bài thi của cổ, đặt bên dưới bài thi của mình và chép đáp án. Còn 20 phút mà có cả chục trang giấy thi cho nên tớ không nghĩ trong thời gian đó mình có thể chép hết cả đáp án. Tớ chọn phần thi nào dễ chép nhất, mấy phần chỉ đánh dấu a/b/c hay chỉ gạch chéo vào câu trả lời để chép trước, còn mấy phần phải viết câu trả lời dài dòng thì đành lơ đi, bởi vì thời gian đâu có kịp đâu mà làm. Tớ nhớ rõ lúc tớ giật bài thi của cô kia để chép đáp án, cổ chỉ im lặng cam chịu chứ không có phản kháng gì cả.

    Tớ càng ngang ngược bá đạo bao nhiêu thì cổ lại càng im lặng chịu đựng bấy nhiêu. Thời cấp 3 cổ là một trong những nữ sinh xinh đẹp nhất trường tớ, vừa xinh đẹp vừa học giỏi, người lại rất hiền, lúc đó nam sinh theo đuôi cả đàn luôn ấy. Mẹ cổ là giáo viên, nhà họ ở huyện, cách trường hơn chục cây số, mỗi ngày cổ và 1 người bạn học hàng xóm chở nhau trên chiếc Chaly đi học. Buổi tối học thêm xong, ba cổ hoặc người nhà hay bà con dòng họ phải có người đi rước họ chứ con gái đẹp vậy ai dám để đi về giữa đêm hôm. Mà cổ cũng ít khi ra trường lúc tối lắm, trường có KTX, cổ hầu như chẳng ngủ lại, bởi vì ba mẹ cổ không cho con gái đẹp đi ngủ bậy bạ. Gì thì gì phải về nhà ngủ. Nhà có con gái đẹp, cực vậy đó!

    Sau này chồng cổ là Việt Kiều Canada, cũng đẹp trai y chang cổ vậy đó. Hai người thuộc dạng trai tài gái sắc. Vừa gặp nhau đã bị tiếng sét ái tình rồi. Họ yêu nhau thật sự ấy. Mọi người có tin là khi chưa cưới, hai người không hề có quan hệ tình dục trước đám cưới không, dù chàng trai kia là người Canada, sinh ra và được hưởng thụ nền giáo dục Canada nhưng họ không có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Họ đi chơi với nhau, nằm chung giường chung mùng luôn nhưng chỉ ôm nhau ngủ thôi chứ không có làm gì luôn ấy. Sau này hai người cưới nhau, và lâu rồi tớ không biết gì về họ nữa, bởi vì FB có thể liên lạc với họ bị két sắt tím khoá mất tiêu òi.

    Vậy mà tớ lại nằm mơ thấy cổ. Cái con nhỏ hàng xóm với tớ nó hung dữ y chang tớ, tớ chửi bao nhiêu nó chửi lại bấy nhiêu. Còn cô này thì hiền lắm, tớ nói gì chửi gì cũng chỉ im lặng thôi, thậm chí tớ giật bài thi của cổ để chép đáp án mà cổ cũng cam chịu thôi.

    Đúng là quái lạ!! Những người bạn học cấp 3, giờ mỗi người định cư một phương mà tự nhiên tề tụ lại trong giấc mơ của tớ, mà còn cùng nhau học khoá sau đại học nữa mới ghê chứ!!!!

    Trả lờiXóa
  11. (tiếp theo)

    Qua giấc mơ này tớ thấy mình ngang ngược dễ sợ, chưa bao giờ biết bỏ qua cho bất kỳ ai. Thuộc dạng ăn miếng trả miếng ấy. Tớ chưa bao giờ hiền và chưa bao giờ tha thứ cho bất kỳ ai. Hiện tại chưa trả thù chứ không có nghĩa là sẽ không bao giờ trả thù. Ai đánh ta 1 bạt tai, ta quất lại 2 bạt tai.

    Rõ ràng khi mọi người đi vào phòng tắm làm tớ bị quê thì tớ trả đũa bằng cách không thèm dội cầu cho họ ngửi cứt thúi chơi. Tớ bị quê nên tớ kiếm người để trả đũa cho sự quê của mình. Khi cơn tức giận bùng lên thì bộc lộ ra thôi chứ kiềm chế làm con mịa giề. Cả thế gian đều có lỗi với ta cho nên cả thế gian phải chịu đựng cơn giận của ta haha.

    Đúng là bản tính hung tàn dễ sợ!!!!!

    P.s Viết xong bài này là ráo mồ hôi. Bây giờ có thể đi tắm kkk.

    Trả lờiXóa
  12. Sáng nay mơ một giấc mơ hơi đen tối!!!

    Tớ thấy mình đi trung tâm thiền. Trung tâm thiền này thuộc một hệ thống thiền quy mô lớn, tương tự như trung tâm thiền Goenka. Trung tâm mà tớ thấy trong mơ thuộc một hệ thống nào đó tớ quên mất tên rồi.

    Trung tâm thiền này có vẻ quái lạ ở chỗ: Chủ trung tâm là một cặp vợ chồng, họ có vẻ tách biệt với cuộc sống đời thường, tách biệt với những trung tâm khác, họ chỉ chăm chỉ làm nhiệm vụ của họ thôi. Thiền sinh tới thì lo cho chỗ ăn chỗ ở rồi hướng dẫn thiền. Dù trung tâm không liên lạc với bên ngoài nhưng vật tư của họ luôn đầy đủ không bao giờ thiếu. Họ có một cô em gái, em của chị vợ. Cô này cũng giúp họ điều hành trung tâm và hướng dẫn thiền, quan trọng là cổ không biết thiền, cổ chỉ dạy ba cái đạo đức này nọ thôi, giống như làm thế nào để thành người tốt này nọ,……Cuộc sống ở trung thiền dài lắm, tớ quên mất chi tiết, chỉ nhớ đại khái. Có hai chuyện tớ không quên đó là:

    Cô em gái kia được một nhân công của trung tâm thiền thổ lộ, anh ta thích cổ. Cổ nghe được, phản ứng khá mạnh, làm như đó là cái gì ghê tởm lắm vậy đó. Làm cho anh chàng kia bị quê. Còn cổ thì cảm giác giống như bị người mạo phạm cho nên bệnh nằm liệt giường. Lúc ấy tớ là thiền sinh, tớ nhìn thấy tất cả. Tớ còn nhớ có lần tớ đang nằm thiền bị cổ quấy rầy, cổ kéo tấm nệm tớ đang nằm vô một góc rồi bảo tớ và mọi người ngồi không đúng chỗ làm cản đường này nọ. Đang thiền mà bị cổ đánh thức ha.

    Cô em gái kia bị người thổ lộ mà nằm liệt giường. Lúc nằm trên giường cổ nghĩ tới nghĩ lui và phát hiện hoá ra mình cũng đâu có phải là không thích anh ta. Xong cái tớ còn thấy rõ cổ bẽn la bẽn lẻn khi cảm thấy sung sướng vì có người khác phái hâm mộ nữa kìa.

    Hoá ra phụ nữ toàn làm bộ, chứ có người khác giới hâm mộ, sướng thấy mồ!!! Ngoài mặt ra vẻ này nọ thôi chứ nội tâm là đồng ý. Moá, kinh ghê, lúc ấy nội tâm cô kia hiện rõ mồn một trước mặt tớ mới đáng sợ chứ!

    Sự kiện thứ hai là một cô gái thiền sinh người nước khác, cổ cũng vào trung tâm thiền để thiền một thời gian. Trung tâm thiền dù cách biệt thế giới bên ngoài nhưng vật chất đâu thiếu thứ gì nhưng tớ thấy rõ cổ đang tìm cách thuyết phục vợ chồng điều hành trung tâm liên hệ với một trung tâm thiền gần họ nhất. Tớ nhớ trung tâm thiền kia có tên là Thiên Tân nữa cơ. Cổ bảo hai trung tâm gần nhau thì liên lạc với nhau là đúng rồi, có gì hỗ trợ qua lại. Không cần vật chất thì có thể học hỏi về phương pháp thiền này nọ. Cổ bảo cổ sẽ đi cùng anh chàng chủ trung tâm đến Thiên Tân. Trình độ thiền của cổ cùi bắp quá, đảm bảo bên kia thấy cổ vậy, ngứa mắt chịu không nổi sẽ ra tay hỗ trợ thôi. Vậy mà cũng thuyết phục được vợ chồng điều hành trung tâm mới ghê chứ!!!

    Xong cái anh chàng chủ trung tâm đi cùng cô gái đến Thiên Tân. Cô ta cực kỳ dẻo mỏ, ra sức thuyết phục ban điều hành bên Thiên Tân. Moá, tớ lại thấy nội tâm cô ta. Tìm cách lừa cho Thiên Tân hỗ trợ, rồi cho họ số tài khoản của mình để họ chuyển tiền vào tài khoản của cổ, sau đó cổ lặn mất.

    Đệch, công nhận nội tâm tớ đen tối thiệt chứ. Toàn thấy cái gì đâu không hà hahaha.

    Trả lờiXóa
  13. Chị có khỏe không ạ?

    Trả lờiXóa
  14. Miên Tông Miên Pháp

    Lũ ngốc chưa bao giờ thấy ra nhị nguyên ngay nơi tâm mình cho nên mới đem nhị nguyên ra chế giễu để cười nhạo.

    Đối thể nhị nguyên chính là để giải toả hết những sự hối tiếc trong cuộc sống của chính mình từ thô, vi tế, siêu vi tế cho đến siêu siêu vi tế.

    Lũ ngốc bảo rằng mình không thấy hối tiếc gì nữa cả là do tụi bây mới đến chỗ thô và vi tế thôi kon, còn siêu vi tế và siêu siêu vi tế thì tụi bây không thể thấy được. Chính vì không thấy được cho nên mới nói cuộc sống mình không có gì hối tiếc. Bởi vì người thấy được và giải quyết được, họ sẽ không nói như vậy mà họ nói: Tất cả chúng sanh nơi Ta đều đã được giải quyết.

    Truyền thuyết rằng những người sắp chết thì nguyên cuộc đời họ giống như cuốn phim quay chậm được chiếu trở lại. Biết sao hơm??? Chính vì cuộc sống có hối tiếc cho nên trước khi chết những sự hối tiếc ấy quay trở lại và họ mới thấy lại nguyên cuộc đời mình từ lúc sanh ra cho đến lúc chết. Sự hối tiếc nào lớn nhất đậm đặc nhất thì họ sẽ phải luân hồi ngay tại đó để có thể thay đổi, có thể làm lại, nhằm giải quyết sự hối tiếc này.

    Bà Mận hay nói mỗi người giải quyết chúng sanh nơi mình thì mới giác ngộ, nghĩa là mỗi người phải giải quyết sự hối tiếc nơi mình trong đời này và các đời quá khứ. Khi giải quyết dứt điểm thì lúc ấy giác ngộ toàn giác. Cho nên bả mới nói bả giác ngộ toàn giác là vì bả đã giải thoát hết chúng sanh nơi bả, nghĩa là tất cả sự tiếc nuối trong đời này và tất cả các kiếp quá khứ đều được bả giải quyết róp rẻn.

    Giải quyết xong hết thì đâu cần luân hồi làm gì. Mục đích luân hồi là để giải quyết sự hối tiếc, sự áy náy, sự lưu luyến nào đó. Khi mình đã giải quyết xong rồi thì luân hồi trở nên vô tác dụng, đã vô tác dụng rồi thì mình đâu có luân hồi chi nữa. Mà để giải quyết những hối tiếc này thì cần nhìn ra đối thể nhị nguyên nơi mình, nhìn ra tới đâu giải quyết tới đó, chính vì vậy mà tất cả hối tiếc quá khứ đều tan biến (còn gọi là quy về bản thể) và sự hối tiếc trong tương lai không được tạo lập.

    Giải thoát là giải thoát như vậy đó quý vị.

    Mà để giải thoát thì cần giác ngộ, giác ngộ mới nhìn ra được đối thể nhị nguyên, nhìn ra để giải quyết sự hối tiếc.

    Mà để giác ngộ thì cần tỉnh thức, tỉnh thức thì mới có trí tuệ được chứ.

    Mà để tỉnh thức thì cần đủ công đức. Khi nào đủ công đức thì tự nhiên tỉnh thức, đây là sự xoay vần của vũ trụ. Khi đủ công đức muốn không tỉnh thức cũng không được.

    Mà để đủ công đức thì …………………….. ( cái này có nói kỹ rồi, tự tìm hiểu đi quý vị)

    Sự hối tiếc có thô, vi tế, siêu vi tế và siêu siêu vi tế. Ở mức độ thô và vi tế thì dễ thấy rồi, còn lại thì phải liên tục cọ sát, liên tục đối cảnh thì nó mới xì ra cho mình thấy chứ.

    Nhưng Miên Tông có một cách còn độc chiêu hơn, đó là nằm mơ; khi mơ thì quay lại thời điểm xảy ra sự kiện khiến cho mình hối tiếc, và hành động của mình trong mơ sẽ giúp mình giải quyết hối tiếc ấy, khi giấc mơ không lặp lại thì đã giải quyết xong, nếu cứ lặp đi lặp lại thì mình phải tư duy quán chiếu xem tại sao; bởi vì hành động của mình trong mơ rõ ràng không thoả đáng cho nên mình mới mơ trở lại, nghĩa là luân hồi trở lại.

    Túm lại, Tông ta giải quyết sự hối tiếc trong mơ. Bởi mấy thèn ku ngu ngốc cứ gào lên bảo chúng ta phải đối cảnh phải chường mặt lên livestream để cọ sát để lòi cục ngu ra. Lòi cái mả cha mả mẹ bây chứ lòi. Bọn ta giải quyết vấn đề trong mơ đó kon. Một giấc mơ bằng tụi bây sống từ một năm cho đến mấy năm. Cho nên Tông ta mới có thể mạnh mẽ đến như vậy. Tụi bây phải sống mấy chục năm mới có thể giải quyết, Tông ta chỉ cần mơ vài giấc thôi kon ạ!!!!

    Trả lờiXóa
  15. Lời của Ta chính là ngọc trai và kim cương.

    Sáng nay đáng lẽ 7h là dậy rồi, nhưng mấy con mèo còn ngủ, nếu dậy đánh thức tụi nó sao, cho nên Ta ngủ tiếp và Ta nằm mơ thấy mình đi vào môt bệnh viện của Ấn độ để trám răng. Bệnh viện gì mà y như khách sạn 5 sao, sạch bong, sáng trưng, im ắng, có vài bệnh nhân Ấn ngồi chờ một cách im lìm ngoài hành lang. Làm xong thủ tục, Ta cũng ngồi chờ.

    Thời gian ngồi chờ cũng lâu lâu nhưng không ai phát tiếng động, không ai nói tiếng nào mà cũng không ai quan tâm đến ai, không ai sử dụng máy móc thiết bị gì trong lúc chờ đợi cả, mọi người chỉ ngồi tại chỗ một cách im lìm như thể đang ngủ ấy, và Ta cũng vậy.

    Một hồi lâu sau, một bà bác sĩ đi ra và gọi Ta đến, không cần vào phòng răng gì cả, Ta ngồi ngay trên ghế ngoài hành lang và bà bác sĩ bảo Ta mở miệng ra để bà trám răng. Hổng thấy bả cầm dụng cụ gì hết trơn nhưng bà bả trám lẹ lắm, nhoáng cái là xong. Trám xong cái bả mới dẫn Ta vào phòng và cho Ta nhìn vào gương để xem hàm răng mới trám của mình. Công nhận trám lẹ ghê, hàm răng lại đều đặn dù còn vài vết ố nhưng Ta nghĩ về đánh răng cái là xong. Nhìn xong hàm răng, Ta ngạc nhiên thấy bà nụi này còn gắn ngọc trai lên trên lưỡi của Ta, và hai bên lưỡi là dãy kim cương lấp lánh. Nghĩ bụng: Cái này mình đâu có yêu cầu đâu ta, nhưng nhìn thấy cũng đẹp, và không ảnh hưởng gì đến nói năng ăn uống nên Ta cũng chấp nhận luôn. Vấn đề là bả gắn hồi nào Ta cũng không hay luôn. Ta cong lên cong xuống lưỡi, nuốt nước miếng tới lui để nếu cộm thì kêu bả tháo ra, nhưng vấn đề là mấy viên ngọc trai và hai hàng kim cương giống như được sanh ra từ lưỡi của Ta vậy. Lúc để im thì chúng nổi lên nhưng khi Ta nói hay nuốt nước miếng thì chúng ẩn vào trong lưỡi để không cản trở hoạt động của lưỡi. Túm lại là nếu không soi gương thì không biết đến sự hiện diện của chúng luôn ấy. Không ảnh hưởng thì thôi kệ luôn đi. Bà bác sĩ bảo Ta đi qua phòng bên cạnh để đóng phí. Phòng bên cạnh rộng mênh mông và chỉ có một cái bàn để cái máy vi tính. Ta đến bên cạnh thì nhân viên gõ gõ trên máy ra tờ biên lai. Tổng phí là 23 ngàn rupees Ấn, có số lẽ nữa mà Ta quên rồi (mấy người chơi số đề mà gặp mấy con số này là mừng lắm nha nhưng Ta thỉnh thoảng nằm mơ thấy 5 hoặc 6 con số gì đó hoài, thấy rất rõ và dễ nhớ nữa, ngủ dậy cũng còn nhớ nhưng Ta lại không bao giờ nhớ phải mua vé số có những con số này, đợi tới khi quên mất tiêu con số thì mới nhớ ra: À, sao mình không mua vé số ta!!!! Lần này cũng vậy, Ta thấy tờ biên lai ghi rất rõ 5 – 6 con số gì đó mà bắt đầu bằng số 23.

    Tổng phí 23 ngàn rupees nhưng lúc ấy trong túi Ta chỉ có 200 rupees thôi cho nên Ta cầm tờ biên lai ra chỗ quầy ngân hàng để nhờ họ quẹt thẻ chuyển đổi thành tiền rupees để trả. Lúc ấy anh chàng nhân viên còn tưởng Ta là người Thái Lan, còn cho tỉ giá tiền Thái nữa cơ. Anh ta nói tỷ số là con số (lại 5-6 con số nữa) là 1 ngàn rồi nguyên dãy số lẻ, quên mất rồi. Nhớ lúc ấy Ta còn đính chính là Ta không phải người Thái nữa cơ. Trong khi chờ họ làm thủ tục chuyển tiền thì Ta tỉnh ngủ luôn.

    Tỉnh xong cái quên luôn, đến giờ mới nhớ đến giấc mơ thì quên mất tiêu mấy số lẻ phía sau rồi.

    Túm cái ý lại, ý nghĩa của giấc mơ này là lời Ta thốt ra chính là ngọc trai và kim cương nha, bởi vì trong lưỡi của Ta ẩn chứa hai thứ này. Thấy Ta nói chuyện xốc óc, ch ửi bới rung trời nhưng lời Ta thốt ra toàn là ngọc trai và kim cương hehehehehe. Có ai ghen tị hông?

    P.s 1 Đang suy nghĩ xem tối nay có nên đi ngủ sớm để xem có mơ tiếp giấc mơ lúc sáng hông ta?

    P.s 2 Tổng phí 23 ngàn rupees là tương đương khoảng 10 triệu VND. Ngọc trai kim cương bằng nhựa hay sao mà rẻ vậy ta haha

    Trả lờiXóa