Thứ Hai, 12 tháng 9, 2022

Đạo Cao Đài

 

14 nhận xét:

  1. Đạo Cao Đài là do Đại Bồ tát Di Lặc sáng lập. Nhìn vô cái hình là mọi người có thể hình dung ra cái cung trời mà Di Lặc đang ở luôn nè! Giống hông? Ổng đem nguyên cái cung trời của ổng xuống trần gian luôn haha!

    Mấy người làm trị sự mặc áo đủ màu xanh đỏ vàng, khi họ làm lễ, nghĩa là họ múa ấy, nhìn cực kỳ thần thánh, lúc ấy họ y như thần tiên vậy đó. Chỉ quan sát họ lúc này thôi, còn lúc họ lột áo lễ ra, sân si y như người phàm thì nhìn họ rất chán. Lúc họ múa, họ đi lễ làm lễ nhìn rất đẹp và rất huyền nha.

    Nhà ba mẹ chuỵ, chỗ mà chuỵ ở đến 18 tuổi rồi mới lên SG học ấy, đối diện Thánh Thất Cao Đài của tỉnh luôn nè, chỉ cách con đường QL1 thôi. Hôm nào cũng nghe đánh trống ngày mấy bận. Con hẻm kế bên Thánh Thất được gọi là xóm Đạo bởi vì họ toàn là Đạo Cao Đài, và họ toàn là mấy ông tiên mặc áo đủ màu trong mấy buổi lễ nghi ấy. Thánh Thất Cao Đài ở đâu cũng nhìn uy nghiêm thanh tịnh, tách biệt ra hẳn khu dân cư, giống như một cung trời riêng, cao ngạo và độc tôn, không nhiễm bụi trần ấy. Bốn phía xung quanh Thánh Thất là đất trống, mặt trước là đường lộ, mặt trái phải là Xóm Đạo, Xóm Đạo bên tay phải là con đường đi vô trường mẫu giáo của chuỵ nha. Trường mẫu giáo nằm ngay sau lưng Thánh Thất. Giữa Thánh Thất và trường mẫu giáo là một khoảng sân lớn. Thành ra Thánh Thất nằm cô lập giữa khoảng đất trống. Sừng sững ngạo nghễ và độc tôn. Hồi nhỏ đi học mẫu giáo, có anh/ chị/ ba/ mẹ cầm tay dẫn qua lộ rồi tự đi đến trường, chuỵ nhớ chuỵ rất sợ Thánh Thất nè, không dám tới gần luôn đó, hàng rào xung quanh Thánh Thất có trồng loại xương rồng mà ra cái trái đỏ đỏ, chuỵ không dám tới gần hàng rào để hái trái luôn ấy.

    Lúc ấy, tết mọi người còn đốt pháo đêm giao thừa. Tục lệ ở đây là khi gần đến giao thừa, mỗi nhà đều đem phong pháo ra treo sẳn trước cửa. Nhà giàu thì phong pháo to, nhà nghèo thì phong pháo nhỏ, nhà bần cùng thì không treo pháo chỉ nghe ké thôi. Nhà chuỵ giàu nha cho nên phong pháo luôn to và dài. Năm nào cũng như năm nấy. Đúng 12h đêm, giao thừa, đồng hồ gõ cái boong, là Thánh Thất đốt pháo ầm ầm trước. Sau khi Thánh Thất khai mạc màn đốt pháo thì nhà khác mới bắt đầu đốt pháo nhà mình. Thường người ta để nhà có phong pháo to đốt trước nhà có phong pháo nhỏ tự biết thân biết phận luôn đốt sau. Nhà chuỵ thường đốt ở vị trí thứ 2-3-4. Pháp nổ ầm ầm xong, rồi mấy nhà đốt phong pháo nhỏ lẹt đẹt lẹt đẹt mới bắt đầu đốt. Năm nào cũng như năm nấy, mọi người cứ theo quy tắc bất thành văn này mà đốt pháo đón giao thừa, không một ai giành đốt pháo trước Thánh Thất cả.

    Nhà chuỵ ở đối diện Thánh Thất, bên nội chuỵ theo Đạo Cao Đài nhưng số lần chuỵ bước chân vào bên trong Thánh Thất đếm chưa hết 1 bàn tay, nghĩa là chưa tới 5 lần luôn ấy. Ba chuỵ theo Đạo nhưng mà ổng không có đi Thánh Thất đối điện để làm lễ mỗi 5h sáng, ổng chạy đâu vô Thánh Thất ở chỗ khác, gọi là Thánh Thất Tam Thanh gì đó để làm lễ không hà. Không biết lý do vì sao ở đối diện gần xịt không đi mà chạy đâu cho xa. Nghe nói hình như ổng gây lộn với mấy người ở Thánh Thất đối diện cho nên ổng không thèm đi; ngoài ra ổng thỉnh bàn thờ Thiên Nhãn về thờ cúng tại nhà cho nên ổng cũng ít ra ngoài đi lễ.

    Gia đình chuỵ chỉ có mình ba chuỵ là theo đạo Cao Đài thôi, má chuỵ đạo Phật, còn con cái họ thì được học dưới mái trường XHCN nên hổng có đạo gì hết, không theo đạo gì hết cũng sống nhăn răng tới lớn haha. Khi chuỵ 18 tuổi, chị thứ 4 bị tai nạn giao thông chết ở Sài Gòn. Ba chuỵ muốn đem vô Thánh Thất làm lễ nhưng họ không cho, họ bảo người chưa vô đạo thì sao làm lễ trong Thánh Thất được chứ. Sau vụ đó, ba chuỵ đem hết con ổng vô Thánh Thất làm lễ nhập đạo cùng lúc, để lỡ có chết thì có thể được phép làm đám ma tại Thánh Thất hahaha. Đó là một trong những số lần ít ỏi chuỵ bước chân vào bên trong Thánh Thất để làm lễ.

    Trả lờiXóa
  2. Trong nhà chuỵ, ngoài ba chuỵ thì chỉ có bà chuy thứ 2 là thường vào Thánh Thất làm lễ thôi. Hồi bả 18 tuổi, lên Sài Gòn học đại học. Ba chuỵ gửi bả vào ở tại Thánh Thất Cầu Kho, đường Nguyễn Cư Trinh, Q.1, gần rạp hát Trần Hưng Đạo ấy. Bả ở ké Thánh Thất để đi học đâu được vài tháng, mỗi ngày phải làm lễ cùng mọi người, chung đụng gây lộn hay sao mà ba mẹ chuỵ mới lên SG mua cái nhà nhỏ nhỏ trong hẻm đối diện Thánh Thất để cho bả ở đi học, không cần ở chung đụng gây lộn tùm lum nữa. Lúc ấy nhà đất còn rẻ, giá có 4 cây vàng thôi. Từ khi có nhà riêng, bả không thèm đi làm lễ ở Thánh Thất nữa. Một buổi chiều tối, tự dưng có một người đàn bà mặc áo bà ba đội nói lá sùm sụp che kín mặt đến nhà trong hẻm hỏi bả sao lâu nay không thấy làm lễ ở Thánh Thất nữa. Bả nghe xong, ú ớ, chưa biết trả lời sao thì chớp mắt cái, bà kia mất tiêu, làm bà chuỵ sợ teo lại thỉnh thoảng qua Thánh Thất thăm hỏi và làm lễ hahaha.

    Ba chuỵ nói người đã vào Đạo Cao Đài thì đến Thánh Thất chỗ mình vào đạo xin tờ giấy xác nhận mình là người trong Đạo, rồi đi đến chỗ nào có Thánh Thất thì trình tờ giấy ra là có thể ăn ở trong Thánh Thất được ấy. Cái này đi bụi được này, ở một số nước cũng có Thánh Thất Cao Đài, chỗ nào có người Việt là có thể có Thánh Thất.

    Bên nội chuỵ là theo Đạo Cao Đài gốc, mấy đời luôn, ông nội chuỵ là Phó Trị sự, có lệnh bài đặt ở Thánh Thất Tây Ninh luôn ấy. Nói chung là quan chức, người có chức có quyền trong cái tôn giáo này.

    Nhà chuỵ ở cách nơi ông Phạm Văn Chiêu lần đầu tiên nhận điển để thành lập Cao Đài Giáo khoảng 1 cây số chứ nhiêu. Cháu nội ổng là ông Ngô Văn Thường là thầy dạy chuỵ hai ngôn ngữ Anh và Pháp. Ngay tại ngôi nhà mà chuỵ đến học là nơi nhận điển sáng lập ra tôn giáo. Ông Ngô Văn Chiêu lúc ấy về Tân An làm quan, nhận điển xong nhưng chưa sáng lập tôn giáo, ổng sau đó thuyên chuyển đi các tỉnh miền tây Nam Bộ thì tôn giáo mới chánh thức sáng lập. Nhưng nơi đầu tiên nhận điển là cách nhà chuỵ 1 cây số, chuỵ đến đó học ngoại ngữ mỗi tuần.

    Đạo Cao Đài cũng vui lắm! Chia làm hai phái chính. Phái của ông Ngô Văn Chiêu là chuyên về tu thiền, tu tại gia, tề thân trị gia trước cái đã, giống như Phật giáo Nguyên Thuỷ, Phật giáo Nam tông vậy. Còn phái kia là Tam Kỳ Phổ độ, thường xuyên ra ngoài làm lễ để độ chúng nên gọi là Phổ độ; phái này giống như Phật giáo Bắc tông, Phật giáo đại thừa ấy.

    Phái chuyên tu thiền thì chuỵ không biết, bên nội chuỵ với ba chuỵ là theo phái Phổ độ. Phái này sân si y như Atula vậy đó. Chỉ có mặc áo lễ vô thì họ mới giống thần tiên, cởi áo lễ ra là họ thành Atula liền chứ gì.

    Bởi, chuỵ nói rồi, cái Thánh Thất của họ, đặc biệt là Thánh Thất Tây Ninh, nhìn chả khác gì Thánh Đường của Hồi giáo cả. Nhìn bên ngoài y chang luôn nè! Toàn dân độc tài hiếu chiến cả thôi. Ông Di Lặc chỉ xuất hiện ban điển lúc đầu thôi. Còn sau đó là tụi Atula tới ban điển hay sao mà nhìn cái nơi thờ phụng của họ chả khác gì đạo Hồi cả. Người thì sân si, chỗ nào có nhiều người trong Đạo là chỗ đó đầy rẫy cô hồn cát đãng, cởi áo lễ ra là quánh lộn chửi lộn ầm ĩ. Một cái nôi như vậy bảo sao không thành tựu ra Quỷ Vương haha.

    Nói là nói vậy thôi. Nhị nguyên mà. Chỗ nào nhiều cô hồn cát đãng thì chỗ ấy nhiều người ngộ đạo. Triết lý Đạo Cao đài dạy người ta cách tu tiên để kéo dài tuổi thọ, thì mới có cơ hội tham gia Pháp hội của ông Di Lặc. Tôn giáo do ổng sáng lập ra mà. Tôn giáo này chỉ là vật thử nghiệm của ổng thôi. Bởi ổng sáng lập xong là ổng bỏ để tụi Atula quậy banh nóc. Dù ổng bỏ nhưng triết lý trong đó đáng học hỏi. Tôn giáo, dù chỉ là vật thử nghiệm, của Đại Bồ tát sáng lập đâu phải chuyện thường.

    Trả lờiXóa
  3. Trước khi Đại Bồ tát tái sanh vào kiếp cuối để thành tựu chánh đẳng chánh giác thì họ phải sáng lập ra một tôn giáo làm nơi đặt chân cho họ. Thích Ca lúc là Đại Bồ tát thì sáng lập ra Bà La Môn giáo. Còn Di Lặc thì sáng lập ra Cao Đài giáo, nhưng nước Việt Nam nhỏ quá, không xứng với ổng, cho nên ổng chỉ thử nghiệm thôi, đợi khi dân Việt Nam trở thành một dân tộc mạnh mẽ đánh đông dẹp bắc chinh tây phục nam thì ổng mới chánh thức thành lập ra tôn giáo để làm nơi đặt chân của ông cho kiếp sống cuối cùng. Cho nên đạo Cao đài bây giờ chỉ là thí nghiệm phẩm của ổng thôi.

    Bởi, chuỵ nói đất VN là đất thiêng, bây éo tin, nơi đặt chân của Đại Bồ tác Di Lặc mà không thiêng sao được, đất Việt Nam đã là một phần của Pháp hội Long Hoa sau này rồi. Cho bây ngu, đất thiêng không ở, bỏ chạy mất dạng rồi còn ngoảnh đầu chửi bới. Bây ngu như vậy, chỉ thấy hình tướng, làm đách gì thấy nội dung. Ở trong nhóm với trang Việt Tân, chuỵ chửi cái lũ ngu này, bảo tụi nó về VN mà chết, tụi nó chửi chuỵ là bò đỏ còn tống cổ chuỵ ra khỏi trang luôn. Chuỵ nói mà tụi bây không nghe, tụi bây chết rồi làm cô hồn dã quỷ xà quần mãi trên đất VN cho đến khi Bồ tát Di Lặc giác ngộ chánh đẳng chánh giác luôn à? Có thân người không muốn, muốn cô hồn dã quỷ dưới thời của ổng. Chuỵ thấy tụi nó ngu quá, chuỵ chửi tụi nó mà tụi nó nói chuỵ là bò đỏ, chịu nỗi hông? Chửi mài một lần thôi, tao không có siêng mà chửi mài hoài, mài ngu thì mài ráng chịu, éo liên quan tới chuỵ kkk.

    Ai theo đạo Phật hoài mà hổng ngộ đạo, đâu thử chuyển sang nghiên cứu đạo Cao đài cái coi, có khi nhờ vậy mà ngộ đạo hổng chừng. Mỗi người có duyên khác nhau. Giống như chuỵ là người VN mà phải đi sang tận Ấn độ, phải học hỏi về Bà La môn giáo thì mới hiểu đạo được ấy. Có thèn Ấn độ nó kể trong blog du lịch của nó là ở Ấn độ nó chẳng bao giờ thiền mà nó đi bụi qua VN, có duyên vào một ngôi chùa VN ở tỉnh nào ngoài Bắc chuỵ quên mất rồi, tự nhiên nó thiền được luôn, nghĩa là người Ấn hướng dẫn nó không thiền được, người VN hướng dẫn nó mới thiền được. Trái ngược với chuỵ, chuỵ là được người Ấn dạy chuỵ mới thiền được.

    Mỗi người có một duyên khác nhau, khi bám vào tôn giáo này mà mình mãi không ngộ đạo thì mình thử tìm hiểu về tôn giáo khác xem sao, có khi tôn giáo khác lại là đường dẫn cho mình vào đạo hổng chừng.

    Chuỵ là được thiện tri thức ở nhiều tôn giáo khác nhau khai thị luôn ấy chứ. Cái gì cũng vậy. Mở tâm ra, đừng bó hẹp mình vào một chỗ, thành ra ếch ngồi đáy giếng hồi nào không hay.

    Đâu mọi người thử nghiên cứu triết lý đạo Cao Đài cái coi. Đừng hỏi chuỵ, mặc dù bên nội chuỵ theo đạo Cao Đài gốc nhưng chuỵ hầu như chả biết gì về đạo Cao Đài cả. Duyên của chuỵ là ở bên ngoài VN chứ đâu phải bên trong VN.

    Trả lờiXóa
  4. Dân theo đạo Cao Đài hiếu chiến lắm nha! Thời chiến tranh, họ còn thành lập quân đội riêng luôn ấy chứ. Mãi cho tới hoà bình, chính quyền vẫn còn cạch mấy cha nội Đạo Cao Đài lắm luôn. Nhà ai có thờ Thiên Nhãn là có cảnh sát tới nằm vùng luôn. Ba chuỵ là chuyên môn được một ông cảnh sát tới nhà chơi, kiểu chơi hoài hổng chịu đi ấy. Lúc sau ổng làm gì đó, bị cho về hưu non, chuyển sang chạy xe ôm. Thời gian ổng nằm vùng ba chuỵ biết ổng nằm vùng, gặp mặt riết thì rủ đi nhậu luôn, nghĩa là kết bạn luôn ấy. Sau khi ông cảnh sát này về hưu non thì không ai đến giám sát nữa, chắc tại thấy ba chuỵ già hết xí quách rồi, chả làm nên trò trống gì, với lại con cái ổng có đứa nào theo đạo đâu. Đi học xong rồi ra đi làm, cái bàn thờ Thiên Nhãn chỉ có mình ổng lau dọn rồi thờ cúng chứ đâu có đứa nào nhúng tay. Ba chuỵ không bị ai giám sát nữa, cái ổng chuyển sang nghe mấy cái đài nước ngoài bá xàm bá láp tào lao chi đế, ổng nghe mà người khác bị làm phiền. Dân Atula mà, không tranh đấu đánh nhau là tụi nó bị bứt rứt khó chịu, nên luôn phải tìm lý do để thể hiện bản chất hiếu chiến của mình ra.

    Chuỵ là Atula Vương mà cái đạo này đầy rẫy cái lũ quỷ Atula cho nên Đạo này chuỵ bỏ túi cái một. Tụi bây là cái thá gì, chỉ là một thí nghiệm phẩm của Di Lặc, ổng bỏ rơi bây rồi, nên Atula vùng lên chơi tới bến. Nhà nước tới bây giờ vẫn vô cùng kiêng kỵ cái đạo này bởi tính hiếu chiến của họ chỉ là ẩn đi thôi, chờ dịp là bùng lên. Dân Atula mà, có vừa gì. Bởi cái lũ phản động, tụi bây mà muốn làm gì, tụi bây liên hệ cái lũ Atula này và cho tụi nó đủ lợi ích, đảm bảo tụi nó làm cho tụi bây được như ý. Không ai hiếu chiến bằng cái lũ Atula đâu.

    Ai muốn làm gì thì làm, không liên quan đến chuỵ. Biết điều thì vừa vừa phải phải, bây không chọc tới chuỵ thì chuỵ nhắm mắt ngủ, bây đụng tới chuỵ đi thì biết thế nào là lễ độ liền chứ gì. Cái thứ Atula nó có mùi riêng, chuỵ đánh hơi rồi lôi từng đứa ra giết sạch, tống cổ về Atula giới hành hạ tiếp. Bây có thể hiếu chiến và khát máu hơn Quỷ Vương sao! Hừ. Múa rìu qua mắt thợ.

    Lúc ba chuỵ còn sống, năm nào ổng cũng đem tiền cúng vô Hiệp Thiên Đài, đây là nơi mà nếu họ đồng ý cầu nguyện cho mình thì mình mới được lên trời. Ba chuỵ ổng giải thích vậy đó. Cho nên năm nào ổng cũng cúng tiền vô để hối lộ, để khi chết có người cầu nguyện cho ổng lên trời. Nghe xong cái chuỵ im lặng luôn. Khùng dễ sợ! Cái thứ Atula lúc chết tự động quay về Atula giới, đâu cần ai cầu nguyện đâu, tự quay về cũng được vậy. Còn đằng này lại bỏ tiền ra thuê 1 lũ Atula cầu nguyện cho mình về Atula giới. Chi, cho cực vậy tời quơi! Thấy mà mắc mệt nhưng chuỵ éo nói, ai muốn làm gì thì làm, không đụng chạm tới chuỵ thì mắc gì chuỵ phải nói. Ngu thì ráng chịu chớ! Đừng tưởng là người nhà thì chuỵ sẽ nói cho nghe. Đã ngu rồi thì có nói kiểu gì cũng không nghe thì mắc gì nói chi cho nó mệt vậy tời quơi.

    Trả lờiXóa
  5. Méc cừ lắm nè bà con! Hôm qua chuỵ bốc phốc ông Di Lặc sáng lập tôn giáo rồi bỏ để cho lũ quỷ Atula vô quậy banh nóc. Xong cái tối ngủ gặp ác mộng luôn. Ác mộng như thật ấy. Cứ chuỵ bốc phốt cha nội cộm cán nào thì chuỵ tối ngủ đều gặp ác mộng. Nhưng mà chuỵ éo sợ, thấy thì thấy, sợ khỉ gì. Tối gặp ác mộng mà sáng ra còn nhớ luôn ấy. Nhưng chuỵ gặp ác mộng thì cũng giống như xem phim kinh dị thôi, không để ý, mãi đến tận giờ mới nhớ tới cơn ác mộng này nha. Kể nghe nè, lót dép, hóng.

    Tui thấy tui vào một toàn cao ốc thương mại gặp một người quen cũ để bàn công chuyện gì đó. Tui xách cái túi xách ca rô đen trắng. Nói xong, cái đi ra thang máy để về nhà, thang máy xuống tới tầng 1 thì không thấy cái túi xách đâu. Trong túi có chìa khoá nhà, chìa khoá xe, thẻ xe. Không có túi thì khỏi về. Xong, cái nghĩ chắc mình bỏ quên trong văn phòng cha nội kia, nên đi thang máy lên để tìm. Vấn đề là lúc đến, thèn cha đó dẫn đường, thang máy không phải một cái mà quanh co khúc khuỷu sao đó mà giờ tự đi lên đi hoài hổng tới. Văn phòng thèn chả là văn phòng quỷ hay gì mà giấu kín dễ sợ. Đi thang máy phải đổi mấy bận như người ta đổi xe buýt vậy. Quên mịa rồi, làm sao mà nhớ. Ngay lúc này tự dưng chuỵ lại tới tháng, máu ướt đỏ quần luôn. Đang loay xoay không biết làm sao để đi thang máy thì chuỵ nhớ ra phải gọi điện thoại hỏi thèn chả xem có túi xách ở đó không cái đã. Nhớ ra phải gọi điện thoại thì mới nhớ là mình không có sdt của thèn chả. Phải điện thoại hỏi con bạn mới ra số. Ra số rồi điện thoại, rồi sau nữa, lũ mèo nhao quá nên thức dậy luôn chứ sao. Trời, cho chuỵ vào mê cung hay gì, éo sợ, tìm hông ra thì ngủ luôn tại đó, ăn vạ luôn, chứ ở đó mà hù chuỵ, chuỵ xuất thân từ dân đi bụi, đi ăn vạ tứ phương, ăn vạ riết thành thói quen luôn. Tối nay mà thấy nữa là tao nằm trong thang máy tao ngủ luôn ấy.

    Trả lờiXóa
  6. Nhìn thấy trang FB Tây Ninh có hình chụp mâm cơm chay ở lễ hội Diêu Trì Cung cái chuỵ mới nhớ ra nghen! Dân Cao Đài là dân ăn chay trùm luôn, ăn từ nhỏ cho đến lớn đến già đến chết, xem như cả đời ăn chay ấy. Bên nội chuỵ có 3 người ăn chay trường từ hồi bé tí cho đến già rồi chết luôn ấy. Đó là ba chuỵ, cô 9 và cô Út. Ăn chay ròng rã và miệt mài, toàn là ăn chay mà ai cũng mập ú, đặc biệt là cô 9 chuỵ, có thể nói bả dứt sữa là ăn chay luôn ấy, nhưng mà bả mập tới mức, chỉ đi thôi cũng mệt, bởi vì hai cái đùi to quá, cọ xát làm cho bị hâm háng.

    Cô 9 với cô út là cả đời không lấy chồng.

    Cô 9 ăn chay cả đời, bả sống cùng ông bà nội, có ruộng ông bà nội cho và cổ cho vay để kiếm sống. Bả ăn chay chứ bả sân dữ lắm, ai quỵt nợ là bả chửi sập bàn thờ nhà người ta chứ chẳng vừa.

    Cô Út bị liệt hai chân, lúc cổ chưa tới 10 tuổi, tối ngủ bị bom Mỹ tạc trúng chân liệt luôn, sau chiến tranh có người đến định đem cổ sang Mỹ chữa nhưng bà nội không cho, bả sợ người ta đem con bả bán nên bả không cho cổ đi. Cổ không ở lại quê như cô 9 mà lên nhà ba mẹ chuỵ ở một thời gian, rồi học nghề đan móc len, cái này mẹ chuỵ trùm nên chỉ lại cho cổ có nghề mà sống. Học xong cổ ra mé sông cất cái nhà lá ngay chân cầu dây để ở và đan áo len bán cho người ta kiếm sống. Cổ đẹp người đẹp nết, và trong mấy người con của ba chuỵ thì chuỵ giống cổ nhất, nhìn vô cái là biết bà con liền. Chuỵ giống bên nội chuỵ đến mức. Có hôm ra quán hủ tiếu ăn sáng cái cô bán hủ tiếu nói ba mài mới ăn ở đây nè. Chuỵ ngạc nhiên bởi vì chuỵ ít ăn hàng, ít xuất hiện ngoài đường lắm, thường là ở nhà hoặc ở trường chứ không đi tè le khắp nơi. Chuỵ hỏi cổ, cái cổ nói: Cái mặt mài y chang cái mặt ổng nhìn sao không biết haha.

    Cô Út chuỵ do cổ bị liệt nên cổ rất thảo mai nghĩa là ai tới cũng vui vẻ đón tiếp thành ra cái chòi lá của cổ là nơi anh hùng tứ phương hội tụ, từ người bán vé số cho đến người coi bói. Bà con dòng họ ai có chuyện gì bực mình cũng gặp cổ tâm sự. Túm lại cổ giống như cái thùng rác cho người ta xả vậy đó. Ai gây lộn gây lạo muốn 3 mặt một lời cũng hẹn gặp ở cái nhà lá của cổ để anh hùng luận bàn gì đó. Rồi nhà nào cũng mang thức ăn cho cổ, cổ thuộc dạng ăn cơm của bá tánh luôn ấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Túm lại nơi cổ ở là nơi quần hùng hội tụ. Cổ kết bạn với đủ thể loại thầy bói, ai muốn coi bói cho khách cũng hẹn ra cái chòi lá của cổ để coi. Lúc ấy cổ hiền lắm mà lại đẹp nữa cho nên cũng có trai theo, cụ thể là ông thầy giáo dạy tiếng Anh cho chuỵ ở trung tâm ngoại ngữ. Cổ ở trong nhà riết nên nhờ người đẩy xe lăn ra trung tâm học tiếng Anh cho vui. Ai ngờ ông thầy dạy không dạy lại đi mê cổ luôn, vậy là cái chòi của cổ có thêm 1 vị khách thường xuyên là ông thầy giáo này haha.

      Cổ bị liệt sống 1 mình trong chòi nhưng cổ đâu có thiếu thốn bởi vì anh chị cổ ai cũng giàu, chu cấp cho cổ đầy đủ, đó là chưa kể cháu cổ là con cô ba chuỵ lúc ấy họ lớn hết rồi, có gia đình có sự nghiệp, thỉnh thoảng cũng ghé thăm và chu cấp cho cổ. Bởi vì cổ sống bằng sự chu cấp của người khác nên cổ rất tốt tính, còn gọi là lành tính ấy, ai sao cũng được, ai nói gì cũng nghe, cho nên mọi người mới thích ghé cái chòi của cổ mặc dù cổ theo đạo Phật không theo đạo Cao Đài như anh chị cổ.

      Cổ kết bạn với đủ loại thầy bói và ngày này tháng nọ năm kia ngồi xem người ta coi bói riết cổ xem được luôn, coi như là học nghề ấy, cổ chuyên bói bài. Từ khi cổ chuyển sang bói bài thì thời của cổ tới, tự dưng có khách đông, do người ta thấy cổ liệt nên tin hơn người bình thường, mọi người tin cổ có ông ứng bà hành nên coi đúng hơn. Rồi giai đoạn ấy chứng khoán lên ngôi, khách hàng của cổ trúng chứng khoán, họ đem tiền cho cổ quá trời. Từ khi cổ có tiền, không còn lệ thuộc vào sự chu cấp của người khác, cái cổ bắt đầu chảnh chó lên, không còn thảo mai tốt tính nữa. Chuỵ nhớ là mẹ chuỵ không bao giờ ghé cổ nữa và ba chuỵ cũng bớt dần đi, còn người khác sao thì không biết. Bởi, con người ta có tiền thì đổi tính là vậy. Bao nhiêu tính thảo mai của cổ thay dần cho tính sân si di truyền của gia đình.

      Cô 9 mất rồi, mất năm ngoái do bệnh chứ không do covid, sau khi cổ mất thì dượng ba cũng đi, đi tại nhà, không có bệnh gì hết, ngủ là đi luôn trong giấc ngủ, còn ba chuỵ thì mất vì covid. Lúc làm đám ma cô 9, ba chuỵ chửi mấy ông chú quá trời quá đất bởi vì mấy ổng chọn ngày trùng tang để chôn cô 9. Ba chuỵ ổng chửi cho đã rồi cái trùng tang ấy rơi vô ổng chứ ai kkk.

      Xóa
  7. Vào đây xem bà nữ doanh nhân này sau khi đi dự lễ hội Cung Diêu Trì ở Toà Thánh Tây Ninh, tự nhiên trở thành đầu đanh luôn, tóc tự búi lên thành một cục nè bà con haha.

    https://www.facebook.com/watch?v=1146870455910550

    Chuỵ không gội đầu mấy năm trời luôn nè, tóc vẫn sạch sẽ có trở thành đầu đanh được đâu ta.

    Nhìn cái là biết tụi quỷ Atula nó làm rồi, nó cho bây mọc sừng cho thành quỷ luôn đó. Xưng Mẹ luôn mới ghê! Dám xưng Mẹ với chuỵ, chuỵ đánh chết cha bây luôn à! Cái thứ quễ gì đâu.

    Vào xem đi bà con, huyền dễ sợ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu được chị viết tiếp nha, vì sao người ta lại có thể có những niềm tin như vậy?

      Xóa
    2. Đây gọi đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nói ngắn gọn là có duyên với nhau thì tin nhau thôi. Khi nào hết duyên thì tự nhiên không tin nữa. Giống như khi mình đến với bất kỳ pháp môn, tông phái hay vị thầy nào thì cũng là do mình có duyên có họ. Khi hết duyên thì tự nhiên mình không muốn cùng với họ nữa.

      Giống như trên diễn đàn FB Giáo Hội Vũ Trụ Phật Pháp. Lên livestream hay đăng bài bình luận này nọ thì có tất cả các cảnh giới khác nhau hết ấy chứ. Có chư Phật thánh thần ma quỷ súc sanh cô hồn dã quỷ,..........Khi mình cùng tầng số với cảnh giới nào thì người ở cảnh giới ấy nói mình nghe mới cảm được, vậy là tự tạo phe phái bè cánh với nhau thôi.

      Ở ngoài đời cũng vậy mà. Trong bất kỳ tập thể nào cũng đều luôn có bè phái. Từ đời mình vào đạo rồi từ đạo mình nhìn ngược lại đời, mình sẽ tự hiểu được hết thôi.

      Hơn chục năm trước chuỵ cực kỳ ghét bè phái và khinh thường những người bè phái này nọ. Nhưng bây giờ hết ngu rồi. Bè phái là chuyện tự nhiên.Chính vì vậy mà có tranh đấu, và nhờ có tranh đấu thì con người mới tiến lên, xã hội mới phát triển, sự sống mới sanh sôi nảy nở.

      Lúc trước không hiểu vì sao khi một người lên chức thì có xu hướng thay đổi hết nhân viên cấp dưới thành bè phái của mình. Một người muốn trụ lại công việc đó và muốn được trọng dụng thì bắt buộc phải tự thay đổi chính mình, tự điều chỉnh tầng số của mình cho phù hợp với tầng số của vị sếp mới. Nếu không, bị thay đổi là điều dĩ nhiên. Cứ hình dung vị sếp mới và bè phái giống như đang chèo một con thuyền. Tất cả đều chèo về một hướng thì con thuyền mới tiến lên phía trước được, còn mạnh ai nấy chèo, muốn chèo hướng nào thì chèo hướng đó thì con thuyền cứ xoay vòng một chỗ mà thôi.

      Túm lại nếu chuỵ mà lên chức, chuỵ cũng thay đổi nhân viên cùng bè phái với mình vào. Hiểu nhau rồi thì làm việc với nhau dễ hơn chứ, có khi đâu cần nói ra miệng, chỉ nhìn cái thôi là đã hiểu ý nhau rồi. Nhân viên cũ nếu biết điều tự thay đổi chính mình thì tiếp tục làm. Cho nên, biết mới sống được là vậy đó.

      Nếu sếp quá tệ không có nhân cách thì sao? Nếu mình không chấp nhận điều chỉnh theo thì hoặc mình xin nghỉ, hoặc xin chuyển sang bộ phận khác hoặc tìm cách hất thèn sếp ấy xuống luôn.

      Cái gì mà mình đã hiểu rõ nguồn cơn (gọi là có chánh kiến ấy) thì mình sẽ có suy nghĩ cách làm sao cho phù hợp rồi mọi hành động nói năng của mình sẽ phù hợp theo tình huống thôi. Nghĩa là có Chánh kiến sẽ có Chánh tư duy rồi Chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng.

      Bát chánh đạo đâu phải nằm trong kinh sách hay chỉ để bàn luận khơi khơi mà mình phải áp dụng vào ngay cuộc sống công việc hàng ngày của mình kìa. Mọi người để ý đi, những người thành công họ đều có chánh kiến trong công việc và cuộc sống, từ chánh kiến họ mới có suy nghĩ đúng rồi từ suy nghĩ đúng họ mới có hành động đúng. Vì hành động đúng nên họ thành công thôi.

      Xóa
  8. Vậy thì đa số nhũng người trầm cảm là những người hướng nội và không chấp nhận bè phái hoặc sự xấu của xã hội loài người. Và đi sâu trong xã hội loài người khi đâu đâu cũng bè phái của tà kiến thì chúng ta càng có nhiều bồ tát hơn nữa là những người buông bỏ để cho những người bè phái giành giật được. Tương tự như chánh đạo hay tà đạo cũng cách nhau có 1 sợi tóc thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa, bè phái sao thành tà kiến rồi????

      Xóa
    2. Bè phái tập hợp những người vì quyền lợi riêng hoặc quan điểm hẹp hòi mà kết với nhau, gây chia rẽ trong nội bộ tổ chức nhằm mục đích có lợi cho bản thân và phe nhóm của mình.

      Xóa
    3. Ờ, thì những người không tham gia bè phái cũng tự họ lập một bè phái riêng mà chính bản thân họ không nhận ra ấy chứ. Đã là nhị nguyên thì lúc nào cũng phải có hai bên đối lập nhau, vậy mới phát triển được chứ.

      Người thích bè phái >< Người không thích bè phái.
      Người thích quyền lợi >< Người không thích quyền lợi.
      Người thích chia rẽ >< Người không thích chia rẽ.
      Người hẹp hòi >< Người không hẹp hòi.

      Đã là nhị nguyên thì chỗ nào cũng phải có bè đảng phe cánh, mình không thích điều đó thì chính mình đã tự lập 1 phe riêng rồi đấy. Kiểu gì cũng không thoát, chỉ có cách nhận diện, chấp nhận và sống chung với nó thôi.

      Xóa