Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2021

CÂU ĐỐ

ĐỐ MỌI NGƯỜI TẠI SAO LẠI TỒN TẠI MỘT QUAN NIỆM KỲ QUÁI RẰNG
NGƯỜI NGHÈO LUÔN CÓ CẢM GIÁC RẰNG NGƯỜI GIÀU MẮC NỢ HỌ;
CÁC NƯỚC NGHÈO THÌ LUÔN CẢM THẤY CÁC NƯỚC GIÀU MẮC NỢ HỌ?
QUAN NIỆM NÀY NGHE VÔ CÙNG KỲ QUÁI NHƯNG CHÂN CHÍNH LÀ NHƯ VẬY.
CÁI NÀY CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÁI GỌI LÀ PHƯỚC BÁU HAY CÒN GỌI LÀ PHÚC ĐỨC. THEO NGÔN NGỮ CỦA TÔI THÌ ĐÓ LÀ HỆ THỐNG PHÚC ĐỨC TRONG VŨ TRỤ.
AI HAY DẠY DỖ CON CHÁU MÌNH TU PHÚC THÌ ĐÓ LÀ DẪN CHÚNG VÀO CON ĐƯỜNG MẮC NỢ TRIỀN MIÊN HEHEHEHE.
P.S VẤN ĐỀ NÀY NẾU GIẢI THÍCH CỤ THỂ THÌ RẤT LÀ DÀI DÒNG. MÁY TÍNH MƯỢN NÊN KHÔNG VIẾT DÀI ĐƯỢC DO KHÔNG ĐỦ TẬP TRUNG. CHO NÊN MỌI NGƯỜI TỰ SUY NGHẪM ĐI NHA HAHAHAHAHA.

19 nhận xét:

  1. Câu Đố rõ là trong sáng và thiết thiết thực giống, giống nhiều Công Án Thiền! Hi.

    Trả lờiXóa
  2. Tại sao các vị Đắc đạo, Giác ngộ hay các vị Thánh đệ tử thường có Tâm vô sự, vô sản hay vô ngã mà cũng thường lại có rất nhiều vị giàu có phi thường!Hihihi.... Còn dẫn dắt đệ tử, tử tôn vào chốn khổ triền miên chính là mục đích của cuộc sống, là nhân duyên Đắc Đạo đó mừ! Thật bất công mà thấy có người còn đi mượn máy tính! Ngoại trừ các Ngài đang hành hạnh đức vô sản! Hi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ài, cái này thì có gì đâu mà bất công. Vầy mới là bất công nè! Trời vừa mới rạng sáng là mẹ của mấy con mèo lóc cóc đạp xe chạy ra vựa cá đi thu gom cá vụn cá chết, túm lại là cá rẻ nhất vựa cá, sau đó lóc cóc đạp xe về, làm cá rồi nấu lên một nồi cháo cá thơm phưng phức. Nguyên đám chục con mèo bu lại ăn cháo cá thơm nức mũi còn mẹ tụi nó ngồi kế bên ăn cháo trắng với củ cải trắng kho quẹt. Thấy vậy, mẹ lũ mèo mới hỏi tụi nó: Mèo có thấy bất công không mèo? Hỏi vậy mà tụi nó trả lời nha. Biết tụi nó trả lời sao hơm. Ngẩng mặt khỏi mâm cháo ngao ngao mấy tiếng rồi vùi đầu ăn tiếp. Đố mọi người tụi nó muốn nói gì hehehehe

      Tui nuôi tui không có nghèo nhưng tui nuôi mèo là nghèo nha. Nhờ nuôi mèo nghèo luôn nên tui mới phát hiện ra cái vấn đề được nêu ra ở trên. Túm lại mèo là Hộ Pháp Tướng Quân, có ai muốn phụ nuôi Hộ Pháp Tướng Quân không vậy,toàn là trai xinh gái đẹp không hà hihihi.

      Xóa
    2. Gieo nhân nuôi dưỡng Hộ Pháp Tướng Quân!Tức nhân tức quả!hehehe!Bà Chụy chính là Tướng Quân Hộ Pháp, là Tùng Địa Dũng Xuất Hộ Pháp!!! Hihihi. Có ai phụ pháp Tướng Quân thì lên tiếng? HI.

      Xóa
    3. Thế giới tự nhiên chẳng vô duyên tí nào. Thật là nhất quán mà nhớ lại Ngộ Không Đại Thánh ăn sắt cục uống nước đồng 500 năm, thầy Namboku Mijuno ăn cơm chay gạo xấu công quả trong chùa 1 năm mà sau đó số mệnh cả hai đều được thay đổi một cách diệu kỳ. Cũng trùng hợp như vậy, mà hiện nay, có vị đang ăn chay theo lối quý tộc, đang tích âm đức... hihi... Lủ Mèo có biết xuất cách là gì hông! Hay là phải hỏi Chúa Mèo Hi.

      Xóa
  3. ... Người nghèo mà có bụng học tập và biết ơn ... thì thì!!!!
    Nước nghèo mà biết học hỏi và hợp tác, win win và biết đại đoàn kết. Và biết biến thù thành bạn ??? Hi.

    Trả lờiXóa
  4. Cuộc đời của mỗi người không được đo bằng việc sống dài hay sống ngắn, không được đo bằng việc trải nghiệm nhiều hay trải nghiệm ít, không được đo bằng việc kiếm được bao nhiêu tiền, có được bao nhiêu danh vọng, địa vị cao hay thấp mà được đo bằng từng vấn đề được đặt ra rồi tự trả lời,chứ không phải đặt ra rồi đi hỏi người khác nhờ trả lời giùm đâu nha hahaha

    Suy nghĩ (Thinking) và Quán/ Suy tư (Contemplating) là hai hành động nhìn có vẻ giống nhau nhưng thật ra là rất khác nhau nha mọi người. Càng suy nghĩ thì đầu óc càng nặng nề mỏi mệt, càng quán/suy tư thì đầu óc càng nhẹ nhàng. Giống như là suy nghĩ thì chồng chất thêm gánh nặng còn suy tư là gỡ ra từng gánh nặng. Càng chồng chất thì càng nặng nề mà càng gỡ thì càng nhẹ là vậy đó. Cho nên ai quán riết mà thấy mình càng lù đù càng mệt mỏi thì đó gọi là quáng chứ không phải quán đâu nha. Chứ quán/suy tư thật sự thì càng quán càng nhẹ, nhẹ đến mức có thể bay lên trển luôn đó hihihi

    Cái vấn đề ở trên tui càng quán thì thấy càng liên quan đến nhiều khái niệm, nhiều quá nên lười biếng viết ra luôn. Túm lại là chụy nổi máu lười rồi, cộng thêm mỗi ngày phải lo thức ăn cho mèo cho nên càng lười nhưng mà chụy liệt kê các khái niệm có liên quan ra cho mọi người tham khảo xem có dính tí xíu nào đến cái quán của mọi người hay không nha.

    Các khái niệm như sau:
    - Đại Ngã - Tiểu Ngã
    - Chân - Thiện- Mỹ
    - Chúc phúc - Nguyền rủa
    - Công bằng - Bất công
    - Hồn của một dân tộc
    - Trên đầu ba tấc có thần linh
    - Trên vai mỗi người một bên là ông Thiện, một bên là ông Ác
    - Người ngốc có phúc của người ngốc
    Thậm chí có liên quan đến cái khái niệm "Xã Hội Chủ Nghĩa" luôn đó nha mọi người. Xã hội chủ nghĩa là gì thì mỗi người tự quán rồi tự tìm định nghĩa chứ không phải lục lọi sách vở hay nghe ngóng đâu đó rồi cho ra câu trả lời đâu nha.
    Nên nhớ chúng ta đang sống trong một thế giới nhị nguyên. Cho nên cái được gọi là Duy Vật thực ra đó là sự tột cùng của Duy Tâm, còn Duy Tâm thì đó chính là tột cùng của Duy Vật. Mọi người mà quán ra được vấn đề này thì sẽ biết luôn Karl Max và Engels tái sinh thành nhân vật nào luôn đó. Đừng hỏi chụy bởi vì chụy cũng không biết đâu.

    Chúc mọi người quán vui vẻ, và không trở thành quáng gà.
    Chụy ôm các Hộ Pháp Tướng Quân ăn no chờ chết thôi hihihi

    Trả lờiXóa
  5. Trình pháp đê:
    -ĐẠI NGÃ- TIỂU NGÃ vốn không hai mà thức tưởng bày ra để dẫn dắt môn hạ...
    -CHÂN- THIỆN- MỸ là bản chất diệu dụng của viên ngọc như ý mà mọi người không đem ra xài!
    -Chúc phúc- Nguyền rủa là nhân của thăng hoa và đau khổ thôi mừ!....
    -Công bằng- Bất công sẽ luôn đổi chỗ cho nhau theo thời gian và nương tựa nhau trong không gian.
    -Hồn của một dân tộc như Lạc Việt! Huyền thoại mấy ngàn năm lưu truyền! Con Rồng cháu Tiên, bánh chưng bánh dày,... Có còn sáng rõ trong tâm hồn chúng ta! HI.
    -Trên đầu ba tấc có thần linh là năng lượng phổ quát đang tác động đến cuộc sống của chúng ta và muôn loài. Lưới trời lồng lộng... Có người tin, có người hiểu, có người thấy! Người nào mà thấy rõ thì ắt có diệu hành vô tỷ.
    -Khi gặp Phật thì Ô Thiện ra, gặp Ma thì Ô Ác hiện là hai mặt trong mỗi người. Gần mực thì lem hay vô nhiễm cũng là một người.
    -Thuận đạo... thì có phúc chứ khôn dại chớ hoài. Hi.

    Trả lờiXóa
  6. Thế giới nhị nguyên hễ cái này có thì cái kia có, hễ có sự hủy diệt thì phải có sự sống. Mà sự hủy diệt thì lại quá ghê gớm, còn sự sống thì lại quá khó khăn. Ví dụ: để một cái cây từ hạt mầm đến cây con rồi lớn lên phải mất bao nhiêu thời gian, mà để hủy diệt một hạt mầm thì quá đơn giản, để giết một cây con thì quá dễ và để đốn một cái cây trưởng thành thì chả có gì khó cả. Hoặc để nuôi dưỡng một cái bào thai rồi trẻ sơ sinh rồi trẻ con đến lớn thì có biết bao nhiêu là vất vả là khó khăn cùng khổ nhọc. Vậy mà để giết chết một người rồi một đứa trẻ một bào thai là quá đơn giản.
    Thế giới nhị nguyên thì lúc nào cũng phải có hai cái tồn tại cùng lúc, nếu chỉ có hủy diệt mà không có sự sống thì sao gọi là thế giới nhị nguyên. Vì cả hai cái buộc phải cùng tồn tại, trong đó sự sống quá khó, phải được chăm bón, bảo vệ từ lúc còn là cây con mà bất kỳ sự sống nào một khi được sinh ra đều nhận được sự bảo hộ của hệ thống vũ trụ, nói cách khác là cứ ra đời là có tài sản thừa kế từ hệ thống vũ trụ. Bởi vậy mới có câu: Trời sinh voi sinh cỏ. Dù là loài nào, một khi được sinh ra đều có tài sản thừa kế từ hệ thống vũ trụ nhưng tài sản thừa kế của từng giống loài thì có sự khác nhau. Tùy theo giống loài ấy có sự cống hiến ít hay nhiều, lớn hay nhỏ đến vũ trụ, cho nên tài sản thừa kế của loài người với loài vật là không giống nhau. Không giống nhau như thế nào thì hiện tại chụy chưa biết, khi nào biết sẽ nói.Bây giờ nói về loài người đi nha!

    Trả lờiXóa
  7. Bất cứ người nào được sinh ra đều có quyền thừa kế giống y hệt nhau, không ai nhiều hơn ai, không ai cao hơn ai, ai ai cũng giống nhau. Đó là sự công bằng của hệ thống vũ trụ dành cho sự sống. Nhưng mà cái thèn quỷ phúc đức xen vào quấy rối nên mới có sự khác biệt, có người giàu người nghèo, nghèo cao sang người thấp kém. Hệ thống vũ trụ là công bằng nhưng hệ thống phúc đức lại tạo ra sự khác biệt.
    Ví dụ hệ thống vũ trụ giống như người cha có 10 căn hộ chung cư giống y như nhau cho mười đứa con của mình (7 tỉ người rút lại còn 10 người cho dễ hình dung nha mọi người.) Mỗi đứa con một khi được sinh ra đều tự nhiên được thừa kế một căn hộ chung cư, đứa nào cũng vậy, không có phân biệt.
    Hệ thống phúc đức xen vào ở chỗ này nè mọi người. Thằng cả có máu kinh doanh, thằng hai có máu nghệ sĩ, thằng ba có máu nghiên cứu khoa học, thằng tư thích trồng trọt, thằng năm thích ăn no chờ chết, thằng sáu thích đi bụi, thằng bảy thích đánh nhau, thằng tám thích gái, thằng chín thích cờ bạc, thằng mười thích làm ăn mày hahahahha. Ví dụ vậy đi nha.
    Thàng cả thích kinh doanh mà chỉ có 1 căn hộ thì kinh doanh không đủ cho nên tìm mấy đứa em thương lượng. Thàn nào có căn hộ mà không ở thì đưa đây anh mày lấy làm kinh doanh, chứ để chi cho phí của trời. Thằng ăn mày, thằng đi bụi, thằng đánh nhau thằng thích gái thằng thích bài bạc thì đưa luôn nguyên căn, thằng nghệ sĩ chẳng những không đưa còn xin thêm nửa căn để làm sân khấu biểu diễn, thằng khoa học thì chỉ lấy lại một căn phòng để nghiên cứu thí nghiệm thôi, còn thằng thích trồng trọt thì chỉ cần cái mái nhà rồi leo lên đó trổng trồng trọt trọt, thằng thích ăn no chờ chết thì không đưa, đưa rồi thì làm sao mà ăn no chờ chết được chớ hehehehe
    Mọi người thấy chưa? Dù tài sản thừa kế ai cũng giống nhau nhưng phúc đức mỗi người khác nhau dẫn đến quyền sử dụng tài sản ấy ở mỗi người là không giống nhau. Thằng cả do nó có phúc đức hơn mấy thằng kia nên có nhiều căn hộ hơn để sử dụng nhưng nó không thể quên rằng những căn hộ ấy dù nó có quyền sử dụng nhưng quyền sở hữu hợp pháp lại thuộc về các em nó, nó chỉ được thừa kế có một căn mà thôi. Nếu nó là thằng biết điều, còn gọi là sống có hậu ấy thì khi kinh doanh có lãi nó phải chia tiền lãi cho các em nó. Cái này người đời gọi là làm từ thiện,lấy của người giàu chia cho người nghèo, nước giàu hỗ trợ nước nghèo. Nếu nó ăn ở không biết điều thì chẳng những nó không chia tiền lãi cho em nó mà còn hếch mũi lên trời, khinh thường em nó rằng: Tụi bây là cái lũ lười biếng, tiền anh làm ra mắc gì phải cho tụi bây, anh phải vất vả kiếm sống gần chết, mắc gì phải chia cho tụi bây.Nó nói vậy là do nó quên rằng để kiếm ra số tiền ấy, nó phải sử dụng tài sãn thừa kế của em nó, không có tài sản thừa kế của em nó, nó chỉ có một căn hộ thôi, đủ cho nó sống thôi chứ làm gì mà trở nên dư dả giàu có. Đã nó mắc nợ em nó mà nó còn quay lại khinh thường em nó. Cái này gọi là con nợ mà khinh chủ nợ nè mọi người hihihihi. Bởi, ai có càng nhiều nhà cửa, nhiều tiền bạc, nhiều đất đai thì có càng nhiều chủ nợ. Ai có nhiều nhà thì chủ nợ là những người vô gia cư. Ai có nhiều tiền thì chủ nợ là những người nghèo phải giật gấu vá vai, ai có nhiều đất đai thì chủ nợ là những người làm thuê cuốc mướn. Ai cái gì cũng có thì chủ nợ là khắp thiên hạ hehehehe.
    Cho nên chụy nói rồi. Khi mình khuyên con cháu mình tu phúc nghĩa là mình khuyên tụi nó đi làm con nợ hehehe.

    Trả lờiXóa
  8. Nếu vậy thì hệ thống phúc đức tồn tại chi vậy chụy?

    Cái gì tồn tại đều có lý do tồn tại riêng của nó. Hệ thống phúc đức bắt buộc phải tồn tại. Tại sao? Bởi vì con đường giác ngộ của mỗi người là không ai giống ai. Hệ thống phúc đức tạo ra sự khác biệt là để cho người ta giác ngộ. Mười thằng con kể trên là 10 cách giác ngộ khác nhau. Con đường giác ngộ của thằng cả là thông qua làm ăn kinh doanh, của thằng hai là thông qua sáng tác nghệ thuật, của thằng ba là thông qua nghiên cứu khoa học, của thằng tư là thông qua trồng trọt, vvv. Cho nên mục đích của hệ thống phúc đức là để người ta giác ngộ theo những cách phù hợp với họ, chứ đó không phải là mục đích cuối cùng. không phải là mục tiêu đeo đuổi. Hệ thống phúc đức chỉ là phương tiện mà thôi. Nhiều người không hiểu lại biến phương tiện thành mục đích cuối cùng, rồi đem cái đó đi dạy dỗ từa lưa hạt dưa hehehehe. Cho nên mới gọi là cái đồ ngoại đạo hahaha.

    Trả lờiXóa
  9. Nếu không dạy dỗ con cháu tu phúc, vậy phải dạy dỗ làm sao bây giờ?

    Dạy tụi nó sống biết điều, sống có hậu.Bản thân mình sống biết điều, sống có hậu trước cái đã rồi hãy dạy người khác. Để vậy thì phải có trí tuệ. Khó quá! Cho nên túm lại, chả cần dạy dỗ gì cả. Ai cũng là Phật nên chẳng ai cần ai dạy dỗ gì đâu.

    Trả lờiXóa
  10. Thế nào là sống biết điều, sống có hậu?

    Cái này khó lắm nha. Cho nên chụy chỉ đưa ra ví dụ thôi, còn lại thì mọi người tự ngộ ra theo trình độ giác ngộ của chính mình.

    Ví dụ đi làm từ thiện, nhiều người muốn để phúc đức lại cho con cháu nên đi làm từ thiện. Làm từ thiện mà không hiểu tại sao mình phải làm từ thiện thì sẽ làm từ thiện với tâm thái bề trên, kẻ cả, người ban phát ơn huệ cho người khác, cho nên sẽ buồn sẽ giận khi người ta không biết tri ân, không biết cảm ơn.

    Ủa, em đâu có vậy đâu chụy?
    Có mà tại giấu kỹ quá nên nhìn không thấy, hoặc là không dám đối diện với nó, gọi là có bệnh mà giấu nè hehehehe.

    Khi mình làm từ thiện thì phải biết là mình đang trả tiền lãi cho chủ nợ. Mình mượn nợ rồi mình trả lãi, có cái mịa gì đâu mà bắt người ta phải cảm ơn. Cái này giống như vầy nè? Chụy có tiền nhàn rỗi, hổng biết làm ăn kinh doanh làm sao nên chụy gửi tiền vào ngân hàng, mỗi năm đến ngân hàng lãnh tiền lãi ra để xài. Còn thèn kia thích kinh doanh mà không có đủ vốn nên đến ngân hàng vay tiền để làm ăn. Tiền nó lấy làm ăn là tiền nhàn rỗi của chụy nha. Mỗi năm nó đến ngân hàng để trả tiền lãi vay nợ. Xong cái nó bắt chụy phải cảm ơn vì nó dùng tiền chụy để kinh doanh. Nếu là mọi người thì mọi người cảm ơn không?
    Cảm ơn chứ tại sao lại không cảm ơn. Cảm ơn theo phép lịch sự, để cho nó hưng phấn mà tiếp tục vay tiền rồi kinh doanh. Cho nên cái cảm ơn nó mang tính chất như vậy đó.

    Túm lại người làm từ thiện biết điều là làm từ thiện với tâm thái trả tiền lãi cho chủ nợ. Đằng sau còn một khúc nữa mà chụy không muốn viết. Mọi người cứ dổ xô đi làm từ thiện với tâm thái trả tiền lãi cho chủ nợ một thời gian thì tự động ngộ ra khúc sau, không cần chụy viết ra đâu nha hihi.

    Trả lờiXóa
  11. Trong thế giới nhị nguyên, ĐƯỢC và MẤT luốn tồn tại song hành. Cho nên cái được của mình luôn dựa trên nền tảng là cái mất của người khác.

    Sự thất bại của người khác thành tựu nên sự thành công của mình.
    Sự bệnh hoạn của người khác thành tựu nên sự khỏe mạnh của mình.
    Sự bất hạnh của người khác thành tựu nên sự hạnh phúc của mình.
    Sự xui xẻo của người khác thành tựu nên sự may mắn của mình.
    Sự xấu xí của người khác thành tựu nên sự đẹp đẽ của mình.
    Sự bất thiện của người khác thành tựu nên sự thiện lương của mình.
    Sự giả dối của người khác thành tựu nên sự chân thật của mình.
    .....................

    Cái mất là nền tảng của cái được. Cái được luôn dựa trên cái mất mà thành tựu. Cho nên khi mình được thì mình tri ân người mất, vì nhờ cái mất của họ mà mình mới có cái được. Còn khi mình mất thì mình cũng chẳng có gì phải buồn phiền ghen tị, vì mình thành tựu người khác thì đến lúc nào đó người khác lại thành tựu cho mình, hoặc là mình mất cái này vì thành tựu người khác, nhưng mình lại được cái kia vì có người khác thành tựu cho mình. Đây là quy luật xoay vần nhưng vô cùng công bằng trong thế giới nhị nguyên đó nha bà con hihi.

    Trả lờiXóa
  12. Đến đây thì mọi người thấy được sự tà ác của cái được gọi là Phúc Đức chưa! Đó là lý do người thực sự từ bi không bao giờ và không thể mong cầu phúc đức. Bởi họ biết lâu đài phúc đức của họ được xây dựng trên sự đau khổ và mất mát của vô số chúng sinh. Chỉ cần tưởng tượng ngay phía dưới ngôi nhà mình đang ở là vô số xương trắng thì có ai dám ở trong ngôi nhà ấy nữa không trời hahahahahha

    Có người đồn rằng Thích Ca thọ mạng chỉ có 80 tuổi thôi và Thích Ca nói nếu mình muốn thì có thể kéo dài thọ mạng nhưng Thích Ca đã không làm điều đó. Biết sao không mọi người? Thích Ca đang ở trong thế giới nhị nguyên thì Thích Ca phải tuân theo luật chơi của thế giới nhị nguyên. Thọ mạng hết mà muốn kéo dài thọ mạng thì phải hy sinh thọ mạng của vô số chúng sinh. Nghĩa là đến lúc mình phải chết mà không chịu chết vẫn muốn sống thì người khác phải chết thay cho mình. Cho nên sự sống của mình là dựa trên sự chết của người khác. Vì điều đó không cần thiết cho nên Thích Ca nhập Niết Bàn quách cho rồi hihi

    Túm cái ý lại thì bất cứ thứ gì mình được đều là dựa vào sự mất mát và đau khổ của người khác, cho nên được cái gì thì phải tri ân cái ấy là vậy đó. Bởi trong mấy đạo thờ Thiên Chúa khi họ được cái gì họ đều phải cảm ơn Chúa là vậy đó. Hiểu chưa bà con hihi?

    Trả lờiXóa
  13. Theo sự hiểu của tôi thì các bậc thánh nhân thường biết trước ngày chết của thân tứ đại và chết vì những lí do nào đó. Do đó các ngài có thể sắp xếp thei nhân duyên, một cách hợp lý để kéo dài thọ mạng. Có thể từ vài ngày cho đến vài mươi năm tùy theo trường hợp. Có thể chứng minh nha mọi người. Đọc kinh đại thừa, kinh sách cần phải biết giải mã thâm ý của tác giả. Trường hợp hai ngài Nhất Hạnh và Thanh Từ cũng là các ngài đang tùy chọn ngày giờ Thu thần tịch diệt.Aum !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái này có nha. Bất thối Bồ tát còn phải tái sanh dài dài, cho nên thọ mạng của họ trong kiếp này được kéo dài phải được trả giá bằng thọ mạng của chính họ trong những lần tái sanh tiếp theo. Còn có trường hợp là các đệ tử và fan hâm mộ của họ tình nguyện trả giá bằng thọ mạng của chính mình để kéo dài thọ mạng của họ. Trong thế giới nhị nguyên, không có gì tự nhiên mà có, cũng không có gì tự nhiên mà mất đi, toàn chuyển giao từ người này qua người nọ thôi nha hihi.

      Xóa
  14. Tui thấy trên FB có lời khuyên này nè: "Nếu bạn kiếm được nhiều tiền, nên làm nhiều việc thiện khi bạn còn sống, đó là một cách trả báo tốt nhất cho bạn."

    >>>> Gọi là trả báo thì không đúng lắm! Phải nói thế này mới chính xác: Khi mình gom của thiên hạ về phía mình thì cán cân thăng bằng bị lệch về phía mình, nếu mình không điều chỉnh bằng cách nhả ra thì mình sẽ phải đi về cực ngược lại - đó là nghèo chết mịa luôn. Mình nhả ra bằng cách nào: Của thiên trả địa, mình gom của thiên hạ thì mình phải trả lại cho thiên hạ. Đó là lý do người giàu luôn phải đi kèm với làm từ thiện. Người giàu mà chỉ lo cho mình mà không làm từ thiện thì cũng bị người ta chửi thấy mịa luôn hahahaha. Toàn là chủ nợ chửi không hà. Cho nên giàu không có sướng, giàu là đi kèm với trách nhiệm, trách nhiệm với những người nghèo hơn mình, thất bại hơn mình, bất hạnh hơn mình. Đây là điều bắt buộc để cho cán cân trở về vị trí cân bằng. Đây là quy luật của vũ trụ, mình không kháng cự lại được. Khi cán cân nghiêng về phía mình quá mà mình không nhả ra cho cán cân thăng bằng lại thì nguyên cái cân đổ luôn xuống đầu để cho mình đi về cực ngược lại là - nghèo đến tận cùng, khổ đến tận cùng và xui xẻo đến tận cùng.

    Túm lại, giàu đâu có sướng, càng giàu bao nhiêu thì sẽ càng nghèo bấy nhiêu nếu không nắm được quy luật thăng bằng của vũ trụ.

    Douma, vậy giàu chi trời?

    Hỏi tui hả? Tui cũng đâu có biết đâu, tui không có giàu nên tui cũng đâu có biết người ta giàu chi trời kkkk.

    Trả lờiXóa
  15. Góc nhình của chị thật có tính triết học, mình sẽ đọc đi đọc lại để suy gẫm.

    Trả lờiXóa