Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

Một bài pháp dễ thương!

Người đời thường than trách: con người sao quá tệ bạc xấu xa .. 

Khi đã thấy người xấu thì mình đã ngầm tự cho mình là tốt rồi. Nếu mọi người chung quanh là xấu, đều là hèn hạ, đều đáng ghét, mình quá tốt, thì không còn lòng dạ nào thân thiện với ai cả. Như vậy ở thế gian này mình như kẻ lạc loài bởi có suy nghĩ mình quá tốt đẹp hoàn hảo trong thế gian không có ai bằng mình nên không quan hệ không giao hảo được. Khi thấy mình lạc lõng giữa mọi người thì sẽ sanh tâm chán đời. Ngược lại, nếu thấy mọi người ai cũng tốt, ai cũng giỏi, ai cũng hơn mình bản thân muốn được gần gũi giao hảo, học tập, để được hay được tốt, được tiến bộ. Lúc đó tâm yêu đời phát khởi. Quan niệm yêu đời hay chán đời gốc từ chỗ thấy người tốt hay người xấu mà ra..

Đa số chúng ta với cặp mắt quen nhìn ra ngoài ít để ý chính bản thân mình. Bởi vậy, lúc nào cũng thấy người này có khuyết điểm, người kia cũng có khuyết điểm, còn mình thì không thấy lỗi của mình nên luôn cho rằng mình là người tốt, người hoàn hảo. Mọi người cũng vậy cũng có suy nghĩ giống mình ,họ luôn hướng ra ngoài, khi thì thấy cái khuyết điểm nhiều hơn cái ưu điểm và cái xấu của người mình nhớ mãi, cái tốt của người lại mau quên. Cho nên giúp ai thì mình nhớ hoài, còn ai giúp lại mình thì không hề nhớ. Do đó mà sinh ra cái bệnh kể công và quên ơn người. Cái ơn lớn nhất là ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà cũng quên nữa. Hàng ngày chúng ta không nghĩ đến việc hiếu thảo với cha mẹ, cứ dạy con phải có hiếu với mình. Đó là do mình nhớ mình ban ơn cho con mà không nhớ cha mẹ ban ơn cho mình. Đây là thực tế bất công mà hiện nay đa số ở xã hội bây giờ như vậy.
Có nhiều người nói chuyện đáng thương lắm, họ nói rằng : Ở đời chẳng ai thông cảm cho tôi cả. Trong nhà thì cha mẹ anh chị em không hiểu được tôi, ra ngoài xã hội cũng không ai thông cảm cho tôi. Tại sao mọi người không thông cảm cho mình? Tại mình quá hay, hay tại mình quá dở? Cũng bởi bản thân mình chấp ngã to quá, mở miệng ra là đề cao mình lên, hạ người khác xuống, mình cao quá ai thông cảm cho mình được đây? Người mà hay than như vậy là do họ cho là họ hay, họ tài giỏi, họ hoàn hảo, họ không bao giờ thấy họ dở, nên thấy không ai hiểu nổi mình ,cho nên luôn cảm thấy cô độc, mà cô độc thì sinh ra chán đời, rồi than trách, chửi đời.
Con người thường thấy ai hay, ai tốt làm được lợi cho đời, cho mình thì mới quý trọng, còn ai mà dở xấu, hèn kém thì khinh họ. Vẫn có sự phân biệt tốt xấu, giàu nghèo. Bởi vì mình thấy những người này không làm lên trò trống gì, chỉ có ta thôi, nên thấy họ không có ý nghĩa gì với mình cả. Vì vậy sinh ra chán không muốn lo, không muốn làm gì cho ai cả, nên sống trong buồn khổ u não chứ không vui.
Muốn có quan niệm sống phù hợp với đạo lý và hữu ích cho đời, thì chúng ta phải có thái độ nhìn đời cho thấu đáo. Bây giờ chúng ta muốn sống với mọi người cho vui thì phải làm sao? Phải nhìn thấy cái dở quên đi cái hay của mình, thì tự nhiên ( Cái ta) tự hạ thấp thì đâu còn phân biệt chấp trước, khinh thường với ai, ai ai mình cũng thể giao hảo, hoà đồng, sống vui vẻ cùng mọi người được. Quý vị thử nghĩ xem có ai trọn đời tài giỏi hoàn hảo được, cẩn thận tối đa cũng có lúc sơ xuất để mọi người thấy cái dở của mình. Như vậy nếu kiểm điểm những điều dở từ thuở bé đến giờ ghi chắc đầy cuốn trăm trang. Lỗi mình cộng lại nhiều như thế thì có gì mà phách lối, có gì mà kiêu ngạo? Do vì cái dở của mình xoá hết, cái hay ghi vào, khi giở sổ ra thấy mình hay quá, hoàn hảo quá, nên mới thấy mình siêu, mới thấy mình hơn thiên hạ, đâu có biết mình cũng đã từng sai, đã từng phạm sai lầm, đã từng dở hơn người trong thiên hạ. Luôn nghĩ mình tốt đẹp hơn người nên thường coi khinh người khác. Mọi người và mình muốn có chỗ thông cảm cho nhau thì việc đầu tiên phải nhìn thấy lỗi của mình đừng nhìn thấy mỗi cái hay của mình, thấy mình còn dở nhiều nên gần ai cũng có cái nhìn muốn học hỏi, nhờ vậy dễ cảm thông với mọi người.
Bởi vậy trên đường tu người phật tử chân chính phải nhớ cho thật kỹ là đừng thấy lỗi của người mà phải thấy lỗi của mình và tìm cái hay của người mà học hỏi. Phật dạy: Người có nhiều đức tính tốt hơn ta thì đó là bậc thầy của ta, ta học những cái hay của họ. Người có cái dở cũng là bậc thầy của ta, ta cũng nhìn đó để mà tránh. Thầy hay chúng ta bắt chước, thầy dở chúng ta học để tránh. Phải biết nhìn ra cái hay cái dở để mà chuyển hóa rồi sửa đổi. Sửa đổi được rồi với con mắt từ bi, tâm từ sẽ không còn sự phân biệt tốt xấu, hay dở, nhìn đâu cũng thấy an vui hạnh phúc vậy thì sẽ không còn yêu đời hay chán đời mà tất cả sẽ đồng nhất, bình đẳng. Nhìn thấy ai cũng là thiện tri thức để cho mình học hỏi không còn phân biệt chấp trước, như vậy thì không còn phiền não, không còn có sự vui buồn, yêu đời hay chán đời thất thường nữa, đảm bảo tâm của chúng ta lúc nào cũng an lạc, vui vẻ...
ST

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét