Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

CHÍNH KHI NGỒI THIỀN LÀ MÌNH TẠO RA 5 TRIỀN CÁI.

(Triền cái nghĩa là cái che lấp cái tâm, che lấp sự ổn định.)
Ví dụ: mình nghe người ta nói ngồi thiền sẽ được an lạc nên mình tập ngồi thiền để đạt được trạng thái đó. Vậy là tham. Tham là một triền cái 
Rồi khi mình bắt đầu ngồi. Mình muốn tâm nó yên mà nó không chịu yên. Nó cứ lăng xăng. Mình muốn dẹp cái lăng xăng này đi. Vậy là sân. Sân cũng là một triền cái 
Thứ ba là trạo cử. Khi mình ngồi, mình muốn đạt đến một trạng thái nào đó. Cái muốn đó không phải là tinh tấn mà là trạo cử. Do mình ngồi mà mình cứ cố gắng để đạt được trạng thái nào đó. Ngoài ra, trạo cử còn là khi mình nhớ chuyện quá khứ. Hôm qua mình ngồi, tâm mình yên rồi. Bây giờ mình nhớ lại hôm qua mình yên mà sao bây giờ không yên. Đó là trạo cử. Hoặc khi mình nghĩ chuyện tương lai. Mình nghĩ không biết khi nào, mai hay mốt, mình sẽ tới. Đó cũng là trạo cử. Trạo cử là khi tâm lăng xăng nhớ chuyện quá khứ hoặc nghĩ đến tương lai. 
Ngồi mà bực tức trạng thái mình không vừa lòng, rồi ham muốn trạng thái mình vừa lòng mà chưa có. Rồi cứ lăng xăng cố gắng để đạt cho được. Một hồi mệt quá nên hôn trầm. Bởi vì ngồi một hồi thì thấy chán quá muốn buông cho rồi, đó là hôn trầm. Hôn trầm thường bị hiểu lầm với buồn ngủ. Buồn ngủ thật thì tốt. Khi mình buồn ngủ thì mình cứ đi ngủ bởi vì cơ thể đòi hỏi giấc ngủ thì mình ngủ là tốt. Nhưng hôn trầm ở đây không phải là buồn ngủ. Ngủ thì không được mà ngồi thì không yên, bởi vì mình thấy chán, mình thấy mệt quá rồi. Ba cái triền cái trước, tham sân trạo cử, làm cho mình mệt nên mình hôn trầm.
Bốn cái trước là không chú tâm được. Tâm cứ phân vân lưỡng lự không yên. Hôn trầm thì muốn bỏ đi, nhưng bỏ đi thì là, sao mà thiền. Cái phân vân lưỡng lự này chính là cái triền cái thứ 5. Đó là nghi.
Vậy chính khi mình ngồi thiền là mình tạo ra 5 triền cái.
Thực ra thiền rất đơn giản. Bây giờ mình ngồi, mình buông ra, không ngồi thiền, không ngồi làm gì cà. Ngồi để cho thân tâm tự nhiên thì đó là định. Định là không còn 5 triền cái. Mình ngồi yên không nghĩ sẽ đắc cái này hay cái kia thì không có tham. Ngồi yên nên chẳng sân với cái gì cả. Mình buông xả ra cho thân tâm nghỉ ngơi nên không có gì là trạo cử cả. Không có trạo cử thì không có gì là mệt nhọc để mà chán cả, cho nên không có hôn trầm. Và không có nghi hoặc vì mình buông mình nghỉ chứ có làm gì đâu mà có nghi hoặc. Nghi hoặc mà mình có chọn lựa giữa hai cái này cái kia mới là nghi hoặc. Còn mình không chọn lựa gì cả thì lấy gì mà nghi hoặc.
Không có 5 triền cái thì gọi là định.
Khi tâm mình buông ra, lý trí không còn muốn đạt được cái này cái kia thì tự nhiên không còn 5 triền cái nữa.
TS. Viên Minh

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét