Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

Bản ngã trơ trơ trước khen/chê.



Chớ hiểu lầm Đức Phật trong câu Kinh Pháp Cú:
“Như đá tảng kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy giữa khen chê
Người trí không dao động.”
Chúng ta làm theo câu kinh này nên trơ trơ như đá như cỏ cây trước những lời khen chê, mặc cho ai nói gì, mình vẫn cứ trơ trơ. Đây là một sự thể hiện của bản ngã. Một bản ngã trơ trơ, bỏ mặc, hay còn gọi là “lì” trước khen/chê.
Thật ra ý của câu Kinh Pháp Cú trên là trước những lời khen/chê, chúng ta nên quán sát chúng thật kỹ. Quán sát kỹ đến mức đến lúc nào đó, chúng ta nhận thấy rằng chúng không liên quan gì đến chúng ta cả! Vì sao?
Vì tự tánh bản chất đã thanh tịnh, tròn đầy, không cần thêm cũng không cần bớt. Do đó những lời khen/chê chỉ là những lời khen/chê của một cái bản ngã này dành cho một cái bản ngã khác. Sự lăng xăng tạo tác của bản ngã không liên quan đến tự tánh là thế!
Lẳng lặng mà xem
Pháp tự vận hành
Vắng đi mặt mũi
Cái TA ảo tưởng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét